02. thế thì thơm anh một cái
"lee minhyung, tôi thích cậu."
nam sinh trông có vẻ rất bất ngờ với sự xuất hiện của ryu minseok, nhất là khi em vừa nói ra một điều rất đỗi khó tin. nuốt nghẹn phần thức ăn trong miệng, người nọ vỗ vỗ ngực, hướng đến em nở một nụ cười đầy ái ngại.
"xin lỗi nhưng tôi không phải lee minhyung, người cậu thích là cậu ta."
"ohh-"
nói rồi, nam sinh chỉ tay về phía người bạn đang ngồi đối diện. tình huống có hơi khó xử, nhưng rất may là cậu bạn này cũng rất biết ý mà nói nhỏ, không để cho mọi người xung quanh nghe thấy. tuy vậy, quê thì vẫn quê như thường mà thôi, ryu minseok muốn đội cái quần trên đầu lắm rồi. chưa gì mà lee minhyung đã khiến em xấu hổ như vậy, có lẽ tiềm năng ở gã này là rất lớn, ryu minseok càng ngẫm nghĩ lại càng thấy ưng bụng lạ thường.
không chần chừ một khắc, ryu minseok quay phắt đi, lơ luôn cả nam sinh vừa rồi, chỉ tập trung vào người được giới thiệu là lee minhyung. em không ngần ngại trình diễn thế mạnh của mình với gã, vận dụng nhan sắc trời cho và cười xinh xắn.
"chào cậu lee minhyung, tôi là ryu minseok, người vô cùng thích cậu."
lee minhyung chống cằm, ngẩng đầu nhìn đến mỹ nhân trước mắt. gã biết em, người tình trong mộng của biết bao sinh viên trong trường kia mà. bản thân cũng đã từng làm việc cùng vài lần khi có dịp trao đổi giữa hội học sinh và câu lạc bộ. ấn tượng của lee minhyung đối với em, chính xác là một chú mèo đầy kiêu kì, trông có vẻ đáng yêu gần gũi nhưng lại sẵn sàng xù lông với bất kì ai mang ý đồ xấu xa tiếp cận.
"chào cậu, minseok."
trông thấy lee minhyung một màn nói cười với mỹ nhân, nam sinh cũng rất lấy làm hơn thua, liền chủ động giới thiệu bản thân.
"minseok à, tôi là moon hyeonjun. chúng ta đã từng làm việc với nhau đó, cậu có nhớ không?"
thế nhưng kết quả lại nằm ngoại dự định của moon hyeonjun, khi mà em chỉ liếc mắt, cười cho có lệ, sau đó liền nhanh chóng tập trung toàn bộ sự chú ý lên lee minhyung. lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc, anh quyết định sẽ giữ im lặng cho lành. mang theo một cỗ tâm trạng bức bối, hận đời và xử lí nốt phần ăn của mình.
"cậu nói cậu thích tôi, là thật?"
"thật mà"
không chỉ nói suông, ryu minseok còn nhiệt tình gật đầu, mục đích là để tăng tính khẳng định cho những gì bản thân vừa nói. chỉ là, lee minhyung có phải thằng đần đâu mà tin lời em chứ. đến người mình thích còn chẳng nhận dạng được, thì thấy căn cứ và cơ sở đâu mà xác thực vấn đề. đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện người bạn thân của em là choi wooje đang ôm đầu, làm trò mèo gì đó ở đằng xa. gã nhíu mày suy tư, có lẽ ryu minseok là đang vướng phải một trò đùa nào đó chăng?
"cậu thua kèo à?"
"không, tôi thích cậu thật."
bạn nhỏ này có vẻ nhập vai hơi quá đà rồi.
"cậu không cần cảm thấy có lỗi, nói nhỏ với tôi đi, tôi giúp cậu."
ryu minseok cáu kỉnh nhíu mày, khó chịu lắm rồi á nha. đã bảo là thích rồi thì cứ nghe đi, hỏi hoài vậy, em nhắc lại thoại em cũng biết mệt chứ bộ. đàn ông mà đa nghi quá cũng không có tốt đâu.
thấy em cứ lầm lì chẳng nói lời nào, lee minhyung chỉ biết bất lực thở dài. bạn nhỏ này coi bộ cũng cứng đầu dữ lắm đây. để ý thấy mọi người xung quanh vẫn đang không ngừng bàn tán, xăm xoi về phía này, gã không khỏi cảm thấy bực bội cùng khó chịu. dẫu rằng ryu minseok thật sự rất đáng yêu nhưng lee minhyung chẳng còn tâm trạng đâu mà dây dưa mãi với em nữa. gã đứng dậy khỏi ghế ngồi, đưa mắt nhìn xuống thân ảnh thấp hơn bản thân đến một cái đầu, cất giọng dịu dàng.
"ryu minseok, cậu không có thích tôi."
"tôi-"
chẳng để ryu minseok kịp đáp trả, lee minhyung đã chủ động ngăn chặn mọi lời em sắp nói bằng cách chạm khẽ ngón tay lên môi mọng của mỹ nhân. bởi vì gã biết thừa rằng em sẽ chẳng nói gì khác ngoài câu "lee minhyung, tôi thích cậu" một cách đầy máy móc và gượng gạo cả.
"đi trước nhé."
lee minhyung khúc khích cười, trước đi rời đi còn lưu luyến bẹo chiếc má tròn xinh của mỹ nhân. thật ra hành động trên không chỉ đơn thuần là vì thích, mà còn có cả ý đồ ở trong đấy. gã biết rõ sau hôm nay sẽ có không ít những lời bàn tán về cả hai, mà phần lớn chắc hẳn sẽ nhắm đến ryu minseok. làm như thế cũng là để mọi người không có thêm chất liệu rồi suy đoán, biến chất câu chuyện thành những thứ kiểu như em bị gã ghét bỏ, từ chối nhẫn tâm hoặc đại loại thế.
"minseok à, tôi cũng đi trước đây, tạm biệt."
nói xong câu này cũng là lúc moon hyeonjun nối gót rời đi theo lee minhyung. thấy đối phương nhiệt tình như thế, em cũng chẳng tiếc rẻ gì một cái vẫy tay thay cho lời chào tạm biệt.
đúng như những gì đã dự liệu, khoảnh khắc lee minhyung khuất bóng cũng là lúc phòng ăn trở nên rôm rả hơn bao giờ hết. ryu minseok không phản ứng với bất kì lời săm soi, xỉa xói nào. thay vào đó, em chính là đang đứng yên, kì vọng có thể tận hưởng cái gọi là nỗi đau đớn, tủi nhục khi bị từ chối. nhưng sau tất cả, nỗi nhức nhối duy nhất em cảm nhận được thế mà lại xuất phát từ đôi chân mỏi nhừ do đứng quá lâu.
lúc này, choi wooje mới bắt đầu mon men đến gần để dò hỏi tình hình. bởi lẽ vị trí ngồi của nó khá xa, chẳng thể nghe rõ bất cứ điều gì ngoài câu tỏ tình đầy chấn động của ryu minseok ban nãy. thấy hai gã kia rời đi, nó phỏng đoán có lẽ em đã tỏ tình thất bại, nên liền không ngần ngại đến xem xét biểu hiện, an ủi ngay khi cần thiết.
"mày sao rồi? đừng có buồn, không có gì hết á."
"tao bình thường."
choi wooje quan sát ryu minseok từ trên xuống dưới và đưa ra một kết luận, thằng bạn mình đúng là bình thường thật. ừ thì, cứ cho là em không yêu nên cũng chẳng buồn bã hay đau đớn gì đi. nhưng tại sao có thể trơ cái mặt ra, không một cảm xúc nào sau khi thực hiện hàng loạt hành vi đầy xấu hổ đó nhỉ, choi wooje rất lấy làm ngưỡng mộ cùng thắc mắc luôn đấy.
"thế... đã thoả mãn mày chưa?"
nhận được cái lắc đầu đầy dứt khoát của ryu minseok, choi wooje chỉ biết ôm đầu, thở ra một hơi bất lực. nó đủ thông minh để hiểu rằng chẳng thể nói chuyện quan trọng trong khi có hàng trăm ánh mắt hướng về được, vì thế cả hai đã kéo nhau ra một nơi có thể nói là riêng tư hơn đôi chút.
"cho tao một lý do đi."
"lee minhyung không từ chối tao."
choi wooje nhíu mày, vội vàng hỏi lại.
"thế là đồng ý?!"
"không."
không chỉ còn là cái nhíu mày, choi wooje giờ đây nhăn cả mặt lại, trông vô cùng khó chịu.
"là sao nữa cha?"
"lee minhyung không tin là tao thích cậu ta."
"damn, i know."
đảo mắt đầy chán nản, choi wooje biết ngay là sẽ như thế mà. có lẽ tương lai sắp tới, nó sẽ còn phải cực khổ với cái ham muốn khùng điên này của ryu minseok dài dài.
"thế giờ chúng ta phải làm gì đây, bạn học ryu?"
"khiến lee minhyung tin rằng tao thích cậu ta thật."
đấy, nói có sai đâu.
"chính bản thân mày cũng biết là mày không thích cậu ta mà?"
"kệ bản thân tao."
ngang ngược vô cùng.
thật sự đấy, ai đó giải cứu choi wooje được không, nó cảm giác như bản thân sắp bốc hoả đến nơi rồi. làm bạn với ryu minseok, rất vui, nhưng sẽ càng tuyệt hơn nếu như không xuất hiện mấy cái vấn đề trời ơi đất hỡi này. để choi wooje mà gặp lại cái thằng gợi lên trong ryu minseok cái ham muốn quỷ quái này xem, nó thề nó sẽ lên một kèo solo xương máu, một mất một còn mới thôi.
"giúp minseok đi, nhé?"
ryu minseok vẫn luôn là một em bé thông minh và khôn lỏi như thế. em biết bản thân mình xinh đẹp, khả ái và luôn tận dụng những điểm mạnh này một cách triệt để. chẳng ai có thể thoát được móng vuốt mèo của em cả, đương nhiên choi wooje cũng không ngoại lệ. nhưng làm sao có thể trách choi wooje được, ai có thể cưỡng lại nổi khi mà ryu minseok mắt long lanh, bĩu môi và nũng nịu níu lấy vạt áo chứ?
"được rồi, cưng nợ anh lần này đấy nhé."
đạt được mục đích, ryu minseok oà lên trong vui sướng, trông có vẻ vô cùng thoả mãn. duy chỉ có choi wooje là đau khổ với cái hố áp lực mà bản thân vừa nhảy vào. đến người yêu nó còn không có, bảo bày binh bố trận cho ryu minseok, nó biết làm gì nó chết liền ấy. mà thôi, đâm lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.
"từ giờ trở đi, cưng phải nghe theo mọi lời anh nói, có biết chưa?"
"mắc gì?!"
choi wooje trợn mắt, tức đến độ thở hồng hộc. đấy là thái độ khi đối diện với người sẽ giúp mình ấy hả, ryu minseok?
"thế mày tự lo đi, anh phắn đây."
choi wooje đứng phắt dậy, chỉnh trang lại y phục, dự định sẽ rời đi. dĩ nhiên là ryu minseok nào cho phép điều ấy diễn ra. một cách nhanh chóng, em níu lấy cánh tay bạn mình, mặt mếu máo như sắp khóc.
"thế phải trả lời anh như thế nào?"
"dạ, anh."
từng tế bào trong cơ thể cứ thế nhộn nhạo hết cả lên, choi wooje cười khà khà, trông vô cùng mất nhân tính. đoạn, nó cúi người, mặt đối mặt với em, cất giọng đểu cáng.
"thế thì thơm anh một cái."
'moa'
đấy, ít ra cũng phải có phần thưởng như thế này, choi wooje nó còn xem được rồi liệu mà làm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top