Ngôi sao thứ nhất

Fic được viết dựa trên bài Yogurt shake của NCT Dream.

3/1/2025

____

Minhyung thật sự không biết, mối quan hệ giữa hắn và Minseok rốt cuộc là gì nữa.

Nói là bạn thân thì chỉ đúng một nửa, có bạn thân nào mà lại hôn hít nhau đâu.

Nói là người yêu thì càng không phải, hai người chưa bao giờ chủ động nhắc về chuyện xác định mối quan hệ này trước mặt đối phương bao giờ cả.

Hoặc chỉ có mình Minseok là không nhắc, còn Minhyung là do hắn hèn.

Thôi thì cứ tạm gọi nó là mối quan hệ bạn siêu thân đi.

Minhyung và Minseok là trúc mã của nhau, cả hai người đã chơi với nhau từ khi còn đang học mẫu giáo, đếm trên đầu ngón tay thì cũng đã ngót nghét hơn 13 năm. Nhà của hai người ở cạnh nhau, ba mẹ hai bên cũng thân với nhau, thành ra hai đứa con của họ lại càng vô cùng thân thiết. Vì ba mẹ của Minseok đi làm ăn xa nên thường nhờ mẹ của Minhyung qua lại chăm sóc cho em.

Bạn nhỏ này từ nhỏ đã siêu vụng về, Minhyung thấy ngoài việc chỉ biết dễ thương ra thì em chẳng biết làm gì cả, không biết cầm đũa, không biết thắt dây giày, đi đứng thì hậu đậu, lúc nào cũng vấp té, không bị thương chỗ này thì lại bị thương chỗ kia. Nếu không có hắn ở bên cạnh trông chừng bảo vệ, không biết em có lớn nỗi đến chừng này hay không nữa.

Nhiều lúc Minhyung thấy mình chưa kịp lớn thì đã sắp già nua vì chăm sóc cho bạn nhỏ này rồi.

Nhưng không hiểu sao bạn cún nhỏ vụng về nhà hắn lại rất được người lớn cưng. Nói đâu xa người lớn điển hình chính là mẹ của Minhyung, bà thật sự vô cùng cực kỳ cưng Minseok, bảo em gọi bà là mẹ, nấu món gì cũng bảo hắn sang nhà đón em qua ăn, đi du lịch xa dù có gấp cỡ nào thì cũng phải mua thứ gì đó đem về cho em, được em tặng quà gì dù là nhỏ nhất cũng sẽ up lên sns khoe với mấy bà bạn thân, nhiều khi hắn cảm thấy hắn là con rơi con rớt, còn em mới chính là con ruột của bà.

Nhưng Minhyung không hề thấy buồn chút nào. Em được thương được yêu hắn thấy mừng còn không hết, việc gì phải buồn chứ?

Dù vậy bạn cún nhỏ này biết được hắn cưng nên lại càng được đà kiêu ngạo khó chiều hơn.

Có lần em giận hắn cả một ngày trời không dỗ được chỉ vì hắn sợ em đau họng mà không cho em ăn nhiều hơn hai cây kem, báo hại hắn dù không phải người có lỗi cũng phải xuống nước năn nỉ em đến khô cả lưỡi em mới tạm thời nguôi giận. Hay rất nhiều lần không đếm được vì hắn không để ý mà ham chơi bỏ ăn đến mức suýt nhập viện vì suy dinh dưỡng, khiến hắn lo sốt vó cả lên kể từ đó không bao giờ để em phải ăn một mình nữa.

Những tưởng cả hai sẽ bên nhau mãi mãi như vậy với tư cách là bạn thân của nhau thì Minhyung đột nhiên phát hiện bản thân mình thích bạn cún nhỏ.

Minhyung nhận ra điều đó khi cả hắn và em vừa bước vào lớp 11.

Mọi chuyện phải quay trở về hồi ba tháng trước.

Chẳng phải tình huống đặc biệt gì cả, chỉ là khi đó không hiểu vì sao dù đang là lớp 11, trường lại tổ chức kì thi xáo trộn các lớp lại với nhau. Minseok vì thành tích tốt mà được phân vào lớp A1, còn hắn vì điểm toán không đủ mà phải cam chịu chuyển sang lớp A2 dù cho hai điểm môn văn và tiếng anh của hắn rất cao, đó cũng là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất hai người không học cùng một lớp.

Ban đầu, Minhyung thấy việc không chung lớp với bạn cún cũng là chuyện rất bình thường thôi. Em đâu thể nào chỉ có một người bạn là hắn, em cũng cần các mối quan hệ khác hơn thay vì cả ngày cứ xoay quanh hắn mãi như vậy. Nhưng rất nhanh Minhyung lại cảm thấy rất hối hận về điều đó.

Minseok không có hắn ở bên cạnh ngược lại còn vui vẻ hơn mọi khi, chỉ trong một tuần học khác lớp mà em đã làm quen được với rất nhiều người, nam có nữ có, tất cả đều yêu thương bảo vệ bạn cún nhỏ không hề thấy phiền một giây nào. Lúc này đây Minhyung mới nhận ra tầm nghiêm trọng của việc để bạn học một mình. Minseok trong vòng tay bảo bọc của hắn thì không có một con ong bướm nào có thể ngang nhiên chui lọt. Nhưng một khi mà hắn đã nhả ra rồi thì cho dù có 100 Lee Minhyung đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể giành lại được em từ tay những người u mê bạn cún nhỏ nhà hắn.

Chỉ trong ngày hôm đó Minhyung liền gọi điện năn nỉ xin chú mình cho đổi sang lớp A1 bằng mọi giá, ban đầu chú hắn nhất quyết cứng rắn không cho, nhưng trước sự khóc lóc ỉ ôi, mè nhèo lăn lộn, đến cuối còn muốn dùng vũ lực của hắn liền không chịu nỗi ký tên cho phép hắn chuyển sang cùng lớp với bạn nhỏ nhà mình.

Minhyung không muốn phải chịu cảnh đứng ngồi không yên, thấp thỏm lo âu với những vệ tinh dày đặc xung quanh bạn cún nữa. Nếu như hắn còn không để ý mà kéo dài, e là bạn cún sẽ bị người ta bắt đi mất. Cảm giác bồn chồn khó chịu này đang không ngừng gặm nhấm trái tim hắn cho đến khi thủ tục chuyển lớp được làm xong hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này đây, còn không nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn cún thì hắn phải rất đần.

Minseok nhìn thấy Minhyung chuyển sang lớp A1 thì cũng rất bất ngờ, nhưng từ bất ngờ lại chuyển hẳn sang vui mừng. Ban đầu em thật sự rất buồn vì hai người không còn được chung lớp như những năm ngoái nữa, phần nhiều hơn là cảm thấy lạc lõng, cho dù bên ngoài Minhyung hắn có nhìn thấy bao nhiêu bạn bè xung quanh em hay việc em cảm thấy vui vẻ như thế nào khi ở bên bạn mới thì sâu bên trong em vẫn chưa hoàn toàn có thể hoà nhập được với tập thể lớp toàn những gương mặt xa lạ như thế này.

Từ khi còn nhỏ, Minseok đã là kiểu người toả ra năng lượng thu hút người khác, không chỉ về vẻ ngoài mà còn là về tính cách của em. Quả thực những người xung quanh Minseok, dù cho chỉ mới quen biết em thôi cũng sẽ sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở cho em rất nhiều.

Đối với em, nó vừa là ưu điểm cũng vừa là khuyết điểm, ưu điểm chính là em có thể hoà nhập rất nhanh trong một tập thể nhiều người, và bất cứ khi nào em cần sự giúp đỡ cũng sẽ luôn có người ở bên cạnh sẵn sàng giúp em, khuyết điểm chính là hầu hết mọi người đều nghĩ em sẽ rất dễ lừa gạt và không hề giỏi bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm người khác.

Nhưng thật ra những điều trên không hề đúng chút nào, Minseok không dễ bị lừa gạt và cũng không phải là một người dốt đặc cán mai. Trái lại em học rất giỏi, thậm chí còn là một trong những học sinh có điểm số đứng nhất nhì trường, còn về chuyện dựa dẫm người khác, em chỉ dựa dẫm với những người thân thiết với mình.

Một trong những người đó chính là Minhyung.

Và chỉ có Minhyung mà thôi.

Minhyung mặc kệ ánh nhìn chằm chằm của những học sinh khác trong lớp dành cho mình, hắn tiến thẳng đến chỗ của Minseok, khẽ xoa tóc em :

"Cún ơi, cậu có nhớ mình không?"

Minseok mắt sáng rỡ bật dậy đi ra khỏi bàn, nhào thẳng vào lòng Minhyung.

"Minhyungie, mình nhớ cậu lắm luôn. Sao nay cậu mới đổi sang lớp mình vậy?"

Hành động thân mật của hai người lọt vào tầm mắt tất cả mọi người khiến cho bọn họ càng thêm ngỡ ngàng. Dù Minseok đã ở lớp bọn họ được 1 tuần hơn nhưng dưới vẻ ngoài thân thiện như cún con đó của em, chẳng ai có thể làm thân hơn được với em hết.

Thành thật mà nói hơn một nửa thành viên lớp bọn họ ít nhất một lần đều đã nghe qua tên của thần đồng toán học Ryu Minseok và trúc mã của cậu ấy Lee Minhyung. Theo như lời của những người từng học chung lớp với hai người họ thì cả hai đã chơi thân từ năm mẫu giáo, lại học chung với nhau gần 8-9 năm, tình cảm có thể gắn chặt như keo sơn. Hai người đi đâu cũng có nhau như hình với bóng, chắc chỉ đếm được một vài lần ít ỏi Minhyung không đi cạnh Minseok mà thôi, còn những lần khác thì ôi thôi, chẳng thể nào tiếp cận được bạn cún dưới ánh nhìn săm soi như thú rình mồi của Minhyung cả.

Vì có vẻ ngoài dễ thương cùng tính cách cũng dễ thương không kém, Minseok thật sự rất được người khác yêu thích, không chỉ với người khác giới mà còn có cả người cùng giới. Thư tình được đút vào ngăn bàn của em nhiều vô số kể, nhưng e rằng trong đó chỉ còn lại được vài lá là được đưa đến tay em, còn tất cả những lá thư khác đều bị tên trúc mã Lee Minhyung kia thủ tiêu hết sạch.

Người không biết còn tưởng rằng Minseok và hắn là một đôi.

Bọn họ cũng tưởng như vậy.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, chờ đến khi bọn họ học cấp ba, cả hai vẫn còn là bạn thân của nhau. Lại chờ đến năm lớp 11, trường tổ chức kì thi khiến cho bọn họ không còn được học chung một lớp.

Đây cũng là lần đầu tiên cặp trúc mã nổi tiếng này tách nhau ra.

Những người đã yêu thầm bạn cún từ lâu lập tức biết mình đã có cơ hội lập tức nhân lúc Minhyung không có mặt ở đây liền ra sức tiếp cận làm quen bạn cún. Nhưng quả thực nói thì dễ, làm thì khó, em dễ thương nhưng thương không dễ xíu nào. Nói đến chuyện học tập thì em nói bao nhiêu lâu cũng được, nhưng vừa nói đến chuyện tình cảm thì em liền im lặng, không bao giờ nói chuyện với họ nữa.

Nhưng còn chưa được ở cạnh Minseok được bao lâu, Minhyung lại chuyển sang lớp bọn họ, dù biết là hai người họ rất thân thiết nhưng tất cả đều chỉ nghe qua lời kể, không nhiều người được tận mắt chứng kiến nên không ai nghĩ họ thân thiết đến nỗi ôm ấp nhau tự nhiên đến như vậy, chẳng khác gì một đôi tình nhân yêu nhau lâu ngày không gặp cả.

Minhyung ôm Minseok vào lòng một lúc lâu mới buông tay ra. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh một cái, chậm rãi trả lời em.

"Vì thủ tục chuyển lớp rắc rối quá nên đến giờ mình mới chuyển qua học chung với Minseokie được đó, mà nghe nói ở đây Minseokie được hoan nghênh lắm mà? Sao lại nói nhớ mình?"

Đương nhiên Minseok nghe được sự ghen tị trong lời nói của bạn trúc mã nhà mình, em lắc lắc cánh tay của hắn.

"Mình nhớ Minhyungie thật mà, có vui cỡ nào cũng không bằng lúc có cậu bên cạnh đâu."

Minseok mà đã làm nũng thì đến quỷ vương cũng không chịu nỗi chứ đừng nói đến người thường là Minhyung. Dáng vẻ lấy lòng dễ thương như chú cún nhỏ này của em khiến hắn không kìm lòng được dùng lực xoa đầu em đến bông xù lên, hành hạ tóc em xong liền lập tức tay trong tay dắt em đến chỗ ngồi ban nãy.

Bàn của Minseok quả thực là vị trí đắc địa nhất trong lớp, vừa là bàn kế cửa sổ nhìn ra được sân trường vừa là bàn đầu tiên đối diện với bàn của giáo viên. Chỗ trống kế bên em không hề có ai ngồi, và cũng không ai dám ngồi cả. Một phần là vì không ai muốn nhất cử nhất động của mình đều lọt vào mắt giáo viên, một phần là vì Minseok không muốn ai ngồi kế mình cả, vì thành tích học tập siêu giỏi của mình nên giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua hành vi vô lý đó của em.

Đương nhiên là chuyện không cho ai ngồi kế mình không phải là vì Minseok chảnh choẹ hay gì đâu, chỉ là em vẫn chưa quen có người lạ ngồi gần mình mà thôi. Đối với em, làm quen bạn mới thật sự rất phiền, quanh đi quẩn lại em cũng chỉ có mấy người bạn chơi thân từ khi còn bé đến giờ. Và trước khi Minhyung chuyển vào lớp này thì trong lớp A1 không có ai mà em quen biết cả. Những người khác trong lớp cũng chỉ dừng ở mức xã giao mà thôi.

Sự thật là ngoài Minhyung ra, Minseok còn chơi chung với Hyeonjun và Jihoon nhà sát bên. Hyeonjun thì bằng tuổi em và Minhyung, còn Jihoon thì lớn thì lớn hơn ba người bọn em một tuổi. Do có độ tuổi xấp xỉ nhau nên bốn người bọn em vừa gặp đã thân, có thể nói là như hình với bóng, là tri kỉ của nhau, chỉ kém độ thân thiết của em với Minhyung một chút xíu mà thôi.

Vì Jihoon lớn hơn ba người một tuổi nên anh đang học lớp 12, chỉ có Hyeonjun vốn vẫn còn đang vui mừng vì được học cùng lớp với Minhyung là A2 thì giữa chừng hắn lại chuyển sang lớp A1, làm cho cậu ta về nhà liền một hai năn nỉ ỉ ôi mẹ của mình phải chuyển sang cùng lớp với hai người bọn em, nhưng em e là không còn kịp nữa, lớp A2 đã đủ chỉ số từ khi Minhyung chuyển qua rồi.

Minhyung không hề biết tâm trạng của bạn mình là Hyeonjun lúc này thế nào, trong mắt hắn bây giờ chỉ có một mình bạn cún mà thôi. Dù đã được gặp nhau ở nhà mỗi tối sau khi đi học về, hắn cũng cảm thấy nhớ em không chịu nỗi. Muốn được thấy dáng vẻ nghiêm túc chép bài của em, muốn được thấy dáng vẻ ngoan ngoãn khi dựa vào vai của hắn rồi than đói bụng của em, muốn được nghe thấy giọng của em líu lo bên tai cả ngày trời mà không biết mệt.

Minhyung nghiêng đầu sang nhìn Minseok, càng nhìn càng thấy em dễ thương.

"Bộ trên mặt mình có dính gì hả? Cậu nhìn mình nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đó Minhyung."

Minseok sờ lên mặt mình rồi lấy điện thoại ra soi, vẫn không trên mặt mình có gì lạ cả.

"Minseokie à, nếu bây giờ mình tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top