23:51

Ngày hôm sau Minseok lập tức đi đến trụ sở tìm đội trưởng. Sau khi nói rõ tất cả mọi việc hôm qua cho đội trưởng nghe, hai người đã trầm ngâm được một lúc. Đội trưởng đọc lại hồ sơ vụ án thấy rằng có rất nhiều điều bất hợp lý, quan trọng ở đây chính là số điện thoại của Minseok xuất hiện trong điện thoại của hung thủ.

"Vậy ý của cậu thì Lee Minhyung không phải là hung thủ của vụ án này?"

"Chắc chắn là như vậy...em đang nghĩ có khi nào Lee Minhyung bị hung thủ thật sự ép tự sát hay không?"

Minseok chỉ vào tấm ảnh hiện trường vụ án đầu tiên. 

"Anh coi ở đây, vụ án đầu tiên người ta phát hiện nạn nhân bị giết ở công trường gần đại học Seoul, nơi mà Lee Minhyung đang học. Nạn nhân là Park Jinhee một nữ sinh cấp ba trường Jungseol mặc dù đã tử vong nhưng vẫn cầm chặt thẻ tên của Lee Minhyung hồi cấp ba."

"Vừa nhìn vào liền có thể kết luận Lee Minhyung là hung thủ." Đội trưởng tiếp lời.

"Đúng vậy nhưng có một điểm bất hợp lý ở đây..." Minseok đưa ra tấm ảnh tiếp theo: "Trên thẻ tên của Lee Minhyung ngoài dấu vân tay của Park Jinhee ra thì còn tìm thấy một vài dấu vân tay của những người khác tuy nhiên chỉ có dấu vân tay của chính chủ thì không có."

"Không trừ trường hợp vân tay đã được lau sạch trước đó."

"Theo lời khai của Lee Minhyung, sau khi tốt nghiệp cấp ba cậu ta đã tặng thẻ tên của mình cho một đàn em khóa dưới, trong lời khai không nhỡ rõ người đó tên gì nhưng chắc chắn cậu ta là nam chứ không phải nữ."

Minseok nhíu mày: "Việc khiến cho lời khai của Lee Minhyung không có hiệu lực chính là cảnh sát không thể tìm ra được người đã được cậu ta tặng thẻ tên cho...anh nghĩ Lee Minhyung tại sao phải nói dối?"

"Để đánh lạc hướng điều tra chứ còn gì?"

"Không đúng, theo như lời khai của giáo viên trường cấp ba mà Lee Minhyung từng học cũng như là trường cấp ba của nạn nhân đang theo học, cô Kim nói rằng sau khi Lee Minhyung tốt nghiệp được một tháng thì có một cậu nam sinh đã đến đưa thẻ tên này cho nhà trường lưu giữ. Tức có nghĩa Lee Minhyung không hề nói dối, trên thẻ tên có một dấu vân tay duy nhất không tìm ra được chủ nhân ắt hẳn chính là nam sinh bí ẩn mà cảnh sát không thể tìm ra kia."

Đội trưởng xoa cằm suy nghĩ: "Lạ lùng thật, vậy mà cuối cùng cảnh sát lại bỏ qua chi tiết này rồi vội vàng kết luận Lee Minhyung là hung thủ ư?"

"Cũng chưa chắc, vì chưa có đủ bằng chứng xác đáng nên Lee Minhyung tạm thời bị nhận án treo sau đó có liên tiếp hai vụ nữa xảy ra lúc này cậu ta mới thật sự bị kết tội nhưng khi chưa bắt được thì hung thủ đã tự vẫn."

Minseok cầm lấy tấm chân dung của Lee Minhyung nhớ đến sự việc ngày hôm qua, thật bất khả thi từ việc nam sinh bí ẩn không thể tìm thấy cho đến đoạn thoại chờ của người từ mười bảy năm về trước nghĩ sao cũng thấy rợn người không đủ tỉnh táo lại cho rằng người âm hiện hồn về nói chuyện. Cậu bĩu môi có hơi đáng tiếc nói: "Đẹp trai như thế này sao lại mất sớm như vậy chứ, quá đáng tiếc."

"Cậu định điều tra lại vụ này ư?" đội trưởng hỏi.

Minseok lắc đầu: "Dù gì cũng 17 năm trôi qua rồi, bây giờ điều tra lại từ đầu các manh mối chưa chắc vẫn còn đó." 

Tuy là nói như vậy nhưng khi trở về nhà Minseok không khỏi tò mò mà lôi đống hồ sơ ra xem xét một lần nữa, sau khi đọc lại một ý nghĩ điên khùng xảy ra trong đầu cậu. 

Không lẽ vụ này có liên quan đến mình?

Lúc đó Minseok mới 13 tuổi, gia đình cậu mới từ Seoul trở về Suwon thăm ông bà nhân dịp Tết nguyên đán. Minseok nhớ lần đó gia đình ở Suwon khá lâu mới về Seoul, hình như đi từ tháng 1 đến tận cuối tháng 2 mới trở về mà vụ án của Lee Minhyung thì cũng kết thúc vào tầm giữa tháng 2 khi Lee Minhyung tự vẫn ngay trước đêm giao thừa Tết Nguyên Đán. 

"Việc Lee Minhyung biết đến cái tên Keria cũng thật là lùng, không phải đó là tên game của mình hồi năm lớp 6 ư?" 

Nhưng hồ sơ hoàn toàn không ghi chép gì về vấn đề Lee Minhyung chơi game, nhà hắn cũng không có laptop hay máy tính bàn, hơn hết mọi người nhận xét Lee Minhyung là một con người chăm chỉ, thành tích học tập luôn đứng đầu mỗi tội nhút nhát, không hay giao tiếp và cực ít các mối quan hệ. Cái tên Keria cũng chưa từng xuất hiện trong bất kì tình tiết nào, chỉ duy nhất chỉ xuất hiện ở đoạn thoại chờ mà Lee Minhyung để lại khi gọi vào số điện thoại của cậu."

Minseok trầm tư, cậu đang nghĩ về một chuyện sâu sa, trí tưởng tượng có thể bay bổng như thế nào mới vẽ được khung cảnh như thế này, sau cùng cậu vẫn quyết định đi hỏi ông bạn của mình.

"Mày nói thật ư?" Moon Hyeonjun nghi hoặc nhìn Minseok.

Cảnh sát trẻ gật nhẹ đầu rồi đưa ra chiếc điện thoại gập: "Kiểm tra đi."

Hyeonjun nhận lấy điện thoại kiểm tra một lượt tiếp tục nghi ngờ hỏi: "Không phải mày bày trò chứ?"

Minseok khó chịu nhíu mày: "Tao đâu có rảnh cỡ đó."

Hyeonjun xoa cằm đăm chiêu một lúc rồi lưỡng lự: "Tao không biết có nên nói hay không..."

"Nói nhanh đi."

"Đây nhất định là một lỗ hổng thời gian." 

Cả hai nhìn nhau, Minseok ngơ ngác đáp: "Không hiểu."

"Người tên Lee Minhyung này đã gọi cho mày và để lại một tin nhắn thoại, đầu số 02 vừa mới đổi lại cách đây mười năm trong khi đó vụ án này đã xảy ra vào 17 năm trước. Khả năng mà Lee Minhyung có được sim của nhà mạng xuất hiện ở 7 năm sau là không thể nào. Tức có nghĩa phải có người nào đó cho hắn ta cái sim này thì hắn mới liên lạc cho mày được không phải sao và người duy nhất cho hắn sim cũng chính là mày chứ còn gì nữa."

"Hả? Không lẽ tao xuyên không về đưa sim cho Lee Minhyung gọi à?" Minseok nghe xong ong ong cả đầu, chuyện phi lí như vậy không thể nào xảy ra được: "Với lại mày coi đi, tao vẫn đang ngồi ở đây mà!"

"Minseok à, mày nói đúng đó mày vẫn còn ngồi ở đây. Đây chính là lỗ hổng thời gian mà tao nói với mày đó, nếu bây giờ mày vẫn không thể xuyên không thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?" Đến lượt Hyeonjun nghi hoặc.

"Không lẽ..." Hyeonjun cùng Minseok đồng thời nhận ra.

"Mày sẽ trả lời được cuộc gọi của Lee Minhyung?"

"Tao sẽ trả lời được cuộc gọi của Lee Minhyung?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top