Mười.
Chuyện là dạo gần đây nhà MinMinMin có hàng xóm mới. Choi Hyeonjun là người anh mà cả hai quen từ thời còn đi học, sau bao nhiêu lâu cuối cùng lại gặp nhau bằng cách tình cờ như vậy, Ryu Minseok hôm nào rảnh rỗi cũng nhảy tót sang bên đó chơi đến giờ cơm mới về.
Minhyung thấy có chút vui, vì chồng nhỏ của anh hôm nào cũng một mình trông tiệm bánh, sợ em ấy cô đơn nên có thú vui cũng tốt. Chỉ là, anh beta họ Choi này hôm nào cũng hát karaoke banh cả xóm, thật sự chịu không nổi.
Đó là vào một tối nọ, khi Minhyung sau khi đánh răng rửa mặt sạch sẽ liền làm nốt việc ở phòng khách, tiếng hát lánh lót từ nhà bên cạnh truyền đến khiến anh bất lực thở dài. Minseok thấy thế, chạy vội đến bảo để em sang ngắt điện nhà của anh Hyeonjun cho rồi phóng vụt ra khỏi cửa.
Minhyung tin chồng nhỏ nhà mình nhất, nên cũng vui vẻ chờ đợi. Cuối cùng thứ xuất hiện lại là một giọng hát lánh lót khác truyền đến màng nhĩ khiến Minhyung không nói lên lời.
"Ba lớn ơi, sao nghe giống giọng ba nhỏ vậy ạ? Bác Hyeonjun có tài năng hay vậy ạ?"
Minsoo làm bài tập xong lon ton ôm lấy chân ba lớn, ngước mắt lên hỏi người đang bất lực vì độ ham chơi của bạn chồng.
"Muộn rồi Min tí đánh răng đi ngủ nào, đợi ba xách ba Min nhỏ về nhé."
Minsoo vâng một câu to, chạy tót đi hoàn thành nhiệm vụ. Minhyung đẩy gọng kính, đứng dậy ra ngoài, nhẹ nhàng mở cửa nhà hàng xóm, một tay xách gọn cún bông đang say sưa.
"Bạn bảo sang cúp điện nhà ảnh cơ mà?"
"Hê hê, tại anh ấy rủ rê em."
Chú sóc họ Choi tai thính, lại còn đúng lúc nhạc hết nên không còn ồn ào, tay cầm mic giơ lên hùng hổ nói: "Là nhóc đòi anh cơ mà!"
"Thôi muộn rồi tắt đi anh, ngủ muộn da dẻ không đẹp đâu."
Minhyung lên tiếng khuyên nhủ, giờ cũng mười giờ rồi, hát nữa chắc có khi anh tự nguyện bỏ tiền ra lắp cách âm cho cái nhà này của Choi Hyeonjun mất.
"Mới hát có tí mà. Thôi hai đứa về đi anh đi ngủ."
Choi Hyeonjun đuổi khách, để lại đôi tình nhân nọ đối diện với cái cửa đóng im. Minhyung cầm tay Minseok kéo về, không quên nhắc nhở người ở trong nhà một câu: "Anh ơi ra đóng cổng."
Minseok ngoan ngoãn theo chồng mình, lúc yên vị trên giường đã được người lớn hơn ôm chặt vào lòng ru ngủ.
"Ngủ đi nào, bạn thích hát mai anh mua cho nguyên dàn loa xịn hơn nhà anh Hyeonjun, không cần mất công sang đấy nữa đâu. Mai làm bánh phải dậy sớm thì cũng phải ngủ sớm."
"Em biết rồi. Min tí ngủ chưa ạ?"
"Anh kêu con đi ngủ rồi, không sao đâu ngủ đi."
"Em bé biết rồi ạ, mai bạn mua cho bé nhé?"
Minseok cười khúc khích làm nũng, lại nhận được ánh mắt đầy cưng chiều của người yêu.
"Bạn muốn gì cũng được, tiền tài danh vọng và kể cả anh đều là của bạn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top