một đổi hai;
warning: rated r, có chứa nội dung thô tục. nhân vật minseok là 'song tính', có đồng thời hai bộ phận sinh dục. chương truyện bao gồm cảnh cưỡng ép làm tình, ngoài ra, tất cả các thiết lập nhân vật đều là hư cấu, vui lòng cân nhắc tất cả những cảnh báo trên trước khi quyết định đọc truyện. tác giả không cổ xuý cho bất cứ hành động gây hại nào có trong nội dung fic.
p/s: và tôi đã nói với các bạn về việc đây là một chiếc fic nhân thú chưa nhỉ-
_____________
"ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng rợp bóng cây nọ, có một chú gấu nâu to lớn đang chăm chỉ làm vườn. nhưng trông kìa, cách đó chẳng mấy xa, bóng ngài hổ xám đương lăm le phá hoại khu vườn nhỏ ... "
"mẹ ơi, con không còn là trẻ con nữa."
thỏ trắng minseok, sau khi đã nghe phần mở đầu này tới lần thứ tám trong tuần, mất sạch toàn bộ kiên nhẫn còn lại trong người mà hậm hực mè nheo. em đã làm lễ trưởng thành được một tháng, nhưng đêm nào mẹ thỏ cũng theo thói quen cũ, kể chuyện cổ tích cho tới khi con trai thiếp đi. câu chuyện gối đầu giường này nói về chú gấu nâu chăm chỉ bị một con hổ trắng rảnh rỗi bắt nạt, sau đó bằng trí thông minh cùng vô vàn thể loại mưu sâu kế hiểm mà đuổi được hổ về rừng, trả lại bình yên cho đống khoai tây (hay cà rốt gì đó) sắp đến mùa thu hoạch. quá nhàm chán với vòng lặp mỗi ngày như một, thỏ nhỏ bất chợt ngồi dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt mẹ thỏ:
"mẹ, ngày mai con sẽ vào rừng."
"không được, con yêu. việc ứng phó với lũ thú ăn thịt trong đó là điều không thể với loài thỏ chúng ta. nếu con có mệnh hệ gì thì ta biết sống thế nào đây?"
bà ryu đanh thép từ chối, dù rằng long lanh nước đã chực chờ nơi đáy mắt cậu con trai độc nhất. minseok là tâm can, là tất cả những gì còn lại của mẹ ryu kể từ sau khi chồng qua đời. bà có thể chiều theo mọi ý của con trai, nhưng riêng tính mạng thì không thể mạo hiểm.
"nhưng con đã là người lớn rồi. các bạn ai cũng đều từng vào đó một lần, chỉ riêng con là không. con cũng muốn-"
"minseok à, đến giờ đi ngủ rồi. ta không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện này nữa, sẽ chẳng có ý tưởng nào tồi tệ hơn việc một bé thỏ con đi lạc trong rừng đâu. ngủ ngon, con yêu."
mẹ thỏ mau chóng ngắt lời, hôn nhẹ lên trán con trai rồi đóng cửa phòng, cẩn thận khoá chốt, trả lại không gian yên ắng cho chú thỏ trắng đang ngồi thừ trên giường. minseok vốn là một chú thỏ nhỏ nhắn, dù đã qua tuổi trưởng thành nhưng vẫn chẳng mấy khác biệt so với hồi còn bé. bởi thế ở trường em luôn bị các bạn cười cợt, cho rằng người bé có chút xíu (và đặc biệt là chân ngắn) như em thì sẽ chẳng bao giờ có đủ can đảm để một mình đi khám phá rừng sâu. bởi vậy nên minseok đã nung nấu ý định vào rừng ngay sau lễ trưởng thành, dù cho mẹ có cấm cản cỡ nào đi chăng nữa.
và hôm nay là một ngày hoàn toàn tuyệt vời để trốn nhà đi bụi.
sau khi chắc chắn rằng chiếc balo màu hồng phấn đã đầy đủ tư trang để sinh tồn, thỏ nhỏ thoăn thoắt mở cửa sổ, nhẹ êm nhảy từ tầng 2 rồi an toàn đáp đất. rón rén vòng qua phía bên kia nhà, xác nhận rằng mẹ thỏ đã ngủ, minseok thành thạo mở tấm bản đồ "kho báu" rồi một mạch đi thẳng, men theo con đường mòn được vẽ bằng nét đứt. ánh trăng mờ, gió nhẹ thổi, đưa theo bước chân vừa run rẩy nhưng cũng đầy phấn khích. mọi chuyện thuận lợi và bình yên khiến minseok cảm thấy hết sức hăng hái, em cho rằng mẹ thỏ đang làm quá, và một mình em cũng có thể khám phá được khu rừng chẳng lấy gì làm nguy hiểm này. thỏ nhỏ cứ vậy đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng đến điểm đã được đánh dấu trên bản đồ. chữ "x" to tướng, dóng thẳng xuống lại chỉ có một bãi lau sậy cao vượt người chứ không có lấy bóng dáng hộp kho báu lấp lánh nào xung quanh. thở dài bất lực vì đi cả một quãng đường nhưng lại về tay không, minseok ngã phịch người xuống, định bụng sẽ nghỉ ngơi một lát trước khi quay trở về nhà. đang mò mẫm chiếc bánh gạo ưa thích cất sâu dưới đáy túi, tiếng bước chân dẫm lên lá xào xạc đánh động đôi tai, khiến em lập tức cảnh giác nhìn quanh tứ phía.
gì thế, đừng nói là sư tử hay báo săn nhé?
vớ vội cành củi khô, thứ được minseok cho là có sức công phá mạnh ngang bom nguyên tử hay gì đó đại loại, em mon men tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, để rồi nhịp tim đang đập như trống dồn sững lại vì cảnh tượng trước mắt.
một con gấu nâu và một con hổ trắng đang ngồi nhậu ấy hả?
hổ trắng đã sớm nhận thức được đằng sau mình có một sự hiện diện mới mẻ khác, gã mau chóng khều khều thằng cu lông lá to ngang mình ở cạnh. dù đã nốc tới tám vò rượu và mồi vội được hai đĩa thịt nướng, ánh mắt sắc lẹm của loài động vật ăn thịt dưới màn đêm vẫn ẩn chứa nguy hiểm khó giấu. công tắc cảnh báo trong đầu kêu vang, và dưới tình huống bốn mắt, chính xác là sáu mắt nhìn nhau như hiện tại, ba mưới sáu kế, dù có kế thứ ba mươi bảy thì vắt giò lên chạy vẫn là thượng sách.
"đứng lại."
minseok thầm chửi rủa bản năng phục tùng của mình, khi mà đôi bóng dáng cao lớn gấp rưỡi, thậm chí là gấp ba lần em đã từ lúc nào phi tới trước mặt. em thỏ thầm mặc niệm cho bản thân, cái đầu nhỏ đã soạn được nửa bài văn khấn, nửa bài di chúc, nửa bài xin lỗi mẹ vì đã không nghe lời mà trốn nhà đi chơi, để rồi kho báu thì chẳng thấy, chơi cũng chưa được bao lâu, lại sắp bị nuốt sống bởi thiên địch trước mắt.
"nhà ở đâu?"
"dạ...?"
"ta hỏi nhà ngươi ở đâu?"
"ơ dạ... cháu, cháu, nhà cháu ở ngoài bìa rừng..."
"mấy tuổi mà xưng cháu?"
"m-mười hai ..."
"... gọi bạn đi. tớ là gấu nâu minhyung, đây là hổ xám hyeonjun, chúng mình bằng tuổi."
"ơ... ờ, chào minhyung, chào hyeonjun. tớ là thỏ trắng minseok"
"cậu đi đâu mà lại vào tận đây?"
"tớ... chỉ là muốn khám phá khu rừng này thôi. đ-đừng ăn thịt tớ có được không ...?"
gấu nâu và hổ trắng bốn mắt nhìn nhau, khó hiểu nhíu mày. được rồi, chúng nó thừa nhận là cậu bạn thỏ tí nị này rất trắng, cũng rất xinh đẹp và yêu kiều, nhưng ăn thịt thỏ thì rõ ràng là không có trong menu thức ăn hàng ngày mà ba mẹ chúng nấu cho, chứ đừng nói là ăn sống cả con thế này.
à ăn thịt nghĩa bóng thì còn được.
"bọn tớ ăn chín uống sôi. tớ thích thịt trâu gác bếp, thằng này thích thịt rang cháy cạnh, chứ không ai ăn thịt cậu đâu."
"đúng, ai nói cậu là chúng tớ thích ăn thịt thỏ vậy?"
hổ trắng mau chóng đáp lời, cặp mắt sắc lẹm ban nãy đã thay bằng nhiều phần hiền hoà. sau khi chắc chắn rằng không ai có địch ý với mình, minseok dè dặt ngó tới ngó lui, ậm ờ hỏi dò:
"tại tớ thấy các cậu uống rượu, còn rất cao lớn nữa. mẹ tớ nói chỉ có gấu nâu mới có thể làm bạn, còn hổ trắng thì dữ lắm, vậy mà hai cậu lại chơi với nhau nên ..."
lee minhyung phá ra cười, ngả nghiêng hô hố vào mặt thằng bạn nối khố đang tạm thời chết máy bên cạnh. trong suốt mười hai năm, tính thêm chín tháng hơn nằm trong bụng mẹ, chưa bao giờ hắn thấy hả hê như bây giờ. moon hyeonjun lúc nào cũng tự mãn, cho rằng người hoà đồng thân thiện như hắn thì chỉ cần trưởng thành sẽ mau chóng tìm được chân ái đời mình. còn lee minhyung tính tình lầm lì ít nói, có khi chưa kịp ừ hử đã doạ người ta chạy mất dép.
"giờ ai mới doạ người ta chạy mất dép cơ?"
"trật tự đi, không nói không ai bảo đài nhà mày hỏng đâu."
"được rồi, đừng cãi nhau nữa, xin lỗi vì đã hiểu lầm hai cậu. có muốn ăn bánh gạo không?"
thỏ trắng minseok sau khi bị doạ liền cảm thấy bụng đói cồn cào, ngồi bụp xuống thảm cỏ, nhanh nhẹn đổ chiếc túi sinh tồn màu hồng chói loá của mình ra. sau khi nghiêm túc cân nhắc, em quyết định chia phần chiếc bánh bé tí cho hai người bạn mới quen của mình:
"của minhyung một phần, của hyeonjun phần này, tớ bé nên ăn ít nhất. vậy là đủ rồi."
nhìn thấy thỏ nhỏ vui vẻ chia bánh cho mình, hai tên nhóc cao to lực lưỡng bỗng dưng đỏ bừng hai má. ừm, đúng là người bạn mới quen này rất xinh xắn, dù có hơi bé người, nhưng đôi tai cụp duyên dáng, chiếc mũi hồng nộn, tứ chi xíu xiu và chiếc đuôi ngắn tủn ấy, tất cả tạo nên một tuyệt tác trong cách hình dung đơn giản nhất. mấy vò rượu ban nãy giờ đã phát huy tác dụng, gấu nâu cùng hổ xám thu mình lại, cố gắng làm bản thân trông nhỏ bé hết sức có thể. dù có hơi khiên cưỡng, nhưng ít nhất thì giờ trông ba cậu nhóc có vẻ giống bằng tuổi nhau hơn lúc nãy.
"vì tình bạn của chúng ta, ăn hết đó nhé?"
"miếng bé tí xíu này không đủ nhét kẽ răng tớ."
"ừm, ngon ghê, minseok còn không?"
"hết mất rồi. để tớ quay về nói mẹ làm thêm nhé?"
"nhưng mẹ cậu có cho cậu chơi với bọn tớ không?"
"có, chắc chắn đấy. miễn là minhyung với hyeonjun đồng ý."
làm bạn với người đẹp ấy hả, có ngu mới từ chối.
"đồng ý cả mà, dù cậu có về nhà thì thi thoảng vẫn phải tới thăm bọn tớ."
"ừm, xin hứa."
trăng cao vợi, gió nhẹ thổi, nước lững lờ trôi, đẩy đưa một tình bạn đẹp chớm nở dần rời xa khỏi bến bờ, dần dần chệch hướng.
.
mười năm sau.
minseok hớt hải chạy, kịp đặt mông xuống ghế ngay khi chuông báo vào lớp vang lên. dù đã lên đại học được bốn năm, nhưng cái tật dậy muộn và suýt thì bỏ lỡ điểm danh này vẫn không thấy thay đổi. có chăng, điều thay đổi duy nhất ở em là đính thêm một nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt, và đính thêm cả hai tên vệ sĩ cao gấp rưỡi mình bên cạnh.
"tớ đã gọi cậu từ bảy giờ rồi."
"xin lỗi, ngủ thêm năm phút nên là..."
"không giải thích, năm cái."
minseok cũng không còn nhớ rõ, từ bao giờ mà hai tên siêu cấp bạn thân này lại có quyền phạt mình trong mọi trường hợp gây ra sai phạm. quên không gấp chăn, để bát không đúng chỗ, hay chỉ đơn giản là ăn kem vào buổi tối thôi, cũng có thể bị đè ra phát năm cái vào mông. hai mươi hai tuổi đầu, đã quá tuổi trưởng thành và phát dục của loài thỏ được mười năm, bạn gái để âu yếm thì đâu chẳng thấy, chỉ thấy suốt ngày bị hai tên ôn thần lăm le tét đít mình. hồi đầu, tự tôn đàn ông khiến minseok giãy nảy, nhưng chỉ đến khi mẹ thỏ cũng cảm thấy đồng tình với cách làm này, cho rằng có thế thì em mới nên người, thậm chí còn bảo em phải học tập sự chín chắn và trưởng thành của gấu nâu với hổ xám thì thỏ nhỏ mới giơ tay chấp nhận số phận. chí ít thì tối có cơm ngon để ăn, sáng có áo sạch để mặc mà không cần đụng tay tới, thế là quá đủ với minseok, chịu thiệt một chút cũng chẳng sao.
"biết rồi, che cho tớ, tớ muốn ngủ tiếp. tối nay có liên hoan với tiền bối, không thể để bộ dạng thiếu ngủ này đi gặp chị yoona được."
lee minhyung thở dài, đánh mắt ra hiệu với cậu bạn thân ở chếch phía trên. có một sự thật là minseok đã đơn phương đàn chị đó được hai năm, và dự định tối nay sẽ tỏ tình. với tư cách là "bạn thân" cũng như "quân sư tình yêu" thì hai kẻ si tình chỉ biết kìm nén tổn thương, kìm nén mười năm thầm thích cậu thỏ nhỏ mà lặng lẽ nặn ra nụ cười còn khó nhìn hơn cả khóc, giả lả chúc minseok ngỏ lời thành công. tan học, đôi bóng dáng cao lớn trầm ngâm nhìn thỏ trắng tung tẩy về nhà, diện bộ cánh được cho là đẹp nhất, hứa hẹn buổi tối về sẽ trả đủ năm cái đánh mông còn nợ sau đó gom hết dũng khí đi tỏ tình với nữ thần của đời mình. chẳng biết làm gì cho quên sầu, gấu buồn với hổ suy đang bức bối cạn chén, cơ thể vốn đã gần tới kì phát dục lại càng thêm nặng nề, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, cắt ngang dòng suy tưởng hỗn loạn:
"minhyung à? anh sanghyeok đây. minseok nó bị gì mà nay uống gớm khiếp, chú qua đón nó được không? địa chỉ là..."
không mất tới mười phút để hai tên tửu lượng mười lít đi đón bé con tửu lượng tiểu học về tới nhà. không khó để đoán được kế hoạch tỏ tình của minseok đã hoàn toàn phá sản, khi hyeonjun hỏi ra hôm nay yoona không tới, bởi hôn phu từ nhỏ của cô mới từ nước láng giềng trở về. trái tim bé nhỏ lần đầu biết yêu, lại còn là thầm thương, vụn vỡ thành trăm mảnh li ti, đau đớn đến mức chỉ có thể liên tục nốc cạn hết chén này đến chén khác, để rồi khi mơ hồ lấy lại được nhận thức, thỏ trắng đã thấy cơ thể bị lột sạch, đối diện với ánh mắt đỏ lừ trước mặt.
"tớ xin lỗi, uống nhiều quá..."
"minseok, em còn nợ năm cái."
"không có tâm trạng, để hôm sau đi. áo của tớ..."
"rách rồi. hyeonjun xé."
"nó đang đến kì, vừa khéo thay, tôi cũng vậy."
"vậy để tớ đi chỗ khác, hai cậu... tự giải quyết nhé."
chu kì phát dục của bọn họ không giống nhau, mà minseok cũng chẳng có bổn phận để mà phải nhớ. em mệt mỏi kéo lê cơ thể như không còn là của mình, vơ đại chiếc khăn choàng vắt vưởng trên ghế sô pha, tính để cho hai cậu bạn đồng niên không gian riêng tư như bình thường vẫn vậy, cho tới khi một trận trời đất đảo điên, và thỏ nhỏ thấy mình bị đặt giữa nệm trong phòng hổ xám, hai tay bị còng lên đầu giường, còn cẳng chân lại được đeo lên chiếc lắc bạc chẳng rõ từ đâu ra.
"minhyung ...? hyeonjun ...? hai cậu ..."
minseok lắc thật mạnh đầu, nhưng tầm mắt vẫn cứ mãi mơ hồ, chỉ lờ mờ thấy bóng dáng quen thuộc đang từ trên nhìn xuống mình. như thần linh xét xử nhân thế, thỏ trắng run rẩy vì sợ, vì lạnh, cũng cả vì cảm nhận được sự nguy hiểm đáng nhẽ vẫn nên có ở hai kẻ đã thu lại móng vuốt từ lâu này. phải chăng em đã quá quen với một hyeonjun hoạt bát, một minhyung ngốc nghếch, sẵn sàng làm tất cả vì em, mà vô tình quên đi mất rằng họ cũng có những mặt tối, những bản ngã thuộc về bản năng làm chủ mà minseok có dùng cả đời cũng chẳng thể nhìn thấu. nhưng họ là bạn chứ không phải kẻ thù, và chẳng có bạn bè nào sẽ trói nhau lại như thế này.
"thả tớ ra. đánh mông có thể để mai, còn trò đùa này thì quá đáng rồi. tớ đang rất mệt, xin hãy để tớ yên."
"tôi cũng mệt, cậu ta cũng mệt, vậy sao em cũng chẳng để chúng tôi được yên?"
"cậu nói quàng nói xiên cái gì thế?"
"mười năm rồi, thỏ. em mất hai năm thương người ta, còn chúng tôi mất mười năm chỉ để làm bạn, và cũng chỉ có thể là bạn với em. minseok, tại sao em chưa một lần nhìn về phía sau?"
"cái gì...? khoan đã, chúng ta là bạn, minhyung, cậu nói gì đi chứ, hyeonjun mất trí rồi à?"
"thỏ, kể cả ngày mai có phải chết, thì hôm nay em cũng nên biết rằng có hai thằng ngu có thể đánh đổi cả mười năm, chỉ để được ôm lấy em, chạm vào em, chịch cho đến khi trong cơ thể em chỉ toàn là tinh dịch, cho đến khi em không dám tơ tưởng tới kẻ nào khác nữa."
minseok ù tai, đôi mắt long lanh nước mất đi tiêu cự. gấu lớn gầm gừ, mất bình tĩnh mà lao vào cắn xé đôi môi hồng nộn. dù rất muốn đổ lỗi cho bản năng, nhưng giống như người ăn rau lâu ngày thèm thịt, đột nhiên có một cái cớ chẳng thể hợp lí hơn, cứ vậy đánh sập lớp phòng vệ cuối cùng. thỏ nhỏ đang mải mê tránh né nụ hôn ào ào phục kích, bỗng cả người cứng đờ khi cảm nhận được nhớp nháp dưới thân. xúc cảm lành lạnh lại càng khiến em tỉnh táo, hoảng loạn đá chân khiến chiếc lắc bạc kêu lên lanh lảnh. tựa như hồi chuông hối thúc, cũng tựa như dây cương mục nát bị giật đứt, hổ xám gầm gừ trong cổ họng, xích hai chân minseok về hai phía cuối giường. thỏ nhỏ bất lực bật khóc, trông em chẳng khác nào đĩ điếm, dạng chân đợi chủ nhân đến đút no tinh dịch đến phồng bụng. minhyung vẫn mải mê rong ruổi đôi môi em, tiếng nút lưỡi tình sắc vang lên khiến gã hổ xám ngứa ngáy, chẳng mấy chần chừ liền vùi đầu vào lỗ dâm đang chảy nước ròng ròng dưới thân. hết bú mút rồi lại nong rộng, hyeonjun cứ như người thợ cần mẫn chăm chỉ, khiến minseok oằn người, theo bản năng muốn che lại bộ vị nhạy cảm, nhưng vì bị trói nên chỉ có thể nằm yên chịu trận, ấm ức cắn mạnh vào môi gã đàn ông đang càn quấy khoang miệng mình.
"đừng làm tôi đau, thỏ. người thiệt chỉ có mình em thôi."
hắn như trừng phạt mà ngắt nhéo hai đầu vú hồng nhạt, cúi người ngậm lấy, dày vò chúng chán chê mới chịu dừng. hyeonjun vẫn đang mải mê khám phá huyệt dâm, bị thằng bạn nối khố vỗ vai báo hiệu đổi chỗ, cáu bẳn nhìn lên thấy bé thỏ đang hồng rực cả mặt, đôi má còn hàng nước mắt chưa kịp khô liền hí hửng lao tới. từ mắt tới mũi tới môi hồng rồi cả vành tai, khác với minhyung, gã hổ xám nhẹ nhàng với em hơn, mưa hôn rơi xuống như an ủi, lại cũng như chiếm hữu. minseok không thể khước từ bản năng, ấm ức rên rỉ khi đôi môi bị chặn còn nơi ngực lại thêm nhiều vết xanh tím. cảm thấy đã làm em nứng đủ, hắn và gã, chẳng ai bảo ai, lại lần nữa mò xuống nơi cấm địa. biết rằng cấu tạo cơ thể loài thỏ có thể chứa được hai dương vật cùng lúc, nhưng chỉ khi nhìn thấy tận mắt, máu nóng trên người gần như dồn thẳng xuống dưới thân. cả hai huyệt trước sau khép mở, nước dâm cùng cả bôi trơn làm ướt đẫm một mảng ga giường. hạ thể bị hổ xám khó nhịn mà nhẹ nhàng cầm nắm, chậm rãi xoa, minseok không cần cúi đầu cũng biết phản ứng sinh lý của mình, bùm một cái màu đỏ hồng sắc lan từ cổ tới tai, lại một phen khiến hai tên phía trên rạo rực khó nhịn. dương vật gấu lớn đã sớm cương cứng từ lâu, nổi gân giần giật, khó nhịn mà muốn vác súng ra trận. nhìn sang bên cạnh, moon hyeonjun cũng chẳng khác là bao, nhưng nếu chưa gì đã cho minseok ăn cả, e rằng thể nào em cũng nghẹn.
"mày trước hay tao trước?"
"tuỳ, tao thích chơi miệng em trước."
thỏ nhỏ nằm đó, tiếng bàn bạc dâm dục như cú đấm thằng vào màng nhĩ khiến em vừa xấu hổ vừa sợ hãi. chưa kịp lên tiếng chống đối, cằm đã bị hổ xám nắm lấy, khoang miệng ép mở ngậm lấy con hàng tím đỏ, quy đầu đâm thẳng tới cuống họng, phía dưới gấu lớn đồng thời cũng một lần lút cán, dương vật thô dài cùng lúc được bao bọc bởi nóng ấm khiến hai gã đàn ông cao lớn thở dài thoả mãn. thỏ trắng bị bản năng chi phối, liếm láp từng đường gân trên dương vật, hút lấy dịch nơi đầu khấc một vòng rồi lại rê lưỡi dọc thân, cổ họng ê a rên rỉ. cơ thể xóc nảy theo từng cú thúc, phía dưới hoa huyệt ướt dầm dề, tham lam cắn chặt dương vật lớn. hyeonjun đỡ gáy, minhyung đỡ eo, minseok tuột tay khỏi khả năng định đoạt số phận, mặc cho hai kẻ em đã từng coi là bạn chịch cả miệng trên lẫn miệng dưới. những tưởng sẽ phải nuốt lấy tinh dịch sớm, nhưng thỏ nhỏ bỗng dưng được thả, dương vật trên dưới đều lui ra ngoài, còng tay hay còng chân cũng được tháo. không kịp suy nghĩ, minseok lẩy bẩy bò dậy muốn xuống giường, tưởng rằng mọi chuyện thế là kết thúc, nhưng choáng váng một cái lại thấy hổ xám đang bế em trong lòng, còn gấu nâu thì thở dốc đối diện trước mặt.
"a... tớ- hức... đồ khốn- cút đi..."
"chịu khó chút nhé, thỏ yêu, ăn nhiều để còn có em bé nữa."
minseok hoảng hốt dãy dụa, hai mắt mở to khó tin. em biết mình có thể mang thai, nhưng khả năng để thỏ đực thụ thai dù sao cũng vẫn còn thấp. cơ mà cùng lúc hàm chứa hai người, chưa nói đến có thỏ con, cơ thể em chắc chắn sẽ hỏng.
"rách mất... không được..."
"thỏ ngoan, không rách. lỗ nào cũng nhiều nước thì phải ăn cho no chứ?"
hyeonjun cười khoái chí, nháy mắt ra hiệu cho thằng bạn đối diện mình. không một lời báo trước, gã lần mò hậu huyệt, nhồi đầy phía sau khiến minseok choáng váng, chỉ có thể bám vào cánh tay rắn chắc trước mặt làm điểm tựa. gò mông được sờ soạng, thô bạo vần vò, nghe thấy thỏ nhỏ khó chịu rên rỉ, lại nhanh chóng biến thành nhẹ nhàng xoa nắn. những tưởng đã kịp quen với nhịp độ dịu êm, bỗng chốc liền hoá mưa rền gió cuốn, minhyung chầm chậm đẩy nhẹ thắt lưng, canh nhịp trước sau đẩy đưa vào cơ thể nhỏ bé bị kẹp giữa, khiến minseok chết điếng, khó chịu khóc lớn, tay chân đấm đá không yên.
"cút... đi. mau, a... đau quá, rút ra..."
"shhh, cưng yêu, em cắn chặt quá."
hyeonjun rên dài cảm thán, trong khi phía trước thỏ nhỏ lại lần nữa bị gấu nâu chặn miệng, ngôn từ rủa xả đều nuốt lại hết. dương vật hồng nộn bị nắm lấy, nhẹ nhàng khơi dậy dục vọng thoải mái. minhyung đẩy hông, lần này là cả hai cùng cắm sâu, cơ thể bé thỏ trắng bị căng ra đến cực hạn, chịu đựng sự chèn ép trước nay chưa từng có, tấn công từ hai phía khiến minseok chịu không thấu liền liều mạng cào vào người hai kẻ đang đê mê trong dục vọng. khốn thay, chúng lại chỉ khiến thú hoang trở nên hoang dại hơn mà thôi.
"mai đưa em đi mài móng nhé?"
"cút...a... lee minhyung, d-dừng lại..."
"cưng yêu ơi, em sắp được ăn rồi, cắn đứt là thành bé hư đấy."
moon hyeonjun thúc phía sau, lee minhyung đẩy đằng trước, nắc từng cú mạnh bạo tới mức khiến người bé thỏ xóc nảy liên tục, thẳng đến khi đâm nước rút, một trước một sau hai cỗ nhiệt như thiêu phỏng người, thân thể minseok mất kiểm soát, sau khi đạt cực khoái liền ngất lịm. tinh dịch trắng đục, hàm chứa trong cơ thể nhiều đến mức bụng thỏ căng phồng, khiến cục cưng nhỏ xinh dù mất nhận thức vẫn khó chịu nhíu mày. chẳng ai bảo ai, hai gã thú hoang sau khi sướng thân liền lui cui tự giác bế em đi tắm, còn không quên dùng nút chặn tránh cho tinh dịch tràn ra ngoài, đảm bảo chín tháng nữa họ sẽ được lên chức bố.
nhưng đó, lại là câu chuyện của mãi về sau, khi mà minseok suýt thì mang theo hai sinh mạng từ bỏ cuộc sống, và lee minhyung cùng moon hyeonjun đã chịu đủ mọi hình phạt thích đáng.
___________
một đổi hai.
finished.
3 feb 2025.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top