Chap 2: Phù hợp

Khi nhìn thấy Lee Minhyung, Park Dohyeon hoàn toàn sụp đổ

Anh muốn tin vào một điều gì đó nằm ngoài sức tưởng tượng, chẳng hạn như một alpha có thể quay đầu rời khỏi nơi ngập tràn pheromone của omega phát tình

Sẽ có sao?

Tầm mắt bị hơi nước làm nhòe đi, Park Dohyeon nhất quyết không để nước mắt rơi xuống, nhưng tình cảnh hiện tại khiến anh cảm giác như bản thân đang chơi vơi giữa vách núi, và thứ duy nhất anh có thể bám vào là sợi dây mỏng manh do Lee Minhyung nắm trong tay

Giữa vô vàn suy nghĩ thống thiết, Park Dohyeon nhận thấy cơn đau khắp tứ chi suy giảm, ngược lại, cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu, sự khát cầu dục vọng vượt lên đến đỉnh điểm, nhưng chút tia lý trí cuối cùng vẫn làm xạ thủ nhà HLE đủ sức lê lết cơ thể rã rời về phía sau

Khi Lee Minhyung quỳ xuống trước mặt Park Dohyeon, mùi amber gris nồng đậm khóa chặt con mồi, cả người anh trốn tránh dán chặt vào tường, bị pheromone của alpha kích thích đến toàn thân run rẩy, anh thử gọi tên xạ thủ nhà T1, nhưng lời nói ra chả khác liều thuốc kích tình rót vào tai Lee Minhyung

Park Dohyeon nhắm chặt mắt bình ổn hơi thở, muốn dùng hết sức lực để thử đứng dậy chạy đi lần cuối, trong đầu vừa đếm đến 3, một tiếng vang lớn khiến cả cơ thể anh chấn động

Trong tầm nhìn dần rõ ràng của mình, Park Dohyeon nhìn thấy chậu cây bạc hà nhỏ xinh trên bồn rửa tay bị đánh đổ, những mảnh vỡ màu đen trộn lẫn với đất nâu ẩm ướt, lá bạc hà bị vùi dập, một vài chiếc lá xanh lại xuất hiện những chấm đỏ kì lạ

Park Dohyeon chuyển tầm mắt lên

Lee Minhyung cầm mảnh vỡ trong tay, một vết thương không ngắn không dài xuất hiện ở bắp chân, máu chảy xuống nhuộm đỏ đôi tất trắng, nhỏ giọt trên sàn nhà

Đủ tàn nhẫn với bản thân

Cảm giác đau xót ở bắp chân khiến lí trí vị thái tử vương triều đỏ tỉnh táo trở lại, Lee Minhyung nhíu mày bỏ mảnh vỡ trong tay xuống, khàn giọng bảo Park Dohyeon nhanh chóng ra ngoài

" Xe cứu thương có vẻ đã đến rồi "

Park Dohyeon vẫn bất động nhìn chằm chằm vào vết thương ở chân Lee Minhyung, dường như chưa thể khôi phục tinh thần

" Em không có chuyện gì, nhưng nếu anh không rời đi ... "

Hơi thở của xạ thủ nhà T1 ngày càng nặng nề, Park Dohyeon nhận ra hắn vẫn đang rất kiềm chế, đôi mắt nhìn anh dày đặc những tầng tơ máu đỏ rực

Mấp máy nói một câu xin lỗi, Park Dohyeon chật vật chạy ra ngoài, cơ thể anh vẫn bủn rủn vì đợt phát tình đột ngột, người của bệnh viện đã đến, một y tá nhìn thấy trạng thái của anh vội kêu lên, cầm theo thuốc ức chế tiến tới, nhưng lúc này tầm nhìn sắc bén của người chơi AD đã dần tối lại, trước khi ngã xuống với cơ thể nóng rực, Park Dohyeon chỉ còn kịp chỉ về phía nhà vệ sinh

Hành lang dài vang lên tiếng cảm ơn không ngớt, khi nghe được lời khẳng định của staff nhà HLE về tình hình đã ổn định của tuyển thủ Viper, Lee Minhyung mang theo đôi chân tập tễnh được băng bó cẩn thận ra khỏi bệnh viện

Từ khoảnh khắc y tá bước vào giúp hắn cầm máu và tiêm thuốc ức chế, Lee Minhyung chỉ nhớ rằng mình đã gọi cho Lee Sanghyeok, bảo anh nói với Han Wangho rằng Park Dohyeon đang ở bệnh viện, sau đó thiếp đi trên xe cứu thương

Khi tỉnh lại, Lee Minhyung ngoài ý muốn cảm thấy cơ thể cực kì thoải mái, vết thương ở chân không đau như hắn nghĩ, ít nhất nó gần như hoàn toàn bị cảm giác khoan khoái lúc này che đậy

Mọi nơi trên cơ thể như được một dòng nước mát gột sạch đi tất cả tạp chất dư thừa còn tồn đọng bên trong, so với bình thường dễ chịu hơn mấy phần

Bởi vì cảm giác này, tuyển thủ Gumayusi từ chối để staff T1 đưa về, tự mình bắt xe đến bệnh viện tư nhân trước kia mình khám

Gặp lại viện trưởng Kang, Lee Minhyung chậm rãi kể lại chi tiết mọi chuyện

" Khả năng omega mà cậu nói có độ phù hợp với cậu rất cao "

" Nhưng không phải ... khi quan hệ hoặc đánh dấu mới có tác dụng sao? " - Lee Minhyung nói ra thắc mắc của mình

" Có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như độ phù hợp rất cao mà tôi nói " - Viện trưởng Kang chậm rãi bỏ cặp kính mỏng xuống bàn, day day thái dương: " Theo như tình huống mà em kể, omega đó và em phải có độ phù hợp ít nhất là 90%, sự hòa hợp quá cao khiến pheromone của hai người có thể xâm nhập đến đối phương mà không cần bất kì xúc tác nào. Việc quan hệ hay đánh dấu thật ra chỉ là một bệ phóng dẫn dắt cho việc " trao đổi " pheromone. Khi quan hệ, nồng độ pheromone sẽ ở mức cao nhất, và khi đánh dấu, pheromone sẽ có sự liên kết bền chặt, tương đương với tác dụng mà nó mang lại "

Viện trưởng kang dừng lại nhấp một ngụm cà phê, sau đó lại nói tiếp:

" Trường hợp đặc biệt xuất hiện ở đây, chính là độ phù hợp quá cao, như nam châm hút nhau, không cần bất kì xúc tác nào cũng có thể kết hợp được. Trong lần tái khám đầu tiên, em từng nói không muốn vội vã đánh dấu ai, cũng không muốn quan hệ vô tội vạ, vậy omega này thì sao? Em nói rằng em có quen biết. Không quan hệ, không đánh dấu, chỉ cần một lượng pheromone thường ngày cũng có thể giúp em "

" Đương nhiên mọi thỏa thuận đều dựa trên sự tự nguyện và tôn trọng, nếu em đồng ý, có thể thử thuyết phục và nhờ đối phương giúp đỡ "

Lee Minhyung im lặng hồi lâu, cuối cùng lễ phép cảm ơn rồi trở về

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top