Buổi sớm
Chậm rãi mở mắt sau giấc ngủ say, anh thức dậy ngay khi trời vừa hửng nắng. Bên cạnh anh vẫn là một Minhyung đang ôm anh chặt đến nỗi như thể sợ anh rời đi. Dohyeon bình thường sẽ không dậy trước bạn, tiếc là hôm nay anh lại đón nắng sớm hơn bạn, nên thứ đầu tiên anh nhìn thấy không còn là gương mặt điển trai cùng khay đồ ăn ngồi cạnh giường gọi anh dậy nữa.
Anh hôn chóc lên môi bạn một cái rồi nhéo má bạn. Bạn không mở mắt lên nổi nhưng miệng đã càm ràm người yêu. Tay bạn kéo anh vào một cái ôm còn chặt hơn nữa.
“Bé ơi, đừng có phá giấc ngủ của em.”
Minhyung thành công bị anh tát nhẹ lên má. Bạn nhăn mặt, mở mắt nhìn anh, nhưng cũng chẳng giữ biểu cảm ấy được lâu. Mỗi sáng được nhìn thấy người đẹp thì có lý do gì để khó chịu? Chất giọng ngọt lành của anh lúc này có lẽ chẳng mấy ai từng nghe thấy.
“Minhyung ơi.”
“Sao nay dậy sớm quá vậy bé? Em vẫn chưa muốn dậy.”
“Bạn không dậy thì cũng phải thả anh ra chứ, anh đói.”
“Vậy để em xuống bếp nấu cho bé ăn nhé.”
Minhyung cũng chẳng thiết tha gì việc ngủ tiếp trên chiếc giường sẽ sớm mất đi hơi ấm từ anh. Bạn lười biếng duỗi người trên giường còn anh đã chạy xuống bếp trước bạn mất rồi. Thường thì Minhyung sẽ nấu ăn, ngon hay dở là tùy vào vận may. Dù thế nào cũng tốt hơn việc để anh vào bếp.
Dohyeon mở tủ lạnh, tìm kiếm điều gì đó. Nhưng anh lại không nhận được kết quả mong muốn, anh nhìn về phía bạn đang chăm chú dọn bữa sáng ra bàn cho cả hai. Anh đứng trước mặt Minhyung, chất vấn
“Bạn Minhyung, nhìn thẳng vào mắt anh, bạn ăn bánh của anh phải không?”
“Nhưng mà bé ơi, nhìn vào mắt bé thì làm sao em thẳng được?”
Dohyeon chỉ có thể bật cười trước câu nói của bạn thôi. Còn Minhyung vẫn luôn say đắm điệu cười duyên đáng yêu của anh xạ thủ xinh đẹp vô ngần. Bạn đã từng mất nhiều thời gian chỉ để không phải khó thở khi nhìn vào đôi mắt trong vắt như bờ biển ngập nắng của anh. Ánh nhìn dịu dàng của anh khiến cổ họng bạn như nghẹn lại. Kỳ lạ thay, bạn không bài xích cảm giác ấy.
Anh quay ngoắt đi, đến sô pha ngồi, tiện chừa trống một bên cho bạn.
“Anh nghĩ mình nên nuôi thêm con gì đó.”
“Anh chán gấu rồi hả?”
“Còn không phải do gấu ăn vụng bánh của anh?”
“Em biết lỗi rồi mà, Dohyeonie.”
Minhyung bĩu môi, phồng má chỉ để dỗ một người còn chẳng thèm dỗi. Dohyeon bỗng muốn chạm vào má bạn, hơn cái cách anh muốn chiếc bánh của anh quay về. Minhyung kẹp tay anh giữa má bạn và lòng bàn tay bạn. Rồi bạn đánh mắt về phía anh, như trông chờ điều gì đó. Một điều không đơn giản chỉ là một cái nhìn đáp lại. Môi anh mỏng như cánh bướm, chạm nhẹ rồi lại bay đi trong một cái đập cánh.
“Buổi sáng vui vẻ.”
Dẫu đã yêu nhau qua biết bao mùa xuân thì, tình cảm họ vẫn sẽ luôn đẹp như tranh vẽ vậy thôi. Vì chính họ họa từng nét yêu bằng sắc màu mang tên người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top