i;
xám tro và đen kịt.
đó là tất cả những sắc màu mà thế giới còn sót lại kể từ sau ngày em rời đi. ngày mà hắn bị bỏ rơi, bị mặc kệ với những đau đớn mùi hương bên trong mình. cũng chẳng còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trái tim nhói lên từng cơn quặn thắt; nhưng có lẽ, phải để mặc cho cô đơn và đớn đau gặm nhấm lấy mình, thì hắn mới phần nào cảm nhận ít nhất bản thân còn đang sống, dù cho có chăng chỉ là sự vất vưởng.
"con ăn một chút cháo nhé?"
là giọng của mẹ. kể từ khi em rời đi, hắn trở thành người bạn chí cốt với bệnh viện. mùi thuốc sát trùng hay màu trắng xoá của chăn ga đã trở thành thứ quá đỗi quen thuộc với lee minhyung. quen thuộc tới mức khó chịu.
"đã bao lâu rồi mẹ nhỉ?" hắn nói trong lúc đánh mắt nhìn ra phía xa ngoài cửa sổ.
"một năm."
bà lee khẽ thở dài, nhìn người con trai út trước mặt. một buổi chiều. chỉ một buổi chiều mà ông trời đã lấy đi của con trai bà quá nhiều thứ: niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, và cả mọi hi vọng sáng chói nhất.
những thứ được thằng bé âu yếm gọi bằng một cái tên có ba chữ: ryu minseok.
trong suốt 27 năm cuộc đời bên cạnh, bà chưa từng thấy con trai mình rơi một giọt nước mắt nào. dù cho có bị đòn, hay nhận phải oan ức, hoặc gặp khó khăn trên đường đua, minhyung của bà vẫn là một đứa trẻ kiên cường và mạnh mẽ. vậy mà chỉ cần một câu thông báo, lần đầu tiên, lần đầu tiên bà lee thấy con trai mình khóc đau đớn đến như thế.
ngày seoul đổ mưa to, cũng chẳng thể che giấu nổi nước mắt của thằng bé.
"mẹ ơi? con muốn ra ngoài một lát." tiếng con trai vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng miên man của bà.
"con có muốn ăn chút gì đã không? hay để mẹ đưa con đi nhé." nhìn thấy hắn bước ra khỏi giường bệnh, bà lee không nén nổi đau lòng.
"minhyung à, con gầy quá rồi."
"con không đói, và có thể tự đi được. mẹ đừng lo."
hắn mỉm cười trấn an người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mình. thật xấu hổ làm sao, khi ở tuổi này rồi mà vẫn phải để mẹ canh cánh chăm sóc cho mình. nhưng sự thật, năng lực tự chăm sóc bản thân với lee minhyung bây giờ quả thực là một điều gì đó quá khó khăn mất rồi.
"nhưng còn pheromone..."
"không sao đâu, con dán miếng bảo vệ vào tuyến thể rồi. cũng có cả khẩu trang ở đây, ổn mà mẹ."
hắn giơ gáy của mình ra cho mẹ xem. tuyến thể bị bao lại, khuôn mặt góc cạnh cũng được bịt bởi một lớp khẩu trang dày. bà lee kiểm tra qua một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, mới âu yêm ôm con trai một cái.
"con chắc là không cần mẹ đi cùng chứ?"
"chắc ạ, ở mãi trong phòng cũng bí bách. mẹ yên tâm, dạo này con thấy khoẻ hơn nhiều rồi."
hắn vòng tay ôm lấy người phụ nữ đứng tuổi trước mặt. 1 năm thôi, nhưng mái tóc bạc đi trông thấy, thêm cả ánh mắt lúc nào cũng chất chứa lo lắng đã khiến mẹ già đi nhiều. minhyung đau lòng, càng siết chặt vòng ôm hơn nữa.
"con thật là một đứa bất hiếu."
"vì sao?"
"để mẹ lo cho con nhiều quá."
"con trai ngốc. mẹ không cần gì cả, chỉ mong con sớm hồi phục mạnh khoẻ và trở nên thật hạnh phúc, thế là được rồi. minhyung của chúng ta rất ngoan mà, đúng không?" bà lee mỉm cười, vỗ về an ủi tấm lưng rộng của con trai mình. dù cho mong ước có vẻ còn xa vời, khi điều khiến thằng bé hạnh phúc thật sự lại chẳng còn ở nơi trần thế nữa rồi.
"nhưng mà mẹ biết gì không?"
"sao hả con?"
"mẹ cũng già đi nhiều quá." hắn le lưỡi trêu chọc, nhanh chóng né được cú đánh trời giáng đang hướng tới mình.
"sư bố anh, tôi như thế này là vì ai chứ." bà lee bật cười trách yêu. cũng lâu lắm rồi bà không được thấy nụ cười trên khuôn mặt của con mình. có vẻ thằng bé thực sự đang tích cực hơn mỗi ngày, thật may mắn làm sao.
"vậy, con đi nhé. yêu mẹ nhiều lắm." hắn mỉm cười, kịp thu lại vẻ hiền từ của người phụ nữ quan trọng nhất đời mình trước khi đóng cửa.
lee minhyung thật sự mong ba chữ "con xin lỗi" chẳng khác gì tiếng thì thầm ấy sẽ được bà nghe thấy. bằng một cách nào đó.
.
lạnh.
đó là cảm giác đầu tiên khi hắn cước bộ trên cây cầu bắc ngang sông hàn. cái rét buốt óc ở nơi đây mãi chẳng thay đổi, vẫn khô và cóng tới mức khó hiểu. lee minhyung đột nhiên thấy nhớ da diết tiết trời nắng nóng ở newyork năm ấy.
nơi đầu tiên mà hắn gặp em.
tất cả mọi thứ dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. mặt trời chói chang, đường đua nóng cháy, bụi mù ngợp thở. hắn mải mê đắm chìm trong chúng cho tới khi tầm mắt lướt vội phải dừng lại khi nhìn thấy bóng người nhỏ con đang tiến về phía mình.
"xin chào, tôi là tay đua chính của mercedes, keria. phòng trường hợp anh thắc mắc thì, tên tiếng hàn của tôi là ryu minseok. rất vui được làm quen."
keria.
hắn cứ mãi lẩm nhẩm cái tên đó trong đầu. mọi ký ức ùa về tựa như thước phim bị hỏng hóc, từng cảnh quay mờ nhạt lặp lại đầy trầy xước. trái tim đập dồn dập trong đau đớn, mùi hương mất kiểm soát dần phát tán, bước chân mất tự chủ tiến gần sát tới mạn cầu.
khốn thật đấy, khi những thước phim hỏng kia lại đang làm nhoè đi khuôn mặt xinh đẹp đó của em.
đó là tất cả những suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi thả mình xuống dòng chảy xiết nơi sông hàn lạnh băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top