🧸 02 🎀

01.

"Minseokie, Minseokie, dậy đi nào, đến giờ phải kiểm tra thiết bị rồi."

Tiếng gọi trìu mến phát ra từ người bên cạnh khiến cho Ryu Minseok chậm chạp nâng mi mắt, hỗ trợ nhỏ lười biếng ưm ưm vài tiếng nhỏ xíu trong cổ họng như thể đã nghe, nhưng cho dù vậy thì cún con vẫn trong cơn say ngủ, em chép miệng, má mềm dụi vào chiếc gối kế bên. Một giọng cười khúc khích phát ra, tuy đã đè nén thì vẫn nghe được tâm tình vui vẻ.

Cơ mà gượm đã, sao cái gối này lại ấm đến bất thường thế, mà còn có mùi của Lee Minhyung nữa?

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, bắt gặp Lee Minhyung đang nhìn mình cùng nụ cười ấm áp như thường lệ. Lúc này hỗ trợ nhỏ mới nhận ra nửa thân trên của em đang tựa hẳn vào người xạ thủ, tay trái cũng không ngoan ngoãn mà đặt vắt qua bụng của người ta.

"Hôm qua tụi mình cũng không thức khuya lắm, sao hôm nay cậu lại buồn ngủ thế?"

Câu hỏi ân cần đầy quan tâm khiến cho Ryu Minseok nhận ra tư thế hiện tại của hai đứa có phần không được đúng lắm, em ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tay cún với lấy chai nước đặt trên bàn, hỗ trợ nhỏ ngửa cổ, uống một ngụm nước để vỗ về cảm giác lúng túng. Ryu Minseok đưa mắt nhìn xung quanh, các thành viên đều đang chuẩn bị để ra ngoài nên chẳng ai chú ý đến botlane ở góc này cả. May quá.

"Tớ cũng không biết nữa, chắc là do dậy sớm quá mà không có cafe nên giờ vẫn chưa tỉnh hẳn."

Ryu Minseok cười hì hì đáp cho qua chuyện, em cũng nhanh chóng đứng lên tìm balo và bước vội ra sân đấu. Khi bắt kịp Choi Wooje đang lững thững rảo bước ở hành lang, em gấp gáp tiến lên bắt chuyện, em út nhìn hỗ trợ nhỏ có chút nghiền ngẫm giống như những lúc nghiên cứu một vị tướng mới vậy, Choi Wooje cuối cùng khi đã nghĩ thông bèn nhếch mép, nó nghiêng đầu thì thầm bên tai Ryu Minseok, giọng nửa đùa nửa thật.

"Ban nãy anh ngủ say lắm nhé, ôm chặt vào người anh Minhyung chẳng buông cơ, xém chút là mọi người tưởng anh ấy đánh thuốc mê Minseok luôn đó."

Hai má Ryu Minseok bỗng chốc ửng hồng một mảng, cánh môi hồng lắp bắp không biết nên giải thích ra sao cho hợp lý. Có vẻ em út đường trên cũng không muốn trêu chọc anh nhỏ quá mức, nó choàng tay qua vai cún con, kéo em ra ngoài sân đấu.

Dù sao hôm nay cũng là trận quan trọng, chọc giận Minseokie thì khéo chẳng ai gank đường trên giúp mình hết.

Lee Minhyung vai mang balo còn tay đút túi quần đi chậm ở phía sau, khi thấy đường trên và hỗ trợ thậm thụt gì đó, hắn cũng vừa hay bắt gặp biểu cảm xấu hổ của Ryu Minseok cùng nụ cười có phần khoái chí trên môi Choi Wooje. Khóe miệng xạ thủ bất giác cong lên đôi chút, ánh mắt lại nhuộm thêm một phần chiều chuộng.

Hỗ trợ của Gumayusi đáng yêu quá.

02

Lee Minhyung trong một buổi chiều cùng Moon Hyunjoon đi mua kem theo nhiệm vụ mà Choi Wooje giao cho bỗng dưng nảy sinh ra một suy nghĩ, vừa là nghi vấn, mà cũng vừa là khẳng định.

Dạo gần đây, Ryu Minseok có phần khác lạ, chẳng giống như em thường ngày lắm. Nói sao cho đúng đây nhỉ, tóm gọn lại cún con dường như bên cạnh việc thi đấu và tập luyện thì chỉ có 2 trạng thái: ăn - ngủ.

Hiểu cho đúng, dẫu cho cuộc sống của tuyển thủ chuyên nghiệp luôn xoay quanh việc luyện tập thi đấu và nghỉ ngơi, thế nhưng tần suất lẫn thời gian mà Ryu Minseok dành để tìm thức ăn lẫn chợp mắt lại nhiều đến bất thường.

Ban đầu khi thấy hỗ trợ nhỏ ăn tốt hơn thời gian trước, cả đội ai cũng vui vẻ, cho rằng khẩu vị của em đã tăng lên, không còn kén ăn như hồi mới gia nhập nữa.

Dần dần, các chú đầu bếp đều cảm thấy ngạc nhiên bởi lượng thức ăn mà Ryu Minseok lấy mỗi khi ghé xuống T-bap, có người còn nghĩ em dọn sẵn bàn cho đồng đội nhưng hóa ra lại không, hỗ trợ thiên tài một mình lọt thỏm giữa chiếc bàn rộng lớn, bóng dáng nhỏ nhắn bao quanh bởi rất nhiều thức ăn, từ tốn thưởng thức không sót một thứ gì, đến khi những người còn lại xuất hiện, Ryu Minseok vẫn hăng say trộn cơm với thịt, hai má phồng lên, nom trông như một chú sóc mập mạp đang trữ đồ ăn vậy.

Ngạc nhiên hơn cả, vào buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chỉ số cân nặng của Ryu Minseok không hề tăng lên mà thậm chí còn giảm sút, đến nỗi bác sĩ còn dặn dò huấn luyện viên hãy cân bằng lại lịch trình cho hỗ trợ nhỏ, để em được nghỉ ngơi và ăn nhiều món ngon hơn, sau đó còn chu đáo kê thêm một loạt thuốc bổ, nhìn sơ qua thì dành cho người bị suy dinh dưỡng cấp độ nhẹ.

Nhưng hiện giờ em ấy ăn gấp đôi cả đội cộng lại, chỉ riêng tiền thanh toán thức ăn cho mỗi Ryu Minseok thôi cũng đã vượt mức mà ban quản lý đưa ra rồi.

Im Jaehyun bên ngoài thì gật đầu dạ vâng, bên trong lòng lại âm thầm phản bác. Tuy nhiên khi thấy dáng vẻ ủ rũ, mắt lim dim gật gù vì buồn ngủ của Ryu Minseok lúc ngồi đợi kết quả trên hàng ghế chờ, anh lại quyết định thôi không phản bác. Có lẽ lịch tập dày khiến cho hỗ trợ nhỏ bị mệt thật, huấn luyện viên Im sẽ thảo luận lại với mọi người lại xem sao, dù gì thì sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất.

Còn về vấn đề ngủ ấy à, nếu không tìm thấy Ryu Minseok ở phòng tập luyện hay phòng ăn thì chỉ cần lên sleepbox ở tầng 8 là sẽ bắt gặp quái vật thiên tài đang vùi mặt vào một chiếc gối nào đấy, dáng vẻ im lìm ngoan ngoãn của một chú cún say sữa khiến cho chẳng ai nỡ lòng đánh thức. Lee Minhyung ngây ngốc nhìn ngắm Ryu Minseok một hồi lâu, sau đó vì sợ em bị lạnh mà mới từ trong góc phòng đem ra một chiếc chăn mỏng, hắn cẩn thận đắp lên cho bé con, khi thấy lồng ngực em vẫn phập phồng lên xuống đều đặn, xạ thủ quyết định rằng hắn tự tập luyện một mình cũng được, nếu bắt em phải thức ngay lúc này thì người đầu tiên đau lòng sẽ là hắn.

03.

Lịch thi đấu tuần này khá dễ thở, chỉ cần chú ý tập trung thì cơ hội thắng sẽ nằm trong lòng bàn tay, dĩ nhiên tâm trí cả đội cũng được thả lỏng đôi chút, Choi Wooje như mọi khi, một hai đòi uống chocolate nóng nên liền bắt các anh order cùng mình, thằng bé tìm đến Ryu Minseok đầu tiên, đập vào mắt nó lại là hình ảnh anh nhỏ đang như có như không mà nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt nhuốm chút đờ đẫn thiếu đi vẻ lanh lợi linh hoạt.

"Minseokie, anh uống gì, em bấm hộ cho."

"Chọn giúp anh một ly latte hazelnut thêm 2 shot espresso nhé, nếu không thì khéo chưa vào trận mà anh đã ngủ gục ở ngoài kia mất."

Hỗ trợ nhỏ cười cười rồi trả lời, trong câu nói còn pha thêm chút bông đùa. Dẫu cho như thế thì Lee Sanghyuk vẫn cho rằng có gì đó không ổn, anh bèn lên tiếng nhắc nhở bé con.

"Minseok đầu tuần sau đi khám thêm một lần nữa nhé, buồn ngủ liên tục như thế này có khi là dấu hiệu xấu, không được phép chủ quan đâu."

"Anh Sanghyuk nói đúng, mà mày có uống thuốc bổ bác sĩ kê đơn không, đừng có bỏ dở giữa chừng đấy."

Người đi rừng họ Moon ở kế bên nghe anh lớn nói thế thì cũng vô cùng tán đồng, lắm lúc cậu thấy bạn đồng niên hỗ trợ của mình cùng em út Choi Wooje chẳng khác nào trẻ nhỏ lên bảy trong thân hình của một thanh niên tuổi đôi mươi, có chăm thế nào cũng chẳng khỏe lên được.

Ryu Minseok cười khổ, ngày nào mà em chẳng uống thuốc dưới sự giám sát của Lee Minhyung, xạ thủ cộng sự của em thậm chí còn khó khăn hơn cả bác sĩ, thiếu một viên hay bỏ một cữ đều không được.

"Minseokie không uống thuốc đều đặn thì tớ sẽ mách mẹ đấy, mình có mua sẵn kem caramel muối cho cậu rồi, luyện tập xong thì đưa Minseokie sau."

Quả nhiên đường dưới là một thể, Lee Minhyung biết rất rõ điểm yếu của hỗ trợ nhỏ ở đâu để khai thác, và dĩ nhiên cũng thuần thục việc phải làm gì để dỗ dành cún con. Chỉ là trong thâm tâm Ryu Minseok thừa hiểu ở thời điểm hiện tại, dẫu có uống bao nhiêu thứ thuốc bổ nữa thì cũng vô ích, bởi những gì cơ thể em cần lại nằm ở nơi khác cơ.

Vẻ mặt đượm chút thất thần của Ryu Minseok bị Lee Minhyung nhìn thấy, hắn cho rằng hỗ trợ nhỏ vì những áp lực tâm lý lẫn trạng thái sức khỏe không tốt nên thiếu phấn chấn. Khi cả đội đứng xếp hàng để chờ tín hiệu ra sân chào khán giả, hắn khẽ lùi về sau hai bước, nghiêng đầu trầm giọng nói.

"Minseokie hôm nay muốn chơi tướng nào cũng được, tớ sẽ gánh đường dưới cho."

Hỗ trợ nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, khuôn miệng cong lên vui vẻ. Lee Minhyung bỗng dưng cảm thấy, hôm nay có bắt hắn cân 3 ở trụ cũng chẳng thành vấn đề lớn lao.

04.

Ký túc xá của T1, ngày x tháng y năm z

Sau khi đã hoàn thành xong lịch trình tập luyện, cả đội quyết định sẽ đi ăn lẩu. Người đầu tiên xin rút không đi dĩ nhiên không ai khác ngoài Lee Minhyung, hắn đã quá ngán ngẩm cái hương vị tê cay của lầu dầu mala hay mùi hương từ mấy loại quế hồi thảo mộc. Thôi vậy, gấu lớn thà đặt spaghetti rồi ăn ở nhà còn hơn. Người thứ hai từ chối ra ngoài dùng bữa đêm ngạc nhiên thay lại là Ryu Minseok. Em bảo mình còn chút no do bữa chiều ăn khá nhiều, sau đó kiên quyết kéo chăn trùm kín đầu để ngăn cản Choi Wooje lôi kéo thêm.

Moon Hyunjoon nhướng mày tò mò, Ryu Minseok cũng có ngày nói "không" với Haidilao sao, quả là điều mới mẻ. Tuy nhiên khi thấy bạn cùng phòng than mệt, cậu cũng không muốn quấy rầy thêm, người đi rằng ra hiệu cho em út rời khỏi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Ryu Minseok cuối cùng cũng được ở một mình, ban đầu em vẫn nằm lười trên giường, thư thái lướt iPad xem anime. Dần dần, cảm giác quen thuộc kia cũng chập chờn xuất hiện rồi hóa rõ ràng, phút sau mãnh liệt hơn phút trước. Hỗ trợ nhỏ chẳng thể chịu đựng được quá lâu. Em đưa tay ôm bụng, tay còn lại cố gắng tìm đến điện thoại, sau đó gấp gáp mở kakaotalk, ngón tay khó nhọc gõ từng ký tự.

Kim Jinhwanie hyung

anh ơi

em khó chịu quá

anh đến đây được không?

Điện thoại chưa kịp đặt xuống, một tiếng "ting" đã vang lên kèm theo vài luồng rung khe khẽ. thông báo có tin nhắn đến.

Minhyungie

Minseokie muốn ăn gì không?

tớ đặt cho cậu nhé ૮ • ﻌ - ა⁩

cậu ăn gì thì tớ ăn đó

cám ơn Minhyungie

"૮₍ •⤙•˶

Ryu Minseok hít thở sâu, cố gắng trả lời sao cho tự nhiên nhất có thể. Bụng dưới em lại râm ran thêm vài nhịp, cảm giác như thể hiện tại hàng trăm con kiến đang bò loạn, đôi ba giây lại cùng nhau cắn chặt vào nội tạng, vừa ngứa vừa đau. Hỗ trợ nhỏ cau mày, ngón tay mảnh mai bấu vào bụng, mạnh đến mức trắng bệch từng đốt.

"Hức". Một tiếng nức nở bật ra khỏi môi cún con. "Khó chịu quá, anh Jinhwan tới nhanh đi mà."

Nước mắt tủi thân xen lẫn mệt mỏi trào ra từ khóe mắt, men theo gò má mà rơi xuống ga giường, nhanh chóng bị vải thấm đi không chút dấu vết.

Thức ăn mà Lee Minhyung đặt cuối cùng cũng đã đến, có cả đồ mặn lẫn món tráng miệng mà Ryu Minseok thích, chắc hẳn bạn nhỏ sẽ hào hứng lắm đấy. Xạ thủ bước đến phòng ngủ của hỗ trợ nhỏ, gõ cửa hồi lâu nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Quái lạ, Ryu Minseok ngủ say đến thế ư.

Hắn nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ đêm rồi, nếu không ăn thì sẽ lỡ cữ thuốc mất, Lee Minhyung bèn dứt khoát bấm nút gọi. Tiếng chuông quen thuộc vang lên, báo hiệu cho xạ thủ biết người vẫn còn đang ở bên trong, Lee Minhyung bắt đầu nóng ruột, hỗ trợ nhỏ của hắn bị sao rồi.

Sau chừng tầm 5 phút kiên trì, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy. Ryu Minseok dù rất nỗ lực nhưng vẻ mệt mỏi vẫn thể hiện rõ ràng trong giọng nói.

"Minhyungie ăn trước đi, chốc nữa tớ sẽ ra."

"Minseokie bị sao à, cậu mở cửa đi, tớ muốn vào xem."

"Không, không sao cả, tớ chỉ buồn ngủ thôi."

Nói dối, có ai bất ổn mà lại bảo mình chẳng khỏe đâu. Lee Minhyung lòng nóng như lửa đốt, chất giọng yếu ớt vô lực qua điện thoại đã vô tình tố cáo cún con đang rất mệt mỏi. Hắn gõ cửa dồn dập, miệng luôn hồi dỗ dành Ryu Minseok cho mình vào, nhưng dĩ nhiên đáp lại vẫn chỉ là một mảng tĩnh lặng. Trái tim xạ thủ cũng chẳng thể đập từng nhịp bình tĩnh, cả tâm trí lẫn cơ thể đều hối thúc Lee Minhyung phải nhanh chóng đến bên em.

Trước khi xạ thủ toan phá cửa để vào phòng thì tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có người đợi ở ngoài. Hắn khựng lại mọt nhịp để hít thở sâu, sau đó xoay gót, bước nhanh ra phía cửa hành lang. Thông qua camera, Lee Minhyung thấy một chàng trai đeo kính râm đang khoanh tay đứng sẵn.

"Xin chào, ai vậy ạ?"

Xạ thủ cất tiếng, tông giọng trầm trầm u ám tựa biển đen vào những ngày giông bão. Trái lại với bên trong, người ở ngoài đáp lại khá vui vẻ.

"Chào cậu, Minhyung-ssi, tôi là anh họ của Ryu Minseok, có vẻ thằng bé đang không ổn lắm, vậy nên cho phép tôi vào xem một chút nhé?"

Đây vừa là câu thông báo, vừa là câu cầu khiến không cho phép từ chối. Khi nghe đến tên của hỗ trợ nhỏ, Lee Minhyung chẳng chần chừ 1 giây, lập tức ấn nút mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông ở ngoài cũng nở nụ cười thân thiện, anh đưa tay, đem cặp kính râm tháo xuống, để lộ một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng cũng có phần quen thuộc. Lee Minhyung nheo mắt, hắn đã thấy anh ta ở đâu rồi thì phải.

"Tôi là Kim Jinhwan, nghe danh xạ thủ Gumayusi đã lâu nhưng giờ mới có dịp được chào hỏi, rất vui vì được gặp cậu."

----

Fic này chắc tầm 5 chương là cùng nha quý dị, tại plot cũng ngắn ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top