13.
khi nhận được tin nhắn từ choi wooje, nội dung là vị trí hiện tại của em cùng người yêu, dù biết điều đó là hèn mọn, lee minhyung vẫn không ngăn được bản thân lén lút bám theo em. chẳng phải là muốn phá đám gì cả, gã chỉ là lo cho em thế thôi. người yêu của em tệ, lee minhyung sợ em phải chịu thiệt thòi. lee minhyung đã tự nhủ với bản thân rằng, nếu ở bên người kia khiến em vui cười hạnh phúc, gã sẽ ngậm ngùi rút lui và nói vài lời khuyên giải với choi wooje.
nhưng thật đáng tiếc rằng viễn cảnh đấy lại chẳng hề diễn ra. khi em lén lút trốn một góc lắng nghe cuộc trò chuyện của tên kia, lee minhyung cũng đã ở đấy. điểm chung của những kẻ đơn phương, có lẽ là sự hèn nhát, sợ hãi không dám đối diện với thực tại chăng? trông thấy đôi mắt vốn thường ngày ngập tràn ánh sao của em giờ đây u tối, sầu muộn, lee minhyung của lúc ấy đã kiềm nén biết bao để không lao đến đấm vỡ mặt kim hyukkyu ngay tại đó.
ngọt ngào của gã,
ngưỡng vọng của gã,
kim hyukkyu lấy cái tư cách gì làm tổn thương em?
không cần biết kim hyukkyu có ngoại tình hay không nhưng sự thật vẫn là người nọ đã làm tổn thương em và chuyện đó chẳng phải là mới chỉ xảy ra một lần. phải khẳng định lại, ryu minseok chính là giới hạn của lee minhyung. lần đầu tiên gã không tận mắt chứng kiến, những lần tiếp theo gã chỉ nghe kể lại nhưng lần này thì khác. lee minhyung không chỉ thấy, gã còn cảm nhận sâu sắc, thấm thía từng uất ức mà em đang mang.
khoảnh khắc em quay lưng trốn tránh thực tại khổ đau, ôm trong mình hi vọng nhỏ nhoi rằng người em yêu sẽ ở lại bên em, lee minhyung đã tự mắng bản thân mình không biết bao nhiêu lần. tại sao bản thân tại vô dụng như thế và tại sao lại không dám đối diện với chính bản ngã của mình.
rằng sâu trong thâm tâm gã, luôn ngự trị cái gọi là khao khát độc chiếm lấy em.
và rồi người em yêu bỏ rơi em, lee minhyung vẫn nhớ rất rõ nụ cười trống rỗng của em khi ấy. nó vô hồn, đau thương đến lạ. gã đã vội quay mặt đi, gã sợ phải trông thấy dáng vẻ tuyệt vọng nơi em. hơi thở lee minhyung như bị bóp nghẹt, bao tử gã cồn cào, con tim gã rỉ máu.
điều gã lo sợ nhất cũng đã diễn ra, ryu minseok chẳng còn có thể kiềm nén bản thân được nữa, em oà khóc trong uất ức và tủi hờn. mặc dù không gian nơi đây rộng lớn và tràn ngập tiếng nhạc jazz du dương như thế, vốn sẽ chẳng ai quan tâm em như thế nào cả nhưng em vẫn quyết định giấu đi sự yếu đuối của bản thân thông qua đôi bàn tay nhỏ xinh của mình. lee minhyung không phải những kẻ xa lạ ngoài kia, gã là người mang trong mình mối tương tư nơi em, hướng về em nên vì thế từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy, gã không bỏ sót dù chỉ một chút.
quyết định của lee minhyung ấy vậy mà lại chẳng phải là tiến đến vỗ về em, ôm thấy em cùng những tổn thương vào lòng. bản thân cũng là một kẻ si tình khốn khổ, gã biết em sẽ chẳng muốn để bất kì ai trông thấy dáng vẻ yếu đuối, bạc nhược này của mình. lee minhyung nhờ một người phục vụ gần đó mang đến cho em một ít giấy, để em có thể tự thân ổn định lại cảm xúc của chính mình.
ryu minseok rời đi, lee minhyung cũng lo lắng nối gót theo sau. dường như minseok cũng chẳng biết nên đi đâu cả, em cứ để mặc bản thân bước trong vô định thế thôi. ai lại muốn ra ngoài một mình giữa trời dần về đông lạnh giá như này chứ nhưng nơi nào có thể chứa em bây giờ. em không thể về nhà bởi vì mẹ em chắc chắn sẽ đặt ra rất nhiều nghi vấn cho mà xem. đến cuối cùng, em vẫn là luôn suy nghĩ cho người ta vậy đấy.
và rồi em dừng chân ở một trạm xe buýt cách nhà hàng khá xa, có lẽ do em đã mỏi mệt hay chỉ đơn giản là muốn dừng lại, lee minhyung cũng chẳng biết nữa. dù lựa chọn của em có là gì, gã vẫn sẽ một lòng kiên định đợi chờ em ở phía sau. ryu minseok chẳng hề có ý định bắt cho bản thân một chuyến xe nào cả, em cứ để mặc cho mọi thứ lướt qua đời mình thế thôi.
một lần nữa, em co ro, tự ôm lấy những thương tổn của chính mình và bật khóc. có những cơn mưa không rơi ở mặt đất, nó rơi ở trong lòng và một chiếc ô thì chẳng thể nào che cho cả ba người cả, người không quan trọng sẽ là người bị ướt. tình thế của ryu minseok hiện tại chính là như thế, bản thân không phải là ưu tiên, hiển nhiên sẽ bị cho ra rìa.
vượt qua cả sự hèn nhát bấy lâu nay của bản thân, lee minhyung đối diện với nỗi sợ của chính mình, đơn giản bởi vì gã thương em thế thôi. ryu minseok không muốn bất kì ai trông thấy em yếu đuối, lee minhyung sẵn lòng trở thành bức tường che chắn, bảo vệ em khỏi những ánh mắt xăm xoi ngoài kia.
ryu minseok phát hiện ra sự hiện diện của lee minhyung, em khẽ ngẩng mặt ngơ ngác nhìn. minseok chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa, chỉ là khi trông thấy người nọ, em dường như chẳng thể kiềm chế mà trực trào tuyến lệ. bao nhiêu uất ức, tủi hờn cứ thế hoá thành từng tiếng nấc nghẹn ngào, em bám víu lấy gã như thể đang giành giật sự sống còn sót lại. giữ chặt hai vạt áo của lee minhyung, em giấu mặt trong lòng người nọ, khóc đến đáng thương.
em giấu cả sao trời trong ánh mắt, lee minhyung chôn cả thế giới ở trong tim.
ryu minseok có đôi mắt rất đẹp, lee minhyung đã bao lần cảm thán điều ấy. gã yêu chết đôi mắt cười ngập tràn ánh sao nơi em. thế nhưng giờ đây màn đêm ấy chẳng còn rực rỡ, lấp lánh nữa, nó mờ mịt, tối tăm bởi nước mắt và đau thương. gã khẽ ôm lấy em, giúp em tựa sát vào mình, để em vô tư giải phóng hết những nỗi áp bức thầm kín bấy lâu nay.
"em ơi, tiếc làm gì?"
tiếc làm gì kẻ không yêu mình hỡi em.
nói ra lời này, lee minhyung cũng thật ngượng miệng. ừ thì em cũng có yêu gã đâu nhưng ít ra thì em vẫn chưa làm bất cứ điều gì khiến gã tổn thương cả. những bi luỵ, khổ đau kia đều là do gã tự đơn phương chuốc lấy, ryu minseok chẳng biết, em chẳng có tội.
đối với câu hỏi từ lee minhyung, ryu minseok không trả lời. không phải là không muốn mà căn bản là không biết nên trả lời như thế nào. đã là tình cảm thì ai lại tính chuyện thiệt hơn bao giờ.
cho đến khi tuyến lệ đã cạn, hốc mắt sưng đỏ, ryu minseok vẫn nhất quyết chôn sâu vào lòng lee minhyung, em sợ phải đối diện với gã. hơn ai hết, người nọ có mối tương quan rất lớn với chuyện tình giữa em và kim hyukkyu, để gã chứng kiến dáng vẻ này, thật sự em chẳng biết nên giấu mặt đi đâu cho phải.
minseok không rời đi, lee minhyung cũng sẽ nguyện một lòng ở lại. ai quan tâm người qua đường sẽ dòm ngó, chỉ trỏ gì chứ, gã tự tin bản thân đủ to lớn, vững chãi để che chắn, bảo bọc cho em. cả hai cứ yên định như thế, cho đến khi bụng nhỏ của ryu minseok cồn cào biểu tình, lee minhyung mới tiếc nuối vỗ về, xoa nhẹ mái tóc người trong lòng.
"em ơi tôi đói rồi, mình đi ăn gì đó được không?"
minseok không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. hành động của bạn nhỏ cứ hệt như một chú mèo con làm nũng cầu yêu thương vậy. em cứ đáng yêu như thế này, thử hỏi làm sao lee minhyung có thể thoát ra nổi cơ chứ.
"em muốn ăn gì nào? đồ âu nhé?"
ryu minseok vừa rời khỏi một nhà hàng âu, em chả muốn nhìn thấy chúng nữa đâu.
"thế đồ nhật?"
mái đầu nhỏ xinh lại khẽ lắc một lần nữa. vấn đề đau đầu đây rồi, quyết định tối nay cùng em ăn gì, gã thấm thía cái gọi là bài toán nan giải của người đàn ông rồi.
"anh biết nấu mì không?"
bạn nhỏ muốn rủ gã cùng ăn mì ấy hả?
"tôi nghĩ tôi sắp chết rồi, tôi muốn ăn mì trường thọ, tôi không muốn đi sớm đâu."
ra là chỉ ăn mì bình thường thôi.
"nếu em không ngại, về nhà tôi, tôi nấu cho em."
ryu minseok ngẩng mặt, không ngần ngại đối mắt với lee minhyung. gã cứ nghĩ em sẽ thấy khó mà lui cơ, nào ngờ em vậy mà lại đòi theo về tới nhà. minhyung biết nấu ăn, chỉ là chưa làm món này bao giờ, thôi thì lên mạng tra vài công thức chắc cũng ổn nhỉ.
"nhà tôi không có sợi mì này, thế bằng sợi mì spaghetti được không?"
lee minhyung loay hoay trong bếp một hồi rồi e ngại dò hỏi em. nào ngờ ryu minseok vừa nghe xong liền bật cười vui vẻ. mặc dù bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng thấy em cười như thế, thôi thì gã biến thành kẻ ngu ngốc đần độn một chút cũng chẳng sao.
mì trường thọ khác biệt với những món còn lại ở chỗ sợi mì của nó không cắt ra mà giữ nguyên độ dài vốn có. theo quan niệm truyền thống của người xưa thì sợi mì kéo càng dài, người ăn sẽ càng mạnh khoẻ và sống lâu. giờ đây lee minhyung hỏi em thay thế bằng sợi mì spaghetti, há chẳng phải muốn em đi sớm hơn dự tính nữa sao. thật sự không ngờ người đàn ông này vậy mà lại có những khía cạnh ngơ ngác, đáng yêu như thế.
"anh cứ làm món nào bản thân tự tin ấy, không cần quan tâm đến tôi đâu."
bảo lee minhyung không cần quan tâm đến ryu minseok thì thật là khó cho gã quá. thế là lee minhyung bắt đầu tra công thức lại một lần nữa rồi loay hoay đi kiếm bột để làm sợi mì trường thọ cho em. dòng máu nghệ thuật trong người nên gã khéo tay lắm, một sợi mì dài vốn không phải là trở ngại quá lớn.
trong lúc rảnh rỗi, ryu minseok buồn chán đi thăm thú nơi ở hiện tại của lee minhyung. chỗ này cách nhà em không quá xa, không đến mức gọi là biệt phủ nhưng cấu trúc thiết kế và nội thất lại chẳng hề rẻ tiền một chút nào. hiện đại, tinh tế, tối giản mang đầy hơi thở của nghệ thuật là những gì miêu tả ngôi nhà này. em đánh giá khá cao tính tự lập của người nọ, ở một mình nhưng nhà cửa luôn ở trong trạng thái sạch sẽ, gọn gàng.
"tôi ở một mình thật mà, không có dấu vết của người khác đâu, em không cần phải kiểm tra làm gì." lee minhyung đã thay một bộ đồ thoải mái hơn, gã cưng chiều nhìn bạn nhỏ đang tò mò, khám phá nơi ở của mình.
"kiểm tra gì chứ, tôi chỉ là dạo quanh đây một chút thôi mà."
ryu minseok không hiểu sao bản thân lại có chút chột dạ, em né tránh ánh mắt của lee minhyung, dỗi hờn lên tiếng. người ấy nói cứ như thể em là người bạn trai nhỏ hay ghen khám soát nhà người yêu vậy, minseok thì chẳng khó chịu gì đâu, chỉ là em ngượng ngùng thế thôi. đối với dáng vẻ đáng yêu này của người thương, lee minhyung làm sao có thể cưỡng lại, xinh yêu đến mức khiến gã cười tít cả mắt.
"em ơi, đồ ăn xong rồi."
người nọ gọi em bằng một tông giọng rất đỗi dịu dàng và ngọt ngào. minseok thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh em và lee minhyung là người một nhà nữa cơ. em tự cười nhạo chính mình, nỗi khao khát được yêu thương của em đã bành trướng, phát triển một cách đáng sợ như thế này rồi đấy. rõ là chẳng có nến có hoa thế nhưng sao em lại thấy nơi đây sao mà lãng mạng và đầy ý tình lạ thường.
"thế nào, không quá khó ăn chứ?"
một điều tất nhiên, tô mì này sẽ chẳng thể nào sánh được với những món đồ âu đắt tiền ngoài nhà hàng cao cấp kia nhưng nó phù hợp với ryu minseok hơn, đây là bản thân em tự thấy thế. nó đã ủ ấm, lấp đầy cõi lòng lạnh lẽo, cô đơn nơi em. lee minhyung rất biết cách khơi chuyện, khoảnh khắc bên cạnh gã, những buồn đau kia như thể biến tan và chẳng còn đọng lại chút gì trong em.
"mẹ gọi giục con trai ngoan về à?"
lee minhyung buông lời trêu chọc khi em có thông báo cuộc gọi. và rồi gã cứ đợi mãi phản ứng nơi em, thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. ryu minseok nắm chặt điện thoại, mắt không rời khỏi màn hình. em cứ đờ người ra như thế mặc cho tiếng chuông điện thoại kêu vang inh ỏi. lee minhyung không phải kẻ lạc quan ngu ngốc, gã biết người gọi đến là ai.
"tôi ra ngoài gọi điện một chút."
ryu minseok thông báo một câu qua loa, bấm nút nhận cuộc gọi và toang đứng dậy rời đi. khoảnh khắc ấy, lí trí lee minhyung kêu gào dữ dội, hối thúc gã phải tiến đến níu giữ em lại. và gã đã để mặc bản thân quỳ phục trước bản ngã tăm tối của chính mình. lee minhyung giam chặt ryu minseok vào ghế ngồi, gục mặt sâu vào hõm cổ em.
"xin em, cầu xin em đừng đến bên hắn ta."
lee minhyung bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất của bản thân. hệt như một tín đồ đứng trước vị thần tối cao của chính mình, gã dâng hiến hết tất thảy tôn nghiêm, niềm tin, ngưỡng cầu của bản thân đến em theo một cách trần trụi, chân thật nhất.
"đến bao giờ em mới có thể đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình hỡi em?"
lee minhyung hỏi em bằng chất giọng có phần run rẩy, gã siết chặt lấy em, như thể muốn khảm cả thân mình, hoà vào làm một. ryu minseok vậy mà không tức giận, cũng chẳng đẩy lee minhyung khỏi người mình. em cười nhẹ, bàn tay nhỏ xinh cố thoát khỏi chế ngự, vươn đến vỗ về đỉnh đầu của người đàn ông to xác trong lòng.
"tôi không đi, anh ngoan một chút, nhé."
chỉ bằng những lời dỗ ngọt thế mà lee minhyung thật sự không càn quấy em nữa. chỉ là cái thây to xác vẫn nhất quyết ôm em chặt cứng chẳng rời. còn về ryu minseok ấy à, có lẽ em cũng đã ngầm cho phép người nọ có những hành vi thân mật như này rồi chăng?
"em đang ở cùng ai thế, em chưa về à?" kim hyukkyu lo lắng, sốt sắng hỏi han.
"em về rồi, chắc do mở tiếng tv lớn quá nên lọt qua điện thoại thôi. anh xong việc chưa?"
"anh xong việc về nhà rồi, em không cần lo lắng."
"thế không còn gì em cúp máy nhé, anh nhớ ngủ sớm."
cuộc hội thoại kết thúc trong chóng vánh, mở đầu cho khoảng không gian ngượng ngùng, im lặng giữa em và lee minhyung. người đàn ông to lớn vẫn cứ chẳng chịu rời đi, em đoán có lẽ là gã đang không biết đối mặt với em như thế nào.
"nói chuyện một chút đi, lee minhyung."
ryu minseok cất giọng đanh thép, lee minhyung ngoài ngoan ngoãn tách khỏi thì chẳng thể làm gì khác. gã biết bản thân mình vừa làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn, giờ nghĩ lại thật muốn tự đấm mình vài cái cho tỉnh ra.
"anh thích tôi à?"
cảm giác lo sợ dâng trào trong lee minhyung, gã sợ em sẽ bỏ rơi mình. nghĩ đến đây, thân xác to lớn vừa rời khỏi người ryu minseok lại lập tức quỳ rạp xuống chân em. gã tựa trán mình nơi đầu gối em, tay nắm chặt, nhắm mắt bày tỏ tấm lòng thành kính.
"tôi xin lỗi nhưng tôi chẳng thể nào ngăn cản trái tim của mình. em thương tôi thì em hiểu cho tôi với."
"đừng đẩy tôi ra xa, tôi ở sau nhìn em bên ai cũng được, thế nhưng đừng là kim hyukkyu, xin em. khi em bên hắn ta, chưa một giây nào là lòng tôi nhẹ nhàng."
vì tôi còn mang nặng một tình yêu nồng nàn.
ryu minseok mơ hồ cảm nhận được đầu gối của mình ẩm ướt, lee minhyung đã bật khóc. tấm lưng to lớn vững chãi thường ngày giờ đây run rẩy, mong manh như thể có thể đổ sập bất cứ lúc nào. em rũ mắt, tuyến lệ cũng theo đó mà trực trào. minseok tìm thấy rồi, em nhìn thấy được dáng vẻ của một người thật lòng yêu thương và trân trọng mình rồi.
"tôi nói ra chẳng phải muốn ép buộc em bên mình, chỉ là mong em hãy thương lấy chính mình trước. nếu dư giả, mong em có thể rủ lòng cân nhắc đến tôi một chút."
lee minhyung nói trong nước mắt giàn giụa, ai nói đàn ông không được khóc? nước mắt không làm mất bản lĩnh đàn ông. chúng khiến gã trở thành một người đàn ông chân thật và đầy bản lĩnh. lee minhyung đã can đảm đối diện với những cảm xúc phức tạp, bản ngã của chính mình và ryu minseok rất quý trọng điều đó. em dịu dàng nâng khuôn mặt của gã, gạt đi những giọt lệ vẫn còn vương vấn rồi cúi người tựa trán cả hai lại với nhau.
"em biết rồi, minhyeong à."
có người đã từng nói với em rằng trả tự do cho người không yêu bạn, đó chính là cách bạn yêu họ lần cuối cùng.
vì thế nên minhyeong à, hãy để em yêu anh ta nốt hôm nay. ngày mai em sẽ yêu lấy chúng mình anh nhé.
_____
dhs viết xong cái lặng người luôn quí vị..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top