Chương 2
Hôm qua không phải là một ngày đẹp trời, nhưng vậy cũng chẳng sao, hôm nay ta sẽ thử lại một lần nữa.
Minhyung chạy ù ra từ phòng tắm để kịp nhấc máy, trên miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Điện thoại nằm trong tay vẫn reo inh ỏi, anh nheo mắt, tim đập nhanh vậy mà chẳng để làm gì.
"MƯỜI CHÍN! " Ngay lập tức, màng nhĩ Minhyung bị tra tấn bởi giọng nói không thể nào quen thuộc hơn. "Tao đã bảo mà. LÀ MƯỜI CHÍN ĐÓ!"
"Mười chín năm tù hả?"
"... Mẹ mày."
Túuuut.
... Và Minhyung đã biết tuổi Wooje qua cuộc gọi 5 giây như thế đấy. Không rõ bằng cách nào và cũng chẳng tò mò lắm, Hyeonjun đã nắm được số tuổi chính xác của "lý do đi làm cao 1m77". Choi Wooje chính là kiểu tạo hình bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được tuổi thật qua chiều cao. Trông em trắng bóc, vẻ mặt ngây ngô như lúc nào cũng có mười dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu, lại còn mặc hoài một chiếc áo khoác từ ngày này sang ngày nọ như thể nó là đồng phục của trường cấp ba nào đó, cộng thêm việc nhân viên truyền tai nhau cậu nhóc được nhận vào vì là người quen của chủ tiệm Lee,... khiến Hyeonjun luôn rơi vào vị thế để anh thầy trẻ được dịp trêu chọc "hổ già gặm cỏ non". Chẳng biết lấy đâu ra can đảm, con hổ ấy vẫn dám cá em Choi đã trên 18, đặt cược sự "trong sạch" của mình với Minhyung. Giờ thì xin chúc mừng, vụ cá cược hai ngày trước đã có kết quả: Hyeonjun thắng rồi.
Mới phút trước Minhyung còn nửa tỉnh nửa mơ, nhờ ơn thằng bạn quý hóa mà bây giờ đã tỉnh táo hẳn. Tỉnh táo đến mức anh thầy trẻ nhớ đến câu "Hai người đàn bà với một con vịt sẽ thành một cái chợ", cá nhân anh không thích và không đồng tình với câu này. Nếu được sửa lại, Minhyung cho rằng "Một Hyeonjun đã đủ thành một cái chợ" sẽ hợp lý hơn.
Rửa mặt xong xuôi, điện thoại lại reo thêm lần nữa. Minhyung cầu nguyện.
Là thông báo mới từ Minseok, một chữ "Rồi" cụt lủn kèm sticker, đáp lại tin nhắn "Minseok dậy chưa đó?" anh gửi ngay khi vừa mới ngủ dậy. Sticker!? Chà, có lẽ hôm nay vẫn sẽ là một ngày đẹp trời.
Minhyung không bao giờ tự nhận mình là người am hiểu về thời trang. Anh luôn khiêm tốn về mắt nhìn của mình trong lĩnh vực bản thân ít lưu tâm. Có lẽ sinh viên mỹ thuật, kiến trúc, hay những người làm nghệ thuật nói chung sẽ có gu thẩm mĩ độc đáo hơn một thường dân như anh rất nhiều.
Quần dù màu cam, áo khoác màu lam chính là một kết hợp độc đáo như thế. Độc đáo đến chói mắt, đến nỗi còn cách xa cửa hàng tiện lợi 50 mét anh vẫn nhận diện được.
"Nè." Minseok chìa ra một chiếc túi ngay khi Minhyung vừa thắng xe, và đương nhiên, cậu vẫn chẳng ngẩng mặt lên.
"Gì đây?" Đáy túi âm ấm, cầm trên tay nằng nặng. Đoán được bên trong có gì là quá dễ nhưng để Minhyung tin vào chuyện này lại khá khó.
"Tự hiểu."
"Cám ơn?"
Minhyung nên nhận hai cục cơm nắm này theo tầng nghĩa nào đây, là phí vận chuyển hay một kiểu tán tỉnh của giới trẻ ngày nay? Lần cuối anh làm điều tương tự Minseok là hồi cấp 2, vào những tháng ngày anh còn chơi Tales Runner vì bạn nữ anh thích rồi đặt gói bánh vào hộc bàn bạn ấy, mong chờ tới lúc người ta cũng thích mình. Còn trong giao kèo đêm hôm qua, cả hai đều đã thống nhất đây sẽ là cuốc xe miễn phí và không có chi phí phát sinh nào cả, tất cả chỉ vì ai đó muốn "tạ lỗi" và ai kia muốn "thứ tha".
Không giống thủ tục của một cuốc xe bình thường cho lắm, Minhyung không giấu nổi nụ cười, anh không thể cứ im lặng mà chở Minseok đi.
"Cậu có âm mưu gì hả?"
"Ừ, trong đó có độc đấy."
"Nếu vậy thì cậu là tội phạm tệ nhất mà tôi biết."
Vặn tay ga, tài xế to lớn và hành khách bé nhỏ bắt đầu di chuyển. Minhyung nghe tiếng cười khúc khích đằng sau lưng, anh rất muốn tin vào tai mình.
"Cậu xem qua địa chỉ tôi gửi chưa?" Lần này tới lượt Minseok bắt chuyện.
"Cậu biết tận dụng thời cơ quá nhỉ?"
Một cách khác để đáp "Tôi xem rồi. Không ngờ cậu thích ngồi sau tôi đến thế, tận 2 địa chỉ khác nhau trước khi chạy đến trường cơ đấy." Khi nhận được dãy địa chỉ anh đã mở bản đồ và tính toán một lúc; sẽ khá bận rộn và chỉ còn tầm 1 tiếng trước khi tiết học buổi chiều của anh bắt đầu. Nhưng không sao, trước sau gì thì Minhyung cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh một ngày lương.
Điểm đến đầu tiên của ngày hôm nay là một tiệm họa cụ, khiếp thật, Minseok thật sự là sinh viên trường vẽ đấy à? Minhyung ngước nhìn loạt giá vẽ to oành treo lủng lẳng thành từng hàng trên tường rồi cố hình dung trong đầu Minseok sẽ đứng tới đâu so với giá vẽ. Lối lên cửa chính đã vốn đã chật lại còn hẹp hơn bởi những vật dụng Minhyung chẳng thể gọi tên choán hết từng bậc thang, như thể mọi món đồ nơi đây đều chen chúc để hiện diện, chung sống trong sự bề bộn nghệ thuật có hoặc không có chủ đích. Như thể cửa tiệm này quá tí hon đối với anh, chân anh vừa sượt qua chồng khung canvas bé tẹo dưới sàn khi cố đuổi theo bước chân đi trước của Minseok. Như thể cửa tiệm này ở đây để tiếp đón mỗi Minseok và những người cùng ngành với cậu.
Bóng lưng quần cam áo xanh ngồi thụp xuống bên chiếc kệ chất đầy những xấp giấy trắng đủ kích cỡ, trầm ngâm nhìn điện thoại trên tay. Nốt lệ đậu dưới mắt Minseok đứng yên cùng chủ nhân, Minhyung muốn biết nó dừng lại vì điều gì. Giấy nào chẳng là giấy, anh nghĩ, anh không thấy điều cậu thấy. Trái tim cựa quậy đòi cất tiếng hỏi thế mà lại nín thin, con người ta thường sẽ khựng lại trước cái đẹp.
Thầy giáo trẻ nghĩ mình đã hiểu thêm chút ít về nghệ thuật sắp đặt, đó là góc nghiêng trầm tư của Minseok đặt trong không gian thuộc về cậu, sinh ra vì cậu.
Tới lúc tính tiền xong xuôi Minhyung mới ngộ ra những "đối tượng" trong tác phẩm nghệ thuật đương đại tự phát vừa rồi chẳng hề có tí liên kết gì với nhau.
"Cậu sẽ đặt giấy lên cái đó để vẽ nhỉ?" Minhyung tiện tay chỉ lên mớ giá vẽ gỗ, hỏi trên đường cả hai bước khỏi cửa tiệm.
"Không?" Minseok lên giọng, hơi mắc cười trước nhận định ngô nghê của mọi người về đám sinh viên trường vẽ. "Ngành của tôi còn chẳng dùng tới nó bao giờ."
Hóa ra Minseok học thiết kế đồ họa và yêu cầu vẽ tay chỉ có trong học phần này thôi. Anh tài xế "À" một tiếng rồi gật gù. Ừ nhỉ, hình ảnh Minseok ngồi yên với laptop trước mặt dễ tưởng tượng hơn nhiều. Cơ mà chân cậu ấy lúc ngồi có chạm sàn không?
"Chân cậu lúc ngồi ở phòng máy có chạm sàn không?"
"Nói linh tinh gì thế hả?" Sinh viên thiết kế ngồi sau liền đấm tài xế, yên tâm, lực không hơn cún nhà Minhyung là bao.
"Thắc mắc thật lòng."
"A... Đáng lẽ hôm qua tôi nên đánh giá 1 sao cho cậu mới phải."
Minhyung không đáp, thầm mừng vì vừa kích hoạt được tính năng mới (?) của cậu khách. Minseok này, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt tồn tại trong vẻn vẹn 5 phút của tôi ơi, cậu vẫn phải đánh giá tôi 5 sao thôi, vì qua kính chiếu hậu, tôi thấy cậu cười tươi vô cùng. Chưa đầy 24 tiếng mà Minhyung đã ngạo nghễ cho rằng ngày hôm qua đã trôi đi rất xa trong khi cả hai đang dần trở nên quá gần, cần ít nhất một cơn đại hồng thủy ập đến hoặc thiên thạch rơi đoàng xuống giữa hai người thì vận tốc xích lại mới thuyên giảm.
Hoặc một cái đồn cảnh sát chẳng hạn. Trong lúc chờ Minseok bước ra khỏi điểm dừng chân thứ hai, thầy trẻ táy máy ứng dụng bản đồ để rồi nhận ra nơi thực thi công lý cách đây không xa.
Minhyung
《 Ê, tầm 800 mét nữa là tới đồn cảnh sát thật này. 》
Hyeonjun
《 Bố đếch quen mày. 》
Dõi theo mái đầu của Minseok lấp ló sau ô cửa kính tiệm photocopy rồi lại cúi đầu nhìn dòng tin nhắn mới hiện lên thanh thông báo, trong những giây phút ngặt nghèo thì báo tin cho Hyeonjun quả là điều vô dụng nhất. Minhyung thề nếu con đường công danh sự nghiệp của anh chấm dứt tại đây thì anh sẽ lôi thằng bạn chí cốt theo cùng.
Xoạch! Minseok tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi chiếc cửa kéo, không có chiếc còng số 8 nào trên tay cậu, Minhyung thở phào. Anh phải ngốc tới mức nào để bị lời đe dọa vô căn cứ của Hyeonjun áp đặt lên cậu bạn đáng yêu kia ảnh hưởng chứ?
"Sống rồi!"
"Chúc mừng nhé." Minhyung bất giác cười theo hai chiếc răng thỏ đứng cách anh một cái đầu, chúc mừng dù chẳng rõ tường tận có gì để ăn mừng. Dịch vụ chăm sóc khách hàng? Đúng vậy, mọi điều anh làm từ hôm qua tới nay đều là dịch vụ chăm sóc khách hàng. Sự hài lòng của bạn là niềm vinh hạnh của tôi, hẳn là vậy rồi. Cậu sinh viên thiết kế có bao nhiêu mãn nguyện với độ chuẩn màu của thành phẩm vừa ra lò đều đem trưng trên mặt hết, hết lần này tới lần khác giở tới giở lui xấp giấy rồi lại loay hoay cẩn thận gói ghém "con điểm A tương lai" vào cặp.
Đôi mắt chan chứa cả bầu trời mùa thu bất giác tìm thấy nắng tháng Hai ở bên trái đang đốt cháy mình, rồi lại như có cơn gió vô tình, Minseok ngoảnh mặt đi, chuyện trò với không khí:
"Còn tận 1 tiếng. Cậu muốn kiếm gì ăn không?"
Có có có có có.
"Ờ, cũng được."
Điểm dừng chân thứ ba hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, ấy thế mà anh tài xế bị lỗ một ngày lương chẳng than phiền gì sất.
Nhưng Minseok – hành khách chuẩn bị có thêm cuốc xe miễn phí thứ tư tới trường – thì có. Cậu thấy phiền.
"Tang, tang, hu lu hu lu~ Tang, tang, hu lu lu lu lu~"
"Cậu học sư phạm mầm non à?" Minseok nhăn nhó, nuốt không trôi miếng dâu tây bọc đường xuống họng nữa.
"Không?" Sinh viên Sư phạm Ngôn ngữ Hàn thuộc đại học top đầu Hàn Quốc bật cười, suýt thì sặc. "Sao cậu nghĩ thế?"
"Trông cậu khá là... ờm, dư năng lượng..."
"Rất đầu E đúng không?"
Minseok gật gật, "Kiểu vậy. Với cả..." Rồi cậu dùng con mắt am tường của dân thiết kế scan từ đầu tới chân anh bạn đồng niên to lớn bên cạnh, "Trông cậu rất giống một người bố tốt."
"... Ý cậu là trông tôi già?"
"T-theo hướng tích cực. Vì màu xanh navy cậu mặc đem lại cảm giác tin cậy và có giáo dục."
"... Ý cậu là nếu không mặc cái áo khoác này thì trông tôi vô giáo dục?"
"Á, không!" Cậu bạn nhỏ hơn bị trêu cho không còn đường chạy, bắt đầu khua tay múa chân chối đây đẩy. "Không phải, trời ạ. A... Thiệt tình."
Minseok cúi người giấu mặt vào hai tay áo, Minhyung thấy cậu thật ngốc, thứ cậu cần che phải là hai vành tai ửng đỏ cơ.
"Ý tôi không phải thế! Xin nhỗi, chắc là do cách diễn đạt của tôi hơi..." Cún nhỏ gãi gãi mũi, đúng vậy, từ bây giờ Minhyung sẽ thầm gọi cậu là "Cún nhỏ". "Do trong ngành tôi học màu sắc cũng là một kiểu ngôn ngữ nên nhìn đâu cũng thấy biểu tượng và thông điệp."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi hiểu rồi. Thì ra Cún nhỏ đã quan sát tôi kĩ như thế, từ hôm qua, từ ngày đầu, từ lúc tôi còn chưa biết tên cậu, từ khi cậu chửi thề khi tôi tự tiện ụp nón bảo hiểm lên đầu.
"Thế còn Minseokie thì sao, trông cậu giống gì nhỉ?" Thầy giáo trẻ dùng nghiệp vụ sư phạm để pha loãng không khí trên đường chở Cún nhỏ tới trường Mỹ thuật – điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay.
"Giống... người nợ môn."
"Cậu nợ môn?!"
"Sắp." Cảm giác như vừa bị chủ tọa tuyên án, Minseok lí nhí đáp.
"Nợ môn" là một từ không nằm trong từ điển đi học của Lee Minhyung, hà cớ gì người ngồi trên yên xe anh lại có thể dễ dàng bật ra như thế? Minseok thậm chí còn không thèm minh oan:
"Tôi chịu. Gồng hết nổi rồi. Đã vào đây để né hết mấy môn xã hội lẫn tự nhiên mà bây giờ còn dính nghiên cứu, tiểu luận là sao chớ..."
"..."
"Giỏi các môn chuyên ngành thôi chưa đủ sao..."
Lời sau cùng Minhyung không chắc là nói để lọt vào tai mình, âm vực nhỏ nhẹ như nhõng nhẽo, hệt Doongie ở nhà mỗi lần anh không cho nó ăn thêm snack.
Cậu biết không Minseokie, tôi đã có cách để khiến đây không thể nào là chuyến xe cuối cùng.
"Nói "Làm ơn" đi bé yêu."
"Mắc gì?"
"Cậu sẽ cần hai từ ấy đó."
Dứt lời, anh tài xế kiêm sinh viên sư phạm ngôn ngữ gạt chân chống, tấp xe dưới bóng cây xào xạc nép bên cổng trường. Nhân vật chính và màn giới thiệu tuy chậm trễ nhưng hào nhoáng của anh ta dõng dạc từng câu từng chữ:
"Lee Minhyung, GPA ba-chấm-bảy trên bốn-chấm-ba, sinh viên năm 3 khoa Sư phạm Ngôn ngữ Hàn Quốc trường SNU. Rất hân hạnh được phục vụ."
"Hờ."
"Sao nào sao nào?" Lý lịch của tôi là ước mơ của mọi bậc cha mẹ khắp xứ sở này dành cho con cái đó.
"Cậu sẽ làm bài giúp tôi hở?"
"Mơ hơi xa rồi Minseokie ạ."
Thầy giáo trẻ tuổi thở dài. Biết ngay. Biết tỏng kiểu gì cũng hỏi câu đấy. Anh ngao ngán xem giờ trên điện thoại, còn bao nhiêu thứ muốn nói và phải làm rõ; rằng một – hiển nhiên với cương vị ấy anh sẽ không làm hộ bài của sinh viên khác (nghe rõ chưa Moon Hyeonjun khoa tài chính?), và hai – anh sẽ làm điều còn tuyệt vời hơn thế nhiều: Minseok không thể rớt môn khi có anh bên cạnh hướng dẫn được. Chẳng bao lâu nữa sẽ đến lượt Cún nhỏ cong đuôi chạy về phía Lee Minhyung thôi.
"Min... hyung? Cậu cũng là Min á?"
"Ừ. Ủa?" Minhyung đã mong chờ cặp mắt nọ nhìn anh long lanh hơn, lời đáp trả dửng dưng dưới cả cấp độ phản ứng thấp nhất mà anh mường tượng ra. "Ơ?!"
"Hôm qua tôi quên giới thiệu tên à?"
Thậm chí Minseok còn chẳng thèm ngước nhìn mặt anh, toàn chúi mũi đi đâu.
"Này, thế hôm qua cậu lưu danh bạ tôi là gì? Hả Minseokie?" Tính chơi chiêu "hard to get" với anh ư? Tốt thôi, anh đây cũng rất giỏi game gủng. "Ê Minseok?"
"Chậc, im coi." Người bị gọi dẩu môi, cái dẩu môi rõ nét nhất trong mọi cuộc hội thoại từ hôm qua tới nay. "Đang tìm điện thoại để lưu lại tên danh bạ nè, không thấy sao còn hỏi? Cầm."
Tay Minhyung chìa ra cầm lấy chiếc ba lô sau mệnh lệnh cộc lốc, anh chau mày. Rốt cuộc ai giống cún hơn?
"A a a..." Âm thanh kì lạ mới được mở khóa, kì này khiến Minhyung bất an nhiều hơn là thích thú. "Chết, chết rồi..."
"Làm sao mà chết?"
"... Điện thoại..."
Chà. Thầy trẻ mím môi, ngửa cổ nhìn trời qua gọng kính tròn, đám mây xám xịt vật vờ kéo theo đồng bọn phía xa xa, tựa lũ bợm rượu chuẩn bị thay nhau xông đến càn phá buổi chiều thủ đô. Tháng Chín mở ra mùa thu, tay trong tay cùng những trận mưa mịt mù. Chà...
"Lúc ngồi với tôi ở sạp tanghulu tôi nhớ rõ cậu không hề cầm điện thoại, tay cậu bận ăn, mắt cậu bận phán xét tôi. Thế còn ờ tiệm in? Lúc cậu gửi file cho chủ tiệm?" Minhyung lên tiếng trước, cố tỏ vẻ từ tốn, đổi lại cái lắc đầu của người đã cùng anh tiêu tốn quá nhiều xăng. "Không, chắc chắn là không, vì tôi là khách quen. Tôi đã gửi file cho chú chủ tiệm từ 3 ngày trước nên chỉ cần hẹn giờ tới lấy, chả cần đụng tới điện thoại." – người ấy liến thoắng, liếm môi, đảo mắt liên tục lục lọi trí nhớ. Cậu chắc chắn? Chắc chắn. Vậy còn...? Rồi sau đó...? Lời qua tiếng lại vội vội vàng vàng như hai kẻ đang chơi bóng bàn với từng cú vung vợt dứt khoát.
Đoàng! Vết rách kinh hoàng màu trắng dã xé ngang nền trời tối dần. Hai kẻ không còn tâm sức nào để sợ sấm ở lì trước cổng trường, một ngồi trên yên xe, một ngồi chồm hổm trên vỉa hè cùng mớ đồ ngổn ngang vừa lôi ra từ mọi ngóc ngách trong cặp.
"Họa cụ!"
"Chỉ còn chỗ đó thôi. Tôi dám chắc hôm nay không có kẻ nào đến gần cậu cả, trừ tôi."
"Sao đến giờ phút này cậu vẫn nói mấy thứ kì lạ được vậy..."
Minhyung đã loại trừ được khả năng có kẻ gian móc túi. Sau khi loại trừ tất cả biến số thì ta chỉ còn một khả năng.
"Ở yên đây. Nếu trong 30 phút nữa tôi không trở về thì cậu cứ lên thẳng lớp. Đúng 5 giờ chiều, chờ tôi ngay chỗ này."
Tận giây phút mưa gió bập bùng Minseok mới chịu chạm anh bằng ánh mắt. Vẫn cứ là bầu trời thu trong veo xanh ngắt, xoáy thẳng một đường vào trái tim Minhyung. Lòng muốn nán lại nhưng tay lỡ vịn ga mất, chỉ kịp thả lại một chữ cuối cùng:
"Nhé?"
"Ừm."
Cuộc đời đưa ta đến các ngã rẽ lạ kì và chẳng hứa hẹn gì nơi cuối đường ta đi. Minseok là người lạ mà Minhyung chưa rõ họ tên còn anh là sinh viên gương mẫu đã chấp nhận mất một ngày lương, trễ hẳn một buổi học. Trong hàng chục triệu vũ trụ song song ngoài kia, anh tự hỏi liệu có Minhyung nào khác cũng đang đón cơn mưa đầu mùa giống với cách của mình. Mắt kiếng nhòe nhoẹt nước, đôi vớ ướt, ống quần sẫm màu vì đường mưa, lớp áo mưa mùi nhựa. Còn tận 5 cây số, sắp tới tiệm họa cụ chưa?
"Ừm."
Cái chớp mắt sau cùng của Minseok giây trước khi anh phóng xe đi hẳn. Minhyung không thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top