Ngày 1
Mùa thu ở Seoul thật khiến người ta hoài niệm. Gió thoáng qua vành tai đỏ au, kéo theo những chiếc lá phong màu cam đỏ rực rỡ. Bóng dáng người con trai cao ráo mặc trên mình bộ com lê lịch thiệp, cùng chiếc khăn choàng cổ màu xanh sẫm. Bước đi thong dong trên đường phố, không cần xét đến khuôn mặt thì cậu thật khiến người ta muốn ngoái nhìn.
lmh: Này, bao giờ mới tới? Đã bảo là 8h30 rồi còn gì?
(Alo?..Đợi em chút, hyung tới sớm thế làm gì. Em còn đang mắc sọt quần đây..thế nhé khi nào em tới em gọi lại)
- tút tút tút
lmh: Alo? Al-
...Thằng nhóc này càng ngày càng hỗn ấy nhỉ? Chưa nói hết câu đã cúp.
Lee Minhyeong là sinh viên đại học năm cuối, hiện đang là chủ câu lạc bộ kỹ thuật. Hôm nay là buổi đấu thầu dự án của công ty kỹ thuật S. Tính cách cậu cứng rắn, giỏi giang nên từ cấp 2 đã bộc lộ thiên phú trong học tập.
Thi đại học đạt thủ khoa đầu vào, 3 năm đại học của cậu trôi qua nhẹ nhàng như gió thu. Một số công ty ngỏ ý mời cậu về làm việc sau tốt nghiệp, nhưng nhà Lee Minhyeong không thiếu tiền. Cá nhân cậu cũng đã tự kiếm được tiền nhờ % học bổng, làm dự án riêng trong 3 năm đại học. Thật sự rất tài giỏi, nhưng giỏi cách mấy thì cậu cũng có khuyết điểm.
Khuyết điểm duy nhất của Lee Minhyeong là cảm xúc. Phải, cậu là người khó thể hiện. Càng không muốn bộc lộ cho người xung quanh biết. Thế nên suốt 3 năm ròng rã, ngoài bạn bè cấp 3 thì chỉ có Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là anh em kết nghĩa của Lee Minhyeong.
Đã khó kết bạn thì cũng không cần phải nhắc đến hai chữ "người yêu" với Lee Minhyeong. Vì cậu là tuýp người có khi cả đời sẽ không dính líu tới tình yêu, kết hôn lại càng không thể. Cậu muốn tự do, muốn yêu lấy bản thân đầu tiên.
*reng renggg
lmh: Alo? Tới rồi à?
cwj: (Hyung đang ở đâu đấy? Em đang ở sảnh A này)
lmh: ?? Sự kiện ở sảnh C cơ mà? Mày đi lạc đâu qua A vậy?
Tầng 5, đi thang máy lên nhanh đi.
cwj: (Vãi...oke đợi em)
!
lmh: Choi Wooje !
*hộc hộc
cwj: Trời ơi, nãy em hỏi tiếp tân thì bả chỉ qua sảnh A. Ai mà biết đâu @@
lmh: Không đọc dữ kiện à?
cwj: Đọc hết với kĩ lắm rồi mà em quên cái sảnh nó nằm ở đâu thôi. Xây rộng thế này, đi mệt đứt hơi.
lmh: Tắt đèn rồi, tập trung ghi chép đi.
cwj: Vâng thưa sếp Lee !!
cwj: Mà nay anh không gọi tên kia đi theo luôn ạ?
lmh: Để làm gì?
cwj: ...dạ không có gì, em nói sảng thôi
Thường ngày Lee Minhyeong rất kiệm lời. Dù là chủ clb nhưng cậu cũng chẳng nói gì nhiều với các thành viên, cho mỗi nhóm một dự án riêng, thắc mắc cái gì sẽ đến hỏi rồi kết thúc nhanh chóng. Ít ai thấy ông chủ Lee nói chuyện ngoài lề với ai khi ở nơi làm việc, lời nói đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi đi dự họp hoặc đấu thầu dự án, ông chủ Lee mới đích thân ra tay. Đây là lúc mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thực lực thật sự của Lee Minhyeong không chỉ qua lời nói.
Trước khi đến lượt của hai người sẽ là phiên đấu của trường Y. Một cậu trai không quá cao ráo, trông có vẻ rụt rè lên trực tiếp diễn trình đến toàn khán phòng. Chắc ai cũng sẽ nghĩ người này không làm được gì nên chuyện, nhưng chẳng ai ngờ được. Sau vẻ rụt rè đó là một tinh thần tràn đầy tự tin. Nội dung được cậu trai trường Y diễn thuyết đầy sức thuyết phục và sống động. Lee Minhyeong từ đầu đến cuối nghe không sót một chữ, cậu say đắm trong từng câu chữ mà người ấy nói ra. Không kể đến ngoại hình thì đây thật sự là người có thực lực, đáng để cân nhắc. Chỉ trách sân khấu quá xa làm cậu không nhìn rõ được khuôn mặt.
Sau khi diễn trình xong, ai nấy cũng phải vỗ tay vì nội dung đạt chất lượng ngoài sức tưởng tượng. Đây có lẽ là đối thủ mà Lee Minhyeong cần cân nhắc kĩ lưỡng trong những năm qua, ít có ai làm cậu chăm chú từ đầu đến cuối như vậy.
- Sau đây xin mời nhóm sinh viên trường S. Đại diện là Lee Minhyeong lên diễn trình.
cwj: "Chúc sếp may mắn !!!"
Sức hút của ông chủ Lee là không phải bàn cãi, danh tiếng của cậu cũng không phải nhỏ nhưng cũng không quá to đến mức ai cũng sẽ biết cậu. Một Lee Minhyeong đi thong dong lên sân khấu, cúi chào rồi bắt đầu diễn thuyết. Thú thực, cậu quá out trình với những người khác. Dùng sự tự tin vốn có của mình để đánh đổ thành trì của người khác một cách dễ dàng và đầy thuyết phục. Không phải ai cũng có thể làm ban giám khảo gật đầu, đàm thoại lia lịa như Lee Minhyeong.
Nhưng giờ đây, ban giám khảo đang lưỡng lự kết quả trước khi công bố người thắng đấu thầu. Màn trình diễn của trường S và trường Y quá cân sức. Cả hai đều có thể đem lại nhiều lợi ích, lợi nhuận. Nhưng để chất lượng lâu dài thì trường Y có vẻ nhỉnh hơn một chút.
"Tôi xin phép công bố đại diện thắng đấu thầu là...Ryu Minseok của trường Y. Xin chúc mừng !"
cwj: ??? Ủa gì vậy?
Thật luôn đó hã?
lmh: "Mày im lặng đi em, để xem thế nào."
cwj: ...
Ryu Minseok lên bục phát biểu, lúc này gương mặt của cậu mới được chiếu to trên màn hình đằng sau.
Lần đầu tiên trong đời, sống đến từng này năm. Lee Minhyeong mới biết chính xác được định nghĩa của "diễm lệ" là gì. Sao một người con trai lại mang vẻ đẹp lạ thường như vậy? Gương mặt nhỏ nhắn, điểm xuyến nốt ruồi lệ dưới mắt càng làm gương mặt thêm dấu ấn. Cả nụ cười đó, thật sự là có thật sao?
rms: "Lời đầu tiên, tôi xin cảm ơn các vị đang có mặt ở đây đã nghe phần diễn thuyết của tôi. Tôi không nghĩ trường mình sẽ được chọn, chúng tôi tin là sẽ không làm các vị thất vọng. Cảm ơn các vị."
Hiếm hoi trong những năm qua, những lần thua đấu thầu đếm trên đầu ngón tay không quá 5 lần. Vậy mà giờ đây, dự án cậu cho rằng bản thân có thể giành lấy dễ dàng lại vụt khỏi bàn tay. Chỉ bằng một người con trai thấp hơn cậu 1 cái đầu. Dù vậy thì cậu không phải chỉ có mỗi dự án này, mất đi cũng không sao. Nhưng người đó thì nhất định không thể mất, chính tay cậu sẽ giành lấy.
------------------
Cất công dậy từ sớm chỉ để chuẩn bị cho buổi diễn thuyết ngày hôm nay. Ryu Minseok vẫn đang trong tình trạng uể oải sau buổi ăn chơi tối qua. Đáng lẽ người khác sẽ là người đi đấu thầu, vậy mà chẳng hiểu sao giờ đây cậu lại là người thực hiện nó. Gấp rút trong 1 đêm mặc cho thân tàn ma dại.
Tính cậu không thích để người khác thấy bản thân không chỉnh chu, dù cho có mệt nhưng cũng phải cố gắng.
Trước khi đi, cậu nốc cạn 2 chai nước tăng lực để giữ tỉnh táo. Nhưng đến cả Ryu Minseok cũng không ngờ bản thân cậu là người đã thành công giành lấy dự án này. Những lần cậu đi đấu thầu đều không có khởi sắc gì tốt đẹp. Đúng là ông trời không phụ lòng người, Ryu Minseok hôm nay sẽ về nhà ăn ngủ thật ngon.
------------------
Con chúng mình đáng yêu quá anh nhỉ?
Nhìn thằng bé có nhiều nét giống vợ lắm, không biết sau này có tí gì giống anh không.
Chắc chắn là có rồi, em mong thằng bé sau này sẽ mạnh mẽ, cứng rắn như ba nó vậy.
Anh lại mong nó dịu dàng giống vợ hơn, mong thằng bé sẽ đối xử tốt với mọi người.
Hy vọng mọi người xung quanh sẽ yêu thương thiên thần nhỏ này.
Min-seok của chúng ta, hãy lớn lên thật khỏe mạnh nhé.
Ba mẹ luôn yêu thươ-
"M..mẹ ơi
MẸ ƠIII
*hộc hộc h-...
Không biết đã qua bao đêm ròng rã, bao đêm vầng trán cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng le lói qua màn cửa chiếu rọi vào căn phòng chỉ có vài chục mét. Nơi cậu ở là tận cùng của Seoul, nơi không xa hoa lộng lẫy, nơi mà ánh sáng kinh đô chẳng bao giờ chiếu tới, nơi dung thân của một chàng trai nhỏ bé ở tuổi 22.
11 năm trước, cuộc hôn nhân đã từng rất hạnh phúc của nhà Ryu đứng trên bờ vực sụp đổ vì bố của cậu ngoại tình. Người mà cậu nghĩ cả đời này sẽ luôn yêu thương, săn sóc gia đình. Đúng thật, ông ấy vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha nhưng lại không tròn bổn phận của một người chồng. Dẫu tưởng mọi thứ chỉ là mơ, mẹ cậu dứt áo ra đi. Bỏ lại đứa con thơ với nỗi cô đơn trong chính căn nhà đã từng rất êm ấm này.
Mất đi người vợ bao năm chung gối, bố cậu không những không cảm thấy có lỗi mà còn dẫn tình nhân về nhà, mặc cho cậu có ra sức không đồng ý. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu có thể gọi mẹ quay về, cậu sẽ không phải sống trong cảnh mỗi ngày đều sẽ rỉ máu, hứng chịu cơn thịnh nộ của người khác. Không phải mỗi đêm đều phải lén kéo chăn vào tủ quần áo để không phải chết rét trong mùa đông khắc nghiệt.
11 tuổi là độ tuổi mà trẻ con vô tư vô lo, sẽ không phải nghĩ ngày mai ăn gì, ngày mai làm gì để có thể sống sót.
Ryu Minseok năm 10 tuổi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời.
Ryu Minseok năm 11 tuổi là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian. Lần lượt mất đi những gì quan trọng nhất.
Sau biến cố, cậu đến nhà họ hàng bên ngoại để nương nhờ, thật may vì họ không chối bỏ cậu. Thời gian trôi qua thật nhanh, 1 năm, 2 năm, 7 năm...năm 18 tuổi, Ryu Minseok bỏ lại đất mẹ Busan, chân ướt chân ráo lên kinh đô Seoul tráng lệ. Bắt đầu một cuộc sống mới, trở thành một con người khác. Vốn dĩ cậu đã định thay tên đổi họ từ lâu, nhưng đây là tên mẹ cậu đặt cho..là thứ duy nhất mẹ cậu để lại. Ryu Minseok từ nhỏ đã giỏi, giỏi nhất là không phụ lòng bản thân. Cậu vẫn luôn chăm chỉ, vừa làm thêm vừa học. Tốt nghiệp cấp 3, cậu thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Seoul - Đại Học Y.
Ryu Minseok cảm thấy may mắn vì ở đây, cậu vẫn có thể tìm được một phòng trọ nhỏ. Đủ để cho cậu sống tốt 4 năm đại học. Buổi sáng chôn chân ở trường, buổi tối làm thêm tới tận khuya mới về nhà. Tiền bạc đối với Ryu Minseok là thứ đáng lo ngại hơn cả sức khỏe. Làm việc bán sống bán chết thế này ít nhất sẽ giúp cậu có cái ăn để không phải chết đói một mình ở nơi đất khách. Cậu không muốn bản thân đón nhận một cái chết cô đơn, cậu nghĩ nếu có chết đi thì hãy để người khác biết được. Giúp cậu an táng, kiếp sau trả ơn.
Tiền học đối với Ryu Minseok là vấn đề lớn nhất, một tín chỉ đáng giá mấy triệu won. Cậu vẫn luôn thay đổi công việc liên tục, thậm chí còn từng sa ngã vào con đường tối với suy nghĩ rằng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cậu sẽ đỡ mệt hơn. Cậu hẹn hò với mấy gã trai giàu có, người sẵn sàng chi vài triệu won cho một đêm. Ryu Minseok đã từng suy nghĩ rằng công việc này thật hèn mọn, chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ dính dáng đến nó. Điều mà cậu chẳng bao giờ tiết lộ với ai, rằng cậu là người đồng tính. Vốn dĩ cũng không có bạn bè, 3 năm đại học của Ryu Minseok trôi qua đầy chông gai, sức khỏe của cậu có dấu hiệu không tốt. Ryu Minseok có bệnh cũng chỉ uống một viên thuốc rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Qua ngày mai cậu sẽ lại khỏe.
Cuộc sống đầy bất ổn của cậu vẫn tiếp diễn, cho đến khi cuộc gặp định mệnh ấy trở thành biến cố thay đổi cả cuộc đời sau này của cậu. Ngày mà dưới chân cầu vồng, người ta tìm thấy áng mây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top