Ngày thứ nhất


Ryu Minseok với Lee Minhyung chia tay rồi, là thật đấy.

Ngày thứ nhất sau khi chia tay, Ryu Minseok quay trở về kí túc xá, gom hết một lượt tất cả những món quà mà Lee Minhyung đã tặng cho cậu trong vòng hai năm ở bên nhau.

Bận rộn hết một buổi sáng, Ryu Minseok gom được cả thùng lớn. Sau đó còn cẩn thận ngồi lại xem Lee Minhyung đã từng tặng cho cậu những gì, giá bao nhiêu tiền.

Trong đó có một đôi giày của hãng X mà Ryu Minseok không biết rõ nhưng cậu biết nó là hàng hiệu và là thứ đắt nhất. Đôi giày màu xanh dương rất đẹp, chất liệu cũng rất tốt. Lúc Lee Minhyung tặng nó cho cậu vào lần họ kỉ niệm một năm, Ryu Minseok vui đến mức muốn nhảy chầm lên hôn Lee Minhyung đến ngạt thở. Ryu Minseok thật sự đã nhảy lên, choàng hai tay qua cổ Lee Minhyung, nhưng cuối cùng không có hôn, Lee Minhyung nói hắn mới hút thuốc xong, cậu sẽ không thích đâu. Ryu Minseok lúc đó bĩu môi, tự lẩm bẩm trong miệng:"Sao bạn biết mình không thích chứ."

Ryu Minseok chụp một tấm hình quăng lên google xem thử, phát hiện đôi giày có giá tới 5 triệu, gần như gấp rưỡi tiền sinh hoạt một tháng của cậu. Sờ tới sờ lui một hồi, Ryu Minseok cất nó lại vào trong hộp, cẩn thận đặt vào một góc thùng, trong lòng tự nhủ có lẽ không cần phải trả lại tiền đôi giày cho Lee Minhyung đâu nhỉ?

Bởi vì đôi giày còn rất mới

Lee Minhyung mua size 39, còn size giày của Ryu Minseok là 41.

Giày rất đẹp, Ryu Minseok cũng rất thích. Nhưng mang không vừa, nếu cứ cố chấp thì sẽ đau chân mất. 

Mà Ryu Minseok thì sợ đau lắm, vì vậy nên cậu cứ cất nó mãi, căn bản chưa từng mang qua.

Ryu Minseok đem hết đồ trong thùng ra ghi lại một lượt, ngoại trừ đôi giày thì những món còn lại đều không quá đắt đỏ, còn là đồ từng dùng qua rồi.
Có cái là con gấu bông màu nâu ngốc nghếch Ryu Minseok vòi vĩnh mãi trong một lần hẹn hò mà Lee Minhyung tốn hết một rổ tiền xu mới gắp được cho cậu. Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok vui vẻ ôm nó, không hề khách khí bảo gu thẩm mỹ của cậu kém, xấu như vậy mà cũng thích. Nói xong liền quay lưng đi vào rạp trước, Ryu Minseok ôm con gấu nhỏ lẽo đẽo theo sau, đưa tay xoa mặt nó hai cái:"Có xấu đâu, giống Minhyungie lắm mà."

Có cái là một chiếc khăn len màu xanh nhạt, được đan rất tỉ mỉ. Ryu Minseok nhớ rõ đây là món quà mà Lee Minhyung tặng cậu vào Giáng Sinh năm ngoái. Lee  Minhyung xuất hiện ở quãng trường với một cái túi giấy nhỏ trong tay, không nói một lời đưa cho cậu, trên mặt vẫn là vẻ lãnh đạm như mọi khi. Ryu Minseok hào hứng mở túi ra, quấn chiếc khăn lên cổ líu ríu cảm ơn, Lee Minhyung không lạnh không nóng nói "Tiện tay mua thôi." Không biết có phải ảo giác của chính mình hay không, cậu thề là cậu đã nhìn thấy khóe môi Minhyung hơi cong lên.

Chiếc khăn này là món đồ mà Ryu Minseok từng yêu thích nhất. Dù nó đã cũ, đôi chỗ còn xù lông, nhưng cậu vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, giặt tay bằng nước lạnh và phơi dưới bóng râm. Giờ thì chắc không cần nữa nhỉ.

Có cái là một cái bàn phím màu hồng phấn vô cùng đáng yêu. Là "đáng yêu" trong miệng Ryu Minseok ấy. Còn với Lee Minhyung, mặc dù đồ là hắn tặng, nhưng Lee Minhyung lại thấy cái bàn phím chướng mắt vô cùng. Tất cả là tại thằng chết tiệt Cho Minwoo, một hai bảo Ryu Minseok nhỏ bé đáng yêu, nhất định rất hợp với cậu ấy.
Lee Minhyung lười suy nghĩ, để Cho Minwoo tự ý quyết định mua rồi gói luôn lại thành một gói quà màu hồng nốt. Hắn đem gói quà đến trước mặt Ryu Minseok, cậu thích là thật, nhưng cảm giác khó chịu của Lee Minhyung khi Ryu Minseok dùng cái bàn phím màu hồng đó cũng là thật.

Đáng ra lúc đó nên mua một cái bàn phím màu đen mới phải. - Lee Minhyung đã nghĩ vậy lúc nhìn thấy màn hình TV quay đến cái bàn phím màu hồng của cậu.

Đó là món quà Ryu Minseok nhận được vào 14/10 năm ngoái.
Nhưng cậu không biết được suy nghĩ của Lee Minhyung, có lẽ cả đời này cũng không muốn biết.

Có cái là một chiếc móc chìa khóa hình con cún nhỏ xíu. Ryu Minseok biết rõ là Lee Minhyung chỉ tiện tay mua ở quầy lưu niệm khi thấy cậu mân mê nó quá lâu. Nhưng Lee Minhyung lại không biết móc từ đâu ra trong túi một cây bút đen, chấm một cái phía dưới mắt trái của con cún, rồi xoay người Ryu Minseok lại, móc lên balo của cậu.

Có cái là một cái mũ lưỡi trai màu đen đơn giản. Chỉ là Ryu Minseok bảo tóc cậu dạo này xấu quá, vừa khô lại vừa rối, Lee Minhyung liền mua cho cậu một cái mũ.

Có cái là một sợi dây chuyền bạc với mặt hình tròn khắc tên "Minseok". Bên cạnh còn có hai chữ "GR", Ryu Minseok không hiểu lắm, vốn dĩ muốn hỏi Lee Minhyung hai chữ đó có nghĩa là gì, cuối cùng vì đi chơi với Lee Minhyung lại vui vẻ đến mức quẳng ra sau đầu.

Cũng có cái là một chiếc gối ôm hình con cún màu trắng.

_._._

Ryu Minseok ghi xong một danh sách dài như tờ sớ, bên cạnh còn để giá tiền, tình trạng cũ mới, giống như chuẩn bị đem đi thanh lý. Làm xong mới xếp chúng ngay ngắn vào thùng, dán băng keo lại.

Cậu mở ghi chú trong điện thoại ra, vào app ngân hàng nhập một dãy số, sau đó chuyển đi, còn kèm theo một lời nhắn "Cảm ơn."

Ryu Minseok hít thở sâu một hơi, lại vào một app giao hàng khác, điền số điện thoại và địa chỉ của Lee Minhyung vào.

Năm phút sau, kkt của cậu hiện lên một cái tin nhắn của adc.lmh, nội dung không có gì cả, chỉ là một dấu chấm hỏi.

"Tất cả đều trả lại cho bạn, không dùng nữa có thể vứt đi. Danh sách lát nữa mình sẽ gửi qua, bạn xem nếu thiếu món nào hoặc giá tiền bị sai thì nhắn lại nhé, mình sẽ chuyển thêm."

Trả lời xong, người giao hàng cũng vừa đến. Ryu Minseok bê thùng đồ đến trước cửa, cẩn thận kiểm tra xung quanh phòng xem có còn xót thứ gì không. Cuối cùng mới phát hiện ra cái mắt kính gọng trắng Lee Minhyung mua cho cậu vẫn còn nằm ở cuốn sách trên bàn.

À quên nữa, mắt của Ryu Minseok không được tốt lắm.

Nhưng cậu không thích đeo kính, không phải vì nhìn không được đẹp, mà bởi vì mỗi lần đeo kính Ryu Minseok đều thấy đau đầu chóng mặt. Nhưng nếu không đeo, thì không thể nhìn rõ Lee Minhyung được. Hắn vốn dĩ cao hơn Ryu Minseok một cái đầu, hơn nữa còn hay giữ khoảng cách, nhìn qua giống như người lạ vậy. Ryu Minseok cứ than vãn mãi về chuyện này, Lee Minhyung liền dẫn cậu đi đo mắt cắt kính. Thế nhưng thật "may mắn" là đeo không hợp.

Lựa chọn giữa việc bị đau đầu và không nhìn rõ Lee Minhyung, Ryu Minseok chọn vế đầu tiên.

Ryu Minseok nghĩ nghĩ một hồi, quyết định không trả lại mắt kính cho Lee Minhyung. Xem như giữ lại, sau này nhìn người rõ một chút, sẽ không giống như lúc đầu, đui đui mù mù, nhìn trúng Lee Minhyung.

Ngày thứ nhất sau khi chia tay, Ryu Minseok dọn dẹp lại những món đồ, nhân tiện cũng dọn dẹp lại trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top