Chương 1: Phục Chức
Masquerade, hộp đêm xa hoa bậc nhất thành phố, nơi ánh đèn lấp lánh như muôn ngàn vì sao rực rỡ, nơi âm nhạc sôi động hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng. Đây không chỉ là chốn ăn chơi, giải trí mà còn là sàn đấu trí tuệ khốc liệt, nơi những kẻ lắm tiền nhiều bạc so tài trí tuệ và bản lĩnh. Ryu Minseok là dealer nổi tiếng nhất với khả năng đọc thấu lòng người phi thường, cậu cũng là đồng sáng lập Masquerade cùng Kim Hyukkyu. Mỗi khi xuất hiện, Ryu Minseok chắc chắn thu hút mọi ánh nhìn bởi khả năng làm chủ bàn cược đỉnh cao. Tuy vậy, Ryu Minseok luôn mang một chiếc mặt nạ đỏ nên chả ai biết trông cậu ra sao. Không ít người say mê Ryu Minseok, vung tiền đặt cược chỉ để mong có cơ hội được nhìn ngắm nhan sắc ẩn sau kia. Đêm nay có một vị khách mới xuất hiện, Lee Minhyeong, hắn không ngại đối thủ của mình là ai mà luôn đặt ra số cược lớn vì hắn tự tin khả năng phán đoán của mình là đủ để điều khiển đối phương sa vào thế cờ có lợi cho hắn. Ryu Minseok nhìn xuống không gian bên dưới mà khẽ mỉm cười vì lâu rồi cậu mới thấy một người mới đến mà có thể làm cho không gian náo nhiệt đến vậy. Đến thời khắc lật bài, tên người chơi kia thua rồi nhưng điều khiến Ryu Minseok ngạc nhiên là Lee Minhyeong ấy vậy mà cũng bỏ bài, cậu bắt gặp được ánh mắt của Lee Minhyeong đang nhìn thẳng vào mình như tia trúng con mồi thì chột dạ mà né tránh. Lee Minhyeong không ngại mà tiếp tục lưu ánh nhìn trên người Ryu Minseok, lớn tiếng nói như cố tình để cậu nghe rõ.
"Tiếc thật đấy, tôi cũng không thắng được."
Lee Minhyeong ra về và hắn hoàn toàn hài lòng vì ván cược hôm nay bởi hắn thực chất có thua đâu?
"Cậu ta vẫn chưa nhận ra mình à, kém vậy sao?" Lee Minhyeong nghĩ vậy.
Về phần Ryu Minseok, sau khi Lee Minhyeong rời khỏi, cậu cũng đến ngay căn hộ của Kim Hyukkyu báo cho anh lớn. Lee Minhyeong có thể qua mặt những tên khác ở hộp đêm, nhưng sao Ryu Minseok lại có thể sơ suất không nhận ra hắn? Xem thường người khác quá rồi đó, Lee Minhyeong. À, chính xác hơn phải là Gumayusi.
" Anh Hyukkyu, trụ sở chính là do Lee gia quản lý phải không?"- Ryu Minseok vừa bước tới cửa đã tự nhiên như ở nhà mà bổ nhào vào sô pha, ngẩng đầu hỏi Kim Hyukkyu.
Anh lớn cũng đã chiều hư cậu thành thói, chỉ nhẹ nhàng đến bên xoa đầu bạn nhỏ rồi đáp lời.
" Làm sao, em đụng đến họ luôn rồi?"
" Anh cứ chọc em, em cũng biết chừng mực đó!?"- Ryu Minseok ở ngoài có bao nhiêu mị lực cùng lạnh nhạt thì về bên Kim Hyukkyu, cậu như được xả vai, biến thành cục bông nhỏ tùy ý để anh trêu ghẹo. Riêng Hyukkyu thôi nhé! Người khác thì đừng hòng.
Không đùa nữa, Kim Hyukkyu thật sự thắc mắc tại sao hôm nay Ryu Minseok lại đột nhiên hỏi đến hoạt động của tổ chức, cậu xin rời cũng được ba tháng rồi mà? Hơn nữa còn là về trụ sở chính, chuyện này đáng để tâm. Ryu Minseok như đọc được ý nghĩ của Kim Hyukkyu nên biết ý tự giác nói, dẫu sao cậu cũng không muốn giấu anh chuyện gì.
" Đêm nay em thấy thiếu chủ của bọn họ đến Masquerade. Xem biểu hiện thì 95% là tìm đến em, còn 5% còn lại... Chắc là để thị uy với thiên hạ? Nhìn tên đó trông không giống người đàng hoàng tí nào."
Kim Hyukkyu nghe Ryu Minseok đánh giá từ một Gumayusi cao cao tại thượng thành một Lee Minhyeong tầm thường, mê bạc thì phì cười rồi cốc đầu cậu một cái như cảnh cáo.
" Này nhóc, ăn nói cho cẩn thẩn, nếu em còn là Keria, thì "tên đó" mà em nói phải ở trên em hẳn một cấp bậc đấy. Ngay cả anh cũng không thể ra lệnh cho cậu ta."
Ryu Minseok nghe xong cũng chỉ bĩu môi, thầm tự nhủ dù sao cậu cũng đã từ chức rồi thì tên đó có hay không trên cơ cậu cũng chả còn quan trọng nữa. Thật ra Ryu Minseok thấy Lee Minhyeong đột nhiên xuất hiện nên muốn nhắc nhở anh thôi dù sao thì trụ sở chính và quân đoàn 1 do Kim Hyukkyu dẫn dắt cũng không mấy hòa hợp. Nhưng trọng yếu vẫn là Ryu Minseok muốn tìm cớ đến thăm Kim Hyukkyu, người này bận tối mày tối mặt, mãi mới có thời gian rảnh.
Cậu nhớ anh rồi.
Một lúc sau thì Kim Hyukkyu có điện thoại. Nghe anh bảo là từ cấp trên nên không thể làm lơ. Số người có thể được Kim Hyukkyu gọi là "cấp trên" hoàn toàn là đếm trên đầu ngón tay. Xem nào, tổng trưởng từ trụ sở chính, đội trưởng của đội đặc nhiệm. Hết rồi, không còn nữa. Vậy vấn đề phải nghiêm trọng cỡ nào mà đích thân họ phải truyền lệnh? Sau năm phút, Kim Hyukkyu cũng trở lại, sắc mặt anh nhìn vô cùng khó coi. Ryu Minseok rất nhạy bén, nhưng có nghĩ đến đường nào cũng không ngờ được bản thân mình lại dính vào.
" Faker nói đội đặc nhiệm phải cải tổ, yêu cầu em ngay lập tức phục chức rồi thăng cấp làm đội trưởng. Còn nữa, trong vòng một năm phải vừa tìm người vừa đào tạo để bọn họ đủ chuẩn làm thành viên chính thức."- Kim Hyukkyu điềm nhiên nói.
Ryu Minseok á khẩu mẹ luôn.
" H- Hyukkyu à, anh đừng giỡn..."
Tất nhiên Kim Hyukkyu biết Ryu Minseok đối với việc thoát ly khỏi tổ chức là xem trọng hơn cả. Kể từ khi rời quân đoàn 1, cậu sống yên bình, vô lo vô nghĩ biết bao. Hiện giờ không chỉ bắt Ryu Minseok quay lại mà còn nâng cấp vị? Muốn ép chết cậu chắc? Ban nãy nghe Lee Sanghyeok từ đầu dây bên kia nói, Kim Hyukkyu đã muốn đổi người khác thay cho Ryu Minseok nhưng phía đối diện lại không ngần ngại từ chối.
" Deft, tôi đang thông báo điều người từ quân đoàn của cậu, không phải thương lượng. Hơn hết, Keria quá nguy hiểm, trụ sở không muốn để cậu ta ngoài vòng kiểm soát."
"...Đã rõ."
" Còn nữa, tôi nhắc nhở cậu, dù là ở danh nghĩa nào- Keria hay Ryu Minseok đều không đến lượt cậu bảo hộ."
Ngẫm lại cuộc trò chuyện không mấy hòa nhã kia, Kim Hyukkyu cũng hết cách, anh chỉ đành an ủi Ryu Minseok. Chỉ trách bản thân không đủ quyền lực để một tay che trời cho em nhỏ tự do bay nhảy.
" Biết sao được, cậu ta là tổng trưởng, tuy không đồng thuận nhưng chúng ta bắt buộc phải tuân theo. Em nghỉ cũng chưa tới nửa năm, vậy nên họ hoàn toàn được quyền yêu cầu em phục chức, trong hợp đồng ban đầu cũng ghi rõ. Nhóc con nhà em không để ý, đúng chứ?"
"aaaa, không biết đâu Kim Hyukkyu, nốt lần này thôi đấy. Xong chuyện em sẽ chạy thật xa, đến lúc đó anh đừng cản em."
Nghe giọng điệu của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu biết cậu đã thỏa hiệp nên nhẹ lòng hẳn. Đồng thời anh lớn cũng tự hứa sẽ không để em chịu ủy khuất trong thời gian tới.
" Được rồi, đêm nay em ở lại nhé? Đừng lo chuyện đó nữa, anh chắc chắn sẽ chuẩn bị chu toàn cho em, giờ thì ngủ thôi."
" Khoan đã, vậy Masquerade, ai sẽ quản lý đây...?"
" Nếu em thích thì có thể đến bất cứ lúc nào, còn không thì đóng cửa. Bây giờ em đã có thể yên tâm mà ngủ chưa?"
Rõ ràng bản thân là người nói em hãy an lòng vậy mà Kim Hyukkyu vẫn không kiềm được lo lắng. Phải biết trụ sở chính rất nghiêm ngặt hơn nữa nhóc con này tuy giỏi nhưng cái tôi lại quá cao. Chỉ sợ khi đụng mặt với người có quan điểm đối nghịch thì không kiềm được mà lao vào xô xát, đến lúc đó Ryu Minseok có mười cái mạng đi chăng nữa, Kim Hyukkyu cũng không chắc sẽ nhặt hết được cho cậu. Hơn nữa, Ryu Minseok sẽ không thoát được cảnh tiếp xúc với Gumayusi, với tính cách của thằng nhóc đó, không khó để Kim Hyukkyu đoán được cảnh Ryu Minseok một tuần năm bữa đến phàn nàn với anh. Kim Hyukkyu cười thầm.
" Chí ít em ấy vẫn phải phụ thuộc vào mình."
----------------------------------
Ghé tiktok để ủng hộ sốp nhé ạ kkk: ohlilsimp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top