Bouder
Park Dohyeon đưa tay đón lấy những bông tuyết đầu mùa, dạo gần đây thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi. Anh đang đi bộ trên đường mà không mặc áo khoác giữa đêm đông sương buốt. Anh không thích những hôm trời lộng gió, ghét cả khi rét thấu da nhưng chẳng ai ôm lấy anh.
Minhyung luôn tặng anh một đóa hoa mẫu đơn vào mỗi sáng sớm, bạn sẽ đặt một nhành hoa và ly nước trên bàn cho anh. Nhưng hôm nay bạn lại không thực hiện nghi thức tình yêu mà chính bạn thiết lập. Bởi vì bạn bận thế, nên không kịp cùng anh đón ngày kỷ niệm quan trọng. Anh cũng không muốn cãi nhau với bạn đâu, mà mấy nay thời tiết thất thường khiến tâm tình anh khó chịu hơn hẳn. Anh bỏ ra khỏi nhà. Và bây giờ anh đang run lên vì lạnh, da thịt mỏng tan tiếp xúc với khí trời lập đông. Anh khịt mũi, anh muốn đóng băng luôn rồi. Nhưng anh vẫn bướng lắm, bạn chưa xin lỗi anh thì anh chưa về đâu.
Bạn tìm anh chẳng khó khăn gì, Dohyeon hay nói bạn hiểu anh còn hơn anh hiểu chính mình. Chỉ cần bạn muốn thì việc tìm thấy anh là điều hiển nhiên. Một đời ngắn ngủi cũng chỉ cần một người như Minhyung thôi, người có thể đến bên anh bất cứ lúc nào, người mang đến hơi ấm xuân thì cho anh.
Bạn nhanh chóng khoác áo lên vai anh. Bạn ôm anh từ phía sau, nhưng chẳng dám ôm anh quá mạnh vì sợ anh vẫn ấm ức, không nỡ để hoa tươi phải chịu thiệt.
“Đằng ấy đang muốn em xót chết hả? Bé bị cảm thì sao đây? Với cả bé không sợ khi đi ở nơi vắng vẻ thế này à?”
“Anh đâu có đi một mình. Anh lúc nào cũng có Minhyung cả, không phải sao? Nếu anh bệnh thì bạn chăm anh mà.”
“Bé không bệnh em cũng chăm bé lên tiên mà. Bây giờ về nhà được không? Nãy giờ đi có mỏi chân không? Để em bế bé về nhé?”
Có bao lần sắc xuân tràn lồng ngực, tuyết rơi không đủ làm lạnh gò má hồng của anh. Cơ thể Minhyung không ấm không lạnh, vừa đủ cho anh. Vạn vật êm đềm trong đêm rồi sẽ đến lúc được nuông chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top