16.

"sao anh lại đến đây nữa?"

ryu minseok đứng chống nạnh trước cổng nhà, vẻ mặt đầy ghét bỏ hướng đến lee minhyung. chẳng là, em đã chuyển về nhà bố mẹ được vài ngày. từ khi không còn chịu những áp lực từ phía kim hyukkyu, alpha lại được nước lấn tới, đeo bám em sát sao hơn nữa. gã ỷ lại việc có bố mẹ ryu chống lưng, liền chẳng e ngại ghé sang nhà em chơi mỗi ngày. cứ đều đặn sáng đến công ty, trưa ghé sang dùng bữa cơm rồi lại trở về làm việc. tan làm lại về nhà riêng tắm rửa, ăn diện tươm tất xong xuôi thì lái xe đến nhà em dùng bữa tối, bị đuổi dữ lắm mới chịu về ngủ.

đến cả ngày nghỉ, lee minhyung cũng chẳng buông tha. thậm chí, gã còn lố lăng hơn ngày thường, bên cạnh con xế hộp đắt tiền còn mang theo cả một bó linh lan to sụ. nơi đây lại là khu dân cư đông đúc, hàng xóm qua lại cứ tò mò nhìn đến khiến ryu minseok chẳng biết nên giấu mặt đi đâu. với độ phủ sóng của mạng xã hội nói chung cũng như tiktok nói riêng, chắc hẳn giờ này em cùng người nọ đã bị bế lên đó với hàng tá câu chuyện được thêu dệt, biến hoá rồi.

"hôm nay đổi gió, đến nhà chúng mình đi."

khoé miệng giật giật, ryu minseok còn chưa kịp mắng người đã bị tiếng hô vang của hyunseok làm cho nhất thời bất động. lần nào cũng vậy, cứ hễ alpha ghé sang là thằng bé lại hào hứng, vui vẻ như thế. bởi vì lý do này nên omega cũng chưa từng thật sự cấm đoán người nọ đến nhà. trông thấy cảnh tượng con trai nhỏ nằm gọn trong vòng tay của lee minhyung, omega biết chắc rằng em chẳng thể từ chối thêm nữa rồi.

chiếc xe lăn bánh khỏi khu nhà của bố mẹ ryu, tiến thẳng về căn biệt thự mà gã và em đã từng chung sống. suốt 5 năm qua, lee minhyung vẫn luôn ở đấy, chưa từng có ý định sẽ chuyển đi nơi khác. cá nhân ryu minseok không muốn ghé sang, phần lớn là vì ngại phải đối diện với mọi người nơi đây. dù nguyên nhân sâu xa có là gì, thì sự thật vẫn là em đã rời bỏ ngôi nhà đó mà chẳng hề nhắn nhủ với họ lấy một câu.

"cậu ryu, mừng cậu trở về."

giọng nói vừa rồi là của quản gia kim, người mà đối với ryu minseok là quá đỗi quen thuộc. em cúi chào một lượt, nhận ra nhân sự trong căn biệt thự này vẫn nguyên vẹn không đổi, trong lòng bỗng chốc thấy nhẹ nhõm lạ thường. càng tuyệt vời hơn là khi, thái độ của mọi người đối với em, so với 5 năm trước cũng chẳng khác là bao. những lo âu, ngượng ngịu lúc đầu cũng vì thế mà vơi đi không ít.

mọi người ở đây ai ai cũng quý hyunseok cả, từ vị quản gia cho đến bác làm vườn, cứ tranh nhau bế bồng mãi thôi. để cậu nhóc chơi đùa cùng họ, ryu minseok được lee minhyung dắt tay đến một nơi khác. cấu trúc căn biệt thự vẫn được bảo toàn như cũ, không khó để omega nhận ra đây là con đường dẫn tới phòng làm việc của em khi xưa.

"thấy em dạo này buồn chán, mà làm nhạc ở studio của wooje lại không tiện, cho nên anh mới đưa em về đây."

ryu minseok khẽ đưa mắt nhìn đến alpha, lặng im không nói gì. em bước vào căn phòng quen thuộc, bất ngờ vì từng vật dụng đều được giữ nguyên hiện trạng. thậm chí còn sạch sẽ, chẳng hề có dấu hiệu bám bụi hay hư hỏng gì.

"quản gia kim cùng mọi người đã rất tâm huyết trong việc giữ nơi đây được nguyên vẹn."

cụp mắt suy tư, omega thầm biết ơn và ghi nhận những cố gắng của mọi người trong lòng. đoạn ryu minseok nhìn đến loạt nhạc cụ phím của mình, chọn lấy trong đó chiếc organ và chạy nốt thử, lee minhyung đã hồi hộp không thôi. chưa để omega kịp nói bất cứ điều gì, gã đã nhanh chóng mở lời phân bua trước.

"anh thì không rành rọt về nhạc cụ cho lắm, cũng chẳng dám thay đổi bất cứ thứ gì ở đây. nếu như cái nào lỗi thời hay muốn thay mới, em cứ nói với anh nhé."

"không cần đâu.. và cảm ơn nhé, lời thật lòng đấy."

"anh đó giờ nào có nghi ngờ gì lời em, khẳng định thêm như thế làm gì không biết."

lee minhyung cười cười, có chút mất tự nhiên mà gãi gãi đầu. ryu minseok đã đồng hành với người đàn ông này đủ lâu để hiểu rằng hành động trên là thói quen khi gã muốn đề nghị, xin xỏ em một điều gì đó. vẫn luôn là như thế, không hối thúc hay tạo ra bất kì áp lực nào, em kiên nhẫn chờ đợi và lắng nghe.

"em có muốn ghé sang phòng con chúng mình một chút không?"

"vẫn là căn phòng đó, nhỉ?"

gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, lee minhyung sau đó sánh bước cùng em, hướng về phía căn phòng mà cả hai đã nhắc đến. đây là nơi mà hai vợ chồng đặt nhiều tâm huyết vào nhất, chỉn chu từ khâu sửa sang đến cả chọn vật dụng bài trí. nghĩ đến đây, alpha lại thấy chạnh lòng, tiếc nuối lạ thường. giá mà sự việc năm đó không xảy ra, có lẽ căn phòng nãy cũng chẳng bỏ hoang, thiếu nhân khí đến như vậy.

"anh xin lỗi vì đã tự ý thay đổi một vài thứ mà chưa hỏi qua ý em. anh nghĩ hyunseok cũng đã lớn, nên đã thay chiếc nôi thành giường-"

"anh không cần phải xin lỗi tôi mà.."

ryu minseok khúc khích cười. quái lạ thật đấy, lee minhyung ở ngoài đường thì mặt dày, tí tởn đến em còn ngại thay. cho tới khi về nhà riêng lại bẽn lẽn, lo sợ từng li từng tí một, thật sự có chút buồn cười. cá nhân lee minhyung thì chẳng rõ omega đang nghĩ gì trong đầu, thấy em vui vẻ như vậy thì tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên thôi.

"anh không tính khoe căn phòng với hyunseok à?"

tựa như nghe được điều gì đó hoang đường lắm, lee minhyung mang một tâm thế thấp thỏm, mơ hồ hỏi lại.

"anh có thể sao?"

"anh là bố của thằng bé mà."

hướng ánh nhìn đầy dịu dàng đến alpha, ryu minseok nhẹ giọng cất lời. sự chân thành của đối phương, em đã cảm nhận một cách rõ rệt suốt những ngày qua. thiết nghĩ, cũng chẳng cần phải ép buộc, chia cắt máu mủ tình thân giữa cả hai làm gì. bởi lẽ là không thể, mối liên kết vô hình giữa gã và hyunseok quá đỗi bền chặt. ryu minseok chẳng thể chối bỏ sự thật rằng con trai em đang dần vui cười và cởi mở hơn khi có sự xuất hiện của lee minhyung. đối với omega, không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn hạnh phúc của hyunseok cả.

"anh yêu mình nhất luôn đấy!"

khoảnh khắc ryu minseok tháo dỡ ổ khoá, cũng là lúc lee minhyung biết rằng bản thân có thể mở tung cánh cửa ngăn cách và đến gần hai ba con em hơn. cảm giác hạnh phúc chạy dọc khắp tế bào da thịt, gã sung sướng ôm lấy omega trước mặt, cười đến tít cả mắt. chẳng chần chừ một khắc, alpha chạy một mạch xuống nhà dưới, giành lấy hyunseok từ các cô giúp việc, bế cậu nhóc đi thăm thú căn phòng mà gã đã nhọc công chuẩn bị.

hyunseok quả thật rất thích căn phòng này, cứ tò mò chạy tới chạy lui mãi thôi. và lee minhyung đã gần như bật khóc khi cậu nhóc bảo rằng muốn sống ở đây trọn đời với gã. một nhà ba người thì ra chính là tuyệt diệu như thế.

chúng mình lạc mất nhau khi hai ta vẫn còn son trẻ,
nhưng vài năm, vài tháng ấy thì chẳng thể tính là một đời.

.

nhân lúc lee minhyung bận bịu gì đấy, ryu minseok đã thừa dịp đi thăm thú ngôi biệt thự. đặc biệt là khi đến gần với căn phòng ngủ trước khi của cả hai, có gì đó trong em càng thôi thúc mãnh liệt, muốn mở cửa bước vào. sau khi chần chừ một lúc lâu, omega quyết định sẽ thoả mãn bản thân của mình.

phóng tầm mắt bao quát một lượt, có vẻ như là chẳng khác xưa là mấy. duy chỉ có một thứ làm omega lưu tâm, đó là hàng tá lọ thuốc đang được đặt trên tủ đầu giường. chẳng phải thứ thuốc cảm ho thông thường, trông chúng lạ lẫm và chằng chịt những con chữ chuyên ngành đến mức rợn người. mò trong túi chiếc điện thoại, ryu minseok lập tức đi tìm hiểu về công dụng của số thuốc trên.

"kích thích giảm chán ăn, suy nhược cơ thể, rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài,.."

đọc hết một lượt kết quả trên màn hình, em run rẩy khi nhận ra số thuốc trên hầu như đều hướng đến căn bệnh trầm cảm quái ác. rốt cuộc trong suốt thời gian vắng em, lee minhyung đã hành hạ bản thân mình như thế nào vậy.

"anh không sống, anh chỉ thoi thóp tồn tại để chờ đến một ngày được sống lại thôi."

vậy ra những lời alpha nói khi ấy đều là có căn cứ, chẳng phải hoa mỹ hay cường điệu hoá bất cứ điều gì. cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy đại não, ryu minseok biết rõ em chính là nguyên nhân chủ chốt gây nên bệnh tình của gã. mà bản thân omega cũng chưa từng mong muốn sự việc này xảy ra. bởi vì hơn ai hết, em luôn cầu mong người mình thương sống an ổn, khoẻ mạnh.

hạ quyết tâm trong lòng, ryu minseok nuốt ngược nước mắt vào trong, cố chấn tỉnh lại tâm trạng. em đặt những lọ thuốc về vị trí cũ và quay lưng rời đi. omega hướng về căn phòng cách đó không xa, nơi mà vừa mới đây thôi hyunseok đã đánh dấu lãnh thổ của nhóc.

"hyunseok, cùng ba nói chuyện một chút nhé?"

cậu nhóc đang chơi đùa cùng doongie, nghe ba với gọi liền ngoan ngoãn tạm gác cuộc vui, đến gần thưa chuyện. lúc đầu có vẻ kiên quyết thế thôi nhưng khi nhìn đến đôi mắt tròn xoe, ngây thơ của con trai, ryu minseok lại chẳng biết mở lời sao cho phải.

"ừm.. con thấy chú minhyung thế nào?"

"rất tốt ạ."

trẻ con thì không biết nói dối hay diễn giải hoa mỹ, dong dài. chúng thương ai, mến ai đều biểu hiện rõ hết ra bên ngoài, ryu minseok biết rõ đây là một câu hỏi dư thừa. chỉ là em muốn dẫn dắt câu chuyện một chút, nếu để nói thẳng với con nhỏ, em sợ thằng bé sẽ không thể chấp nhận nổi.

"vậy con có muốn chúng ta sống cùng chú ấy không?"

chẳng suy nghĩ nhiều, hyunseok gật đầu thay cho câu trả lời, vẻ mặt vô cùng hào hứng. sự căng thẳng trong em mỗi lúc một dâng cao, ryu minseok hít thở sâu, gom hết thảy dũng khí để chuẩn bị nói ra sự thật với con trai.

"hyunseok à, ba sắp sửa nói cho con biết một bí mật, con hãy bình tĩnh lắng nghe nhé."

"vâng."

nhỏ giọng đáp lời, hyunseok kiên nhẫn ngồi bên cạnh omega, chờ đợi em nói tiếp. thấy con trai ngoan ngoãn như thế, ryu minseok cũng chẳng muốn để thằng bé mong ngóng mãi. em vô thức khảy khảy móng tay, bồn chồn xen lẫn áp lực, thành thử ra giọng nói cũng có phần không vững.

"thật ra, chú ấy chính là.. là-"

"là bố của con, phải không ạ?"

ryu minseok trố mắt nhìn đến con trai, trong đầu là hàng vạn câu hỏi, làm sao thằng bé lại biết được. hơn thế nữa là thái độ của hyunseok, trông cậu nhóc chẳng có vẻ gì là lo lắng hay bất ngờ cả, như thể đây là một điều vô cùng hiển nhiên, rõ rành rành vậy.

"sao con biết được?"

"ngày đầu gặp nhau, chú ấy đã bảo như thế rồi ạ. với cả, con thấy chú cứ hôn ba hoài nên con cho là vậy."

những lời hyunseok vừa nói ra khiến omega xấu hổ không thôi. cái gì mà không có ai nhìn thấy đâu với cả con nó đi chơi rồi chứ, lee minhyung anh ra đây mà xem này, cũng một tay anh gây ra hết đấy.

"ba có muốn quay lại với bố không?"

"nếu như con muốn, thì ba sẽ."

cái đầu nhỏ lắc lắc, ý bảo không hài lòng với câu trả lời của ryu minseok. cậu nhóc đanh giọng, nhăn mày nhưng nhìn tổng thể khuôn mặt, vẫn là đáng yêu vô cùng.

"con hỏi là ba có muốn không cơ mà."

thoáng ngơ ngẩn trước lời chỉ trích từ con trai nhỏ, omega không ngờ rằng cậu nhóc lại khôn khéo đến như vậy. trầm ngâm tự vấn lại lòng mình, hỏi em có còn yêu hay không, câu trả lời chắc chắn là có. rào cản ngăn cách duy nhất bây giờ, có lẽ chính là suy nghĩ của riêng bản thân em.

năm đó em cuốn gói ra đi, phần lớn là vì chẳng thể chấp nhận chuyện người bạn đời của mình chung chăn gối với kẻ khác. nay mọi chuyện sáng tỏ, khúc mắc ấy cũng chẳng còn. lại nói, chuyện vướng bận sau cùng là hyunseok cũng đã được giải quyết, chẳng còn cái cớ nào để vin vào nữa.

lee minhyung chân thành, tình cảm mà mọi người xung quanh cũng rất mong mỏi em quay về, tái hợp. không nói đến tác nhân ngoại cảnh, chính omega trong em cũng đã luôn gào thét cầu yêu thương từ người bạn đời. nếu em không ngầm đồng ý, lee minhyung đời nào mà hôn em cho được. nghĩ đến đây, ryu minseok dường như cũng biết câu trả lời của riêng em rồi. dịu dàng vỗ về lấy con trai nhỏ bên cạnh, omega nhẹ giọng cất lời.

"đi thôi hyunseok à, cùng xuống nhà tìm bố của con nhé."

như chỉ chờ có thế, hyunseok nhảy phốc xuống giường, đoạn rời đi cũng không quên gọi cả doongi theo cùng. hai người một cún rôm rả khắp hành lang. cả ba tìm thấy lee minhyung trong bếp, ra là gã đang cặm cụi làm bữa tối cho gia đình nhỏ.

"bố ơi, bố nấu gì thế ạ?"

khoảnh khắc con trẻ chạy đến, ơi à gọi bố, lee minhyung dường như đã sốc đến độ điếng người. gã chưa kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận, mà cũng mơ hồ chẳng biết đây là thực tại hay hư ảo. bởi lẽ, alpha đã bao lần choàng tỉnh bởi cơn ác mộng đeo bám về một gia đình vẹn nguyên.

mãi cho đến khi hyunseok kéo lấy vạt áo đòi bế, gã mới có thể choàng tỉnh, lóng nga lóng ngóng cởi bỏ chiếc tạp dề trên người. loạt hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng giờ đây đối với alpha lại hết sức cồng kềnh. buồn cười hơn cả là khi lee minhyung vội vã chùi tay vào ống quần, đoạn sắp bế con trai lên thì liền khựng lại, quay người đi rửa tay kĩ càng trước.

"bố lâu thế, bế con đi mà."

lee minhyung đứng hình, mặc cho vòi nước đang tuôn xối xả khắp hai bàn tay. ra là gã đã không nghe nhầm, hyunseok thật sự đã gọi gã là bố. ban nãy cứ sợ là bản thân ngộ nhận nên cũng chẳng dám bày ra biểu hiện vui vẻ gì. nhưng đến khi xác nhận rằng tất cả là hiện thực, alpha cũng không biết nên hành động gì tiếp theo nữa.

"sạch rồi sao cứ rửa mãi thế, con nó chờ kìa."

người vừa lên tiếng là ryu minseok, em đến gần lee minhyung, kéo đôi bàn tay của gã khỏi bồn rửa. thậm chí omega còn ân cần đến nỗi lấy khăn, chủ động lau khô tay cho người bạn đời. chuỗi hành động trên khiến lee minhyung ngơ ngác không thôi, cứ nhìn chăm chăm lấy vợ nhỏ. phải để hyunseok giận dỗi kéo vạt áo một lần nữa, gã mới hồi thần mà vội vàng bế con trai nhỏ.

"em nói cho con biết à?"

"cái đấy tính sổ anh sau."

lee minhyung bồn chồn hỏi khẽ, nào có biết rằng câu nói trên lại chọc đến nỗi xấu hổ trong em đâu chứ. thế là alpha cứ lơ ngơ, đần mặt ra nhìn em xù lông thế đấy. hướng ánh mắt về con trai nhỏ trong vòng tay, lee minhyung thấp thỏm đưa ra một yêu cầu.

"hyunseok gọi lại lần nữa được không con?"

"bố."

"ừm, bố của hyunseok đây."

nói xong câu này cũng là lúc lee minhyung rấm rức khóc. bế con trên tay, gã tiến gần về phía omega, gục đầu vào hõm vai em, nấc lên từng hồi. người đàn ông này rất ít khi khóc, nhưng một khi đã rơi lệ rồi thì phải nói là dai vô cùng, dỗ dành thế nào cũng không nín dứt ngay được. con người ai cũng có giới hạn, dù có thương cỡ nào nhưng cứ đè cái vai em xuống, tê như thế thì ai mà chịu cho nỗi. thế nên, ryu minseok đã dứt khoát vùng mình, thành công thoát khỏi cái ôm từ người bạn đời.

"trả đây."

lee minhyung ôm chặt con trai trên tay, không ngần ngại đáp lời.

"không trả, có phải con của mỗi mình em đâu chứ!"

"em bảo cái nhẫn ấy, mình trả nhẫn cưới cho em."

"hả- à"

bấy giờ, lee minhyung mới máy móc đặt con trai xuống, hấp tấp rút chiếc nhẫn trên ngón út của mình ra. gã không vội trao lại cho ryu minseok mà quay người đi lau chùi nó sạch sẽ trước. mà omega cũng rất kiên nhẫn, đưa tay chờ đợi đối phương loay hoay một hồi. một lần nữa tự tay đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út của em, lee minhyung cảm tưởng như bản thân vừa sống lại khoảnh khắc ấy vậy, khi mà vị cha sứ đọc bản tuyên thệ và công bố với toàn thể mọi người rằng gã và em đã nên duyên một nhà.

"đây không phải mơ đúng không? hoàn toàn như những gì anh nghĩ đúng không mình ơi?"

"em đây, anh không mơ, em cùng con về với anh."

ryu minseok chỉ vừa dứt câu, lee minhyung đã lập tức lao đến, cố định khuôn mặt người thương và hôn khắp hai bên má. vồ vập đến nỗi omega chẳng thể kháng cự, chỉ đành để mặc cho người nọ tuỳ ý, đến khi nào thoả mãn thì thôi. dù sao thì cũng mất mát suốt 5 năm, coi như lần này em nhượng bộ, bù đắp hết luôn một thể vậy. chỉ e ngại một điều, với tần suất dồn dập và không ngừng thế này, thiết nghĩ hai bên má em lát nữa sẽ đỏ ửng lên hoặc tệ hơn nữa là lõm luôn mất.

"bố ơi, cháy khét rồi kìa bố."

"ôi thôi chết!"

.

"mình à, xong chưa em? choi wooje nó cứ giục mãi ấy."

lee minhyung gõ nhẹ cửa, sau đấy mở cửa bước vào. chẳng là hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của của choi wooje, thân là người nhà của cậu nhóc, gia đình gã phải đến sớm để giúp đỡ khi cần.

"em chưa thay đồ xong mà."

đối với lời trách móc từ omega, lee minhyung chỉ cười hề hề cho qua. bởi thế này thì gã lại chẳng thích quá, em có mắng thì cũng đành chịu thôi. thật ra cũng chẳng phải hở hang gì nhiều, chỉ là em chưa kịp mặc áo nên để trần thân trên, nhưng đối với lee minhyung thì như thế cũng quá đủ vitamin cho mắt sáng ngời rồi. mon men đến gần người đẹp, alpha chủ động ôm em từ phía sau, đặt một cái hôn thật kêu lên gò má mềm nơi em.

"thu pheromone của anh lại, em không muốn đến trễ đâu."

lee minhyung khúc khích cười, vờ giận dỗi cắn nhẹ lên vành tai vợ nhỏ. gã xoa lấy chiếc bụng phẳng của omega, tâm trạng thoáng chùng đi trông thấy. có một vết sẹo dài và hằn rõ, đây là vết tích xuất hiện sau khi em thực hiện ca phẫu thuật sinh mổ. không một chút ghét bỏ, ryu minseok trân trọng và muốn giữ gìn nó, như là một phần dấu ấn nhân ngày con trai nhỏ ra đời.

nhưng đối với lee minhyung thì khác, mỗi lần trông thấy vết sẹo, gã lại không thể ngừng dằn vặt cùng xấu hổ. người bạn đời bước vào cửa tử nhưng gã lại chẳng có ở cạnh bên, cùng em trải qua, thử hỏi xem có đáng mặt đàn ông không chứ. dẫu rằng ryu minseok đã bao lần an ủi, khẳng định rằng bản thân khi ấy cũng chẳng cực khổ hay đau đớn gì cho cam nhưng alpha vẫn là cứ nặng lòng như thế. bởi lẽ, lee minhyung biết rõ, em chỉ là đang muốn gã vượt qua khỏi ám ảnh tâm lí cùng tội lỗi mà thôi. chứ rạch bụng mổ ruột, làm sao mà không đau, không đớn cho được?

"lại thế nữa rồi đấy, em đã bảo anh bao lần rồi."

"tại anh thương em quá."

nghe người bạn đời nói như thế, ryu minseok nào có nỡ lòng mắng mỏ gì thêm. vỗ về, xoa lấy gương mặt đối phương, em chủ động toả ra chút tín hương linh lan hòng an ủi cõi lòng đầy thương tổn nơi gã. nhân lúc lee minhyung lơi lỏng, omega đã nhanh tay với lấy chiếc áo đã được chuẩn bị sẵn, mặc vào tươm tất.

"linh lan nhỏ, em ranh ma quá đấy!"

ryu minseok mỉm cười xinh đẹp, xoay người rời đi tìm thứ gì đấy. đoạn quay trở lại, omega cầm theo vài nhành hoa linh lan. lee minhyung còn đang ngẩn ngơ trước mỹ nhân, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy túi áo mình được cài thêm một bông hoa lên đấy.

"moon hyeonjun sẽ đấm anh vì trông còn giống chú rể hơn cả cậu ta mất."

sau khi chiêm ngưỡng thành quả mình, ryu minseok không nhịn được mà tấm tắc khen ngợi. khỏi phải nói, alpha của lúc ấy đã sướng nở mũi như thế nào. bởi lẽ là hiếm khi được vợ mình chủ động khen ngợi như thế, lee minhyung liền cao hứng, thừa dịp buông một câu trêu đùa.

"thế thì vợ chồng mình phải cạnh bên nhau mãi, để người ta không có suy diễn lung tung."

không chỉ là nói suông, lee minhyung thậm chí còn mạnh dạn nắm lấy tay vợ nhỏ, đan siết. mà ngay bản thân omega cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu, để mặc đối phương tuỳ ý. khung cảnh hai người đằm thắm, cười đến vui vẻ.

"sao bố lên gọi ba lâu thế ạ? chú wooje vừa gọi giục nữa đấy bố ơi!"

hyunseok gọi với từ bên ngoài, kèm theo cả những tiếng gõ cửa thúc giục. biết rằng chẳng thể dây dưa thêm mãi, lee minhyung cùng em, tay đan tay rời khỏi phòng. một nhà ba người nói cười rôm rả đến chúc phúc cho lễ cưới của choi wooje.

người ta bảo linh lan trắng trong tình yêu tượng trưng cho lời xin lỗi ngọt ngào và đầy chân thành. nó biểu trưng cho sự trở lại của hạnh phúc, tình yêu vĩnh cửu, trường tồn với thời gian. lee minhyung không phủ nhận, áp dụng lên mối tình của chính mình, gã thậm chí còn thấy khá đúng đắn. chỉ là riêng đối với alpha, kẻ bảo bọc cùng nâng niu hai đoá linh lan của riêng gã, có lẽ còn hơn cả như thế.

end.

_____
gà lập cái page giao lưu, có gì các tình yêu qua chơi cùng cho vui nghen 🧎‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top