10.
"em ở bên đó thế nào rồi? đã dần quen chưa thế?"
chàng thanh niên trẻ chẳng mấy để ý đến âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh, chỉ một mực chuyên tâm gảy đàn. người nọ ngồi bên bục cửa sổ, phong thái nho nhã, dáng người mảnh mai, đẹp đến vô thực.
"minseok em dạo này lớn gan rồi nhỉ? dám làm ngơ với anh luôn đấy."
thao tác gảy đàn ngừng lại, ryu minseok lúc này mới lia mắt về phía người trong màn hình cuộc gọi. omega bật cười khúc khích, tinh nghịch đáp lời.
"thế thì làm sao nào? anh sẽ bay sang đây đánh đòn em hả? từ hàn quốc đến đan mạch xa lắm đó."
"anh không đi được thì anh gọi thằng kwanghee, chuyện liên quan tới em thì anh đây chẳng ngại đâu."
"nhưng anh biết rõ anh ấy không nỡ mà. nói chứ, em qua đây đã ngót nghét 7 tháng rồi, anh còn lo lắng gì nữa."
omega khẽ ngập ngừng như thể đang suy tư điều gì đó. ánh mắt em dịu dàng hơn trông thấy, hướng tới kim hyukkyu nở một nụ cười ngọt ngào.
"nói đi nói lại thì vẫn cảm ơn anh, vì tất cả."
ryu minseok biết rất rõ, để che giấu và bảo bọc em khỏi tầm với của lee minhyung, kim hyukkyu đã tốn rất nhiều công sức. một nơi có khí hậu dễ chịu, lẩn trốn được lee minhyung nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng và y tế đầy đủ, thật sự không hề dễ tìm. thế mà anh ấy lại có thể sắp xếp cho em một căn nhà ở thành phố odense thơ mộng này mới hay.
trải qua hai tháng thai kì cuối cùng ở một đất nước xa lạ, đối với ryu minseok thì chẳng phải là một trải nghiệm dễ dàng gì cho cam. tất nhiên là em không chỉ có một mình, kim hyukkyu đã chu đáo sắp xếp một vị bảo mẫu giúp em quán xuyến mọi thứ. bố mẹ omega thì đương nhiên chẳng thể bay sang đây để trực tiếp săn sóc, một mình ở nơi đất khách xa lạ, ryu minseok đôi lúc cũng thấy có chút tủi thân.
"đừng khách sáo với anh như thế, hyunseok cháu anh đâu rồi?"
"thằng bé vừa được cô bảo mẫu cho đi ngủ, anh gọi đến không đúng lúc rồi."
"tiếc thật đấy, thế dạo này thằng bé vẫn khoẻ chứ?"
nhắc đến vấn đề này, tâm trạng ryu minseok liền chùng xuống không ít. hyunseok nhà em lớn lên trong sự thiếu thốn pheromone alpha từ bố, điều này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến thằng bé. ryu minseok có thể cắn răng một mình chịu đựng cơn đau trên bàn mổ và thiếu đi sự vỗ về từ alpha, nhưng hyunseok thì khác. cậu nhóc còn quá nhỏ để gánh gượng những thiệt thòi này. omega thì chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc đứa con trai của em có thể phát triển khoẻ mạnh như bao người cả.
"may mắn là không ốm đau gì nghiêm trọng cả, nhưng mà anh ơi.."
"em đừng lo, anh không có ý muốn từ chối lời nhờ vả của em đâu."
chuyện mà cả hai đang nhắc tới chính là việc nhờ kim hyukkyu thu thập pheromone của lee minhyung và gửi chúng sang cho hyunseok. dù cho có ghét bỏ tiếp xúc gần lee minhyung cách mấy, kim hyukkyu cũng chẳng thể nào từ chối yêu cầu đó từ em được, bởi lẽ là có liên quan mật thiết đến cháu trai yêu dấu cùng đứa em ngoan của anh. vả lại, phàm là mong muốn của ryu minseok, kim hyukkyu chưa từng một lần làm trái, kể cả việc chấp nhận để em đến bên gã alpha nọ.
"anh ta.. vẫn chưa đệ đơn lên toà ạ?"
"một kẻ khôn lõi như cậu ta tất nhiên sẽ dùng hôn nhân để trói buộc em lại, khi đó giành lấy hyunseok cũng dễ dàng hơn nhiều."
hành động bỏ trốn của em là khó lòng chấp nhận được, ryu minseok thấu hiểu điều đó. mang cốt nhục của nhà họ lee rời đi, em biết bản thân sẽ bị đay nghiến và ghét bỏ như thế nào. những lời kim hyukkyu vừa nói ra chính là lời cảnh tỉnh, nhắc nhở em phải luôn thật cẩn thận trong từng bước đi sắp tới.
"minseok à, anh biết em đang muốn ẩn ý đến điều gì. anh nói trước, anh sẽ không cho phép điều đó!"
"nhưng anh biết đó, nếu muốn thoát khỏi ràng buộc.."
"nếu có làm thì cũng là tên đó làm! sức khoẻ của em đủ để thực hiện ca phẫu thuật sao?"
ryu minseok hoàn toàn im lặng, em không thể trả lời câu hỏi từ kim hyukkyu. không giống như alpha, omega bị gò bó rất nhiều sau khi bị đánh dấu. họ phụ thuộc rất nhiều vào pheromone của người bạn đời và hầu như không thể quan hệ với những người khác, trừ khi phải cắt bỏ tuyến thể của mình. điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ bản năng omega, khả năng sinh sản kém đi và không thể cảm nhận được tín hương như trước, chẳng khác nào trở thành một beta bình thường cả.
nghe có vẻ là một điều có lợi cho ryu minseok thế nhưng sức khoẻ của em thì lại chẳng đủ để đáp ứng việc thực hiện ca phẫu thuật. đổi lấy tự do cho mình, omega có thể sẽ mất mạng và em đương nhiên sẽ không để bản thân phải mạo hiểm như thế. bởi vì hyunseok vẫn còn quá nhỏ, em phải nuôi dạy thằng bé trưởng thành và sống với con lâu nhất có thể.
nhất định phải bảo vệ và giấu kín đứa trẻ này một cách chu toàn, ryu minseok tự nhủ với lòng là như thế. lee minhyung có thể tiếp tục tự do quan hệ với người khác để có thêm một đứa trẻ khác nhưng em chỉ có mỗi đứa con này thôi, em không thể để mất nó được. cố gắng chịu đựng thêm vài năm nữa, khi mà gã đã chán nản với việc tìm kiếm đứa trẻ này, có lẽ đó cũng là lúc em có thể quay trở lại với quê hương của mình.
"anh biết mà, em sẽ không mạo hiểm như thế. em có trách nhiệm với con của mình."
"anh sẽ đánh thuốc lee minhyung và cắt con mẹ nó cái tuyến thể của cậu ta nếu như em muốn."
ryu minseok khúc khích cười, em không có ý định trả lời người nọ. omega biết rõ độ điên của người anh này, cộng với việc anh ấy ghét bỏ lee minhyung vô cùng, đoán chừng những lời đó cũng chẳng phải là bông đùa cho vui. để tránh những tai hoạ không đáng, em liền khéo léo chuyển chủ đề cuộc trò chuyện.
"bố mẹ lee.. vẫn khoẻ chứ ạ? chắc họ giận em lắm ha."
đầu dây bên kia, kim hyukkyu thoáng bối rối né tránh ánh mắt của omega. anh có thể trưng ra bộ mặt bình thản với mọi người, nhưng đối diện với đứa em nhỏ này, anh chẳng thể nào nói dối một cách tròn vành rõ chữ. nói kim hyukkyu là kẻ ác độc nham hiểm cũng được, anh sẵn sàng đảm nhiệm cái vai đó miễn là có thể bảo vệ ryu minseok khỏi những rắc rối cùng phiền muộn.
"đừng nhắc đến họ làm gì, chỉ khiến em càng thêm thiếu quyết tâm thôi. con ruột và con người ta, em biết đó.."
nghe được những lời trên, tâm trạng của omega khó mà có thể vui vẻ nổi. em bâng quơ gảy đàn, cố gắng giấu đi khuôn mặt chẳng mấy tươi tắn. dẫu đã lường trước viễn cảnh này, thế nhưng khi được kim hyukkyu tường thuật lại, em vẫn không tránh khỏi có chút đắng cay.
"em bận chút việc, em cúp máy nhé, hẹn gặp lại anh sau."
"được rồi, khi nào rảnh nhớ gọi cho anh nhé."
kim hyukkyu biết rõ ryu minseok thật sự chẳng bận bịu gì cả, em chỉ là đang muốn trốn tránh thực tại mà thôi. mà anh thì cũng chẳng muốn làm khó em thêm làm gì, cứ cho em thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện thế cũng tốt.
dạo này ryu minseok đã bắt đầu sáng tác lại rồi. không phải là em không muốn nghỉ ngơi đâu, chỉ là cảm hứng cứ liên tục được khơi dậy, em không thể ngăn bản thân cầm đàn lên và gảy. không như trước kia, những sáng tác gần đây của omega luôn u uất một nỗi buồn khó tả. ryu minseok biết rõ nguyên căn của tất cả những việc trên là do đâu. người nghệ sĩ thường lấy cảm hứng từ những việc xảy ra xung quanh họ, nói thẳng ra thì là do em nhớ gã quá mà thôi.
ryu minseok vẫn luôn yêu, tình cảm này đối với lee minhyung là chưa bao giờ thay đổi và em cho phép bản thân mình được yêu như thế. tình yêu này vẫn đong đầy và vẹn nguyên. omega chỉ là không muốn đoạn tình cảm này dần biến chất và trở thành gánh nặng. bảo vệ cuộc hôn nhân này bằng cách giả ngu ngơ, cam chịu hết mọi thứ, ryu minseok không làm được.
em không phải là người sống dựa vào lý trí nhưng tuyệt nhiên cũng không để con tim là thứ duy nhất soi đường.
omega chỉ thật sự bừng tỉnh khỏi dòng suy tư khi mà nghe thấy tiếng khóc của con trai nhỏ. em thậm chí còn vội vàng đến nỗi cầm theo cả cây đàn guitar trên tay. vị bảo mẫu lúc này cũng vừa chạy đến cửa, ryu minseok dịu dàng bảo bà ấy cứ đi làm việc của mình, em sẽ dỗ hyunseok đi ngủ.
có lẽ là pheromone gỗ tuyết tùng của alpha đã phai nhạt đi ít nhiều, đứa trẻ không cảm nhận được nên mới giật mình tỉnh dậy và oà khóc như thế. omega và con trai vẫn luôn phải san sẻ lượng pheromone ít ỏi ấy. để hyunseok có thể thoải mái hấp thụ, ryu minseok dạo gần đây đã dùng đến thuốc để giảm bớt khao khát bản năng. biết làm sao được, em không thể phẫu thuật cắt tuyến thể, đây là cách tốt nhất hiện tại rồi.
"hyunseok ngoan, ba đây mà, ba ở đây với hyunseok mà.."
toả ra một ít tín hương linh lan dịu nhẹ để vỗ về con nhỏ, ryu minseok mỉm cười khi thấy đứa bé đã không còn quấy khóc như trước. có lẽ một phần nào đó, hyunseok cũng thấu hiểu cho ba nhỏ nên đặc biệt ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn các bạn đồng trang lứa.
kéo một chiếc ghế lại gần nôi, ryu minseok bắt đầu ngồi xuống và thong thả gảy đàn. một bài hát mà em đã viết ra cách đây không lâu, dựa trên đoạn tình cảm mà em dành trọn đến người bạn đời của mình. khoảnh khắc cất giọng, mọi nhớ nhung mong mỏi trong ryu minseok cứ như thể một cơn sóng triều, ồ ập kéo tới. em lau vội nước mắt khi phát hiện đứa trẻ đang đưa mắt nhìn chằm chằm lấy mình. một cách chật vật nhưng cuối cùng ryu minseok cũng đã hoàn thành bài hát. cảm giác hạnh phúc trào dâng trong em khi trông thấy nụ cười đáng yêu của con trai nhỏ.
"dẫu rằng bố không ở bên cạnh chúng ta nhưng con cũng đừng buồn."
bởi vì ba ở đây với con, ba sẽ nuôi nấng con bằng tình yêu của ba đối với bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top