Ngày thứ hai
Ngày thứ hai sau khi chia tay, Ryu Minseok chưa đến bảy giờ sáng đã thức giấc.
Ryu Minseok kiểm tra mấy tin nhắn trong điện thoại xong, rót cho mình một ly nước ấm, đây là thói quen mỗi buổi sáng của cậu.
Dòng nước ấm chảy vào cuốn họng khiến Ryu Minseok cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cậu đặt ly nước xuống bàn, vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ đơn giản, mặc một cái áo phao màu đen, chọn một chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen. Ryu Minseok đeo chiếc balo đã không còn cái móc khoá nhỏ của mình, rồi rảo bước ra khỏi ký túc xá.
Hơi lạnh buổi sáng tháng mười hai phả vào mặt cậu, nhưng Ryu Minseok chỉ cúi đầu, bước thật nhanh.
Cậu đi bộ đến trạm xe buýt gần đó. Chiếc xe buýt đến đúng giờ, Ryu Minseok bước lên, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Điểm đến của cậu là một quán bánh ngọt nhỏ theo phong cách Nhật Bản nằm ở trung tâm thành phố.
Ryu Minseok bước vào quán, cửa tiệm màu hồng với hàng tá con gấu bông trông có vẻ đối lập với bộ dáng hôm nay của Ryu Minseok. Vị trí quen thuộc đã có người khác chiếm, cậu chọn một góc khuất hơn, gọi một ly latte, một cái bánh dâu tây.
Ly cà phê nóng hổi được mang ra, hương thơm dịu nhẹ lẫn chút béo ngậy khiến cậu khẽ mỉm cười. Ryu Minseok khuấy nhẹ ly cà phê, cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị cà phê không thay đổi, lại ăn một miếng bánh.
Ngọt quá.
Ryu Minseok chậm rãi uống hết cốc latte và phần bánh của mình rồi đứng lên bước đến quầy tính tiền, đưa thẻ cho nhân viên.
Cô gái gật đầu cảm ơn, đưa hóa đơn cho cậu. Ryu Minseok cầm lấy, nhét nó vào túi áo khoác, rồi nhanh chóng rời khỏi quán.
_._._
Ngoài trời, không khí lạnh hơn lúc sáng, gió thổi mạnh khiến Ryu Minseok vô thức rụt cổ lại, hai tay đút sâu vào túi áo.
Ryu Minseok đi ngang một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Cậu dừng lại, ngắm nghía một lúc. Tay cậu khẽ với lấy một chiếc móc khóa có hình con gấu nâu, đôi mắt tròn xoe, miệng cười ngu ngơ.
"Chỉ còn một cái này thôi đấy anh" nhân viên cửa hàng lên tiếng, giọng hồ hởi.
Ryu Minseok im lặng vài giây, rồi đặt chiếc móc khóa lại chỗ cũ.
"Không cần đâu" cậu nói, quay người bước đi.
Cậu đi bộ thêm vài con phố, cuối cùng dừng chân ở một rạp chiếu phim nhỏ.
Ryu Minseok không mua vé, cậu không có thói quen xem phim một mình. Cậu đến quầy bán tiền xu, mua một lúc hơn 100 ngàn tiền xu. Ryu Minseok bước vào khu vực trò chơi điện tử cạnh rạp chiếu phim, nơi chứa đầy những chiếc máy gắp thú màu sắc. Cậu đứng trước một chiếc máy, tay siết chặt túi tiền xu.
Bên trong là những con gấu bông nhỏ, có vài con trông thật ngốc nghếch, giống hệt con mà M...
À thôi, không nên nhắc đến nữa
Cậu nhét đồng xu đầu tiên vào máy, nhìn cần gắp chậm rãi di chuyển. Ryu Minseok tập trung cao độ, mắt không rời khỏi con gấu nâu nằm ở góc. Cần gắp hạ xuống, chạm nhẹ vào con gấu, nhưng rồi trượt qua, không hề nâng được gì.
Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, vẫn không gắp được con gấu nào.
Ryu Minseok tiếp tục thử hết lần này đến lần khác. Tiếng đồng xu rơi vào máy và âm thanh cần gắp va vào những con thú bông vang lên không ngừng.
Sau hơn hai mươi lần thử, cuối cùng Ryu Minseok cũng gắp được một con gấu bông nhỏ hình chó con màu trắng. Con gấu bị mắc kẹt nửa đường, treo lủng lẳng trên cần gắp, rồi rơi xuống khe lấy đồ.
Ryu Minseok cúi xuống nhặt con gấu, nhìn nó chằm chằm trong tay. Cậu nhét con gấu bông vào túi áo, tiếp tục nhét xu vào máy.
Lần này, cần gắp nâng con gấu nâu lên thật chậm, nhưng khi chỉ còn một chút nữa là đến khe thả đồ, nó lại rơi xuống.
Ryu Minseok thở dài, cầm túi tiền xu, nhìn đồng hồ. Cậu đã ở đây hơn ba tiếng, túi tiền xu cũng vơi đi gần hết.
Cậu nhét thêm một đồng xu nữa. Lần này, cần gắp nhấc con gấu lên thật nhẹ nhàng, giữ nó vững vàng cho đến khi thả vào khe lấy đồ.
Ryu Minseok cúi xuống nhặt con gấu nâu, mở balo, nhét cả hai con gấu cùng số tiền xu ít ỏi còn thừa vào trong, kéo khoá lại.
_._._
Ryu Minseok rời khỏi rạp chiếu phim vào lúc chiều muộn, khi ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng từng góc phố. Cậu bắt một chiếc taxi, ngồi vào ghế sau và đưa địa chỉ cho tài xế.
Người tài xế gật đầu, khởi động xe. Suốt quãng đường, Ryu Minseok im lặng, mắt nhìn ra cửa sổ, tay vô thức siết chặt dây kéo của balo.
Xe dừng lại trước một quán lẩu nhỏ. Ryu Minseok xuống xe, nhìn chằm chằm vào quán một lúc lâu.
Cậu kéo chặt áo phao, bước vào quán. Không khí bên trong ấm áp hơn nhiều so với bên ngoài, hơi nước bốc lên từ những nồi lẩu khiến kính cửa sổ mờ đi. Quán không đông khách, chỉ lác đác vài bàn.
Ryu Minseok chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Nhân viên nhanh chóng mang thực đơn ra, nhưng cậu chỉ lật qua loa vài trang rồi gọi một nồi lẩu nhỏ cùng một ít rau và thịt bò.
Nồi lẩu được đặt xuống bàn, Ryu Minseok bắt đầu nhúng từng miếng rau, thịt vào nồi, ăn một cách chậm rãi.
Ăn được nửa nồi, Ryu Minseok ngừng lại. Ngoài trời, một vài bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi, lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Cậu nhấp một ngụm trà nóng, hương gừng lan tỏa trong miệng, ấm áp nhưng cũng đắng nhẹ ở cuống họng.
Một lúc sau, Ryu Minseok thanh toán tiền, cúi đầu cảm ơn nhân viên rồi rời khỏi quán.
Trên đường về, cậu ghé qua một cửa hàng tiện lợi, mua một chai soju và một lon nước ngọt. Lại ghé đến chiếc xe có ghi dòng chữ "Takoyaki" cạnh đó, mua một phần.
Cậu đứng đợi bên xe, tay đút vào túi áo để giữ ấm, mắt nhìn người bán hàng nhanh tay lật những viên bánh tròn trên chảo. Khi phần takoyaki được gói gọn trong hộp giấy, người bán hàng mỉm cười và nói:
"Không còn hộp giấy dành cho một phần nữa, tôi bỏ tạm vào hộp dành cho hai người nhé."
Ryu Minseok khẽ gật đầu, nhận lấy hộp bánh rồi tiếp tục bước đi trong ánh đèn đường mờ nhạt.
_._._
Về đến ký túc xá, Ryu Minseok đặt chai soju và lon nước ngọt lên bàn, lấy hai chiếc ly giấy ra. Cậu rót soju vào một ly, lon nước ngọt vào ly còn lại, đặt chúng đối diện nhau.
Ryu Minseok mở hộp takoyaki, mùi thơm của sốt và bạch tuộc lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Cậu đặt hộp bánh vào giữa bàn, xiên một viên từ phần bên trái, nhai chậm rãi. Lớp vỏ giòn giòn, nhân mềm tan. Ryu Minseok với tay cầm ly nước ngọt, cụng nhẹ vào ly soju bên kia bàn.
Cậu uống một ngụm nước ngọt, vị ngọt thanh nhẹ làm cổ họng ấm hơn đôi chút. Ly soju vẫn nằm yên bên kia.
Ryu Minseok tiếp tục ăn thêm vài viên takoyaki
Gió bên ngoài thổi mạnh hơn, tuyết bắt đầu đọng thành lớp mỏng trên khung cửa sổ. Ryu Minseok đứng dậy, tắt đèn phòng, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh giường.
Ryu Minseok đặt mở balo, đặt hai con gấu bên trong lên cạnh máy tính, rồi lấy ra một quyển sổ tay nhỏ.
Cậu mở trang đầu tiên, đặt bút viết:
"Ngày thứ hai sau khi chia tay, mình đang thử làm quen với việc nếu như không có bạn ở bên."
Khi dòng nước ấm chảy vào cuốn họng, Ryu Minseok nhớ thói quen này bắt đầu bằng việc Lee Minhyung luôn để một cốc nước ấm bên cạnh Ryu Minseok vào buổi sáng sớm ở những ngày hai người cạnh nhau, hoặc nếu không, Lee Minhyung cũng sẽ luôn video call để nhìn Ryu Minseok uống hết một cốc nước, rồi tắt điện thoại.
Khi uống latte và ăn bánh dâu tây, trong đầu Ryu Minseok vang lên giọng nói: "Minseokie thử xem, ngon lắm. Nhưng đừng uống nhanh quá, bỏng đấy."
Khi nhìn thấy chiếc móc khoá quen thuộc, Ryu Minseok đã chần chừ giữa việc mua hay không.
Khi đứng trước máy gắp thú, Ryu Minseok đã vô tình nhớ đến bộ dáng đắc ý khi Lee Minhyung đưa cho cậu con gấu.
Khi ở trong quán lẩu, Ryu Minseok nhớ Lee Minhyung một bên sẽ gắp đồ ăn cho cậu, một bên than phiền cậu chỉ biết ăn mà không chịu để ý nồi lẩu. Nhưng lần này, Ryu Minseok chỉ có một mình, và không phải nghe thêm lời than phiền nào nữa.
Khi mua một phần takoyaki, Lee Minhyung sẽ là người mở hộp, đưa viên bánh nóng hổi đến tận miệng Ryu Minseok, đợi cậu nhai xong, sẽ nhẹ nhàng hỏi: "Ăn nữa nhé?"
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Ryu Minseok, cậu mở cửa, người đứng trước cửa phòng không hề xa lạ
Bỗng dưng Ryu Minseok thấy người kia đưa tay lên mặt cậu rồi lại chuyển ra sau lưng, kéo Ryu Minseok vào một cái ôm.
"Cuối cùng cũng khóc sao." - Jeong Jihoon khẽ nói
Ryu Minseok lúc này mới biết, những dòng chữ trên quyển sổ Lee Minhyung đưa cho cậu sớm đã bị nhoè đi.
Ngày thứ hai sau khi chia tay, mình đang thử làm quen với việc nếu như không có bạn ở bên. Nhưng hình như, mọi thứ vẫn cứ xoay quanh bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top