10.

"tôi muốn xăm tên người yêu tôi lên ngực trái."

"không được!"

"tại sao chứ?"

ryu minseok tức giận dẩu môi, chống nạnh lườm lee minhyung toé lửa. em muốn có một hình xăm, vừa hay người anh thân thiết lại là thợ xăm, thế chẳng phải là thiên thời địa lợi nhân hoà hay sao. khách tới xăm mà xua đuổi như thế chính là đang chê tiền phải không?

"em không hiểu đâu, nhưng mà không được chính là không được."

lee minhyung đó giờ vốn chưa từng chối từ ryu minseok bất kì điều gì, đối với em chỉ có nâng niu cùng nhường nhịn mà đối đãi. thế nhưng lần này thì khác, lee minhyung là thợ xăm, gã biết dù tay nghề có giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể tránh khỏi đau đớn. gã xót em, đành đoạn nào mà cầm kim đâm vào làn da trắng sứ nõn nà kia chứ. không chỉ thế, em muốn khắc tên kim hyukkyu lên cơ thể mình, lee minhyung có chết cũng sẽ ngăn cản em làm điều đó.

kim hyukkyu là ai chứ, là tên bỉ ổi đã không hề trân trọng em. lee minhyung thật sự muốn hét lên thật to, muốn vạch trần bộ mặt thật của kẻ mà em cho rằng là tốt đẹp, hoàn mĩ kia nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ. bởi nếu lee minhyung làm thế, người đầu tiên làm tổn thương em không phải là kim hyukkyu mà chính là gã.

"có gì đâu mà không được, tôi khoẻ mạnh bình thường chứ có bệnh tật gì đâu!"

"sẽ đau lắm đấy, em không chịu nổi đâu." lee minhyung day trán, quay lưng cố gắng để không đối mặt với em.

"tôi chịu được mà, anh chỉ việc xăm cho tôi thôi."

nhưng nhìn em đau, tôi không chịu được.

lee minhyung nghĩ là thế nhưng nào dám nói ra. gã biết, ryu minseok em là một cậu nhóc vô cùng cứng đầu, dù có khuyên ngăn cỡ nào, em cũng chả để vào tai. nóng giận, bức bối là trạng thái của lee minhyung lúc này. để tránh việc mất đi lí trí mà lớn tiếng với em, gã dứt khoác mở cửa phòng rời đi.

ryu minseok bị bỏ lại, em hoang mang í ới gọi theo nhưng có lẽ người nọ chẳng hề có ý định quay lại đối diện với em. minseok đó giờ được mọi người nuông chiều đến quen, bị từ chối và bỏ lại thế này thật sự khiến em tủi thân không thôi. đây còn là nơi mà lần đầu em đến, xa lạ và lạc lõng, minseok ngoài ngồi đợi lee minhyung trở về thì chẳng biết nên làm gì khác.

về phần lee minhyung, gã nhanh chóng di chuyển đến phòng của moon hyeonjun gần đó. thậm chí còn vội đến mức gõ cửa cho có lệ vài cái rồi nhanh chóng mở toang ra.

"mày biết dỗ con nít không?"

"??!!"

moon hyeonjun nghệt mặt ra tại chỗ, không hiểu lee minhyung là đang muốn âm mưu điều gì. trẻ em thì cứ mang ra cho mấy chị lễ tân trông chừng ấy, bảo thằng đàn ông người to cao vạm vỡ, xăm trổ đầy mình như anh dỗ trẻ chẳng khác nào là một tội ác đi.

"lee minhyung mày thất tình đến ngu người hả? con nít thì mang ra lễ tân ấy, đưa cho tao để tao cho chúng nó bú whey à?"

"không phải, là minseokie. em ấy tới xăm."

moon hyeonjun nhăn nhó đảo mắt suy nghĩ, anh vẫn không hiểu vấn đề nằm ở đâu cả.

"xăm chỗ hiểm à, mày sợ cửng trước mặt em ấy?"

lee minhyung nhìn gương mặt đểu cáng của moon hyeonjun mà máu nóng lại dồn lên não, chỉ muốn lao lên đấm cho thằng bạn mấy phát.

"em ấy muốn xăm tên kim hyukkyu lên ngực."

moon hyeonjun nghĩ mà thấy đau dùm cho lee minhyung, tự tay cầm máy xăm tên tình địch lên ngực người mình thương, còn gì đớn hơn nữa không chứ.

"thế là muốn nhờ tao thế mày xăm cho em ấy? uầy tuổi trẻ, mới quen chưa đến một tuần đã vội vàng thế rồi."

lee minhyung nghi ngờ moon hyeonjun có thật sự là bạn của gã hay không.

chứ sao mất dạy vậy được?

"điên à, tao muốn nhờ mày qua khuyên em ấy đừng xăm."

"tổ nghiệp đánh tao chết mày ơi."

moon hyeonjun khổ sở lên tiếng, bắt một thợ xăm đi khuyên người khác đừng xăm, có phải là quá kì cục hay không?

"ít nhất thì hãy thôi miên em ấy đừng xăm chỗ nào khác ngoài tao, tao ráng né em ấy một chút cũng được."

moon hyeonjun nghe chữ phát ra từ lee minhyung liền phóng ánh mắt nghi ngờ đến thằng bạn mình. nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thân là anh em vào sinh ra tử, moon hyeonjun nghĩ bản thân cũng nên góp chút sức cứu rỗi con đường tình duyên đầy lận đận của lee minhyung.

.

"chào em, em chắc là ryu minseok nhỉ?"

ryu minseok vội vàng ngẩng đầu, người em đợi không xuất hiện, có chút hụt hẫng cùng buồn rầu khó hiểu.

"anh là ai?"

"xin tự giới thiệu, tôi moon hyeonjun, thợ xăm của tiệm."

"lee minhyung đâu? anh sẽ thay anh ấy xăm cho tôi à?"

moon hyeonjun không vội trả lời, anh tự kiếm cho mình một chỗ ngồi sau đó ra hiệu mời minseok an toạ.

"muốn nghe tư vấn không? tôi là chuyên gia đấy, lee minhyung còn phải gọi tôi hai tiếng sư phụ."

ryu minseok không tin lắm nhưng em gật đầu cho có lệ.

"vậy là em muốn xăm tên người yêu mình? chà, vậy có phải là quá nóng vội không?"

ryu minseok lắc đầu.

"nếu đã thế, em lại càng phải để lee minhyung xăm cho em!"

ryu minseok nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. một hình xăm chữ thôi mà, cầu kì đến mức chỉ mỗi lee minhyung xăm được thôi á?

"này nhé, có phải hình xăm này có ý nghĩa rất lớn đối với em không, em đương nhiên phải giao cho người có tay nghề giỏi nhất."

đây là lời duy nhất của người đàn ông này mà ryu minseok thấy có lí.

"lại nói đến lee minhyung, cậu ta là người có công rất lớn để em cùng bạn trai đến với nhau. hình xăm này nhất định phải là cậu ta xăm cho em."

minseok càng nghe càng thấy người trước mặt nói không sai. ý nghĩ lết thân qua chỗ khác xăm của em ngay lập tức tiêu biến. chỉ là thuyết phục lee minhyung thật sự không dễ, chẳng biết người nọ là đang bị cái gì nữa. nhưng mà khoan đã..

"sao anh biết lee minhyung giúp tôi quen được bạn trai?"

"hả?"

moon hyeonjun lập tức đổ mồ hôi hột. anh cảm nhận rất rõ ràng ryu minseok là đang lườm mình toé lửa. tình thế bây giờ thật sự rất là khó, tiến không được mà lùi cũng không xong. chẳng lẽ giờ khai ra rằng là do lee minhyung kể, thế thì khác nào bảo thằng bạn anh bẩn tính nhiều chuyện hay không chứ. làm ơn đi, ai đó tới cứu moon hyeonjun anh nước đi này được không.

"RYU MINSEOK, MÀY RA ĐÂY CHO BỐ MÀY!!"

ân nhân đời này của moon hyeonjun vậy mà lại là một cậu nhóc mặt búng ra sữa?

"con trai lớn rồi, biết lén cha lén mẹ đi xăm tên trai lên người ha."

choi wooje xuất hiện hiên ngang bằng cách đạp cửa xông vào doạ cho mọi người trong tiệm một phen tá hoả. chuyện là vài ngày trước ryu minseok có mấp mé hỏi về mấy cái xăm trổ này rồi nhưng bị nhóc chửi cho một trận nên từ đó im luôn chả thấy nhắc đến nữa. hôm nay linh cảm mách bảo, nhóc check map thì thấy ryu minseok tự dưng lại đến tiệm xăm, thế là liền ba chân bốn cẳng chạy đến đây lôi người về.

choi wooje bước vội đến bên ryu minseok, xốc em dậy rồi xoay tới xoay lui kiểm tra. cho đến khi chắc chắn rằng thằng bạn ngốc nghếch của mình không dính một tí mực nào trên người, nhóc mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn sôi sục, choi wooje chỉ tay vào mặt moon hyeonjun vẫn đang ngơ ngác, cất trọng trách mắng.

"còn anh nữa, thấy con nít đú đởn đòi xăm sao không cản mà còn ngồi đây tư vấn cho nó!"

moon hyeonjun khóc không ra nước mắt, nỗi oan ức này nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. mục đích thật sự của anh là ngăn cản ryu minseok xăm mình cơ mà.

"thôi mà." ryu minseok khổ sở lên tiếng.

"mày nín, lát về bố hỏi tội mày sau."

choi wooje đứng khoanh tay quan sát moon hyeonjun đối diện. đẹp trai, còn làm thợ xăm thì chắc đây là anh trai si mê cún con nhà nhóc rồi. choi wooje ấy à, bây giờ đến chửi cũng chẳng đành lòng. nghĩ đến cảnh người đàn ông này bấm bụng xăm tên tình địch là nhóc đã muốn lôi cổ anh ta đi nhậu giải sầu một phen rồi.

"có chuyện gì thế?"

lee minhyung bởi vì tiếng động lớn nên tức tốc chạy qua xem. gã vừa tới nơi đã dáo diết kiếm tìm ryu minseok, lia mắt thấy em nhỏ đứng khép nép, tủi thân cúi đầu một góc thì vội vàng lao tới hỏi han. thậm chí còn không kiêng nể phóng ánh nhìn cảnh cáo đến choi wooje.

tình hình bây giờ là sao thế, ai có thể giải thích cho wooje được không?

choi wooje đối với sát khí từ lee minhyung chính là chẳng thèm để ý. nhóc hết nhìn moon hyeonjun đang đứng đần ra ở một góc, lại lia mắt qua cặp đôi đang anh anh em em bên cạnh, trong đầu là hàng tá những câu hỏi.

từ khi nào mà cún con nhà nhóc đã đi câu dẫn nhiều nam nhân như thế này?

biết là ở trường học không ít kẻ để mắt đến minseok nhưng bởi vì em không để họ có cơ hội tiếp cận nên choi wooje chẳng hề để tâm cho lắm. nhưng bây giờ ngoài kim hyukkyu ra, ryu minseok còn có cả người đàn ông khác nữa sao?

"ryu minseok qua đây."

lee minhyung theo phản xạ lấy thân mình đứng chắn giữa choi wooje và ryu minseok. gã không biết tên nhóc trước mặt này là ai, nhưng bắt nạt minseok thì chắc chắn chính là kẻ thù của gã.

ryu minseok ngơ ngác nhìn nơi em cùng lee minhyung đan tay, không hiểu sao tâm can lại vô thức ngứa ngáy lạ thường. em không rút tay mình ra, chỉ dịu dàng dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của người nọ nhằm trấn an. lee minhyung dường như cũng hiểu ý, gã không nỡ nhưng cũng đành buông tay để em đi.

"ai là lee minhyung?"

"là tôi."

choi wooje nhìn thái độ cùng hành động cũng mơ hồ đoán được ai mới là lee minhyung rồi. si tình lại nghĩa khí, wooje rất ưng lee minhyung, nhóc quyết định sẽ kết nghĩa anh em với gã. chỉ là, người đàn ông cứ đứng một góc không một giây nào rời mắt khỏi nhóc là sao đây?

"thế còn anh?"

"chào em, anh là moon hyeonjun, hiện đang độc thân và cũng không yêu ai, rất vui vì được làm quen với em."

_____
fic hết suy và bắt đầu hề?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top