hẹn em ở một kiếp khác, khi tim em chỉ chứa mỗi bóng hình tôi
Minseok nhận lời tỏ tình của Lee Minhyung vào một buổi chiều tan học về, chiều hôm đó nắng rất lung linh, em nghe trái tim mình đập rộn ràng theo từng chữ mà cậu bạn cùng lớp nhả ra cùng nụ cười chân thành và ấm áp. Cúi đầu xuống nhằm che giấu đi vệt ửng đỏ như cà chua chín trên mặt, Minseok thẹn thùng chìa tay ra nhận lấy bó hoa nhỏ xinh, vô tình chạm phải hơi ấm từ bàn tay của người đối diện khiến em giật nảy mình mà ngước mắt lên. Minhyung vui mừng khôn xiết khi mình đã chinh phục được bông hồng xinh đẹp trong lòng, lại bắt gặp gò má ửng hồng cùng đôi mắt long lanh như sao trời đang nhìn mình khiến tim gã như mớ dây tơ hỗn loạn. Nhân lúc Minseok lơ đãng nhìn đi chỗ khác, gã đánh ánh mắt đắc thắng về phía bức tường sau lưng, nơi có một luồng khói đen xì bao phủ lấy thân hình cao thong dong kia. Người đứng đằng sau bức tường đưa đôi mắt căm hận nhìn gã to xác đang thách thức mình, chỉ là hắn lỡ đến trễ một chút, thế mà bông hoa xinh đẹp hắn âm thầm nâng niu bấy lâu nay lại thuộc về người khác mất rồi.
Cái gì không thuộc về mình thì mình cướp.
Một lời tỏ tình ấy mà, chắc gì đã bền vững.
Lee Minhyung nhìn theo cho tới khi bóng hình cao khều kia rời khỏi, gã quay lại nhìn ngoan xinh yêu mà mình vừa mới chinh phục được, đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Minseok thẹn thùng vì nụ hôn quá đỗi nhẹ nhàng, em cũng thích cậu bạn bự con này từ lâu rồi, thế nên mới nhận lời cái rụp khi được chính người mình thích tỏ tình đấy.
Hạnh phúc thật đấy, người mình thích cũng vừa vặn thích mình.
╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮ ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮ ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮
Dạo gần đây, Minseok cứ có cảm giác luôn có một ánh mắt theo dõi mình và bạn trai, thế nhưng khi đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai cả. Dần dần, em nhận thấy vài điểm khác lạ về Minhyung trong thời gian cả hai hẹn hò. Bạn trai em và cậu bạn Moon Hyeonjun cùng lớp luôn dành cho nhau những ánh nhìn kỳ lạ, họ cứ lén lút nhìn nhau như thể có gì đó mập mờ với nhau vậy. Minseok ít khi thấy họ nói chuyện hay tương tác gì với nhau chứ đừng nói đến việc chơi thân. Nỗi bất an khiến em mãi nghi hoặc và chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ và những suy diễn khó nói, em quyết tâm theo dõi hai người họ để tìm ra đáp án. Sau một vài tuần lén lén lút lút, cuối cùng Minseok cũng đưa ra được kết luận.
Hình như Moon Hyeonjun thích bạn trai em?
Moon Hyeonjun luôn lén lút nhìn Minhyung trong giờ học.
Moon Hyeonjun luôn "vô tình" đi ngang qua và "va chạm" vào người Minhyung.
Moon Hyeonjun và Minhyung lâu lâu lại lôi nhau ra nhà kho sau trường.
Đcm!!!!!! Họ đang ngoại tình sau lưng em đấy à? Em đang bị Lee Minhyung cắm cho cái sừng to tổ bố đấy à?
Minseok tức muốn nổ não, em không và cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một người như Lee Minhyung lại có thể làm ra cái trò "ngoại tình" chết tiệt này. Đúng là "đừng có trông mặt mà bắt hình dong", bề ngoài ấm áp hiền lành là thế, vậy mà bên trong lại là thể loại đáng khinh như vậy.
╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮ ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮ ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮
Moon Hyeonjun ngơ ngác khi bông hồng xinh đẹp trong lòng hắn đang cầm tay và lôi hắn đi xềnh xệch tới căn nhà kho sau trường mà hắn và Lee Minhyung vẫn thường lui tới để "hành sự". Minseok đẩy hắn thật mạnh vào tường mà không kiêng dè, mạnh tay áp hắn vào tường theo tư thế kabedon trong truyền thuyết. Nhìn bộ dạng bé nhỏ đang cố gắng áp đảo mình khiến hắn không kiềm chế được mà nhếch môi một cái, thành công chọc cho con cún đang xù lông sôi máu điên lên. Minseok dùng tay phải bóp thật mạnh vào cằm hắn, gằn giọng nhả ra từng chữ chất vất người trước mặt.
"Mày! Mày đang cố quyến rũ bạn trai tao đấy à? Tao sẽ chỉ cảnh cáo một lần duy nhất, khôn hồn thì tránh ra Minhyung ra, nếu không thì mày sẽ phải chết khó coi lắm đấy!"
Thề! Thề là Moon Hyeonjun chưa nghĩ tới trường hợp này, hắn hả một cái thật to cùng khuôn mặt ngơ ngơ chỉ tổ khiến em muốn đấm vào cái bản mặt đó.
"Cưng à, ai cần đồ của em chứ! Thứ tôi muốn...là em cơ."
Vừa dứt lời thì Minseok đã bị xoay người lại mà chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người bị ép sát vào tường, hai tay bị giữ chặt không cách nào giãy ra được. Nụ hôn mạnh mẽ bất ngờ ập đến chỉ khiến cho em kịp trợn to mắt lên, cơ thể theo bản năng cố uốn éo để thoát ra nhưng chỉ phản tác dụng, càng làm cho vài chỗ nhạy cảm trên cơ thể ma sát với nhau tăng thêm khoái cảm. Moon Hyeonjun như một con nghiện không lối thoát, say mê đắm chìm vào dục vọng và chăm chú nhấn chìm em vào cơn lốc xoáy do hắn cố tạo ra. Minseok không để cho hắn tiếp tục làm càn, dù đã bị khống chế nhưng em vẫn còn một cách, dùng răng cắn thật mạnh vào môi dưới tới khi Moon Hyeonjun phải buông em ra.
Hắn đoán được rằng em sẽ không ngoan, bóp cằm đẩy đầu em vào sát vách tường gầm giọng tra hỏi.
"Chia tay Lee Minhyung đi. Tôi có thể cho em nhiều hơn thế. Tiền tài, vật chất, tình yêu, mọi thứ. Chỉ cần em chia tay nó và ở bên cạnh tôi, em muốn thứ gì tôi cũng cho được."
Minseok cười khẩy khi hắn nói ra lời đề nghị như một đứa trẻ con. Em căn bản không hề có chút tình cảm nào với Moon Hyeonjun, hắn chỉ đang tự ôm mộng làm mấy trò ấu trĩ. Thấy Minseok khinh bỉ mình ra mặt, hắn giận dữ siết chặt lấy chiếc cằm nhỏ khiến nó hằn lên mấy vết đỏ. Em dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào mắt hắn, môi xinh nói ra những lời cay độc.
"Tiền? Vật chất? Tình yêu? Moon Hyeonjun à, mày đây là lần đầu yêu sao? Cho dù mày có yêu tao tới đâu, nhưng trái tim tao lại hướng về nơi khác, thì mày đã thua ngay từ đầu rồi. Bỏ cuộc đi!"
Moon Hyeonjun nghẹn đắng ở trong lòng, mỗi một câu từ kia như một con dao găm xoáy thật sâu vào tâm can hắn, khiến nó rỉ máu không thôi. Em nói đúng, tim hắn ở chỗ em, nhưng tim em lại trao cho người ta mất rồi.
- Người ta thương em, tôi còn có thể tranh giành. Còn em thương người ta, tôi thua. -
Mẹ hắn đã dặn rằng, nam nhi đại trượng phu thì không được khóc, ấy vậy mà giọt lệ lại rơi xuống khi hắn không thể giành được em từ tay người em thương. Mẹ hắn cũng dặn hắn nhiều điều, nhưng lại quên dặn hắn đừng thương em.
Minseok thoáng bối rối khi chứng kiến cảnh một kẻ to cao trông hổ báo, mới nãy còn hăm dọa em nay lại khóc bù lu bù loa như thể em mới là kẻ bắt nạt. Minseok chẳng biết làm gì cho phải, lúng túng đặt tay lên xoa xoa lưng hắn. Moon Hyeonjun ôm chầm lấy em, gục mặt xuống khóc nức nở.
"Minseokie!!!"
Giọng nói quen thuộc quát lớn làm Minseok cả kinh, giật bắn mình nhìn về phía cửa. Lee Minhyung với luồng sát khí chết người bùng lên lan tỏa ra khắp nơi, Minseok bỗng nhiên cảm nhận sống lưng mình lạnh toát. Mẹ nó, khi không người yêu em lại xuất hiện tại thời điểm khó giải thích như vậy, đúng là tức chết mà!
"Minhyungie, em...bạn...không phải như vậy đâu..."
Miệng thì lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích nhưng tay Minseok vẫn còn đặt ở trên lưng Moon Hyeonjun, em hoảng quá mà quên béng đi. Đôi con ngươi của Lee Minhyung tối sầm lại, mi mắt cụp xuống trông vô cùng tội nghiệp.
"Ryu Minseok, vừa mới nhận lời tỏ tình của tôi, mà giờ em lại đang ôm ấp thằng khác. Có phải em thương hại nên mới chấp nhận tôi không?"
Bờ vai nhỏ nhắn run lên từng đợt, Lee Minhyung chẳng chịu nghe em giải thích đã vội đánh giá, xem em như một kẻ lăng nhăng bội bạc. Giọt nước mắt chưa kịp chảy ra đã bị em nuốt ngược trở lại, Minseok đứng phắt dậy định làm cho ra lẽ thì Lee Minhyung đã vội bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng người yêu khuất xa tầm mắt, trái tim em thắt chặt lại, hai chân chao đảo ngã khuỵu xuống đất. Moon Hyeonjun vội vàng nhào tới đỡ lấy em, lại bị bàn tay vô tình gạt phăng ra. Rõ ràng là mọi chuyện không nên ra nông nỗi này, Minseok uất hận gào lên, thiếu điều muốn dùng câu chửi của mình giết chết kẻ đầu sỏ.
"Đồ khốn nạn! Mày hài lòng rồi đúng chứ? Tại sao mày lại muốn xen vào giữa tao và cậu ấy? Tao hận mày, Moon Hyeonjun!!!!"
╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮ ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮ ╭∩╮( •̀_•́ )╭∩╮
Cả người cứng đờ như bị hoá đá, mọi giác quan đều ngưng trệ, Moon Hyeonjun im lặng nhìn em chạy đi một cách tức tưởi. Thì ra, không có được em cũng chẳng phải chuyện đau lòng, mà chuyện đau lòng là hắn đã vô tình làm tổn thương em. Moon Hyeonjun gạt đi tình cảm của mình, giấu nhẹm nó vào một xó của trái tim, nhanh chân đuổi kịp Minseok vẫn đang cắm đầu chạy. Hắn bắt lấy cổ tay em, kéo em đi trong sự ngỡ ngàng và giằng co.
"Lee Minhyung! Đứng lại!"
Tiếng gọi lớn không làm Lee Minhyung muốn quay đầu lại, vì gã chẳng muốn trái tim mình lại đau đớn thêm một chút nào nữa. Gã cứ thế càng đi nhanh hơn, cho đến khi người đằng sau vọt lên chặn đường gã. Moon Hyeonjun, và còn có cả Ryu Minseok. Hai hàng lông mày cau có lại vào nhau, gã bực bội khi thấy hắn nắm lấy tay em.
"Muốn thể hiện tình cảm thì đi chỗ khác."
"Mày hiểu lầm rồi, Minseok chẳng làm gì có lỗi với mày cả. Là tao đã lừa em ấy. Người mà Minseok yêu từ đầu tới cuối đều là mày đó Lee Minhyung, dù tao đã cố ép em ấy chia tay mày..."
Lời nói càng về sau càng nhỏ dần lại, Lee Minhyung ngỡ ngàng vì lời giải thích không đầu không đuôi, rồi lại liếc mắt qua và bắt gặp đôi mắt tròn vo chẳng kém gì gã của em. Moon Hyeonjun là đang cố hàn gắn lại tình cảm giữa em và gã sao? Nói rồi hắn nâng tay em lên, đẩy em về phía Lee Minhyung, trao em lại cho người mà em vốn dĩ thuộc về. Nếu nói không đau lòng là nói xạo, nhưng nhìn thấy người mình thương hạnh phúc cũng là một loại hạnh phúc. Minseok ngơ ngác bị đẩy về phía trước, Lee Minhyung cũng thuận theo mà đón lấy em vào vòng tay ấm áp của mình. Gã nhìn em nhỏ ấm ức với hai mắt đỏ hoe mà tự trách, rằng không thể kiên nhẫn nghe em giải thích sớm hơn. May mà Moon Hyeonjun kịp thời quay đầu trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, gã không tưởng tượng được việc mình tự tay đánh mất tình yêu của đời mình đâu, gã sẽ phát điên mất.
"Minseokie...anh...xin lỗi em! Đáng lẽ ra anh phải nghe em giải thích! Xin lỗi, anh xin lỗi..."
Minseok chực trào nức nở, em ôm chầm lấy thân hình to lớn, vùi đầu vào vòng ngực ấm áp quen thuộc. Em lắc đầu nguầy nguậy, nghẹn ngào nói không rõ chữ.
"Không...không sao..."
Trước khi họ kịp trao cho nhau nụ hôn nồng cháy thì Moon Hyeonjun đã quay lưng bước đi. Hắn không muốn làm một khán giả vô danh nhìn người mình thương đóng phim tình cảm với kẻ khác. Moon Hyeonjun cười khẩy, có lẽ ngay từ đầu hắn đã thua rồi. Ngay từ đầu Minseok đã chẳng để hắn trong tim, nên cho dù hắn có đi trước một bước mà tỏ tình với em, hay cố moi tim ra cho em thấy, thì kết quả nhận lại vẫn là con số không tròn trĩnh. Moon Hyeonjun chỉ muốn cố chấp thử giành lấy, rốt cuộc cũng chỉ tự lừa mình dối người, không những làm em đau mà còn tự cứa vào tim mình vài nhát. Hắn chậm rãi quay đầu lại, từ đằng xa nhìn thấy Minseok đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh người em yêu, bỗng nhiên hắn cảm thấy trái tim đang nức ra được từ từ vá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top