12.

"anh ơi, tầm cuối năm em sẽ tổ chức hôn lễ, em gửi thư mời qua tin nhắn. nếu được, anh về chung vui với em nhé?"

câu nói ấy của choi wooje cứ khiến ryu minseok canh cánh trong lòng mãi. cậu nhóc không bắt ép, chỉ nhỏ giọng đưa ra lời mời. em chưa sẵn sàng để quay trở về nhưng cũng không nỡ để cậu nhóc buồn rầu trong chính ngày trọng đại của mình. càng áy náy hơn là lần choi wooje đính hôn cùng moon hyeonjun, ryu minseok khi ấy cũng đã trốn tránh không tham dự.

dẫu cho kim hyukkyu đã khẳng định rằng buổi lễ đã diễn ra tốt đẹp, choi wooje khi ấy cũng chẳng hề có lấy một biểu hiện buồn rầu, thế nhưng ryu minseok vẫn thấy khó chịu trong lòng. nhất là khi trước lúc diễn ra buổi lễ vài giờ đồng hồ, cậu nhóc đã nhấc điện thoại gọi cho em, với hi vọng em có thể xuất hiện, dù là sau buổi lễ vài ngày cũng được.

"baba, sao thế ạ?"

giọng nói con trẻ thu hút sự chú ý của ryu minseok, em nhìn sang bên cạnh, liền phát hiện hyunseok đang lo lắng quan sát mình. bé con nay đã ngót nghét độ gần bốn tuổi, không còn phụ thuộc quá nhiều vào pheromone của alpha như trước và an ổn phát triển khoẻ mạnh, ryu minseok cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn rất nhiều.

"hyunseok có muốn về hàn quốc thăm ông bà không?"

"có ạ!"

suy đi tính lại, cũng đã bốn năm xa quê hương rồi, chẳng lẽ cứ trốn tránh sống qua ngày như thế này mãi. hyunseok cũng đã nhiều lần ngỏ ý và mong mỏi muốn được gặp mặt ông bà, nay có dịp, thôi thì về luôn một lần. lại nói nếu có thể, ryu minseok thật sự muốn con trai tiếp xúc với nền tảng giáo dục ở hàn quốc, quê hương thật sự của cậu bé.

"có chuyện gì đó phải không ạ?"

hyunseok là một đứa trẻ tinh ý, đã bao lần ryu minseok phải cảm thán về điều đó. cậu nhóc không đòi hỏi quá nhiều, rất biết cách tự chăm sóc bản thân để em không phải lo lắng.

"lần này về, chúng ta cùng đi dự đám cưới chú wooje nhé?"

"đám cưới là thành vợ chồng đúng không baba?"

khẽ nhíu mày suy tư, ryu minseok khá băn khoăn về việc có nên nói tiếp chủ đề có phần người lớn này với con trai hay không. nghĩ kĩ lại cũng không phải vấn đề gì quá nhạy cảm, em gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

"hyunseok cũng muốn baba làm đám cưới, baba sẽ có vợ, không còn một mình nữa."

"hyunseok muốn có mẹ à?" ryu minseok nhỏ giọng hỏi, ánh mắt thoáng lên một tia đau lòng.

"không ạ, con chỉ sợ baba cô đơn thôi."

"baba có hyunseok, ông bà, có cả bác hyukkyu với bác kwanghee, sao lại gọi là cô đơn được."

dường như nghe được câu trả lời ưng ý, hyunseok cười oà lên trong vui sướng, nhào vào lòng ryu minseok. ôm ấp con trai trên tay, em đưa mắt nhìn về khoảng không vô định, chìm đắm vào dòng suy tư của bản thân. chuyến đi lần này cần có kế hoạch rõ ràng cụ thể, để tránh nảy sinh những sự việc ngoài ý muốn, bàn bạc trước với kim hyukkyu là điều bắt buộc phải làm.

.

"lâu rồi không gặp hyunseok, nhớ quá đi mất! con có nhớ bác kwanghee không nào?"

"panghee! panghee!"

kim kwanghee hào hứng bế bổng hyunseok giữa sảnh đón sân bay. thật sự không thể trách y được, đứa cháu trai này quá đỗi đáng yêu đi. đến cùng kim kwanghee còn có kim hyukkyu, với bản tính trầm ổn, anh đương nhiên sẽ không nhập hội, chỉ bước đến kéo hộ hành lý cho ryu minseok.

"chỗ ở anh đã chuẩn bị xong hết rồi, em có muốn ghé qua xem không?"

"không cần đâu, em tin anh mà. giờ cũng chẳng biết đi đâu, đến chỗ trụ sở cũng được, tiện cho anh."

sở dĩ ryu minseok không về nhà bố mẹ là do e ngại việc lee minhyung thường xuyên lui tới. em chưa sẵn sàng để quay trở về hàn quốc hẳn nhưng khao khát mong mỏi được gắn bó với nơi này là thật. vì thế, ryu minseok cho phép bản thân được mạo hiểm một lần, bay về đây sớm hơn hẳn hai tuần trước tiệc cưới của choi wooje. chuyện này đến cả choi wooje cũng không biết, ryu minseok muốn cẩn thận từng bước đi, em sẽ thông báo sự có mặt của mình trước hôn lễ một ngày.

"dạo này em không kiểm tra sức khoẻ định kì đúng không? anh chẳng nhận được báo cáo nào hết."

kim hyukkyu bày ra một vẻ mặt nghiêm trọng, anh hỏi trong khi đang lái xe. sự đột ngột ấy doạ cho ryu minseok bên ghế phó lái hoảng loạn không thôi. em ngoái đầu nhìn về phía hàng ghế sau, nơi mà kim kwanghee cùng hyunseok vẫn đang mải mê chơi đùa, chỉ khi chắc chắn rằng con trai không để ý mới thở phào nhẹ nhõm.

"anh nhỏ tiếng một chút.."

"thật là, anh chẳng biết nên vui hay buồn cho em nữa."

"là chuyện vui mà." ryu minseok cười giả lả.

"một lát nữa về, phải đi kiểm tra với anh. hyunseok cứ để cho kwanghee chăm."

biết rằng sẽ chẳng thể nào thay đổi được quyết định của kim hyukkyu, ryu minseok chỉ đành thuận nước nương theo. ở trụ sở công ty thì chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

.

hyunseok ngồi trong văn phòng riêng của kim kwanghee, buồn chán lướt điện thoại của ông chú. chẳng có lấy một trò chơi nào thú vị, thế mà còn bày đặt ra vẻ cho nhóc mượn cơ đấy. nhưng hyunseok lại không nỡ mở balo lấy máy tính bảng ra chơi, cậu bé sợ chú kwanghee quê.

"máy chú có free fire không?"

cảm nhận được có ai đó níu lấy ống quần tây của mình, kim kwanghee cúi đầu nhìn xuống, liền phát hiện hyunseok bé con đang bày ra vẻ mặt đầy vẻ cầu xin cùng mong đợi. gương mặt điển trai thoáng nhăn nhún, trông đến là khổ sở, kim kwanghee nào dám làm trái ý ryu minseok mà lén cho hyunseok chơi game bạo lực kia chứ.

"baba minseok sẽ đánh đít cả hai bác cháu mình nếu bác tải game đó cho cháu chơi đấy."

"vâng ạ."

chơi đùa cùng hyunseok bao lần, kim kwanghee đúc kết ra một kinh nghiệm để đời. muốn cậu bé ngoan ngoãn vâng lời, chỉ cần nhắc đến baba minseok là được. quay trở về với chiếc ghế sofa mềm mại, hyunseok buồn chán nằm vật ra, thở dài hệt như một ông cụ non. thấy cảnh tượng buồn cười trên, kim kwanghee chỉ biết cười trong bất lực.

"hyunseok đợi bác kwanghee làm xong cái này, bác chơi với con nhé."

"... con đi vệ sinh ạ."

kim kwanghee thoáng nghệt mặt, chắc không phải là bé con đang chê y đâu nhỉ?

hình ảnh bé trai lon ton khắp hành lang trụ sở công ty thu hút ánh nhìn của vô số nhân viên. bởi vì vẻ ngoài đáng yêu của mình, hyunseok nhanh chóng bị các chị tiếp tân bắt lại cưng nựng, cho biết bao nhiêu là quà vặt. lại nói, đây là đứa trẻ do giám đốc tài chính đích thân dắt đến, việc lấy lòng là không thể bỏ qua. biết đâu may mắn, các cô có thể một bước lên mây thì sao.

"phiền cô thông báo với tổng giám đốc kim, tổng giám đốc lee của MH chúng tôi muốn gặp mặt."

tần suất yoon sungwoon tới đây đã nhiều đến nỗi quen mặt một vài tiếp tân rồi nên chẳng cần chứng minh thân phận nữa. tiếp tân theo trình tự thông báo với bên trên, nhận được câu trả lời và truyền đạt lại với chàng trợ lý.

"tổng giám đốc của chúng tôi có chút việc bận, vẫn chưa về, phiền hai vị lại đến khi khác. hoặc nếu không, có thể đến phòng chờ ạ."

không phải lúc nào đến cũng có thể gặp mặt, kim hyukkyu thường luôn từ chối tiếp bọn họ, yoon sungwoon biết điều đó. chẳng hề muốn bỏ cuộc, cậu lại yêu cầu gặp mặt lần nữa, nhấn mạnh rõ mục đích của mình. mà lee minhyung đứng chờ ở đằng xa, để ý thấy trợ lý chưa quay về, cũng nhấc bước đến gần để xem xét tình hình.

"có chuyện gì thế?"

"thưa ngài, hiện tại tổng giám đốc kim có chút việc bận, không có ở đây. phiền ngài vui lòng đợi một chút hoặc hẹn dịp khác ạ."

giọng nói lảnh lót của người phụ nữ văng vẳng bên tai nhưng lee minhyung chẳng để tâm lắm. toàn bộ sự chú ý của alpha đều đặt ở cậu nhóc đáng yêu đang nhâm nhi kẹo bánh ở khu vực phía trong quầy tiếp tân. cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của gã, cậu nhóc ngẩng đầu, không ngại đối mắt.

có thể chỉ là do gã tưởng tượng, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy dung mạo của đứa trẻ, có điều gì đó trong lee minhyung thôi thúc gã muốn bế nhóc ấy lên. alpha không thể lí giải mối liên kết này là gì, chỉ biết rằng nó vô cùng mãnh liệt và bền chặt. dường như không chỉ có mỗi lee minhyung, cậu nhóc cũng cảm nhận được điều tương tự. gã có thể phán đoán được điều đó thông qua cái cách bé con ngẩn người, không dời tầm mắt một hồi lâu.

"nó là con của cô à?"

"không ạ, không phải. đứa trẻ này là ngài kim kwanghee dẫn đến."

cái tên được nhắc đến khiến lee minhyung không khỏi nhíu mày suy tư. kim kwanghee vẫn chưa kết hôn, con cái cũng chưa từng được nhắc đến. càng phải nhấn mạnh hơn là những đường nét thanh tú trên khuôn mặt đứa trẻ, nhìn thế nào cũng rất giống người vợ thân thương của gã. mối nghi ngờ cứ thế nảy sinh, dù xác suất có thể không cao nhưng đây có thể là con trai của lee minhyung gã.

bất chấp tất cả sự ngăn cản, lee minhyung xông vào quầy tiếp tân, vươn tay muốn bế đứa trẻ này. mà cậu nhóc tuy có chút bất ngờ thế nhưng lại không hề run sợ hay quấy khóc, nhấc bước đến gần alpha, để gã tuỳ ý bế bồng. tiếp xúc thân thể thế này cũng chẳng khiến nỗi sôi sục không rõ ý trong người thuyên giảm, chẳng biết tự lúc nào, trên môi gã đàn ông lãnh cảm như lee minhyung lại treo một nụ cười đầy thoả mãn.

"quả thật là rất giống."

"phải, đứa trẻ này rất giống với em ấy." lee minhyung vẫn giữ nguyên nét cười, đáp lời vị trợ lý.

"không, ý tôi là, cậu bé thật sự giống ngài.. và cả cậu ryu nữa.."

câu trả lời thành công khiến lee minhyung bất ngờ, thẫn thờ ra mặt. điều yoon sungwoon vừa nói ra càng thêm khẳng định mối nghi ngờ trong gã.

"cháu tên gì?"

"hyunseok ạ."

chỉ một câu hỏi nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ sáng tỏ.

"thế baba của cháu tên gì?"

"baba tên.."

"hyunseok! lee minhyung buông thằng bé ra!"

hyunseok còn chưa kịp trả lời một câu tròn trĩnh, kim kwanghee đã hớt hải, chạy xộc đến giữ chặt lấy cậu bé. thậm chí còn không ngại giải phóng pheromone, tạo áp lực để lee minhyung buông đứa trẻ ra. đánh mắt nhìn đến hyunseok liền thấy nhóc nhăn mặt khó chịu, biết chắc rằng kim kwanghee sẽ không bỏ cuộc, gã đành phải là người xuống nước trước. thành công giành lại hyunseok, kim kwanghee cũng chẳng ngơi bớt phòng ngự, một mực bao bọc đứa trẻ.

"thằng bé là con trai của tôi với em ấy."

"cậu nhầm rồi, nó không phải con trai của cậu." kim kwanghee lập tức phản bác.

"thế anh nói xem, thằng bé là con ai?"

kim kwanghee cẩn thận suy xét, y không thể bảo rằng hyunseok là con cháu ruột mình, điều đó quá dễ để lee minhyung có thể điều tra xác thực. người duy nhất có thể gây khó khăn cho gã alpha nọ, suy đi tính lại chắc chỉ có mỗi kim hyukkyu.

"là con riêng của kim hyukkyu."

câu trả lời của kim kwanghee khiến mọi người xung quanh sốc đến ngơ người. đây có thể nói là tin chấn động mặt báo chứ không ngoa.

"cháu không phải con của chú hyukkyu."

kim kwanghee trợn mắt nhìn xuống hyunseok trong tay. thôi xong, kì này cháu yêu giết bác mất rồi!

"kim kwanghee, trẻ con không biết nói dối."

chẳng phải là kẻ ngốc ngồi yên chịu trận, lee minhyung cũng giải phóng pheromone của mình. sảnh lớn trụ sở chìm ngập trong tín hương, ép cho một vài người đổ gục, chẳng thể đứng dậy nổi. alpha hướng ánh nhìn trìu mến đến đứa trẻ trong lòng kim kwanghee, cất giọng dỗ dành.

"nói đi hyunseok, con là con của ai?"

hyunseok ngẩng đầu nhìn lên kim kwanghee. cậu nhóc chú ý đến biểu hiện có phần bức bối và khó chịu của y, trong lòng liền không khỏi nảy sinh một chút địch ý với lee minhyung. không bị ảnh hưởng bởi pheromone, hyunseok chẳng ngại ngần đối diện với alpha, cất giọng chắc nịch.

"cháu không phải con của chú, baba cháu không thể là vợ của chú. bởi vì baba của cháu là beta, mẹ cháu đã mất từ khi cháu còn nhỏ rồi."

_____
ừm.. mng qua ủng hộ fic r18 đầu tay của gà nhé, cảm ơn ạaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top