2. Tàn

Choi Wooje tổ chức buổi triển lãm đầu tay ở Busán, Ryu Minseok tới tham dự với 2 tư cách: một là 'Keria' - hoạ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất hiện nay trong giới nghệ thuật, hai là người anh thân thiết của Wooje.

Busan cũng là nơi Minseok chọn quay trở lại, "nương nhờ" sau những tháng ngày trống trải và vội vã.

Là một đứa con của Busan, Ryu Minseok rất thích biển. Hương gió mằn mặn lạnh buốt lạnh buốt của mùa thu như một loại tin tức tố tự nhiên. Hoàng hôn trốn sau làn nước, mặt biển giờ chẳng còn gợn nắng nào nữa. Em mắt đầu thấy mí mắt mình nặng trĩu, gió biển liên tục thổi vào mặt cùng cảm giác lành lạnh chạy trên làn da khiến em cảm thấy buồn ngủ. Em cần hơi ấm, cũng cần một thứ giúp mình tỉnh táo hơn.

Em hút thuốc, thuốc lá vị chocolate. Thứ không làm em say mê nhưng lại ru em chìm vào cơn mộng mị, càng tỉnh thì lại càng say.

Minseok thường không có thói quen này, chỉ là mỗi lần đứng trên bờ cát là một lần em thèm vị đắng của nicotine hoà cùng chút ngọt ngào của "chồng cũ". Gió biển làm đầu óc em thanh tỉnh, khói thuốc mang em về quá khứ, nhưng càng tỉnh thì lại càng ngộ ra hiện thực, em nhớ Lee Minhyung biết nhường nào. Thuốc lá chỉ là cái cớ để em lấy ra mượn, bất kể lý do là gì, say hay tỉnh, dù đầu óc có mê muội hay minh mẫn, cuối cùng cũng chỉ tồn tại mỗi hình bóng của người nọ.

Em cùng hắn ly hôn trong hoà bình.

Như mặt biển sâu trong những ngày tĩnh lặng, muối mặn hoà vào từng hạt nước, xót xa đến thống khổ. Mặt biển yên bình nhưng mấy người thấu được, vẫn có những con sóng ngầm đang cuộn trào dưới đáy đại dương kia.

Hoà bình của Ryu Minseok là em chạy trốn, còn hắn không đi tìm.

Dẫu cho có tình cờ gặp lại nhau giữa vô vàn khả năng của tương lai, Ryu Minseok cũng sẽ chỉ coi đó là một lần tình cờ vô hại mà thôi.

Định mệnh là do người cố chấp an bài.

Thuốc lá không đầu độc em, tự trong suy nghĩ, những áng khói trắng lượn lờ từ lâu đã chẳng dừng ở việc làm phổi em tổn thương thêm chút. Ryu Minseok cho rằng con người mình hiện tại cũng chẳng còn gì đáng để trân trọng, một quá khứ đau thương và một trái tim đầy sẹo, một thân thể rã rời cùng đại não chỉ muốn chạy trốn, rõ ràng thứ em mưu cầu là sự bình yên nhưng cuối cùng lại chỉ riêng em giật mình tỉnh dậy giữa đêm đen vì những cơn ác mộng. Em đang tự tàn phá mình hay trò đời tàn phá em?

Gió biển làm em nhớ chồng cũ. Theo con sóng dập dìu đánh lên bờ cát như nỗi nhớ vỗ vào tâm trí. Em không hoàn toàn trách Lee Minhyung, nhưng cảnh tượng một mình em chắp vá hơi ấm trong cô đơn thật sự rất đáng sợ. Đau khổ cũng là em, tổn thương cũng là em, Ryu Minseok không muốn một mình gánh chịu nữa. Cuộc sống của em vốn chẳng có bao nhiêu điều để đánh đổi, rồi em cũng chẳng biết từ giờ về sau sẽ còn bao nhiêu đêm choàng tỉnh trong u tối vì trong giấc mộng dưới chân em toàn là máu.

Con của em...
Tim của em, ai xé nửa vứt đi?

"Vì sao không cho nhau một cơ hội?"

Choi Wooje từng hỏi em rằng, "Rõ ràng anh còn rất yêu anh ấy, vì sao lại không chọn tha thứ cho quá khứ để cùng nhau làm lại? Vì sao không cho nhau một cơ hội? Anh ấy cũng rất yêu anh mà..." nhưng câu trả lời của Minseok chỉ là,

"Khi em có một vết thương sâu, chảy rất nhiều máu, thì cho dù sau này có lành lại chăng nữa, mỗi lần chạm vào vết sẹo đều có cảm giác đau". Choi Wooje dù có đồng cảm đến mấy cũng chẳng thể hiểu được, cảm giác ruột gan mềm nhũn vì tâm can bị dập nát, miệng vết thương hở chẳng cầm được dòng huyết đỏ ai oán, người chưa từng nếm qua tủi hổ như Choi Wooje tự biết mình không còn khả năng nghị luận câu chuyện của hai người họ thêm nữa.

Minseok đủ khả năng tha thứ cho quá khứ nhưng không đủ sức để ôm quá khứ chạy tới tương lai. Em cho rằng níu kéo là cố chấp, thật may vì Lee Minhyung đã không làm điều đấy. Nhưng Choi Wooje lại thấy có hai kẻ cố chấp trong mối quan hệ này, một người cố chấp né tránh, một người cố chấp đứng đằng sau nhìn người mình thương chạy từ chỗ này trốn tới chỗ kia. Giống như sợ chỉ đỏ của cả 2 bị Ryu Minseok tàn nhẫn ném đi ra xa ở một nơi giữa lòng đại dương sâu thẳm, thì Lee Minhyung vẫn sẵn lòng nhảy xuống biển tìm ra cho bằng được và đặt về tay em. Cứ như thế, trăm lần hay vạn lần, người trốn kẻ tìm chẳng bao giờ thoát khỏi vòng lặp ấy.

Lưới trời lồng lộng, huống hồ Choi Wooje dù chẳng nhạy cảm chuyện nhân tình thế thái, cũng cảm thấy sợi chỉ đỏ của 2 người này rực rỡ đến chói mắt.

Ryu Minseok rít một hơi thật sâu xuống buồng phổi, thả nhẹ làn khói trắng trôi theo gió, hậu vị đắng ngắt ngập tràn trong khoang miệng. Điếu thuốc cháy gần đến đầu lọc, Minseok không thích hút thuốc về cuối, vì khi đó thứ em cảm nhận được chỉ là vị đắng nghèn nghẹt của nicotine, chẳng còn là dư vị dịu dàng ấm nóng của chocolate mà em luôn nhung nhớ nữa.

Dù sao thì, đến cuối cùng lòng em trước biển vẫn trống rỗng.

Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung, Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, nhưng cả 2 đã chẳng còn là của nhau nữa.

Hoá ra dù có ném đi thật xa, dù có cố trốn chạy, sợi chỉ đỏ đó vẫn cứ tồn tại, buộc chặt vào tay em, chẳng thể cắt.

Dù sao thì ý chí nhỏ bé của con người cũng chẳng đấu nổi với lời chúc phúc của Thượng Đế, huống hồ lý trí của em còn chẳng phải thuộc loại sắt đá, khi em cứ nhớ hắn, yêu hắn, thương hắn.

Minseok vùi điếu thuốc đang cháy dở xuống bờ cát. Em dùng nó để mở đầu nỗi nhớ chồng cũ, giờ cũng đã đến lúc chôn nó đi. Tàn thuốc cháy bỏng xì xèo những âm điệu li ti trên bờ cát, vỡ vào trong tiếng sóng biển cồn cào. Sóng dạt vào bờ, nuốt chửng những tàn tro từ điếu thuốc của em.

Giá mà biển cũng có thể mang đau thương của em đi như vậy thì tốt biết mấy...

Em không thích vị đắng, nhưng yêu anh chỉ có cái đắng mới xoa dịu được sự mất mát của em. Nhưng rồi tất cả cũng chẳng bì được cảm giác có anh bên cạnh. Yêu anh là thứ ngôn ngữ duy nhất không cần học từ ai em cũng có thể nói được, vì yêu anh chính là bản năng, nhưng em lại ước rằng giá như mình đừng nổi trội trong cái khả năng ấy, giá như đừng yêu anh mãnh liệt đến như vậy. Không phải trách anh, không phải chẳng cần anh, không phải không muốn yêu anh, chỉ là trái tim bị thiêu đốt, đôi chân quá mỏi mệt, chẳng đủ sức lực chạy đến bên anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top