Tám.
Lee Minhyung thân là alpha sức khoẻ vai rộng, tự hào là trụ cột trong gia đình. Anh có thể nói cho cả thế giới biết bản thân đã chiều em bé nhà mình như thế nào, biết tiến lại biết lùi nên chưa bao giờ bị em bé nhà mình giận.
Nhưng sau ngày hôm nay có lẽ phải suy nghĩ lại rồi. Nhìn bên cạnh giường chỉ còn lại cánh tay lẻ loi của mình, Minhyung rất muốn lăn đùng ra mà ăn vạ với Minseok.
Chuyện là hôm nay, vì một vài vấn đề nên Minhyung phải ra ngoài một lúc. Đột nhiên đang đi trên đường thì trời đổ mưa nên anh phải dùng hết sức bình sinh mà chạy vội về đến công ty. May sao mưa không lớn và quãng đường chạy lại không xa. Tuy nhiên người ngợm thì vẫn ướt một chút, lại còn ngồi điều hoà, khó tránh nổi cơn sốt nung nấu trong người. Mà cái bản tính thương bạn chồng bé nên anh cũng giấu tịt đi, bởi anh biết thể nào Minseok cũng sẽ vội vàng chuẩn bị đồ rồi lặn lội đến công ty. Cứ như vậy hết một buổi chiều, để rồi khi về nhà lại lên cơn sốt cao khiến Minseok giận vô cùng, tuyên bố sang ngủ với Minsoo bỏ mặc Minhyung nằm lăn ra xin lỗi.
Nhưng tất nhiên, Minseok cũng thương bạn chồng lớn vô cùng, sao nỡ để người yêu đang ốm như vậy được. Thế là nửa đêm em mở khẽ cửa đi vào, lấy khăn lau khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì sốt, bản thân lại tiết ra chút pheromone hương dâu ngọt lịm xoa dịu cho bạn chồng. Thấy chân mày của Minhyung dần giãn ra vì thoải mái, Minseok thở phảo một hơi rồi ngắm nhìn người kia đến thiếp đi lúc nào không hay.
Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến đôi mắt xinh đang nhắm lại của Minseok, em mới giật mình tỉnh dậy. Trước mắt em là Minhyung đang ngủ, bản thân anh thì lại đang ôm lấy em như mọi ngày. Quái lạ, sao em lên giường được hay nhỉ? Mộng du chăng?
Minseok vứt lại thắc mắc sau đầu, nhẹ nhàng vén chăn chuẩn bị rời đi lại nhận được cái ôm gắt gao của người kia. Có lẽ do cơn sốt nên mi mắt Minhyung nặng trịch không thể mở ra, nhưng sự quen thuộc do hơi ấm của Minseok đem lại vẫn khiến cho kẻ mê man đuổi theo tàn dư của sự ấm áp.
"Minhyung ngoan thả em ra nào, để em nấu cháo cho bạn ăn nhé được không?"
"Minhyungie, bạn thương của em."
"Minhyungie có muốn em bé bị lây bệnh không?"
Quả nhiên chỉ cần liên quan đến Minseok là Minhyung nghe lời hẳn, vòng tay dần nới rộng ra, đôi mắt không biết đã mở từ khi nào chớp chớp nhìn lên.
"Anh xin lỗi, để bạn lo lắng rồi."
"Biết xin lỗi thì cũng phải biết gọi cho em nghe chưa."
Minseok ra vẻ tức giận bóp lấy bầu má của người thương, sau đó lại tiến đến thơm chóc một cái lên đó.
"Chào buổi sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top