05. anh ơi, anh đừng đi
ryu minseok sau khi bình luận trên confession, còn chưa tự hào được bao lâu thì đã phải nơm nớp lo sợ khi hai ông anh gọi điện thoại đến. nói thật là em không có dám bắt máy, kim kwanghee thì dễ đối phó rồi nhưng kim hyukkyu lại là một phạm trù khác. trần đời này chắc ryu minseok rén mỗi kim hyukkyu thôi đấy, anh không hung dữ hay bạo lực gì, nhưng một khi nghiêm mặt thì em phải tự biết đường mà hối lỗi đi là vừa.
"tới tai anh hyukkyu luôn rồi á?"
trái ngược với ryu minseok trầm lặng, choi wooje hào hứng hô reo. chẳng là, kim hyukkyu đó giờ là một người kín tiếng và không để tâm đến vấn đề trên mạng xã hội. bây giờ chuyện này đến tai anh, chắc hẳn hai đứa đã thành công ít nhiều trong kế hoạch gây dựng lòng tin của mọi người nói chung và lee minhyung nói riêng về việc ryu minseok thích gã rồi.
choi wooje giải thích một cách cặn kẽ những điều bản thân vừa nghĩ ra với ryu minseok và em cũng tin theo thật. như thể bị tẩy não, bạn nhỏ chẳng còn để tâm đến điều gì khác ngoài những thuyết giảng của họ choi. ryu minseok không trả lời cuộc gọi đến của hai anh, em chỉ gửi đi vài dòng tin nhắn, ý bảo bản thân đang trong tiết học và em sẽ gọi lại sau.
trong lúc đó, choi wooje kiểm tra lại lượng tương tác dưới bình luận của ryu minseok. nó không khỏi mủi lòng xúc động, như thể một người thầy trông thấy học sinh của mình trưởng thành từng ngày vậy. choi wooje chú ý đến một tài khoản có tên moon hyeonjun, nó biết đối phương chính là bạn thân của lee minhyung. thầm cảm ơn vị đại hiệp này vì đã tag tài khoản của lee minhyung vào nhé.
"anh đây trở thành hiện tượng mạng, đều là nhờ vào cái miệng thượng hạng."
choi wooje tự mãn khoe khoang, pose một dáng thời trang nào đó mà nó đã thấy qua trên mạng. ryu minseok thì không có mấy hưởng ứng, nhưng nhìn lại đống ồn ào, bàn tán mà cả hai vừa gây ra, em cũng hoan hỷ vỗ tay vài cái khuyến khích.
"thế thầy ơi, bước tiếp theo là gì?"
"chuẩn bị cho việc gây sự chú ý trực diện."
"chuẩn bị?"
nghiêng đầu thắc mắc, ryu minseok mơ hồ với những gì choi wooje vừa thốt lên. em sẽ phải làm gì nhỉ, chẳng lẽ là thay đổi diện mạo, liệu có thật sự cần thiết không?
"biết fan kpop hay làm gì không?"
"thích kpop."
"vừa phải thôi nha."
chịu thôi, ryu minseok đâu có tìm hiểu văn hoá kpop, em làm sao biết được cơ chứ. để tránh làm choi wooje cáu giận thêm, em quyết định sẽ giữ im lặng.
"album, card bo góc, móc khoá, standee các thứ đó."
"lee minhyung là ca sĩ à?"
"ca-..raoke thôi."
ryu minseok khúc khích cười, cái miếng vừa rồi của choi wooje hài nhạt thật nhưng mà nó chạm vừa đủ, ít nhất là đối với em.
"thế ý mày là tao phải làm gì?"
"nhà có máy in mà đúng không, tao gửi hình lee minhyung qua cho mày in."
hí hoáy cả một buổi, ryu minseok in ra một đống ảnh đen trắng. choi wooje tá hoả đem đi vứt vì trông nó kinh dị vô cùng.
lần tiếp theo, ryu minseok rút kinh nghiệm in màu nhưng vẫn giữ kích thước ảnh như cũ, chiếm hết một bề mặt giấy. choi wooje nở một nụ cười méo xệch, hỏi em có phải là đang muốn in thông báo tìm người thân mất tích hay không.
phải đến lần thứ ba, choi wooje mới tạm chấp nhận thành quả mà ryu minseok vừa in ra. trong lúc em mò mẫm tìm vài miếng bìa nhựa, nó tranh thủ làm nóng bàn ủi. không mất quá lâu để cả hai toàn tất quá trình ép plastic cho mấy tấm ảnh. công đoạn cuối cùng thì chia nhau ra làm, ryu minseok cần mẫn đục lỗ, choi wooje khéo léo luồn dây treo mấy tấm ảnh lên balo đi học của em. nhìn những thứ nham nhở này tồn tại trên balo hàng hiệu đắt tiền của ryu minseok, thật sự có chút không thuận mắt. nhưng rồi choi wooje cũng cho qua, nó nghĩ ít nhiều gì thì đây cũng là một yếu tố thu hút sự chú ý, tự tay làm đương nhiên sẽ chứa đựng nhiều lòng thành hơn, phải không?
"eww.. louis vuitton sẽ đội mồ sống dậy chỉ để bóp cổ tao vì những gì tao đã làm với cái balo này."
"không đâu, ông ấy sẽ phải thông cảm cho những kẻ ám ảnh với mong muốn bất thường thôi."
choi wooje búng tay, cố lấy lại sự chú ý từ phía bạn thân. nó tỏ vẻ nguy hiểm, hắng giọng.
"nghe này ryu minseok, mày đối với lee minhyung là như thế nào?"
"hỏi gì vậy cha?"
"là yêu!"
"ờ ờ... là yêu."
hít một hơi thật sâu, choi wooje cố lấy lại bình tĩnh. nó thấy hơi hối hận với cái quyết định đồng ý giúp đỡ ryu minseok khi ấy rồi. cầm chiếc balo trên tay, choi wooje vỗ bộp bộp, ánh mắt có phần thâm hiểm.
"mày phải tự thôi miên mày đi, ryu. vậy thì mày sẽ làm điều này vì tình yêu chứ?"
"yah sure, chắc chắn là như vậy rồi. nó ổn mà."
hài lòng gật gật đầu, choi wooje bỏ chiếc balo sang một bên. nó mấp mé về việc tiếp theo nên làm có liên quan đến văn hoá kpop và tất nhiên là ryu minseok cũng không thể trả lời được nốt.
"là fanchant!"
"hở?"
bất lực không nói nên lời, choi wooje đành cặm cụi, mày mò tìm một vài fanchant để làm dẫn chứng cho ryu minseok hiểu.
"chúng ta sẽ tạo một fanchant riêng của lee minhyung."
"ohh thầy choi, thầy biết cả sáng tác ư?"
trái ngược với mong đợi của ryu minseok, choi wooje thật thà phản bác. nó lắc lắc chiếc điện thoại trên tay, cười khì khì.
"ê, đạo nhái là chó, bị phát hiện là ăn cứt."
"đạo nhái trong nước là dở, mình đạo nhái nước ngoài thì ai mà biết."
như thể vừa ngộ ra điều gì đó, ryu minseok im bặt, không nêu ra ý kiến nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ choi wooje hý hoáy cả buổi trên điện thoại. đoạn ngẩng đầu lên cũng là chuyện của hơn năm phút sau, nó hào hứng cho em xem những gì bản thân vừa tìm được. chất lượng hình ảnh khá tệ nhưng vẫn có thể thấy rõ bối cảnh trong video, một ngôi sao nam đang khá bối rối khi được các người hâm mộ nữ phát cuồng bao quanh.
will ơi will, will đừng đi..
"gì sướt mướt dữ vậy thầy?"
"em xem, nó có yếu tố quay lưng cự tuyệt, lại chẳng đúng đề quá đi."
trái ngược với mong đợi của choi wooje, bạn nhỏ lại có phần băn khoăn, lưỡng lự. choi wooje trông thấy thế cũng lo, nó còn chưa kịp hỏi han đã bị ryu minseok cướp lời, phán một câu xanh rờn.
"mày thật sự nghĩ giọng hát của tao sẽ lay động được lee minhyung à?"
"..."
.
ryu minseok không hề nói điêu nửa lời, em thật sự ổn với việc mang chiếc balo đính kèm cả lố hình của lee minhyung đi học. chẳng phải là đẹp đẽ gì, em vẫn giữ quan điểm cũ, rằng đây chính là thảm hoạ thời trang của nhân loại. nhưng cái nhân loại củ chuối gì đó sao quan trọng bằng mong muốn của cá nhân em chứ, cóc quan tâm đấy.
"damn, dư luận đã nổi lên rồi bạn tôi ơi."
choi wooje háo hức, khúc khích cười khi cảm nhận được hàng tá ánh nhìn cùng lời bàn tán đang hướng về phía cả hai. về cá nhân ryu minseok, kết quả này cũng khiến em có phần cao hứng. vậy là choi wooje thật sự uy tín trong kế hoạch này, bạn nhỏ lại càng đặt thêm niềm tin vào người bạn thân của mình. không một chút phàn nàn, ryu minseok sẵn lòng làm theo những gì choi wooje nói, đi vòng vòng khắp trường để thu hút sự chú ý. may mắn gặp được lee minhyung thì tốt, không gặp được thì cũng phải khiến chuyện này lớn đến nỗi tới tai của gã mỡi bõ công chứ.
"cậu ơi, cậu có thấy lee minhyung ở đâu không?"
may mắn cái choá gì, ryu minseok thấy vẫn là tự mình tạo ra cơ hội cho bản thân vẫn hơn.
sau khi dò hỏi cả tá người, cả hai cuối cùng cũng xác định được vị trí hiện tại của lee minhyung. để tránh việc xảy ra những mối nghi ngờ không đáng, choi wooje quyết định sẽ lảng đi và ngóng tình hình từ xa. việc bắt chuyện với một ai đó vốn không phải là chuyện gì khó khăn với ryu minseok và lee minhyung cũng không phải là ngoại lệ. có đôi lúc, sự tự nhiên và vô tư quá mức này nơi em khiến gã thật sự có đôi chút quan ngại.
"lee minhyung, chào buổi sáng. tôi đang tìm cậu đó."
"chào cậu, minseok. không biết cậu tìm tôi là có chuyện gì vậy?"
ryu minseok không trả lời đối phương, em xoay người một vòng, sau đó ngước đôi mắt to tròn chờ đợi gã nhận ra điều mà bản thân đang ra sức ám chỉ. lee minhyung không có mù, gã đương nhiên trông thấy việc có rất nhiều "lee minhyung" đang hiện diện trên chiếc balo của người nhỏ hơn. hơn ai hết, gã xấu hổ. chẳng phải những kẻ bắt nạt đã đi quá xa rồi sao?
"c-cảm ơn minseok nhé.."
"cậu có muốn lấy một cái không?" ryu minseok lịch sự đưa ra lời mời.
"không đâu, cảm ơn cậu. tôi đủ lee minhyung rồi."
một cách nhanh chóng, lee minhyung ái ngại từ chối. chẳng ai đủ tự tin đến nỗi treo hình bản thân khắp người và đi công khai giữa bàn dân thiên hạ như vậy cả, hoặc chí ít là riêng gã đi.
"vậy.. ý của cậu là gì, minseok?"
"tôi thích cậu, đây là bày tỏ."
khoé miệng co giật, lee minhyung thật sự không thể nào hiểu nổi, vì điều gì mà ryu minseok lại phải làm đến mức này. gặp khó khăn hay ép buộc gì thì cứ nói, có gã ở đây rồi, em vốn đâu có thiếu người chở che.
"là ai?"
nhận được câu hỏi từ đối phương, ryu minseok ngơ ngác nhìn quanh một vòng. trong cái đầu nhỏ là hàng tá suy nghĩ, thầm đánh giá sự thông minh của họ lee trước mắt.
"tôi và cậu chứ ai, ryu minseok thích lee minhyung."
cứng đầu đến thế này thì lee minhyung chịu thua luôn rồi đấy. gã vuốt ngược mái tóc, thở ra một hơi đầy mệt nhọc. cảm nhận được lượng người kéo đến vì tò mò ngày một đông, lee minhyung cũng chẳng muốn dây dưa thêm nữa. gã chỉ kịp để lại một câu xin lỗi trước khi xoay người rời đi.
"lee minhyung cậu đừng đi, có tôi đây, có tôi đây. tôi thích lee, tôi mến lee, vì mỗi lần cậu hát tôi vui.."
trong lúc hoảng loạn, ryu minseok đã không thể nghĩ ngợi được gì và em thật sự đã hát. bạn nhỏ muốn giữ chân đối phương lại. bởi lẽ, em vẫn chưa đạt được mục đích của ngày hôm nay. ryu minseok muốn lee minhyung giải đáp một câu hỏi, rằng gã đã tin rằng em thật sự thích gã hay chưa.
và có vẻ như những nỗ lực vừa rồi chẳng hề có tác động đến đối phương. mới đầu, lee minhyung thật sự đã chùn bước nhưng sau khi nghe được một đoạn, gã lại hốt hoảng, nhanh chân rời đi. đảo mắt nhìn quanh một lượt, ryu minseok biết rằng mọi người cũng đang quan sát từng nhất cử nhất động của mình. nếu đã không bày tỏ trực tiếp được thì mình theo lối gián tiếp vậy. em hít một hơi thật sâu, lấy đà trước khi lớn tiếng cất lời.
"mọi người ơi, tôi thích lee minhyung, là thật đấy!"
với độ nhiều chuyện của đám sinh viên trường, em tin rằng điều này rồi sẽ lan truyền đến tai người nọ sớm thôi.
____
đứa con của hà nội mtfk i'm back 🤸♀️✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top