🧸 03 🎀
01.
"Tôi là Kim Jinhwan, nghe danh tuyển thủ Gumayusi đã lâu nhưng giờ mới có dịp được chào hỏi, rất vui vì được gặp cậu."
Người tự xưng là anh họ của Ryu Minseok lúc này đây đang mỉm cười hòa nhã với Lee Minhyung, trái với nét mặt căng thẳng và có phần dò xét của xạ thủ, Kim Jinhwan lại tỏ ra thoải mái đến lạ thường. Anh từ tốn tháo mắt kính xuống, để lộ ra khuôn mặt điển trai, dễ dàng thu hút bất kỳ ai ngay từ lần đầu chạm mặt, vóc dáng Kim Jinhwan tuy không quá cao, áng chừng chỉ ngang ngửa với Ryu Minseok thôi nhưng lại rất biết cách phối đồ, thoạt trông giản dị mà lại tôn lên nét đẹp của cơ thể, Lee Minhyung có cảm giác như mình đang được gặp người nổi tiếng.
"Tôi muốn đi xem Minseokie một chút, đoán chừng thằng bé hiện tại không ổn lắm, phiền cậu dẫn đường cho tôi nhé."
Nghe đến đây, Lee Minhyung cũng dừng lại dòng suy nghĩ vẩn vơ đang chạy trong đầu, hắn vội vàng mời Kim Jinhwan vào nhà, sau đó dẫn anh đến phòng ngủ của hỗ trợ nhỏ. Cánh cửa phòng vẫn giữ trạng thái im lìm trầm mặc, có vẻ như chủ nhân của nó không có ý định sẽ bước ra ngoài. Dẫu thế nếu tinh ý áp tai lên mặt cửa, một vài tiếng nức nở rất nhỏ sẽ xuyên qua tấm gỗ dày, sau đó khiến cho người ở bên ngoài khi nghe thấy chỉ biết nóng lòng lo lắng.
Kim Jinhwan gõ vài lần lên cửa, giọng anh nhẹ nhàng mà mềm mại, đong đầy thêm ý tứ dỗ dành.
"Minseokie, anh đến rồi đây, mở cửa ra nào, ngoan."
Lại chẳng có động tĩnh gì. Ngay khi Lee Minhyung vừa định xoay người đi để tìm chìa khóa dự phòng thì một tiếng lách cách vang lên, theo sau đó là ánh sáng hắt ra từ phía chân cửa. Ryu Minseok cuối cùng cũng chịu ra ngoài, khoảnh khắc bộ dạng của hỗ trợ nhỏ xuất hiện, chẳng hiểu vì lẽ gì mà trong lòng xạ thủ bỗng thắt lại. Cần cổ mảnh khảnh phủ một lớp mồ hôi dẫu cho nhiệt độ lúc này đang rất thấp, đôi mắt cún con phiếm hồng, khóe mắt dường như còn đọng lại ánh nước, hai phiến môi mềm mại thường ngày rất thích liến thoắng bây giờ chỉ còn vẻ khô khốc, sắc trắng nhợt nhạt hiện lên đầy rõ ràng.
"Minseokie, cậu không sao chứ."
Lee Minhyung vội vã cất tiếng hỏi thăm, hắn chỉ muốn được bước vào phòng ngay lúc này, quan sát em thật kỹ để tìm ra lý do vì sao hỗ trợ nhỏ của hắn lại rơi vào trạng thái bất ổn như thế.
"Tớ... tớ không sao đâu."
Ryu Minseok trả lời đầy gượng gạo, thân người nhỏ bé vẫn giấu sau cánh cửa, chỉ để lộ mặt cùng nửa ngực. Trước khi xạ thủ hỏi thêm, Kim Jinhwan đã lên tiếng trước.
"Anh vào trong nhé, nếu được thì cảm phiền tuyển thủ Gumayusi đợi ở ngoài, có lẽ tôi sẽ giải thích với cậu sau."
Dĩ nhiên, Lee Minhyung chỉ có thể đồng ý, hắn gật đầu, sau đó bước sang trái để nhường đường cho Kim Jinhwan. Anh họ của Ryu Minseok mỉm cười thay lời cảm ơn, sau đó nhanh chóng bước vào, trả lại cho hành lang bầu không khí yên tĩnh. Và cả một người con trai đang rối bời vì lo lắng.
02.
Lee Minhyung ngồi trên sofa, nhưng ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía cửa phòng của hỗ trợ nhỏ. Ở bên cạnh nhau đã hơn 3 năm, xạ thủ đã quen với việc Ryu Minseok luôn dựa dẫm vào hắn, từ việc cột dây giày, ăn hộ phần cơm cuộn còn thừa, xung phong bắt côn trùng mỗi khi chúng đi lạc vào phòng tập của cả đội, cho đến trở thành phát ngôn viên của cún con khi phải trao đổi với staff nước ngoài mỗi khi du đấu. Dẫu là việc vặt vãnh hay quan trọng, người mà hỗ trợ nhỏ tìm đến đầu tiên sẽ luôn là người bạn đồng niên đường dưới.
Vậy nên, khi Ryu Minseok gặp vấn đề nhưng lại không chịu nói với hắn. Lee Minhyung cảm thấy mất mát đến lạ. Xạ thủ thở dài, hắn mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, ồ, mọi người bảo đêm nay có lẽ sẽ về trễ vì cả bọn bỗng dưng nổi hứng muốn đi ra biển chơi một chuyến. Vậy cũng tốt, nếu để Choi Wooje mà thấy hỗ trợ nhỏ lúc này, thể nào thằng bé cũng sẽ nhặng xị đến loạn cào cào lên cho xem.
Lee Minhyung xem điện thoại đến chán chê, hắn bỗng nhìn đến chỗ đồ ăn trên bàn, do được mua từ sớm nên giờ đã nguội đi không ít, xạ thủ bèn đứng dậy, cẩn thận hâm nóng từng món một. Ryu Minseok biết đâu chốc nữa sẽ đói, xạ thủ lại chẳng muốn cho em phải đợi lâu. Quả thực như những gì Lee Minhyung đoán, chỉ khoảng 10 phút sau, gấu lớn dần nghe được tiếng bước chân đi trên hành lang, Ryu Minseok cùng Kim Jinhwan đã ra ngoài phòng bếp, trông qua nét mặt của cún con lúc này đã khá hơn ban nãy rất nhiều, tâm tư nặng nề trong lòng Lee Minhyung cũng theo đó mà nhẹ đi một chút.
"Minhyungie, tớ đói quá, tớ muốn ăn."
Ryu Minseok nhác thấy Lee Minhyung đang loay hoay đứng bên bếp thì dẩu môi than thở, chất giọng ngòn ngọt pha chút nhõng nhẽo giống mọi khi.
"Được được, Minseokie ngồi xuống đi, tớ sắp hâm xong mấy món cậu thích rồi."
Lee Minhyung thoăn thoắt đảo thức ăn trên chảo, sau đó tự mình bày biện mọi thứ ra bàn, muỗng đũa cũng chuẩn bị sẵn, chẳng phải để hỗ trợ nhỏ cử động dù chỉ là một ngón tay. Kim Jinhwan vẫn còn đứng ở phía sau Ryu Minseok chứng kiến cảnh tượng như vậy lại cảm thấy đôi chút bất ngờ, anh khoanh tay nhướng mày, ngón trỏ phải gõ từng nhịp lên bắp tay trái, ánh mắt Kim Jinhwan hướng về phía đồng đội của cún con mà nghiễn ngẫm.
Thằng nhóc này...chắc là đủ tiêu chuẩn nhỉ.
"Tuyển thủ Gumayusi này, chúng ta nói chuyện một chút được không nhỉ?"
Anh họ cười cười nhìn Lee Minhyung máy móc gật đầu đồng ý, chỉ có Ryu Minseok ngoáy đầu ra sau toan lên tiếng phản đối.
"Nhóc tập trung ăn để lấy lại sức đi, đừng quan tâm đến bọn anh."
Kim Jinhwan khẽ trầm giọng, sử dụng cái uy của người lớn trong gia đình mà bắt hỗ trợ nhỏ phải nghe lời. Dĩ nhiên, dù muốn dù không, Ryu Minseok vẫn đành ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế, ngậm ngùi xúc từng thìa cơm.
Lee Minhyung dẫn Kim Jinhwan đến phòng mình, sau đó lịch sự kéo ghế gaming mời anh ngồi, còn bản thân thì tùy ý ngồi lên giường. Kim Jinhwan gãi gãi cằm vài phút rồi tặc lưỡi, biểu cảm cho thấy dường như đã thông suốt điều gì đó.
"Không dông dài nữa nhé, có phải gần đây cậu thấy Minseokie có biểu hiện lạ lắm không?"
Lee Minhyung gật đầu, hắn bèn kể ra những điều khác thường mà trước đây chưa từng xuất hiện ở hỗ trợ nhỏ. Nhưng chung quy lại, xạ thủ cũng giống như mọi người, chỉ cho rằng do áp lực khi thi đấu nên cún mới thành ra ham ăn thích ngủ nhiều hơn một chút chứ chẳng ngờ đến nguyên nhân gì sâu xa.
"Thật ra thì ờ, tuy có hơi vô lý nhưng tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, mong tuyển thủ Gumayusi thật lòng đón nhận nhé."
"Anh cứ gọi tên thật của em là được ạ, mẹ của Minseok hay gọi em là Minhyungie nên có lẽ anh em mình chẳng cần giữ kính ngữ đâu."
"À, à thế thì càng tốt, lúc nói chuyện cũng thuận miệng hơn".
03.
Ngàn năm thuở xa xưa, có một nàng hồ ly nhỏ đuôi hồng sống ẩn mình trong khu rừng già, ngày ngày bầu bạn cùng mèo tinh lười biếng, phượng hoàng tinh nghịch và hổ trắng hiền lành. Khi nàng vừa tròn một trăm tuổi, hồ ly mẫu thân bảo rằng để có thể tu luyện được thành công, hồ ly nhỏ phải xuống núi tìm kiếm cho mình một chàng trai đủ mạnh mẽ và lấy sinh khí từ người đó, nếu không thì dẫu có bế quan luyện pháp thêm bao nhiêu lâu đi nữa thì vẫn chẳng thể hóa thành hình người.
Vâng lời mẫu thân, hồ ly nhỏ đuôi hồng hăng hái rời khỏi núi cao rừng sâu mà tìm đến những dòng suối bên rừng, nơi loài người thường lui tới để đánh bắt cá tôm và hái hoa quả. Trong lúc mải mê ngắm nhìn khung cảnh khác lạ, hồ ly nhỏ chẳng may rơi vào bẫy mà các thợ săn đặt sẵn nhằm bắt bọn thú dữ. Nàng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cất tiếng kêu ư ử, dù đã cố gắng hết sức nhưng phần chân bị kẹp quá chắc, có vẫy vùng thế nào cũng chẳng thoát được.
Hồ ly nhỏ bất lực, nỗi tuyệt vọng dần chiếm lấy tâm trí. Thế nhưng khi nàng những tưởng sẽ phải bỏ mạng lại nơi đây thì một người đàn ông xuất hiện, sốt sắng phá dỡ phần bẫy rồi cẩn thận ôm hồ ly nhỏ vào lòng.
"Bé ngoan, không sao nhé, có ta ở đây rồi."
Người đàn ông đó dỗ dành con vật mình vừa mới tốt bụng cứu giúp, nào biết đó là một nàng hồ ly đã tu luyện nhưng chưa thể hóa thành hình người. Giọng nói trầm ấm như có ma thuật, khiến tâm trí hồ ly nhỏ dịu lại, hai mắt cũng nặng trĩu xuống, nàng dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Kể từ đó, hồ ly nhỏ sống trong nhà người đàn ông, được chàng ta hết lòng chăm bẵm và coi như thú cưng, đến cả hàng xóm cũng quen dần với sự có mặt của một con cáo trắng đuôi hồng, thường hay lượn lờ xung quanh gốc đào già để chơi cùng bọn trẻ con. Dần dần thông qua những lần đi chơi, nàng biết được người cứu mình mang họ Ryu, chàng là một thợ săn cừ khôi, chuyên tìm bẫy lũ thú dữ thường tìm cách ăn trâu bò ở bìa rừng. Bản thân Ryu cũng rất khôi ngô tuấn tú, không ít cô gái trong làng đem lòng mến mộ, ngày đêm mơ mộng được kết tóc xe tơ cùng chàng. Ấy thế nhưng chẳng biết vì sao mà đã hai mươi lăm rồi nhưng thợ săn Ryu vẫn chăn đơn gối chiếc.
Hồ ly nhỏ nghe thế thì khá hài lòng, Ryu ấy à, chàng ta quả thực là một nam nhân xuất sắc, sinh khí vô cùng dồi dào, mỗi tối khi đi ngủ, hồ ly nhỏ sẽ cố tình nằm ở sát bên cạnh chàng, gối đầu lên phần ngực rắn chắc, vừa cảm nhận linh lực bên trong đang được nuôi dưỡng ngày một mạnh mẽ, vừa thoải mái hưởng thụ việc được vuốt ve chiều chuộng.
Dần dần, hồ ly nhỏ lại tham lam hơn, nàng cảm thấy việc kề cận như thế này thôi thì chưa đủ. Một ngày nọ, nhân lúc thợ săn Ryu đang say ngủ, hồ ly nhỏ cho rằng mình nên quyết liệt hơn, nàng tiến đến gần chàng, sau đó chầm chậm hôn lên môi ân nhân. Biện pháp này quả nhiên có tác dụng, lượng sinh khi mà hồ ly nhỏ nhiều hơn bình thường gấp bội, cả thân người nàng bỗng có một luồng khí nóng xâm chiếm, dần dần bao vây cơ thể hồ ly.
Rồi vào đêm trăng tròn hôm ấy, hồ ly nhỏ cuối cùng cũng hóa thành hình người, nàng tò mò nhìn hình dáng bản thân thông qua phản chiếu của dòng suối. Ồ, hóa ra diện mạo này cũng không tệ, nước da trắng ngần, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt vô cũng diễm lệ, vừa tròn vừa long lanh như hai hạt ngọc. Chưa kể nốt ruồi dưới gò má trông rất giống mẫu thân nữa. Hồ ly nhỏ cảm thấy mười phần hài lòng, nàng định bụng sẽ chạy về khoe với thợ săn, chắc hẳn chàng sẽ bất ngờ lắm.
Trùng hợp thay, khi xoay người lại, thợ săn Ryu đã đứng ở sau từ lúc nào, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn hồ ly nhỏ. Nàng vui vẻ tiến đến, cầm lấy bàn tay thô ráp của thợ săn rồi từ tốn giải thích, sau đó đột ngột ngỏ lời khiến cho chàng trai đỏ mặt vì bối rối.
"Ta thích chàng, ta muốn ở bên chàng, được không?"
Hai người cứ thế mà nên nghĩa phu thê, sống hòa hợp ân ái trăm năm. Đến khi thợ săn vì tuổi già mà nhắm mắt xuôi tay, hồ ly hồng mới đành buông bỏ mọi luyến tiếc để về lại rừng già. Trước khi biến mất, nàng cũng đã để lại một lời chúc phúc, rằng hậu duệ của nàng và thợ săn sẽ luôn sở hữu dáng vẻ xinh đẹp, được người xung quanh mến mộ chẳng thôi, con cháu trong dòng họ bẩm sinh tài năng chẳng kém ai. Tuy nhiên, mỗi thế hệ sẽ có hai người phải kế thừa linh lực hồ ly và đi theo con đường tu luyện của nàng trước đây, nếu không thì chẳng những đoản mệnh, mà còn yếu ớt như người mắc bệnh nan y.
Dấu hiệu nhận biết của người đó chính là nốt ruồi lệ ở gò má.
04.
"Vậy...Minseokie chính là hậu duệ của hồ ly khi ấy?"
Lee Minhyung khô khốc hỏi, thế nhưng thâm tâm đã biết rõ câu trả lời.
"Đúng vậy, thằng bé sẽ trở người kế thừa linh lực tiếp theo của hồ ly, người còn lại là tôi. Hôm nay Minseokie mệt mỏi đến vậy chắc có lẽ do 'ngày trăng' sắp đến, thằng bé cần nhận thêm sinh khí. Rất may thằng bé đã nhắn tin báo nên tôi mới có thể xuất hiện kịp lúc, nếu để càng lâu thì cơ thể sẽ càng suy kiệt."
"Ngày trăng?".
Xạ thủ nhíu mày thắc mắc. Lượng thông tin hôm nay hắn phải tiếp nhận thật sự khá lớn, mọi thứ đều được xâu chuỗi với nhau thành một bức tranh rõ ràng và sống động. Dẫu cho chân tướng vẫn có phần khó tin đi chăng nữa.
Lee Minhyung quan sát kỹ anh họ của hỗ trợ nhỏ hơn một chút, hai người thật sự có nhiều điểm giống nhau. Gương mặt khả ái, hai gò má bầu bĩnh xen chút nét trẻ con rất dễ khiến cho mọi người đoán sai tuổi thật. Và rõ ràng hơn cả, nốt ruồi lệ nổi bật trên nền da trắng sứ không tì vết đều là nét đặc trưng hút hồn, gây nên biết bao thương nhớ.
"Ừm, 'ngày trăng', đó là một ngày trong tháng mà hậu duệ của hồ ly cần nhiều sinh khí nhất. Đây, cậu cứ đọc hết cuốn sách này, đây đều những thông tin chi tiết về quá trình biến đổi của Ryu Minseok, nếu còn thắc mắc gì nữa thì cứ nhắn tin qua kakaotalk cho tôi."
Kim Jinhwan rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, Lee Minhyung cẩn thận lật qua vài trang, màu ố vàng cùng hương giấy cũ đặc trưng báo hiệu cho hắn biết món đồ chắc hẳn cũng đã có tuổi đời hàng chục năm.
"Em cám ơn, chỉ là... sao anh Jinhwan lại nói cho em biết nhiều như vậy, còn đưa cả sách cho em nữa?"
"À, do nhìn cậu cao ráo, dáng người cũng khá, sinh khí tỏa ra dồi dào ổn định, tuy vẫn không bằng Hanbin nhà tôi nhưng nếu miễn cưỡng thì vẫn chấp nhận được."
"..."
Kim Jinhwan bắt chéo chân, tựa vào ghế thản nhiên bình phẩm chủ nhân của không gian mà anh đang làm khách. Thật ra đó chỉ là một phần, yếu tố quan trọng nhất để Kim Jinhwan quyết định giải thích tất cả cho Lee Minhyung đều nằm ở việc anh nhận ra sinh khí của xạ thủ bám trên người Ryu Minseok nhiều hơn cả những người khác, chứng tỏ thường ngày cún con rất thích ở bên cạnh cậu bạn đồng niên kiêm cộng sự này.
Và cả ánh mắt mà cả hai dành cho nhau nữa, tất cả đều đong đầy sự lo lắng lẫn yêu thương không thể nói thành lời.
Kim Jinhwan nghĩ, có lẽ bé con nhà anh đã tìm được đúng người rồi.
----
p.s 1 Quý dị nghĩ tui có nên thêm chút sến súa cho mấy chap sau khum ૮₍˶ •. • ⑅₎ა ♡
p.s 2 Để cho các bạn dễ tưởng tượng về Kim Jinhwan thì đây là hình của ảnh, cũng là muse đời đầu của toai, rất rất đẹp... Nếu ví em bé Minxi nhà mình như một bạn cáo nhỏ đáng yêu thì vibe Kim Jinhwan chẳng khác nào hồ ly 9 đuôi đi quyến rũ bad boy nha quý dị =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top