Không còn lần rung động thứ hai như thế trong đời
Note: "Anh" là ai thì tùy cảm nhận của mỗi người thui
1
Em đã từng yêu anh đến mức, em sẵn sàng cho việc chẳng thể có lần rung động thứ hai như thế trong đời.
Thật đấy anh ạ.
Lần đầu tiên em gặp anh là ở hành lang của tòa B trên tầng hai, chẳng hiểu sao hôm ấy em lại không đi theo lối em thường đi, mà lại chọn một con đường vòng khác. Có lẽ là vì ngày hôm ấy, nắng ở tòa B đẹp hơn tòa A, và vừa đúng lúc, em chạm mắt anh và được thấy anh cười.
Ngay cả khi nụ cười ấy không dành cho em, em vẫn không thể ngăn cản bản thân mình say đắm nó. Kể từ mùa thu ấy cho đến rất nhiều mùa thu sau này.
2
Anh có một cái tên đẹp. Một đôi mắt đẹp. Một nụ cười đẹp.
Năm em mười tám, em cảm thấy mọi thứ về anh đều đẹp.
Năm em hai tám, em biết tất cả chỉ là do tình yêu của em phủ lên nó một lớp óng ánh, che lấp đi tất cả sự bình thường của anh.
Nhưng em biết, năm ấy, sự tồn tại của anh xứng đáng để có được vị trí ấy trong lòng em. Chiếu sáng em, sưởi ấm em, và kéo em ra khỏi vực thẳm vô hình mà em đã bị nhốt ở nơi đó rất nhiều năm.
Anh đã đến bên em, chứng kiến một Ryu Minseok chỉ có những mảnh vụn vỡ, và cũng chứng kiến một Ryu Minseok tự tay dùng keo gắn chúng vào.
3
Quá khứ của em chẳng mấy tốt đẹp. Em giấu chúng đi, hoặc phải nói là chôn vùi chúng ở nơi sâu nhất trong lòng. Em không nghĩ em sẽ chia sẻ nó với bất kì ai nữa.
Thế nhưng khi em đọc được những dòng tin nhắn ấy, có lẽ người gửi chẳng mất bao nhiêu thời gian để gõ chữ, vậy mà cũng đủ để nó trở thành lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tim em.
Ngày hôm ấy, em sụp đổ hoàn toàn.
Có lẽ vậy.
Cũng là ngày mà em chính thức mở lòng với anh. Tìm đến anh như chiếc phao cứu rỗi bản thân mình.
Thế mà có người nói rằng, em nhỏ xíu nên rơi xuống nước sẽ tự động nổi lên.
Nào phải đâu, không có anh, em đã suýt chết đuối rồi.
4
Khi em tổn thương nhất, em vẫn cố gắng nhịn, em không muốn để lộ cho người khác biết em yếu đuối đến nhường nào. Nhưng màn hình điện thoại trong đêm tối bật sáng, tin nhắn của anh hiện lên:
Anh biết rồi. Chỉ là anh chờ em nói ra thôi.
Em mang nhiều tổn thương quá, nhưng em không nói.
Vậy nên dù lo cho em, anh cũng chẳng có quyền gì để an ủi em cả.
Thực ra đêm hôm ấy, em vẫn chưa tròn mười tám tuổi.
Vậy mà một Ryu Minseok non nớt như thế, đã có thể nhận định được một điều:
Một là, mình thành đôi.
Hai là, anh sẽ trở thành vụn vỡ lớn nhất đời em.
5
Em tỏ tình.
Nhưng không phải để được hồi đáp, dù chính em cũng chờ mong cuộc tình này. Em muốn được nắm tay anh, được anh hôn lên trán, được có một tình yêu thuở học trò trong màu áo trắng tinh khôi. Chỉ là sao ấy nhỉ?
Em nghĩ em mệt rồi. Và anh cũng thế.
Sự quan tâm của anh quá đỗi ấm áp, nó khiến em bắt đầu ảo tưởng và hy vọng nhiều hơn vào mối quan hệ này. Nhưng em biết, anh không yêu em được. Kể có trong tim anh có em, anh cũng không yêu em được.
Vậy nên em tỏ tình.
Và như ý em muốn, câu trả lời của anh đã chính thức đánh dấu một hướng đi khác cho cả anh và em:
Mình làm bạn đang vui mà em?
Hiện tại, anh không muốn yêu đương.
6
Anh không muốn yêu đương, hay anh không muốn yêu em?
Mà em cũng chẳng buồn biết được. Kể từ ngày hôm ấy, em dừng nhắn tin cho anh rồi. Em sợ mình lại mủn lòng, và những dòng tin nhắn chẳng thèm để ý đến danh dự của bản thân sẽ được gửi đi. Ví dụ như,
Hay mình cứ như thế này mãi đi?
Anh không yêu em cũng được...
Thật may quá, cái tôi của em vẫn là quá lớn để xuống nước. Em chẳng nhắn gì, và anh cũng thế.
Vậy nên từ ấy, khoảng cách giữa chúng ta, lẽ ra chỉ từ tòa A sang tòa B, đã trở thành hai thành phố, hai trăm km.
Bắt đầu từ ngòi bút điền nguyện vọng đại học.
Có lẽ, mình đã lạc mất nhau từ lúc ấy rồi.
7
Một năm mình đi chơi với nhau một lần. Mỗi một lần đủ để em ôm kí ức khóc thêm cả một năm. Đôi lúc, em tự hỏi, liệu anh ở thành phố ấy, có biết rằng em đang nhung nhớ anh nhiều đến thế nào không?
Có những đêm em chẳng biết làm gì, tỉnh dậy rồi bật khóc nức nở. Chỉ vì, em rất nhớ anh. Nhưng em chẳng biết làm gì ngoài nhớ anh. Chẳng thể nhắn tin, cũng chẳng thể gọi điện. Chẳng thể gặp mặt, và cũng chẳng thể được anh ôm vào lòng.
Moon Hyeonjun đã mắng em rất nhiều.
"Anh ta có cái gì tốt?"
"Cả năm gặp có một lần, tin nhắn một tháng còn chẳng bằng tao với mày nhắn một đêm."
"Mày tự làm khổ bản thân như thế làm gì? Nếu nhớ thì chủ động nói, được thì được không được thì bỏ đi! Sao cứ phải tự hành hạ bản thân như thế?"
"..."
Ryu Minseok biết lý thuyết, nhưng điểm thực hành vẫn dừng lại ở con số 0 tròn chĩnh. Em sợ, sợ rằng cái sự mong manh của mối quan hệ này sẽ biến mất hoàn toàn.
Em thích anh ấy mà.
Thích đến mức chẳng cần hồi đáp. Nhưng nếu anh ấy biến mất khỏi cuộc đời em, thì em chẳng chịu nổi.
"Mày với Wooje yêu nhau dễ dàng quá, nên mày không hiểu được đâu."
"..."
"Mày có bao giờ... mặt nóng bừng lên chỉ vì đến gần người ấy không? Hoặc vốn dĩ mày với Wooje thuận theo tự nhiên ở bên nhau, sự ngại ngùng lo được lo mất ấy, mày chẳng hiểu nổi đâu, Hyeonjun à."
Vậy đấy.
8
"Mày đã xem đi xem lại phim này rồi."
Em lười mua tài khoản Netflix, một phần bởi vì cũng chẳng có nhu cầu xem phim nhiều đến thế. Chỉ thi thoảng hứng lên muốn xem vài bộ. Vừa hay, thằng bạn chí cốt của em có tài khoản vì nó phải mua cho người yêu xem.
"Tao đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ về cái gì?"
"Về một Lệ Trữ đã yêu Phong Đằng mười ba năm. Cũng chẳng bằng một Tiết Sam Sam cái gì cũng không bằng cô ấy."
Sam Sam đến rồi.
Phim ngôn tình đã ra vài năm về trước. Chẳng hiểu sao em lại bấm vào xem, cuối cùng chỉ vì tình tiết này mà xem đi xem lại cả bộ phim. Em muốn tìm xem, Tiết Sam Sam hơn Lệ Trữ ở chỗ nào, vậy mà có thể được yêu dễ dàng như thế?
Nhan sắc không bằng, tri thức không bằng.
Nhưng chỉ vì cô ấy được yêu, cô ấy đã thắng hoàn toàn.
Em muốn Phong Đằng đến một thành phố không có Tiết Sam Sam, để anh ấy thấy cô ấy có thực sự quan trọng đến thế không.
Nhưng mà thành phố anh đang ở, chưa từng có hình bóng em dù chỉ một ngày. Anh vẫn sống tốt, vẫn có bạn bè cùng anh nhậu nhẹt, vẫn có bạn bè cũng anh đá banh. Không có em, anh vẫn là anh.
Chỉ là không có anh, em thấy đời em như rơi trở lại hố sâu vô cùng tận.
Gieo vào lòng em từ ngày hôm ấy, là mười ba năm của Lệ Trữ, cô ấy còn bỏ được. Thế tại sao em lại không?
Em mới chỉ thích anh hai năm lẻ 6 tháng 24 ngày thôi..
Một con số quá nhỏ.
9
Em đi viện rồi.
Chẳng phải bệnh tật hay đau ốm gì, chỉ là hôm ấy em bật lực đến nỗi chẳng nói được câu gì. Hô hấp khó khăn, đã quá lâu từ ngày em khóc nấc lên như thế, nước mắt cứ rơi lã chã, làm mờ đi tầm nhìn trước mắt em.
Và làm mờ cả hy vọng của em với cuộc sống này.
Em mệt. Em không muốn sống nữa. Nhưng em nghe thấy Moon Hyeonjun gào lên qua điện thoại, lần đầu em biết cái đứa cọc cằn xấu tính như nó cũng biết khóc. Nó cầu xin em, cầu xin em hãy đi viện đi. Đừng làm nó sợ.
À, vậy là cũng có người mong muốn một ngày mai có em.
"Anh ơi, em đi viện rồi."
....
"Em tưởng làm thế là anh sẽ đồng cảm với em à? Anh không bênh em đâu."
Mới hút ruột xong, hút hết cả 2 vỉ thuốc ngủ ra ngoài. Em phải truyền nước trong khoa cấp cứu, lắng nghe tiếng tử thần ở ngoài kia gào thét lúc giữa đêm. Kim truyền cắm vào tay phải của em khi em chưa kịp can bác sĩ lại. Vậy nên em nhắn tin với anh bằng tay không thuận, cuối cùng không nhận lại được lời em muốn nghe.
Em không muốn nghe những lời ấy.
Em muốn nghe anh nói,
"Minseokie có mệt lắm không? Ngày mai anh đến thăm em nhé?"
Đại loại thế.
10
Cho đến tận khi em ra viện, em vẫn chẳng được gặp anh một lần nào. Nhiều người đến thăm em, mua cho em những thứ em thích ăn, mua đồ chơi cho em đỡ chán, mua cả bịt mắt ngủ vì đèn trong bệnh viện sáng quá, mua cả bịt tai vì sợ tiếng trong bệnh viện ồn đến em.
Em chẳng cần anh phải mua gì đâu, đến người không là được rồi mà?
"Minseokie, đừng chờ nữa. Người đó không đến." Hyeonjun thấy em cứ nhìn ra cửa phòng mãi, nó biết em đang chờ điều gì.
"... Mối quan hệ của bọn tao có tệ đến vậy không?"
"Mối quan hệ của bọn mày không tốt đến thế."
"..."
"Ra viện rồi thì sống cho ra con người nhé. Minseokie, mày cứ bám vào cái cọc đã cứu mày không chết đuối thì mày sẽ chẳng bao giờ lên bờ được đâu. Càng bám vào nó thì mày sẽ càng trôi xa hơn, và cuối cùng sẽ lênh đênh đến nơi nào thì chính mày cũng chẳng biết được."
Em im lặng. Em chẳng cứng đầu nổi nữa rồi.
Moon Hyeonjun nói chẳng sai câu nào.
Có lẽ, em nên dừng lại thôi anh nhỉ. Nếu trong lòng anh có em dù chỉ một chút, anh sẽ chẳng bỏ mặc em đến thế này.
Bên cạnh em, đã có đủ người yêu em rồi. Khi em nhận được tình yêu từ thế giới này, thiếu đi anh có lẽ cũng chẳng nghiêm trọng đến thế.
Đâu ai thiếu ai mà chết đâu.
11
Anh học y. Chắc hẳn là rất bận.
Vậy nên thi thoảng có hỏi thăm nhau sức khỏe, cũng như dặn dò nhau mà sống tốt. Anh dặn em đừng làm gì ngu ngốc nữa.
"Sau này đừng vào viện để tiêm mà gặp anh. Anh tiêm dốt lắm, tiêm đau đấy."
Ý anh cũng chỉ là, mình đừng gặp lại nhau nữa. Chỉ thế thôi nhỉ. Sao cứ phải lòng vòng làm gì?
"Hên xui thôi anh ơi. Em chịu đau giỏi phết."
Vì yêu thầm anh ba năm trời, đã là một nỗi đau quá lớn trong đời em rồi.
Ryu Minseok hai mươi mốt tuổi rồi đấy.
Yêu anh từ khi mười tám đến đôi mươi, nghe thì ít ỏi, mà mấy năm qua với em như thể đã trải qua cả một kiếp người. Vì anh đã cùng em trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất, cho nên em rất trận trọng anh.
Em sẽ nhớ gò má nóng bừng trưa mùa thu năm ấy, sẽ nhớ tim đập bùm bùm khi lướt qua nhau, sẽ nhớ giọt nước mắt khóc nấc lên giữa đêm khuya ở thành phố không anh.
Em thích anh đến mức trải qua những điều trong những trang văn, đến mức mà em sẵn sàng cho việc sẽ không còn lần rung động thứ hai như thế trong đời.
Nhưng em chấp nhận để nó lại thành một mảnh kí ức đẹp, về một đôi tay đã lau nước mắt cho em lúc em gục ngã dưới vực thẳm sâu cùng của ngưỡng cửa trưởng thành.
Với anh, có thể tiện tay nhắn vài câu an ủi, nhưng hình ảnh anh trong em đã được tạc tượng khắc ở nơi sâu cùng trong tim.
Còn có lẽ, hình ảnh em trong anh, đã sớm hóa tàn tro rồi.
Cảm ơn anh, vì đã không yêu em.
12
"Lâu rồi không gặp."
"Trùng hợp thật!"
"Đây là...."
"Đây là người yêu em. Tên của anh ấy là Lee Minhyeong."
Em có người yêu mới rồi. Một người không cần em phải trở nên mạnh mẽ, một người chấp nhận dáng vẻ yếu đuối và mong manh của em, chấp nhận em được là chính em.
...
"Anh cứ tưởng...em yêu anh cơ?"
"Em đã từng yêu anh."
"Người đó cũng là bác sĩ phải không? Thực ra em..."
"Phải. Người đó là bác sĩ. Nhưng anh ấy không phải thế thân của anh hay gì. Anh ấy là Lee Minhyeong của em thôi."
"Minseokie, thực ra...anh cũng..."
"Em cảm nhận được mà."
Em cũng chẳng phải kẻ ngốc, làm sao em có thể đâm đầu vào yêu một người nhiều năm như thế nếu như người đó chẳng thích em dù chỉ là một chút? Nhưng nhìn nhận lại mọi thứ, thì có lẽ anh cũng yêu đi.
Chỉ là yêu em theo cách của anh, và nó chưa từng là cách em muốn.
13
"Ý của anh là, đừng để bị ốm. Anh không muốn thấy em trong bệnh viện. Và anh cũng biết em sợ đau và sợ kim tiêm."
"Ý của anh cũng là, sao em lại ngu dại như thế? Sao em không kể với anh, anh vẫn ở đây với em mà?"
...
"Muộn rồi, anh ạ. Anh có biết người đó yêu em như thế nào không?"
"Làm sao người đó hiểu em bằng anh được?"
"Anh lầm rồi. Anh là người không hiểu em nhất."
Người ta nói, người lau nước mắt cho bạn và người không nỡ để bạn khóc là hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng anh với Lee Minhyeong đều làm được hai cái đó.
Anh lau nước mắt cho em và cứng rắn bắt em trưởng thành, để sau này em không yếu đuối trước những biến cố ngoài kia nữa.
Nhưng Lee Minhyeong chờ em thút thít xong, ôm lấy em, xoa nhẹ lên lưng em. Hắn nhặt từng mảnh vỡ của em lên và vui vẻ dính chúng lại:
"Mảnh này là của mình, mảnh kia cũng là của mình."
Anh yêu em, em không phủ nhận. Chỉ là chưa từng là tình yêu mà em muốn.
Cuộc đời đã bắt em phải lớn rồi, tại sao em lại phải trưởng thành khi ở bên anh nữa?
14
Vụn vỡ của em đủ nhiều.
Em nghĩ thế.
Đủ nhiều để anh có thể thỏa sức bông đùa em nhiều năm như vậy. Một vài lời hứa anh chẳng làm được vì bận, một vài lần quên sinh nhật em dù mỗi năm đều hứa năm sau sẽ nhớ. Nhưng chỉ cần anh chủ động nói xin lỗi, em sẽ đều bỏ qua.
Cho đến một ngày, có một lời hứa em chẳng thể bỏ qua được nữa.
"Anh hứa gì cơ?"
"Anh đã hứa quá nhiều, và chẳng làm được cái nào cả. Dần dần em cũng quen. Chỉ riêng hứa mua cho em một cái bánh sinh nhật, lẽ ra anh đừng nên hứa."
Không có thì không sao. Hứa không làm, còn kinh khủng hơn gấp bội.
"Chỉ là một cái bánh?"
"Em thích ăn bánh mà. Mỗi năm Minhyeongie đều mua cho em, chẳng cần đợi em đòi hỏi. Chẳng cần phải hứa hẹn gì với em, vì hắn sẽ chủ động làm."
"..."
"Điều em cần chưa từng là bánh, chỉ cần là sự chủ động thôi."
"..."
"Anh tự tin là anh hiểu em, nhưng anh lại quên chỉ vì một cái bánh, nó đã khiến em tự ti trong tình yêu đến như nào."
"Anh..."
"Không sao đâu. Em không trách anh."
15
Em đã từng tìm thấy hóa đơn mua bánh trong túi quần của ba. Một mẩu giấy nhỏ như thế, là khởi nguồn cho mọi sự vụn vỡ của đời em.
Không phải sinh nhật em, cũng chẳng phải sinh nhật mẹ.
Và rõ ràng, cái bánh ấy dành cho một người khác. Một người dù phải sống không danh không phận suốt cả đời này, nó vẫn nhận được tình yêu của ba em.
"Have you eaten the cake that I bought for you?"
Hay nhỉ?
Ba Ryu của em ghét trẻ con lắm, vì thế em luôn tự hào rằng em là đứa trẻ duy nhất được ba yêu thương. Vậy cho nên, một tờ hóa đơn có thể đẩy em xuống vực thẳm như thế đó.
Đã quá lâu từ lần cuối ba chủ động mua cho em thứ gì đó rồi, ba chỉ đưa tiền cho em thôi. Mà em đã nghĩ là do ba không biết biểu đạt tình cảm, hoặc em lớn rồi nên ba muốn để cho em tự lựa chọn.
Hóa ra, chỉ đơn giản là, tình yêu không còn thực sự ở lại ngôi nhà này nữa rồi.
Bởi vì em từng là duy nhất, nên em luôn tự hào mỗi khi nói về ba em.
Nhưng em không còn là duy nhất nữa, nên em không cần.
Vậy nên dù cho anh có thất hứa cả ngàn lần, em cũng sẵn sàng tìm cho anh một lý do. Chỉ là nếu anh hứa mua bánh cho em mà anh không làm được, thì anh đã chạm đến giới hạn của em rồi.
Em buông cái cọc ra rồi.
Em lên bờ rồi.
Và em có Lee Minhyeong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top