Năm điều ước

Dịch bệnh cướp đi mạng sống của hàng triệu người chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, gia đình Ryu Minseok cũng nằm trong số đó. Cha mẹ và em trai nó chết khi nó mới lên bảy, một đứa trẻ non nớt chẳng hiểu được nỗi đau mất mát người thân là như thế nào, nó thấy mọi người xung quanh khóc và rồi nó cũng khóc theo. Thế là Ryu Minseok sống ở cô nhi viện cho đến khi có một người lạ mặt bỗng dưng xuất hiện, tự nhận mình là họ hàng của nó, sau đó liền dẫn nó đi. Ryu Minseok chẳng biết gì đâu, thậm chí nó còn chưa gặp người ta bao giờ. Người bác nọ mua được nó với giá không đồng, một kèo vừa thơm vừa hời diễn ra dễ dàng đến mức khó tin và rồi Ryu Minseok đã bị vắt kiệt sức lao động.

Mùa đông năm thứ hai tại nơi này, nó đã chán ngấy món súp khoai tây lợn cợn cát, không thịt và không gia vị, cùng những ổ bánh mì khô khốc khó nuốt. Nhưng khi ông bác bảo đó là chút lương thực duy nhất trong vùng, Ryu Minseok nghe vậy mới ngậm ngùi cố ăn tiếp. Sau đó nó biết mọi lời ông ta nói đều là dối trá, nó buồn lắm chứ.

Dưới chân bức tượng Đức Mẹ, nó nhắm tịt hai mắt và chắp tay ước. Điều ước đầu tiên trong cuộc đời nó chính là được ăn một bữa thật ngon, gà quay phết mật ong cùng sườn nướng và thật nhiều món đặc sắc khác giống như trên bàn ăn ở nhà ông bác. Nó nhất định sẽ ăn cho bằng sạch, ăn trong hạnh phúc.

Ryu Minseok không được đi học, gia đình kia có ba người con và tất nhiên sự ưu ái không có phần cho nó. Năm nó lên mười, nó vẫn chưa biết viết, cũng chẳng biết đọc. Ngày ngày ở chuồng ngựa dọn phân, dọn tới nỗi cả người đều ám mùi, tắm cỡ nào cũng không hết. Điều đó khiến Ryu Minseok rất tự ti, những đứa trẻ trong nhà biết được liên tục trêu chọc nó, thậm chí còn giở trò bắt nạt, vui thì nhốt trong nhà kho, buồn liền lôi ra trút giận.

Điều ước thứ hai của Ryu Minseok chính là mau chóng rời khỏi nơi địa ngục này. Nó muốn đi thật xa, đi tới nơi mà nó chưa từng nghe đến và nó cũng chẳng dám đặt lòng tin vào ai nữa cả.

Quả nhiên ông trời không phụ lòng nó, mùa hè năm thứ sáu dịch bệnh lần nữa bùng phát, người chết không có chỗ chôn, đất nước lâm vào cảnh hỗn loạn. Ryu Minseok nhân cơ hội chạy thoát, thành công trốn ra ga tàu, nhưng ngặt nỗi tiền của nó không đủ mua một vé xe, cuối cùng đành phải lủi thủi nơi đầu đường xó chợ. Vài tuần sau nó nghe được tin gia đình sáu người kia đều chết sạch, tuy vậy trong lòng Ryu Minseok không vui vẻ gì cho cam, ngược lại còn có chút xót thương. Nó cắn răng thôi không nghĩ nữa, hai lần phát dịch nó đều may mắn thoát chết, đây chính là ông trời đang muốn giúp nó, vậy nên nó càng phải mạnh mẽ.

Thế nhưng nó đã nhầm. Vào một đêm mưa, dưới gầm cầu tối om và ẩm ướt, Ryu Minseok thoi thóp nắm siết lấy nơi ngực áo, nó sốt miên man đã được bảy tiếng đồng hồ với cái bụng đói meo và cái đầu rỗng tuếch. Nó chẳng nghĩ được gì cả, điều duy nhất nó làm được lúc này chính là chờ cái chết đến. Và rồi trong vô thức, nó ước có ai đó hãy tới vớt vát linh hồn nó, cho nó một chỗ ăn, cho nó một chỗ ngủ. Ryu Minseok chỉ ước thế thôi, mà sao lại xa vời vợi...

Ryu Minseok đảo mắt xung quanh gian phòng lạ lẫm, nó khẽ ho khi cổ họng ngứa ran và nóng rát. Thế là hàng tá người xúm lại bên giường nó, nhìn nó với cặp mắt tò mò lo lắng. Thật đấy, Ryu Minseok chưa từng được nhiều người quan tâm như lúc này, người ta vây quanh nó và hỏi han nó mãi. Đứa trẻ ngơ ngác trước khung cảnh tựa như trong mơ, niềm hạnh phúc lan tỏa trong trái tim nó giống như vị ngọt của viên chocolate bới từ trong thùng rác vào năm ngoái. Không đâu, điều này còn ngọt ngào hơn ấy chứ, Ryu Minseok khóc rấm rứt, nó đã chờ đợi điều này lâu ơi là lâu rồi.

Mọi người kiên nhẫn dỗ cho nó nín khóc, họ không hiểu vì sao lại thương nó như con như em mình ngay từ lần gặp đầu tiên, chắc là do nó cũng giống họ, về cả số phận lẫn cuộc đời ấy. Ryu Minseok được ăn rất nhiều món ngon, nào là gà quay thịt nướng, nào là súp kem cùng bánh mì giòn rụm và nó lại lặng lẽ rơi nước mắt, vừa ăn vừa mếu. Tới nửa đêm, lúc nó đang mơ màng ngủ, một tiếng cửa mở vang lên không may làm nó tỉnh giấc. Ryu Minseok bối rối ngồi dậy, trong màn đêm yên ắng, lần đầu nó nghe được giọng nói của một người lại êm ái tới như thế.

"Em đã khỏe hơn chưa? Thật may vì thuốc có tác dụng, ta rất vui khi thấy tình trạng của em khá hơn tối qua."

Qua ánh trăng hắt bên sườn mặt người nọ, nó thấy vài vết bỏng loang lổ trên má trái hắn, nhưng tất cả chẳng làm mờ nhạt đi vẻ điển trai của cậu chàng. Hắn trẻ lắm, khéo chỉ độ hơn hai mươi mấy mà thôi, vậy ra đây là người đã cứu cái mạng hèn của nó. Ryu Minseok thút thít, nó giấu nhẹm đi hai bên má hồng hồng bởi ánh mắt đối phương tình tới nỗi khiến nó chẳng dám nhìn thẳng. Sao người ta lại tốt bụng thế nhỉ? Sao người ta lại đẹp trai thế nhỉ? Bỗng nó thấy thích quá, chẳng hiểu vì sao cơ.

"Thì ra đây là lý do mọi người gọi em là bé con mít ướt à? Em hay khóc thật đấy. Vậy bé con mít ướt có thể cho ta biết tên của em được không?"

"Là Ryu Minseok... thưa ngài.."

Người nọ gật đầu, hắn tự giới thiệu bản thân là một bác sĩ, nơi em đang nghỉ ngơi chính là nhà cũng là chỗ làm việc của hắn, và hắn tên Lee Minhyeong. Lee Minhyeong đưa nó vài quyển sách về thế giới động vật, nhưng nó vội chối đây đẩy. Nó không biết chữ, việc đó chẳng khác gì một vết nhơ trong cuộc đời nó và tất nhiên là nó muốn thay đổi.

"Em...? Ta xin lỗi, ta đã không tinh ý nhận ra."

Ryu Minseok cúi gằm mặt, nó không đáp lại vì xấu hổ. Người ta cứu nó, cho nó ăn ngon, cho nó chỗ ở, vậy nên nó chẳng dám đòi hỏi thêm điều gì cao sang. Nó sợ hắn bận, còn nó thì gây phiền.

"Ryu Minseok, em có muốn học chữ không?"

"Được ạ?" - Ryu Minseok bất ngờ lắm, ánh mắt nó hiện rõ tất thảy cảm xúc bấy giờ, một đôi mắt long lanh chờ đợi đầy vui sướng.

"Nhưng, nhưng mọi người đều có việc phải làm, em thậm chí còn chẳng phụ được chút việc nào."

Lee Minhyeong nắm lấy đôi bàn tay chai sần của nó, hắn dỗ dành:

"Chúa gửi gắm em cho ta và hà cớ gì ta phải ép em làm những điều nặng nhọc quá sức mình đó? Tại nơi này mọi người đều được phép làm những điều mà họ muốn. Và nếu em thật lòng muốn giúp đỡ, em phải bắt đầu từ việc trau dồi tri thức."

"Ryu Minseok, hãy để ta được giúp đỡ em."

_____________________

Ryu Minseok học rất nhanh, chỉ loáng thoáng hai ba tuần nó đã đọc sõi cả một quyển sách. Các chị y tá và các anh cảnh vệ thường sẽ thưởng cho nó vài viên chocolate thơm ngon như khen ngợi và nó sẽ nhận được từ Lee Minhyeong một cái xoa đầu. Cử chỉ của người nọ từng chút một xoa dịu trái tim nó, Lee Minhyeong là ân nhân, là thầy dạy và là người nó thương nhất. Ryu Minseok đôi khi nghi hoặc hành động của tất cả mọi người ở đây đều có chủ đích cả, ví như sau này họ bán nó đi hay cho nó dọn chuồng ngựa chẳng hạn. Cõi lòng nó đã mâu thuẫn rất lâu, giữa sự tin tưởng và nỗi sợ vô hình. Có vẻ như Lee Minhyeong nhận ra điều bất thường ấy, những lúc đó hắn sẽ kề bên nó, cùng nhau tâm sự thật lâu.

Ryu Minseok khép mắt, quỳ dưới chân Chúa và nó đã ước điều thứ tư. Nó ước khung cảnh hạnh phúc này sẽ là mãi mãi và nó hy vọng phước lành sẽ đến với tất cả những người ở đây.

Lee Minhyeong hôn lên nốt ruồi xinh đẹp của nó khiến nó giật bắn cả mình mẩy. Mấy chị hay trêu rằng tên bác sĩ bô giai này mà lấy vợ khéo họ sẽ khóc lóc 6 ngày 6 đêm mất, vì hắn hoàn hảo quá, và tính cách thật tuyệt vời. Ryu Minseok chưa từng nghĩ đến việc Lee Minhyeong sẽ kết hôn với một người phụ nữ quý tộc, dẫu cho hắn là một nam tước tiếng tăm của đất nước, ai sẽ chịu lấy một nam tước đi ngủ phải có người ôm ôm bảo vệ chứ? Và nó cũng chẳng biết bản thân là người duy nhất được hắn ôm vào lòng mỗi tối, là ngoại lệ được nhận tất cả sự ưu ái ngọt ngào này. Lee Minhyeong yêu em, chỉ là không nói ra mà thôi.

"Ngài lại thế nữa rồi. Ngài hay hôn trộm lắm."

"Em không thích sao?"

Ryu Minseok bĩu môi, đôi mắt nó long lanh, vậy là nó chẳng giấu được chút cảm xúc nào, rằng nó cũng thích được người ta âu yếm lắm. Chàng thiếu niên mới chạm ngưỡng tuổi 17 luống cuống che đi cái gáy đỏ hồng, nó chớp chớp mắt vô tội, hoàn toàn không nhận ra bản thân đang câu dẫn đối phương như thế nào. Lee Minhyeong cười khẽ, hắn ôm lấy eo nó bằng một tay, sắp sửa cùng nó tập đánh vần.

"Ryu Minseok có biết chúng ta sắp học gì không?"

Ryu Minseok lắc đầu, nó xấu hổ khi bàn tay hắn luồn vào trong áo lụa xoa nắn mạn sườn. Lee Minhyeong cúi xuống hôn lên chóp mũi nó, hắn nói tiếp:

"Để ta chỉ cho em từng bộ phận nhé. Phải học cho kỹ, sau này mới cứu người được."

Thế là nó bị ấn dúi cả người xuống giường, Ryu Minseok nhắm chặt mắt, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Được nước lấn tới, Lee Minhyeong giật phăng bộ đồ ngủ mỏng tanh, hắn cúi xuống cuỗm mất môi xinh, mỗi một cử động, dù là nhỏ nhất cũng hoàn mỹ tạo ra những âm thanh đặc trưng của việc hai lưỡi giao nhau. Lee Minhyeong dùng đầu lưỡi kích thích lên hàm trên mẫn cảm, lướt qua răng nó, nghịch ngợm hai bên má trong. Hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, Ryu Minseok ôm lấy cổ hắn, thoả mãn mút lấy hỗn hợp ngọt ngào trong khoang miệng đối phương. Lee Minhyeong hôn nó tới nỗi không thở nổi, kéo ra không ít nước bọt. Sau một cái hôn sâu, Ryu Minseok yếu ớt níu lấy bờ vai hắn, cả hai đều không ngừng thở dốc.

Lee Minhyeong chuyển tay xuống thân dưới của Ryu Minseok, hắn bóp lấy hai mông thịt đầy đặn, nghịch xong xuôi mới ấn ngón tay vào trong huyệt thịt. Kích thích đột ngột khiến Ryu Minseok cong người, nó mở rộng chân, khoe ra bướm non hồng hào đầy nước. Nó không rõ mối quan hệ của họ bây giờ là gì, người yêu cũng chẳng phải, bạn bè lại quá mức tầm thường. Lee Minhyeong không phải người giám hộ của nó, nhưng lại hết lòng bảo vệ nó. Mọi người đều công nhận rằng hắn ta chưa từng đối xử với ai như vậy từ trước tới nay và nó chính là người đầu tiên, là người đặc biệt.

Tại sao lại thế nhỉ? Nó không biết, nó cũng chẳng dám hỏi. Và thế là nó lại ước, ước có một tình yêu viên mãn trọn vẹn.

Lee Minhyeong mọi khi rất bình tĩnh, bây giờ lại chẳng khác gì một con ngựa hoang, điên cuồng thẳng lưng đẩy eo, khuấy động cơ thể người dưới thân. Dương vật thô to đâm loạn xạ vào trong vách thịt co rút, tạo ra muôn vàn cảm giác lạ lẫm bên trong Ryu Minseok, đôi khi cảm thấy vô cùng đau đớn, ngay sau đó lại là khoái cảm quá đỗi sung sướng tràn ngập từng tế bào. Ryu Minseok khóc lóc, sắc mặt thì ửng hồng, bị Lee Minhyeong cưỡi lên người thô bạo địt làm nó không kìm được tiếng rên ngày càng to.

"Ahh, hức..đừng mà..."

Ryu Minseok cuối cùng cũng không chịu nổi hàng loạt kích thích lớn như vậy nữa, cả người nó mềm oặt, không còn dư sức bám lấy bờ vai người nó yêu. Tay nó đan vào tay Minhyeong, mười ngón đan chặt vào nhau, Ryu Minseok ngửa cổ để hắn mút lấy đôi môi nó, lần nữa tiến vào nụ hôn sâu. Cơ thể chưa từng trải qua mặn nồng mới nếm thử chút gia vị nơi đầu lưỡi liền khó có thể dừng lại, đầu óc Ryu Minseok bấy giờ chỉ hoàn toàn khao khát được Lee Minhyeong tiến tới lấp đầy thân thể trống rỗng của nó, bón cho nó ăn thật no. Cặp gò đào sưng tấy vì va chạm quá nhiều với xương hông, nó xuýt xoa kêu đau liền được hắn dịu dàng thơm thơm an ủi, hoàn toàn không có khả năng giận dỗi người ta. Lee Minhyeong mò tới hai đầu nhũ cương cứng trước ngực nó, dùng đầu ngón tay ma sát, nhéo ra nhéo vào.

"Ưm...Minhyeong.."

Thân dương vật không ngừng cọ vào điểm mẫn cảm của Ryu Minseok, dường như đánh tan toàn bộ lý trí của nó, kéo linh hồn nó vào hố sâu biển tình. Từ cổ xuống tới bụng của Ryu Minseok đều phủ kín những dấu vết cắn mút do hắn để lại, ánh mắt nó trở nên mơ màng, tiếng nước trộn lẫn giữa tiếng rên rỉ thích thú khiến Lee Minhyeong như động cơ thêm dầu, thô bạo nhấp nhả vào cái lỗ đỏ hồng.

"Minseok...Minseok..."

Lee Minhyeong bóp mạnh lên eo nó, để cơ thể nó dính chặt với mình. Động tác nơi thân dưới mỗi lúc một hăng, thân thể Ryu Minseok bị chơi liền đung đưa theo, tiếp nhận từng đợt ra vào đầy sung sướng từ đối phương. Lee Minhyeong gặm cắn xương quai xanh, chăm sóc hai núm ti sưng đau, liếm mút cả đỉnh dương vật đang chảy tinh của nó. Cả hai đều đã bị nhấn chìm trong dục vọng, không quan tâm tới ngày giờ, cũng chẳng còn chút ngại ngùng của lần đầu. Lee Minhyeong gảy lấy hột le, hạ bộ làm loạn trong huyệt thịt không chút kiêng dè, Ryu Minseok không còn cảm giác đau đớn nữa, hiện tại vô cùng dễ chịu. Nó nũng nịu vòi người ta hôn nó, được đáp ứng sẽ lập tức cong môi, gật gù khen ngợi hắn là tuyệt nhất. Ryu Minseok thoải mái được Lee Minhyeong cưng nựng điểm dâm, một giờ đồng hồ xuất tinh cũng phải dăm chừng bốn năm lần. Thế nhưng hắn vẫn chưa chịu dừng lại, Lee Minhyeong nâng cao bắp đùi nó, hắn ưỡn hông, nhấp thẳng cặc bự vào trong, khiến bướm non không ngừng ọc ọc phun ra nước dâm hòa cùng tinh trùng đặc sệt.

"Haa.. Minhyeong ư..ư..~"

Lee Minhyeong dồn lực vào từng cú thúc, điên cuồng dập vào sâu. Hắn gầm gừ rên khẽ trong cổ họng, mãn nguyện nghe Ryu Minseok gọi tên mình. Nơi giao phối nhầy nhụa tanh tưởi, một ít tinh dịch còn dính lên núm vú Ryu Minseok, dính lên cả mặt nó.

"Ta không nhớ có dạy em rên rỉ thế này đâu bé con mít ướt"

"Hức... do ngài... ngài làm em sướng... Ưm~haa.."

Những âm thanh trụy lạc vang lên triền miên trong căn phòng rộng lớn, Ryu Minseok co giật, bướm múp run rẩy đón nhận từng loạt tinh trùng ấm nóng tưới đẫm hai bên vách thịt trơn mượt, tràn ra theo khe hở chạy dọc xuống đôi gò đào mập mạp. Ryu Minseok rướn cổ hôn lên vết bỏng bên sườn mặt Lee Minhyeong, nó cười ngọt ngào, cuối cùng cũng dám nói ra tất thảy tâm tư giấu kín suốt ba năm nay.

"Em yêu ngài. Yêu người cưu mang em, yêu người dạy em chữ, yêu người săn sóc em, yêu cả người đêm đêm đều giả bộ sợ bóng tối rồi đòi em ôm. Em yêu con người ngài, yêu mọi thứ thuộc về ngài... thuộc về Lee Minhyeong."

"Em không sợ dịch bệnh ngoài kia cướp ta đi sao?"

Ryu Minseok nắm lấy tay hắn, em dụi dụi như mèo con, sau đó chầm chậm lắc đầu.

"Nếu Tử Thần muốn đưa ngài đi, em thề dưới sự chứng giám của Chúa, em sẽ không cho phép điều đó xảy ra."

"Em sẽ bảo vệ người mà em yêu... em thề đấy.."

Lee Minhyeong kéo nó vào lòng, hôn lên đỉnh đầu, hôn lên sống mũi, hôn lên cả yết hầu của nó. Hắn đã từng quỳ dưới chân Đức Mẹ giống như nó, ước ao Người mang tới cho hắn một tình yêu, một ánh sáng rạng rỡ có thể cứu lấy cuộc đời u uất của hắn. Lee Minhyeong cứu không ít người, có kẻ mang ơn, có kẻ lại lạnh lùng xua đuổi, tuổi thơ hắn chìm trong khói lửa, trong sự chia cắt và xa cách gia đình.

Và rồi Chúa trời se duyên, trong đêm mưa định mệnh hôm ấy, hắn gặp được em.

"Ta thương em lắm và ta cũng yêu em thật nhiều."

Hàng trăm năm sau khi dịch bệnh hoàn toàn chấm dứt, các thiếu nữ luôn truyền tai nhau về một câu chuyện tình trong dân gian. Vào mỗi dịp trăng tròn, khi người ta quỳ dưới chân tượng Đức Mẹ, nhắm mắt và ước nguyện, nhờ có ánh trăng sáng soi và Chúa trời se duyên, họ sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top