02: vũ trụ
"Vũ trụ mà tôi khám phá
Có hai tinh tú đáng xem
Vì sao nằm trong ánh mắt
Vì sao cứ mãi yêu em"
—-——✿———-
Vũ trụ luôn vận hành mọi thứ ngẫu nhiên nhưng hợp lý đến kì lạ.
Ví dụ như cái cánh mỗi người trong gia đình ngẫu nhiên chọn một chiếc ghế trên bàn ăn, từ đó nó được mặc định thành chiếc ghế của riêng mỗi người.
Dãy chung cư này cũng vậy, mỗi gia đình được xếp ngẫu nhiên một số nhà. Vô tình thay 301 là nhà của bạn nhỏ Hyeonjun, cũng vô tình thay 302 là nơi gia đình bạn nhỏ Minhyung sống, và cũng vô tình thay, bạn nhỏ Minseok cùng bố mẹ dọn đến sống ở số nhà 303.
Thật trùng hợp, và cũng thật kỳ diệu..
Trong thế giới nhỏ bé non nớt của Minseok 4 tuổi, tự nhiên mình có thêm 2 chiếc đuôi Minhyung và Hyeonjoon. Bạn nhỏ đi đến đâu, hai chiếc đuôi đi theo đó. Bạn nhỏ vui, hai chiếc đuôi sẽ rối rít vui theo. Bạn nhỏ buồn, hai chiếc đuôi cũng sẽ rầu rĩ cùng bạn.
Có một hôm bạn nhỏ Minseok bị mẹ mắng. Em ủ rũ nhốt mình trong phòng, tối đó còn không chịu ăn cơm, khóc thút thít rồi lăn ra ngủ quên mất. Lúc Minseok tỉnh dậy, đột nhiên cảm nhận hai bên cạnh mình phồng lên hai núi chăn. Minseok hoảng hồn lật tung chiếc chăn bông lên.
Hóa ra là hai chiếc đuôi nhỏ của em.
Minhyung và Hyeonjoon 4 tuổi ngủ ngon lành. Cả hai đã kì kèo xin mẹ em ngủ lại để dỗ dành Minseok, nhưng đến khi vào phòng lại không nỡ đánh thức em dậy. Trong tay Minhyung thậm chí vẫn đang ôm hộp kẹo dâu mà Minseok thích nhất.
Bạn nhỏ ngẩng người nhìn hai chiếc đuôi nhỏ say giấc trên giường của mình. Ánh trăng bên ngoài hắt vào đường nét mờ ảo của Minhyung và Hyeonjoon. Tâm hồn non nớt của Minseok 4 tuổi chưa hiểu được cảm giác dịu dàng như dòng suối chảy qua trong lòng mình là gì.
Tựa như một hành tinh còn đang ngái ngủ, mở mắt thì nhận ra giữa vũ trụ tĩnh lặng này, xoay quanh mình có 2 vệ tinh trung thành nhỏ xíu.
"Đại ka Keria sẽ bảo kê hai đứa đàn em này thật tốt!" Minseok 4 tuổi thầm nghĩ, cẩn thận kéo chăn lên cho cả ba người rồi cùng nhau vô tư ngủ thiếp đi.
Một vũ trụ kì lạ có một vì tinh tú có hai vệ tinh nhỏ xíu quay tròn, quay tròn..
Cứ thế, hai chiếc đuôi tên Minhyung và Hyeonjoon này quẩn quanh cùng em trong suốt thời thơ ấu, chia sẻ với em từng tệp kí ức.
Thậm chí nếu bây giờ có người muốn em nhắc về những tháng ngày trẻ thơ, em chỉ nhớ đến hai kiểu ký ức,
phần còn lại
và ký ức có Minhyung và Hyeonjoon...
————————
"Sao ngẩng người thế Minseok?"
Em giật mình ngẩng lên nhìn đàn anh Sanghyeok đang thong thả uống cà phê ở trước mặt. Anh ngồi ngược nắng, những tia nắng sớm mơ hồ vẽ lên tóc anh những đường nét lấp loáng. Làn khói mỏng bốc lên từ ly cà phê cũng như ẩn ẩn hiện hiện, tan vào không khí. Minseok nhoẻn miệng cười
"Dạ không có gì, tự nhiên nhớ đến vài chuyện cũ thôi"
"Lại nhớ hai đứa nhỏ kia à?"
"Dạ hông hehe, em không sao thật mà. Vẫn đang nhắn tin Hyeonjoon nè"
Nói rồi Minseok cầm chiếc điện thoại trên tay lắc lắc, híp mắt nhìn ra khung cảnh phố phường.
Trời xanh ngắt, sắc xanh trải dài vô tận không có điểm dừng
hạ lại đến rồi..
"Nếu em muốn hôm nào sắp xếp anh lái xe chở em về thăm nhà nhé, tiện đường anh về ghé thăm Minhyung cùng cô chú luôn"
"Dạ thôi, xa vậy mà, tận hơn 8 tiếng lái xe. Để hôm nào em bắt tàu về cũng được huyng ơi~"
"Người gì mà cứng đầu quá"
Anh cũng không ép Minseok nữa, đúng ra là có bao giờ nỡ ép em điều gì đâu.
Chưa kể, đứa em này của anh cũng cứng đầu thật. Trông Minseok bé bé mềm mềm như cục bông thế thôi, nhưng bên trong thì lại cứng rắn, đôi khi cố chấp đến khó hiểu.
Kiểu như cách em cố chấp phủ nhận nỗi nhớ của mình, nhưng chốc chốc vẫn vô thức kiểm tra điện thoại của mình.
Sanghyeok biết em đang đợi tin nhắn của ai.
Dĩ nhiên sẽ không phải từ người bạn thân Hyeonjoon đang hihi haha cùng em nãy giờ.
Em đang đợi tin nhắn từ người bạn thanh mai trúc mã còn lại
Em đợi Minhyung
Đợi đứa cháu họ vô tâm vô phế của anh đáp lại nỗi nhớ của em ấy
Tin nhắn gửi đi, người ngoài thì xem đó là san sẻ quan tâm của những người bạn. Chỉ có người trong cuộc rối như tơ vò, tin nhắn vỏn vẹn vài dòng nhưng tệp đính kèm lại luôn là muôn vàn nhớ nhung và buồn tủi.
Sanghyeok hơn đám nhỏ này 6 tuổi. Anh ở bên cạnh tụi nhỏ đủ lâu để hiểu được mớ bòng bong trong mối quan hệ ba người này.
Hoặc là không chỉ 3 người
Anh ngại tháo gỡ những sợi dây rối bòng bong đó. Anh sợ chúng sẽ quấn quanh, hằn siết lên trái tim của cả ba. Có một số chuyện trên đời xảy ra, điều duy nhất có thể làm là mặc kệ nó. Nên anh chọn nhắm mắt làm ngơ thật.
Làm ngơ luôn cả việc những sợi dây rối mù kia cũng dần đang quấn lấy tim anh..
.
.
.
nghĩ lại, chuyện của ba đứa nhỏ thật buồn cười.
Anh là chú họ Minhyung. [ Chú họ ] này thật ra cũng khá là xa xôi. Những quan hệ đan xen móc nối với nhau từ rất nhiều đời trước, rắc rối đến mức anh cũng chẳng hiểu được. Thế nên anh và đứa cháu họ Minhyung này thật ra cũng không có gì thân quen lắm.
Cho đến một mùa hè anh theo bà nội về quê. Sanghyeok không thích mùa hè. Anh sẽ phải tiêu tốn rất nhiều thời gian của bản thân vào những điều mình không kiểm soát được. Chẳng hạn như những chuyến đi cùng gia đình như thế này.
Học vượt một năm đại học đã đủ khiến anh thấy mệt mỏi rồi. Sanghyeok hoàn toàn có thể dùng thời gian này để nghiên cứu thêm khóa luận trên trường, hoặc ít ra là nạp năng lượng lại bằng cách chẳng làm gì cả. Chứ không phải là đi đến một nơi xa lạ, gặp những người thân "xa lạ"
Nhưng những người thân "xa lạ" này, lại đâm sầm vào đời anh, theo nghĩa đen đấy. Tụi nhỏ thật sự đã xông vào cuộc đời tẻ nhạt của anh, bằng những cách không ngờ tới.
Một chiếc đầu nấm nhỏ xíu đứng giữa hai chiếc đầu nấm còn lại, chạy đuổi nhau trên hành lang nhà, và đâm sầm vào Sanghyeok. Theo quán tính, anh chỉ kịp ôm lấy đứa nhỏ nhất. Sanghyeok của năm 19 tuổi đã va vào hành tinh của những đứa nhỏ này một cách vi diệu.
Một cú va chạm, tinh tú vỡ tung, tro tàn vũ trụ bay toáng loạn vô tình rơi vào đáy mắt đứa nhỏ trong lòng anh, khiến mọi thứ trong ký ức của anh phản quang lấp lánh.
Người ta thường bảo những ký ức xinh đẹp luôn bắt đầu từ mùa hạ. Sanghyeok không chắc ký ức về mùa hạ của anh có xinh đẹp không,
nhưng em thì có, Minseok..
em thì rất xinh đẹp,
kể cả trong kí ức của Sanghyeok, và cả hiện tại của Sanghyeok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top