Chap 1: Cám dỗ

Sau khi trở về từ chung kết thế giới, Lee Minhyung đã có một khoảng thời gian nặng nề về cả về thể xác lẫn tinh thần

Không có bất kì lí do ngoại cảnh nào để giải thích cho sự nặng nề ngày một lớn dần mà Lee Minhyung cảm nhận được. Hắn vừa vô địch giải đấu lớn nhất của tựa game, danh vọng và tiền tài khiến kẻ khác phải đỏ mắt, gia đình yên ổn, không thất tình hay gặp trục trặc tình cảm, kì dịch cảm cũng đã qua từ lâu, nhưng cảm giác đè nén lạ lùng cứ bao lấy cả người hắn mấy tuần nay, bắt đầu kể từ khi hắn trở về nhà

Đến tuần thứ ba, khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ phải quay lại với lịch trình của đội, Lee Minhyung đã quyết định nói điều này với các thành viên trong đội và quản lí, hắn vô cùng mịt mờ về tình trạng của mình và bắt đầu có những cân nhắc về khoảng thời gian sắp tới

Nếu cảm giác kì lạ này không sớm biến mất, việc báo cho đoàn đội là vô cùng cần thiết, hắn sợ nó sẽ ảnh hưởng tới việc thi đấu trong mùa giải mới đã cận kề và xạ thủ nhà T1 thật sự mong rằng việc nói ra có thể khiến ai đó xung quanh hắn nghĩ được giải pháp cho chuyện này

Sau khi thảo luận, ban quản lí cho rằng Lee Minhyung nên đến bệnh viện kiểm tra các chỉ số cơ thể, bởi vì đang trong kì nghỉ, hắn đã từ chối để staff đi cùng mình, ngày nghỉ của nhân viên vốn đã ít ỏi, việc khám sức khỏe thông thường này cũng không có gì khó khăn, vẫn là không nên lấy đi thời gian quý báu của người khác

Lee Minhyung chủ động đặt lịch hẹn với một bệnh viện cao cấp mà bố mẹ hắn đã tham gia đầu tư, đến ngày thì vác con xe Maserati MC12 Corsa yêu quý ra khỏi cửa

Đã ba tháng kể từ lần cuối cùng hắn cầm lái, rất ít người biết điều này, nhưng Lee Minhyung là một kẻ cuồng đua xe, chỉ cần đến off season, hắn sẽ lui tới trường đua với tần số 7/7 ngày trong một tuần, thoải mái thuê phòng tổng thống ở một khách sạn gần đó, lần lượt mang những con xe yêu thích trong bộ sưu tập đắt đỏ tham gia thi đấu và ngủ đến sáng trên chiếc giường êm ái với tầm nhìn ra toàn thành phố thông qua chiếc tường kính lớn

Nếu không phải niềm yêu thích với thể thao điện tử quá lớn và sự lo lắng của bố mẹ về tính nguy hiểm trên đường đua, Lee Minhyung từng muốn trở thành một tay đua chuyên nghiệp, nhưng sau cùng LOL vẫn giành chiến thắng trong cuộc đấu trí và hắn đã thành công trở thành xạ thủ giỏi nhất thế giới ở thời điểm hiện tại

Cắt đứt dòng duy nghĩ, chiếc Maserati MC12 Corsa dừng ở cổng bệnh viện, Lee Minhyung ngó nghiêng rồi tìm một chỗ đỗ xe ở góc trong cùng, hắn thường có thói quen tìm một chỗ đỗ ít người qua lại thay vì tìm vị trí ở gần lối ra vào giống với phần đông mọi người. Ở gần thì đúng là rất tiện, nhưng số lượng người qua lại quá đông, và nếu chẳng may có người lạ mặt nào đó lỡ tay làm xước xác con xe yêu quý của hắn thì Lee Minhyung thề rằng tinh thần của mình sẽ tệ gấp trăm lần sự nặng nề xuất hiện gần đây

Khóa xe và bước qua hàng dài ô tô đang đỗ, Lee Minhyung rất nhanh tiến vào sảnh chính bệnh viện, hắn được dẫn đi đo chỉ số và xét nghiệm tổng thể, sau khi có kết quả, Lee Minhyung liền tìm đến văn phòng viện trưởng

" Chỉ số của em đang có dấu hiệu bùng nổ, là triệu chứng của bệnh rối loạn pheromone, lượng pheromone được sản sinh cao hơn mức bình thường, dẫn đến việc tồn đọng trong cơ thể mà không thể chuyển hóa. Em hãy tượng tượng rằng lượng pheromone thừa này giống như không khí trong bóng bay, càng nhiều càng khiến bong bay căng chặt, việc này có thể khiến em xuất hiện vấn đề về tâm lí, cảm giác nặng nề mà em nói đến cũng vậy "

Viện trưởng Kang nhìn kết quả xét nghiệm của Lee Minhyung phân tích, bàn phím lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh phá lệ chói tai, ông bấm chuột, chiếc máy in nhỏ trong văn phòng phát ra tiếng công nghệ lạch cạnh, một tệp giấy phẳng phiu được lấy ra rồi ghim lại, viện trưởng đưa cho Lee Minhyung xem qua, bên trên là tất cả thông tin về căn bệnh rối loạn pheromone và các chỉ số cơ thể của hắn

" Không có cách trị dứt điểm, nhưng vẫn có thuốc đặc chế giúp kìm hãm và làm giảm tốc độ tăng trưởng pheromone, nếu đồng ý sử dụng em cần làm thêm một số xét nghiệm để điều chỉnh thành phần trong thuốc giúp phù hợp với cơ thể. Yếu tố tâm lí cũng có ảnh hưởng nhất định, tốt nhất nên giữ cho tinh thần thật thoải mái, nếu gặp phải tình huống nào đó kích thích khiến em không thể khống chế cảm xúc thì pheromone sẽ bùng nổ. Độ vững của tâm lý tỉ lệ nghịch với độ nguy hiểm của phản ứng kích thích, tôi đã nghe qua nghề nghiệp của em, giữ tinh thần thoải mái trong thời gian dài là không có khả năng, vậy thì chỉ có thể rèn luyện tâm lí để tránh mất khống chế và nâng cao khả năng kiểm soát " 

Lee Minhyung chăm chú lắng nghe, ngạc nhiên là hắn tiếp thu căn bệnh này khá nhanh, chỉ suy nghĩ một chút rồi hỏi:

" Có biện pháp lâu dài nào khác không ạ? Ý em là việc rối loạn pheromone này sẽ đi theo em cả đời ... Em đã đọc qua tài liệu, trong này viết thuốc đặc chế có thể mang đến tác dụng phụ và có phản ứng hóa học mạnh, khi đến một độ tuổi nhất định và cơ thể em không còn đủ điều kiện để dùng thuốc thì phải làm sao? "

" Phần sau có viết, có vẻ em chưa đọc đến, đây cũng là trường hợp tôi muốn thử đề nghị. Tuy không thể trị dứt điểm, nhưng chứng rối loạn này gần như có thể được giải quyết phần lớn nếu em tìm được omega có độ phù hợp cao và dùng pheromone của người đó sau khi đánh dấu để trấn an hoặc thực hiện trao đổi pheronmone khi quan hệ. Một số alpha cường đại cũng mắc phải chứng bệnh này nhiều năm nhưng không gặp bất kì trở ngại hoặc sự bùng phát pheromone nào, đều là nhờ vào omega của họ duy trì "

" Omega nào cũng được, hay chỉ có thể có một người ạ? "

" Một người thì không hẳn, nhưng phải có độ phù hợp cao, tối thiểu trên 70%, trên 80% càng tốt, và càng tốt hơn nếu chỉ trao đổi cùng một người duy nhất. Những omega có đồ phù hợp thấp gần như không có tác dụng hoặc tác dụng quá mức nhạt hòa. Đúng rồi! Có điều này cần nhắc nhở em, trước kia cũng có trường hợp một alpha mắc chứng bệnh này và đã quan hệ với nhiều omega để giải tỏa, tuy đúng là việc này có hiệu quả, nhưng như tôi đã nói, nó rất nhạt nhòa và chỉ là nhất thời, độ phù hợp không cao dẫn đến thời gian duy trì ngắn ngủi, điều đó khiến anh ta cảm thấy không đủ và dần trở nên tham lam, hơn nữa việc có nhiều pheromone của omega " trao đổi "  trong thời gian liên tục với khoảng cách giữa hai lần quan hệ quá ngắn có thể dẫn đến sự xáo trộn pheromone, việc này đã kích thích khiến anh ta bùng nổ pheromone mức 4 và buộc phải làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể "

" Hãy cho em dùng thuốc đặc chế "

Lee Minhyung không có ý định tìm bạn đời hay đánh dấu bất kì omega nào vào lúc này, có thể lạ lùng nhưng một tay chơi hàng đầu như hắn lại có lí tưởng về tình yêu và hôn nhân rất cao đẹp

Đối với Lee Minhyung, bạn đời của hắn phải là người hắn thật sự có tình cảm, là người hắn xác định muốn đi cùng cả một đời, cho dù là beta, omega hay thậm chí là cả alpha, vậy nên hắn không muốn mang hôn nhân ra để trao đổi với bất kì điều gì, việc kết hôn và đánh dấu một người chỉ để lợi dụng pheromone trấn an của họ mà không có tình yêu là thứ đi ngược lại với lí tưởng của hắn

Hơn hết, Lee Minhyung còn trẻ, và hắn tin rằng đến một ngày nào đó hắn sẽ tìm được định mệnh của đời mình

Không phải Lee Minhyung chưa từng hẹn hò, nhưng những lần yêu đương của hắn đều không hướng tới tương lai cụ thể mà chỉ chú trọng vào cảm giác ở hiện tại, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời hắn không thiếu nhất chính là những mối quan hệ yêu đương cuồng nhiệt, nhưng không một mối tình nào trong số đó đủ dài lâu và bền chặt để đi đến bước cuối cùng, tình cảm giữa bọn họ vẫn chưa lớn đến độ có thể nói đến chuyện kết hôn và vì vậy hắn chưa từng đánh dấu bất kì ai, cho dù là tạm thời  

" Em cần tờ giấy này rồi đi xét nghiệm nhé, sẽ mất một vài ngày để hoàn thành thuốc đặc chế. Phải rồi, hãy cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ em "

Lee Minhyung nói lời cảm ơn rồi ra ngoài, sau khi làm xét nghiệm lần nữa, hắn liền ra khu vực thang máy để xuống sảnh nộp thêm phí dịch vụ, tầm mắt vừa lia qua bên phải, Lee Minhyung đã vô tình nhìn thấy người quen

Xạ thủ nhà HLE quấn mình trong chiếc áo phao đen vừa đi ra từ khu vực khám dành cho ...omega?

Tầng 2 của bệnh viện là khu vực xét nghiệm, phân phạm vi riêng dành cho 3 giới alpha, beta và omega, tuy rằng cũng không thiếu những alpha đưa omega của mình cùng đi, nhưng bên cạnh tuyển thủ Viper lúc này lại chẳng có ai cả

Sao anh ấy lại về trước và bỏ omega của mình lại? Hoặc có thể là có người quen làm trong khu xét nghiệm nên đến thăm?

Lee Minhyung trong lúc chờ thang máy rảnh rỗi nghĩ ngợi, nhưng hắn tuyệt nhiên không nghĩ đến một thứ, một thứ mà rất nhanh thôi sẽ khiến hắn sốc không nói nên lời

Sau khi sử dụng thuốc đặc chế, tình trạng của Lee Minhyung dần cải thiện, cảm giác nặng nề chưa thể biến mất hoàn toàn nhưng không còn khó chịu như trước. Lâu dài, cơ thể thật sự so với thời điểm khi chưa mắc bệnh gần như không khác biệt, trở lại cảm giác bình thường

Việc luyện tập cũng coi như thuận lợi, Lee Minhyung dành ngày nghỉ hiếm hoi đi ăn cùng bạn bè trước thềm Kickoff, và một nhà hàng lẩu nướng chắc chắn là sự lựa chọn không thể phù hợp hơn cho các buổi tụ tập

Bước vào trong cùng mấy tên bạn lâu ngày không gặp, Lee Minhyung cùng bọn họ vui vẻ cười đùa, một người trong số đó vô tình đẩy vai hắn trong lúc hắn không để ý, bước đi lập tức mất thăng bằng khiến xạ thủ nhà T1 đâm sầm vào người đang đứng cách mình gần nhất trước quầy lễ tân

" Thật xin lỗi.....tuyển thủ Viper? "

Park Dohyeon cảm nhận một khối lượng lớn ập xuống người mình từ phía sau, khi vừa quay người lại, tuyển thủ Gumayusi đã đứng thù lù ngay trước mắt, sự đột ngột này khiến anh vô thức lùi về phía sau vài bước, cũng làm Lee Minhyung vô cùng ngượng ngùng 

" À... tuyển thủ Gumayusi " - Park Dohyeon vẫn giữ khuôn mặt không có nhiều cảm xúc khách sáo nói

" Anh đến đây một mình ạ? " - Lee Minhyung nhìn xung quanh rồi hỏi, không phải đi hẹn hò hay xem mắt đấy chứ? Dù sao một alpha có vẻ ngoài như Park Dohyeon chắc chắn sẽ có hàng tá người theo đuổi, nếu đi với bạn bè thì sao có thể đứng một mình được

Sự tò mò đến một cách tự nhiên khiến Lee Minhyung còn chẳng kịp nhận thức rằng mình đang để ý thái quá đến xạ thủ nhà HLE, đôi mắt hắn tia một vòng quanh nhà hàng, lạ là chả có bàn nào đang có một người ngồi, không lẽ đối tượng của tuyển thủ Viper đã về rồi?

" Anh đi với chị gái, chị ấy về trước rồi "

Giọng nói của Park Dohyeon vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, Lee Minhyung sờ sờ mũi xấu hổ, vừa định mở miệng kết thúc câu chuyện thì một tiếng hét chói tai vang lên, kèm theo một mùi sữa dâu dần nồng nặc trong không khí

Hình như con gái của một gia đình nào đó đột ngột phân hóa, nồng độ pheromone thậm chí còn đậm đặc hơn omega bình thường vào kì phát tình, các nhân viên beta nhanh chóng đứng bao quanh cô gái kia, alpha và omega khác được lùa ra bên ngoài, nhưng tình cảnh quá mức hỗn loạn, không ít người đã mất không chế, có vài omega khác bị pheromone của cô gái mới phân hóa kia ảnh hưởng, bắt đầu tiết ra pheromone của mình, các loại mùi hương tán loạn trong không khí khiến Lee Minhyung bắt đầu thấy nhộn nhạo

Hắn cảm thấy đầu óc mình hơi choáng, miễn cưỡng vẫn giữ được tỉnh táo, vốn dĩ định cùng bạn bè ra bên ngoài, nhưng từ vị trí của hắn ra phía cửa lại không khác gì một mớ hỗn độn, vài alpha không kiểm soát được muốn đến gần nơi phát ra pheromone, bị một số alpha và beta khác ngăn cản dẫn tới ẩu đả, còn có những omega bị ảnh hưởng đang khó chịu quỳ rạp dưới đất

Lee Minhyung ngoảnh đi ngoảnh lại, phát hiện Park Dohyeon đang run rẩy chạy về hướng nhà vệ sinh, sắc mặt anh tái nhợt đến khó coi, khiến hắn cũng nhất thời sững sờ

Mà lúc này Park Dohyeon lảo đảo đi đến trước bồn rửa tay, run rẩy mở vòi nước liên tục hắt từng làn nước mát lạnh vào mặt mình

Không có tác dụng, cơ thể anh vẫn càng ngày càng nóng, trong người như có núi lửa phun trào, hai chân Park Dohyeon như nhũn ra, cả người vô lực sụp xuống đất, lưng dựa vào tường, miếng dán ức chế cũng không còn công dụng, xung quanh bắt đầu xuất hiện mùi pheromone của omega khi phát tình

Thời điểm Lee Minhyung tiến vào, cả người hắn lập tức căng cứng, trong không gian tràn ngập mùi rượu vang tinh tế, hương vị hòa quyện giữa hương thơm của hoa hồng và cánh hoa violet, mùi hương của vanilla cùng những quả mâm xôi chín mọng, tất cả trộn lẫn cùng nốt gỗ sồi trên nền rượu vang đỏ cuốn hút

Parfait Amour? Harlan Estate? Château Lafite Rothschild? Domaine de la Romanée-Conti? Clos de Tart?

Các loạt rượu vang chạy qua đầu Lee Minhyung, nhưng tất cả đều hóa thành hư không khi hắn nhìn thấy Park Dohyeon

Khác với sắc mặt tái nhợt lúc nãy, hình ảnh tuyển thủ Viper lúc này thật sự khiến Lee Minhyung muốn phát điên

Khóe mắt đuôi mày đều ửng đỏ, vệt hồng đầy gợi tình trên khuôn mặt trắng nõn, cánh môi bị anh cắn đến bật máu đang run rẩy thở ra từng ngụm khí, con ngươi trong vắt ngập nước khi nhìn thấy hắn càng khiến Lee Minhyung không thể nói nên lời, đầy hoảng hốt và bất lực, mang theo uất ức không thể kể xiết, lại ẩn chứa phần quật cường không muốn cam chịu, tất cả như một loại cám dỗ chí mạng mà không một ai có thể khước từ, không một ai, không một kẻ nào

Người này tuyệt đối phạm luật, vẻ đẹp này tuyệt đối phạm luật

Đúng vậy!

Làm sao có người có thể không quỳ gối trước sự quyến rũ đến cùng cực kia cơ chứ? Và ai có thể cứu rỗi hắn khỏi cơn say này đây?

Lee Minhyung chửi thề trong đầu

Lúc này, thần tiễn vang danh của cả liên minh đang vô cùng yếu đuối trước mặt hắn

Lúc này, người mà vốn dĩ trong ấn tượng của hắn phải cực kì lạnh nhạt, người mà vốn dĩ luôn mang lại cho hắn cảm giác đầy sắc bén, người mà vốn dĩ... vốn dĩ không nên chật vật như vậy khi hắn xuất hiện

Điên rồi! Lee Minhyung không tự chủ giải phóng pheromone của mình ra, mùi Ambergris* mang đầy tính xâm lược nhanh chóng bao trùm cả căn phòng, hòa hợp cùng pheromone của Park Dohyeon đến khó tin

*Ambergris: long diên hương

Lee Minhyung lờ mờ nhận ra, bên cạnh lí trí đang căng chặt của mình, cơ thể của hắn lúc này đầy khoan khoái và hưng phấn

Một thứ không tên thôi thúc hắn đến gần, và kẻ say là hắn đã không còn tỉnh táo để khước từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top