06.

ryu minseok nhìn những dòng tin nhắn, tâm trạng không hiểu sao lại xuống dốc kì lạ. những ngón tay cứ ngập ngừng đối diện bàn phím, muốn nhắn gì đó rồi lại thôi.

kim hyukkyu mặc dù đang lái xe nhưng vẫn luôn chú ý đến bạn nhỏ đang ngây ngốc bên cạnh. trông thấy cảnh em mày xinh nhíu chặt, mắt dán chăm chú vào màn hình điện thoại, anh nhẹ giọng nhắc nhở.

"hạn chế dùng điện thoại trong xe nhé minseok, sóng từ không tốt đâu."

ryu minseok giật mình, lập tức vâng dạ, ngoan ngoãn cất chiếc điện thoại vào túi. người mà em thích đang ở đây và dành thời gian quý báu của mình cho em, em không nên mất tập trung vào những câu chuyện xung quanh. minseok tự nhủ có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, làm thế nào mà lại cảm nhận được nỗi sầu muộn, đắng cay trong lời nói của người đàn ông nọ cơ chứ?

.

"sao rồi, cậu nhóc ấy sẽ tới chứ?"

moon hyeonjun phấn khích chờ đợi hồi âm từ bạn mình. anh đã nghe qua đại khái câu chuyện từ lee minhyung, cũng biết rằng bạn nhỏ ấy đã có người trong mộng. nhưng hyeonjun đó giờ vốn vẫn luôn là một kẻ phóng khoáng, lạc quan, anh nghĩ rằng ryu minseok vẫn đang độc thân, chẳng có lí nào lee minhyung phải e dè lùi bước cả.

đáp lại sự mong chờ của moon hyeonjun chỉ là cái thở dài và lắc đầu đầy chán nản của lee minhyung.

"cái gì? mị lực của mày dạo này xuống dốc vậy sao?"

"tao dù dát vàng lên người cũng chẳng thể so sánh với người nọ đâu. anh ta là người mà em ấy thương mà." lee minhyung cười khổ.

"nếu khó quá thì.. bỏ đi nhé mày?"

"tao không nỡ mày ơi. tao chỉ là muốn ít nhất có thể ở bên cạnh, nhìn thấy em ấy hạnh phúc."

vạn hạt mưa rơi không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp không người nào là ngẫu nhiên.

lee minhyung thấm thía sâu sắc câu nói này. gã cho rằng, dù ryu minseok không phải là nửa kia thì em cũng là một phần định mệnh nào đó trong cuộc đời của gã. ngày em đến, em tưới tắm cho kẻ khô khan như lee minhyung ngập tràn trong hương vị tình ái. một khái niệm vốn mơ hồ với gã - tình yêu, nay lại chân thực, rõ ràng đến thế. thiết nghĩ, chẳng có gì phải tiếc nuối cả, dù cho kết quả có như thế nào thì gã vẫn sẽ luôn trân trọng mối quan hệ vừa mới chớm nở này.

moon hyeonjun nghe những lời từ lee minhyung thì liền lâm vào khó xử, không biết nói gì. anh đứng bật dậy, tay gãi gãi đầu, đi qua đi lại.

"mày tắt cái văn luỵ tình đấy dùm tao cái, sởn hết cả người ấy."

"lee minhyung tao cũng không thể nào ngờ được sẽ có ngày tao trở thành cái bộ dạng mà bản thân căm ghét nhất."

"mày tin tao không?" moon hyeonjun đột nhiên nghiêm túc lạ thường.

lee minhyung lắc đầu.

mặc kệ lời phủ định của thằng bạn thân, moon hyeonjun đột nhiên vỗ ngực, cất giọng kiên quyết.

"nghe tao, đừng bỏ cuộc. anh em ở sau ủng hộ mày, tao tin mày làm được."

lee minhyung lặng im không nói gì, cụp mắt suy tư. mặc dù moon hyeonjun thường ngày ba gai, dở dở ương ương thế thôi nhưng lúc anh em gặp chuyện thì luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ. nói thật, những lời động viên khi nãy cũng đã ảnh hưởng không ít đến ý chí của lee minhyung.

"tao biết rồi, mày đi làm việc đi." minhyung đứng dậy đẩy moon hyeonjun đang lắm lời ra khỏi phòng.

"tối nay mày vẫn phải chỉn chu cho tao. đừng tặng hoa nữa, nghĩ đến một cái gì đó mới mẻ hơn, biết chưa?"

thành công cách biệt với moon hyeonjun sau cánh cửa, lee minhyung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. khỏi cần thằng bạn nhắc nhở, gã cũng sẽ tự giác đến điểm hẹn. chưa bao giờ lee minhyung ngại việc chờ đợi em cả, và cũng sẽ không bao giờ có việc đấy xảy ra.

bởi vì..

lee minhyung là một kẻ điên
cuồng yêu những ái tình ngây dại.
gã cứ bắt lòng mình đau đớn mãi,
đau vô duyên, đau không để làm gì..

.

cả ngày nay ryu minseok cứ có cảm giác bồn chồn không yên. có khoảng thời gian riêng tư với người mình thầm mến vốn là chuyện mà em vẫn luôn ao ước, thế nhưng chẳng hiểu sao em lại chẳng thể nào tận hưởng nổi. giống như hiện tại, miếng cá hồi bị em lơ đễnh cắt đến nát bấy ra cả rồi và thao tác tay vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"em mệt à?"

ryu minseok giật mình bừng tỉnh. em bảo bản thân không sao và xin lỗi vì sự mất tập trung của mình. kim hyukkyu nào có nỡ trách gì em. anh chủ động lấy phần dĩa của minseok, ân cần cắt nhỏ từng khúc cá rồi trả về cho em.

"hôm nay thế nào, đi cùng anh có vui không?"

"tất nhiên là vui ạ." ryu minseok vội vàng trả lời.

"vẫn còn khá sớm, minseok có muốn đi đâu nữa không? xem phim nhé?"

ryu minseok thoáng lưỡng lự. xem phim với anh hyukkyu, phải nói là cầu còn không được, em cũng chả hiểu bản thân mình đang lưỡng lự điều gì nữa.

"em không theo dõi lịch chiếu gần đây, anh tự quyết định phim nhé, em tin anh."

ryu minseok kéo sự tập trung của mình trở về với dĩa cá hồi. nhìn miếng cá căng mọng, đẫm sốt, em bỗng dưng bật cười nhẹ trong vô thức kéo theo cả sự chú ý của người đối diện. chẳng là không hiểu bằng cách nào em lại liên tưởng đến mấy hộp pate cá mà người đàn ông kia mang đến cho lũ mèo hoang.

thật là muốn gặp quá..

chính ryu minseok cũng khá giật mình với suy nghĩ vừa thoáng qua của bản thân. nghĩ lại, sau đoạn tin nhắn từ lúc trưa, giữa cả hai vẫn không giao tiếp với nhau thêm một câu nào, thật sự có chút hụt hẫng khó nói.

"có chuyện gì vui mà cười ngờ nghệch thế, kể anh nghe với."

"không có gì đâu ạ, gặp được một vài người kì lạ thôi."

kim hyukkyu nhận được câu trả lời từ em, anh thoáng nhíu mày.

"anh ơi, thôi em không đi nữa đâu. mình về sớm được không anh?"

kim hyukkyu khá bất ngờ với lời đề nghị từ ryu minseok. anh đương nhiên sẽ thuận theo em, chỉ là sau đó lại rơi vào dòng suy tư sâu xa khó có thể nhìn thấu.

kim hyukkyu trao trả minseok toàn vẹn cho bà ryu. người phụ nữ niềm nở chào đón cả hai, trông bà có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh hôm nay. cả hai xã giao vài câu rồi kim hyukkyu cũng xin phép đi về.

"con trai, hôm nay thế nào?" bà ryu háo hức hỏi.

"tất nhiên là vui rồi ạ. chỉ là sau này mẹ đừng làm như thế nữa nhé, con không muốn ép buộc anh ấy."

người phụ nữ thoáng sững sờ nhưng rồi cũng ôn hoà chấp thuận. bà vừa định mở lời bảo con trai nhỏ vào trong tắm rửa nghỉ ngơi thì em bỗng nhiên trao lại chiếc cặp cho bà. một hành động rất quái lạ, giờ này ryu minseok có thể đi đâu được cơ chứ. ngoài kim hyukkyu ra, có lý do nào khác để em ra ngoài vào ban đêm như này sao?

"con đến nơi này một chút rồi sẽ quay về ngay ạ!"

ryu minseok nói lớn rồi chạy vụt đi rất nhanh, như thể là sợ mẹ mình sẽ ngăn cản hay bắt lại dò hỏi vậy. bởi vì là em rời đi với tâm trạng náo nức nên bà ryu cũng không có lo lắng, sốt sắng gì thêm. người phụ nữ gọi với theo con mình, căn dặn em đi đường cẩn thận, nhớ quay về nghỉ ngơi sớm.

bên này, ryu minseok với đôi chân có hạn của mình, cố gắng bức tốc chạy thục mạng đến con hẻm quen thuộc. em không phải kiểu người thường xuyên vận động thế nên khi đến nơi liền không tránh khỏi tình trạng xóc hông. bé nhỏ xuýt xoa, mệt mỏi thở dốc nhưng vẫn không quên việc đưa mắt liếc nhìn toàn cảnh con hẻm tối. sau khi chắc chắn rằng người nọ chưa đến, em lúc này mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

lũ mèo con trông thấy em liền đua nhau chạy đến quấn quít, xu nịnh. ryu minseok cũng biết ý mà phối hợp, ngồi xổm xuống vuốt ve chúng.

"đợi một tí nhé, anh minhyung của mấy nhóc sẽ mang đồ ăn tới, anh đi vội quá chẳng mang gì cả."

lũ mèo đương nhiên chẳng thể nào hiểu lời em nói, bọn chúng vẫn cứ kêu meo meo đòi ăn. thật sự không thể nào trách chúng được, cả một ngày trời chưa có gì trong bụng cơ mà.

"mấy đứa có kêu cũng vô dụng, trên người anh không xu dính túi."

lũ mèo vốn đang quấn quít bên ryu minseok đột nhiên ngẩng đầu, chuyển hướng ùa nhau chạy về phía đầu hẻm. chúng kêu nhí nhéo, thi nhau dùng thân mình cạ cạ lấy lòng người đàn ông vừa đến.

lee minhyung trong trạng thái chán chường, lê bước theo lối cũ vào con hẻm tối. chỉ là hôm nay không như thường lệ, chào đón gã ngoài lũ mèo, còn có cả em. ryu minseok đứng đó, ánh đèn đường le lói lập loè, nụ cười của em rực rỡ, ngọt ngào, khắc sâu vào tâm trí của lee minhyung.

bấy giờ lee minhyung mới vỡ lẽ ra rằng, à thì cảm giác có người chờ đợi mình chính là tuyệt diệu như thế.

"buổi tối tốt lành, anh lee minhyung."

"chẳng phải em đang hẹn hò với anh ta sao?"

cả hai đồng loạt lên tiếng và ryu minseok là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng với một nụ cười trong trẻo.

"không đến mức đấy đâu, khoảng cách vẫn còn xa lắm. bộ tôi tới đây anh không vui sao, phiền anh à?"

"tôi không có ý đó."

lee minhyung vội vàng bước đến gần em, chân thành giải thích. tay chân cứ luống cuống hết cả lên, gã sợ người nọ sẽ hiểu lầm mà xa cách gã.

"tôi đùa thôi mà, anh không cần cuống lên như thế đâu."

ryu minseok bật cười vui vẻ khi thấy bộ dạng lee minhyung vuốt ngực thở phào. gã như thường lệ cúi người đổ thức ăn cho lũ mèo. ryu minseok bên cạnh quan sát tất cả, cái đầu nhỏ chợt nảy lên một ý nghĩ nào đó. em ranh ma đưa tay gãi nhẹ cằm người nọ, cất giọng trong trẻo.

"anh bạn này hôm nay đành nhịn đói nhé, hôm nay tôi không có làm bánh được."

khỏi nói cũng biết lee minhyung hiện tại đang nghệt ra như tượng, đầu óc trì trệ chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. gã không giờ bạn nhỏ vậy mà bạo gan, không ngại tiếp xúc thân mật như thế. liệu có thể xem đây là một dấu hiệu tốt không, rằng em đã không còn giữ khoảng cách, e dè khi ở bên gã nữa.

"hôm nay đi vui không?"

lee minhyung đột nhiên hỏi một câu hỏi ngoài lề, ánh mắt gã nhu thuận đi trông thấy. dường như bao nhiêu dịu dàng, ngọt ngào đều dành trọn hết cho em. ryu minseok mơ hồ cảm nhận được chúng, em thoáng ngượng ngùng, khó xử nhưng rồi vì bản tính vô tư của mình, em liền nhanh chóng gạt phăng hết suy tư ra sau đầu. bạn nhỏ cũng ngồi chồm hổm theo lee minhyung, ngoan ngoãn kể về ngày hôm nay của mình cùng người thương.

lee minhyung bên cạnh em, chăm chú lắng nghe hết từng lời em nói. gã thấy vui vì em đã có một buổi hẹn tuyệt vời cùng người nọ. chính lee minhyung cũng tự thấy bản thân là một kẻ yêu chân thành và cao thượng đến lạ thường. gã không ngần ngại đưa ra ý kiến, cho em một số đề xuất nho nhỏ nhằm lấy lòng người kia. đối với lee minhyung, chỉ cần vẫn có thể trông thấy em cười đùa hồn nhiên vui vẻ, đánh đổi bao nhiêu cũng đáng.

moon hyeonjun có bảo lee minhyung mang một món quà gì đấy mới mẻ hơn cho em.

gã nghĩ một vài lời khuyên chân tình ấy..
có lẽ cũng đã đủ lòng thành và mới mẻ rồi.

_______
tớ muốn ra chap vào ngày sinh nhật của bé nhỏ, nhưng có lẽ là không được rồi.

tớ đang trong kì quân sự, eo hẹp thời gian và vấn đề sức khoẻ khiến tớ không thể nào ra chap mới kịp tiến độ được...

tớ thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top