If, that is way
Gumayusi và Keria là hai cái tên luôn song hành với nhau. Có anh, cũng sẽ có em.
Keria biết trái tim Gumayusi hướng về điều gì, và tại sao anh lại luôn dịu dàng như vậy với em. Một người con trai hoàn hảo, được nuôi dạy bởi một gia đình chuẩn mẫu và lớn lên trong sự thấu hiểu cùng tình yêu thương của cha mẹ. Lý giải về những hành động của anh, có thể thấy rằng tất cả chúng đều xuất phát từ sự tử tế trong tâm hồn, từ cách anh ứng xử khéo léo và cả thói quen hay giúp đỡ mọi người của thường ngày.
Keria, dưới danh nghĩa là đồng đội của anh, bạn đồng niên của anh, một người bạn cùng giới khá thân thiết của anh, em không biết kể từ khi nào trái tim mình bỗng xuất hiện thứ cảm xúc lạ lẫm chẳng giống ngày xưa.
Đối mặt với vấn đề này, Keria đã lựa chọn việc trốn tránh và bỏ chạy. Nhưng cho dù bản thân có cố gắng khước từ nó, chối bỏ nó, tình yêu quá phận ấy vẫn luôn tồn tại, chúng nằm ngay đây, ở sâu trong trái tim em.
Vụng về giấu đi đôi mắt ngấn lệ mỗi lần bóng tối nuốt chửng hình ảnh vui vẻ của mọi ngày, ở một khóc khuất nào đó chẳng mấy ai để ý tới, Keria sẽ tìm kiếm chút hơi ấm mong manh nơi vòng tay anh, sẽ vòi vĩnh anh yêu thương giống như một thói quen. Và dần dà con thú nhỏ tự rơi vào cái bẫy mà nó biết là nguy hiểm, nó sẽ vùng vẫy cố thoát thân khỏi nơi đó, cuối cùng bất lực đón nhận một cái chết đầy đau đớn mang tên "tình đơn phương".
"Tớ thích con gái mà? Vậy nên mọi người đừng gán ghép như thế nữa nhé, Minseokie sẽ không thích đâu."
Keria không cần nghe ai kể lại sự tình phát sinh trong buổi stream hôm ấy của anh, bởi sở dĩ những lời mà anh nói ra là chuyện hiển nhiên, chúng là sự thật và cũng là lời thừa nhận về mối quan hệ thật sự của họ. Gumayusi và Keria là bộ đôi ăn ý nhất, là những người bạn gắn bó thân thiết nhất. Mọi chuyện, cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.
Hi vọng về một tương lai mà đôi mình có thể đi đến một cái kết tốt đẹp giống như bóng trăng khắc trên mặt hồ yên ả. Tuy đẹp và thơ mộng, nhưng chỉ cần một chút tác động vô tình phá vỡ sự tĩnh lặng kia, bóng trăng vốn tròn trịa nhòe dần, trở nên méo mó và xấu xí. Dẫu cho em có cố gắng bảo vệ niềm mong ước nhỏ nhoi này bằng cách cứu lấy những mảnh trăng vụn vỡ thì sau cùng, em cũng chỉ nhận lại vài giọt nước ít ỏi đọng trong lòng bàn tay.
Sự thật quái ác kia khoét một lỗ hổng thật lớn trên quả tim đang đập, làm máu chảy ướt đẫm cả tâm hồn.
Keria đã có vô số lần chạm được vào thân nhiệt nóng hổi ấy, cảm nhận thứ sức sống mạnh mẽ tuôn trào trong anh, cũng chẳng phải lo sợ hình bóng của người ở cạnh chỉ là sự suy tưởng vì nhớ mà sinh ra. Thế nhưng đôi tay em lại chỉ có thể vô dụng chạm lên lớp vỏ bọc bên ngoài, còn lớp lõi sâu bên trong mang theo trái tim cùng tình yêu của anh thì thật khó để khiến chúng rung động.
Vậy mà vài tháng sau bỗng dưng anh lại tìm đến em với những hành động tiếp xúc quá đỗi thân mật.
Keria để tiếng rên rỉ vụn vỡ bật khỏi cuống họng, khó khăn hít thở mỗi lần anh nhiệt tình nhấp hông. Gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng của em cào xé chút tỉnh táo cuối cùng trong anh, ngọn lửa dục vọng thiêu cháy tất thảy lý trí, dẫn anh đến chốn thiên đàng chỉ có hạnh phúc và sung sướng.
Nắm lấy cổ tay em rồi điên cuồng nhắm tới cái lỗ nhỏ mà đâm rút không ngừng, mặc cho nơi ấy đã rách toạc vì phải chịu đựng dương vật có chiều rộng quá cỡ. Văng vẳng đều đặn bên tai anh là tiếng em gào khóc, là tiếng em van xin anh dịu dàng, là tiếng em oán trách đầy chua xót. Nhưng Gumayusi hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của người bạn đồng hành, biến nỗi khổ sở của em trở thành thú vui cho anh trêu đùa.
Keria muốn được anh nâng niu và trân trọng giống như bao cặp tình nhân khác, hoặc có khi còn là sự chiều chuộng mà một chàng trai dành cho người mình yêu, chứ chẳng phải là những hành động thuận theo thú tính, buông thả vì khoái lạc trong chốc lát để đổi lại những vết sẹo khó lành trên trái tim của cả hai sau này.
Những tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ cuống họng đã khô khốc bắt đầu lặng dần đi rồi chuyển sang tiếng nức nở thút thít ở đầu mũi, đầu óc Keria ngày càng quay vòng và nhức nhối, nơi cửa huyệt ướt át đều là máu và tinh dịch. Trước khi ngất đi, trong cái lần đan tay hiếm hoi suốt cuộc làm tình điên loạn, em cảm nhận được một vật thể kim loại lạnh lẽo thắt nút bên ngón tay anh, và có vẻ như sự hiện diện của nó đã thành công nhắc nhở cho em biết nửa đời còn lại của anh đã có thêm một người đồng hành.
Vậy thì, còn em thì sao?
---------------------------------------
Kể từ lúc sa vào lưới tình của anh, em dường như không còn là chính em nữa. Đi qua những tháng năm chông chênh và khổ cực, cứ ngỡ cả cuộc đời mình sẽ gặp được người nào đó giống như tia nắng xuất hiện giữa màn mưa, mang theo sự ấm áp hiền hòa cứu rỗi cả tâm hồn cằn cỗi. Thế nhưng ông trời lại quá quắt đến nỗi chẳng để em có cơ hội nhìn thấy họ trước khi em thật lòng buông xuôi, dầm mình trong mưa suốt bằng ấy năm trời mới hiểu ra bản thân đừng mơ mộng hão huyền thêm nữa.
Phiêu bạt qua bao chốn hoang vu, cuối cùng lại dừng chân trước đại dương sâu thẳm, em chấp nhận hóa thành bọt biển để rồi ngủ quên trong cái ôm của biển khơi.
Keria em ấy, cứ như vậy mà rời đi đầy cô đơn.
Suy cho cùng, tình yêu làm khổ con người, dày vò con người. Đôi khi nó tinh nghịch trêu đùa cảm xúc của ta, cho ta nếm thử chút vị ngọt ngào, nhưng khi dư vị này qua đi, nơi đầu lưỡi chỉ còn sót lại mùi vị đắng cay chua chát. Cố gắng chạy theo cái bóng của anh, khao khát sự dịu dàng của anh đã biến em trở thành một trò cười khi còn tồn tại ở kiếp nhân sinh. Dù là thế, nếu ai đó hỏi vu vơ một điều liệu Keria có từng hối hận không? Nhất định em sẽ trả lời rằng:
Chưa từng hối hận...
Keria chưa từng nuối tiếc vì đã yêu anh, vì đã thương anh, và vì đã chấp nhận dõi theo bóng lưng anh.
Keria thật sự đã yêu Gumayusi, hết cả kiếp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top