01.

thuần thục ấn những con số trên bảng điện tử, người đàn ông một thân âu phục không khó để mở cánh cửa đang đóng kín. người nọ sải bước thẳng vào trong, hướng về căn phòng đang lập loè ánh đèn. gã tựa người lên thành cửa, phóng tầm mắt vào bên trong, rồi gần như mất đi kiên nhẫn mà tiến tới chỗ công tắc, chỉnh tăng mức độ sáng cho cả căn phòng.

"lee minhyung, mày điên rồi phải không, sao lại phá mất cảm hứng của chị mày!"

người tên lee minhyung bị quát thẳng vào mặt cũng không thể hiện vẻ cáu kỉnh gì cho cam, từ đầu đến cuối vẫn là bộ mặt lạnh như tiền, giọng nói đều đều chẳng để lộ một tí cảm xúc nào.

"mẹ bảo tôi kêu chị về, ngăn chị cắm đầu vào studio cho đến chết. tôi cũng chả có ham thích gì cái việc này đâu, lee hayoung."

lee hayoung là một nữ alpha, cô thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ mẹ, một nhà phê bình nổi tiếng. nhưng có đôi chút khác biệt, thay vì hứng thú với những bức hoạ và cọ vẽ, lee hayoung yêu cái cảm giác cầm trên tay chiếc máy ảnh và lưu lại lại những khoảnh khắc mà cô muốn hơn. phải, lee hayoung là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chẳng thua kém gì mẹ mình.

kẻ đứng đối diện hayoung, lee minhyung, người em trai mà đối với cô là chẳng mang một tí dáng vẻ đáng yêu nào. so với năng khiếu nghệ thuật từ mẹ, gã bộc lộ tài năng trong việc lãnh đạo và kinh doanh giống bố mình hơn. nhưng dù ngoài kia lee minhyung có oai phong lẫm liệt cách mấy, trong mắt người chị này, gã vẫn chỉ là một tên alpha trội tính tình khó ưa mà thôi.

"chị mày biết, nhưng hôm nay thì khác thằng đần ạ. hôm nay chị mày làm việc với chàng thơ của chị, không phải những thứ tạp nham ngoài kia."

"tìm được con dâu về cho mẹ rồi à. tốt, thế thì mẹ sẽ không cần hối thúc tôi kiếm người yêu nữa."

"xin lỗi, chị mày là kẻ yêu nghệ thuật điển hình, tình cảm mà chị đây dành cho chàng thơ của mình là thuần tuý không nhục dục. không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại có thể va vào nhau rồi tạo ra cái nồi cháo heo là mày."

lee minhyung thờ ơ nhìn người chị gái đăng vừa luyên thuyên mắng mình, vừa thu dọn đồ đạc để ra về. trong lúc chờ đợi, gã nhàm chán dạo quanh một vòng để giết thời gian, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn.

để rồi dường như chết chìm trong đấy.

người con trai có vẻ ngoài thuần khiết như đoá sơn chi e ấp nở rộ, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng quá cỡ, hờ hững để lộ phần gáy trắng nõn cùng xương vai đẹp tựa điêu khắc. người nọ ngồi quay lưng với ống kính, chỉ để lộ một phần góc mặt thế nhưng cũng đã đẹp đến nao lòng rồi.

mũi cao thanh thoát, môi mỏng hồng hào, vì không cười nên trông càng vô cùng diễm mỹ tuyệt tục. mắt đan phượng như có như không liếc về phía ống kính, sắc sảo nhưng cơ hồ cũng rất ướt át phong tình khiến lee minhyung dường như chẳng thể nào thở được. nốt ruồi lệ nơi đáy mắt càng tô điểm thêm cho dung mạo tuyệt trần của mỹ nhân. hệt như một nét chấm phá đặc sắc, tưởng chừng đơn giản nhưng lại là yếu tố mang lại hồn thể cho bức tuyệt hoạ. trong bức ảnh, ánh mai bao phủ lấy em, huyền ảo, thoát tục, đẹp đến vô thực.

lee minhyung cứ mải ngắm,
ngắm đến phát nghiện.

người nọ đẹp, đẹp đến thần hồn điên đảo, lee minhyung biết bản thân chẳng thể khái quát chính xác dung mạo của em. gã cố lục lọi trong vốn từ ngữ của mình, dường như tất cả đều không đủ, đều quá tầm thường để có thể cho là tương xứng. nếu mẹ gã có ở đây, bà sẽ dùng những mỹ từ tuyệt diệu nhất để ca thán về vẻ đẹp của người thanh niên này.

nhưng lee minhyung cũng không chắc mẹ gã có thể làm gã hài lòng hay không nữa.

cả nhà lee minhyung có tiêu chuẩn rất cao về cái đẹp, hoặc nói khách quan là ám ảnh cưỡng chế hoàn hảo. người chị này chắc chắn sẽ không để tác phẩm của bản thân can thiệp chỉnh sửa quá nhiều, chị ta luôn ca ngợi cái gọi là vẻ đẹp thuần tuý, hướng về những điều cho là thiên tạo. vì thế, tiêu chuẩn để trở thành mẫu chụp cũng vô cùng cao. được lee hayoung trao danh xưng là chàng thơ, người nọ đương nhiên không phải dạng tầm thường.

lee minhyung trong vô thức đến gần hơn với màn hình máy tính, đưa tay chạm đến khuôn mặt diễm lệ của người nọ. gã dường như bị thôi miên bởi ánh mắt mỹ nhân, đờ đẫn xoa nhẹ nốt ruồi nhỏ xinh rồi không tự chủ được mà mỉm cười đầy thoả mãn.

"mày phá lung tung cái gì đấy!"

lee hayoung cầm túi xách quay trở lại, hốt hoảng khi thấy em trai đứng trước máy tính, tay còn đang chạm vào màn hình, cười đê tiện. cô vội vã chạy đến đẩy lee minhyung sang một bên, kiểm tra lại lịch sử chỉnh sửa trên phần mềm photoshop một lượt rồi mới thở phào nhẹ nhõm. vốn chưa bao giờ thấy gã hứng thú với nghề nghiệp của mình một chút nào nên cô mới vô tư treo máy đi lấy đồ, ai ngờ quay lại đã thấy cảnh tượng trên đâu chứ. máu nóng dồn lên não, hayoung điên tức mắng người.

"mày ghét tao thì cũng thâm độc vừa thôi, những người kia mày phá thế nào cũng được nhưng đây là muse của tao! khó khăn lắm em ấy mới chịu chụp đấy."

những câu xỉ vả của hayoung xưa giờ vốn chẳng có tí sát thương nào đối với lee minhyung, gã vẫn một mực si mê dung nhan của người thanh niên nọ, tựa hồ như đắm chìm, không có lối thoát.

"em ấy là ai?"

lee hayoung nhìn theo tầm mắt của alpha, xác định được đối tượng mà em trai nhắc đến, cô tỏ vẻ khó tin, như thể vừa nghe được điều gì đấy lạ lẫm lắm.

"mày yêu công việc và kinh doanh đến phát rồ mà chẳng quan tâm gì đến những thứ bên ngoài à? người ta là ngôi sao được săn đón nhất giới giải trí đấy. thấy sao, có phải rất xinh đẹp không? cảm giác như kiểu nhìn thấy tiên tử vậy."

"em ấy là ai?"

lee minhyung vẫn một mực bỏ qua những lời huyên thuyên của người chị gái, chuyên tâm chờ đợi câu trả lời mà bản thân mong muốn. lee hayoung ngờ vực quan sát biểu hiện của em trai, khẽ níu mày. cho tới khi không chịu nổi khuôn mặt mà bản thân vẫn luôn cho là đáng ghét kia, cô mới chuyển ánh nhìn trở lại với màn hình máy tính, mục đích là để rửa mắt. tuy là ghét thằng em này thật nhưng cô vẫn vui lòng cho gã một câu trả lời thích đáng.

bởi vì đối với lee hayoung, không biết về vẻ đẹp của em, chính là đang báng bổ nghệ thuật.

"keria, ryu 'keria' minseok."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top