01: mùa hạ
"Chỉ trách trời gom nỗi buồn bất cẩn,
để tàn tro nắng hạ rơi vào mắt em.."
—-——✿———-
"Vuốt keo bảnh tỏm vậy mậy. Không nói là tao tưởng nay mày đi bưng quả đấy"
Hyeonjun nhìn thằng bạn lượn quanh phòng tới vòng thứ bốn mươi, thử qua cái áo thứ bao nhiêu không nhớ bằng ánh mắt kì thị. Ông giời con này lại làm cái gì vậy :)))))
Thằng bạn Minhyung dường như chẳng để mấy lời cà khịa từ chú hổ giấy to xác kia vào mắt. Đôi lông mày kiếm giãn ra thành hình vòng cung đủ để hiểu chủ nhân của nó đang thoả mãn như thế nào. Minhyung tiếp tục chà tay lần thứ n lên mái tóc láng óng của mình.
Hmmm áo sơ mi xanh nhạt, quần kaki sậm màu, vai rộng, mày kiếm, tóc tai vuốt vuốt các kiểu, thơm tho sạch sẽ.
Check! Hoàn hảo, 10 điểm, à không 100 điểm 😎
Chề môi khinh bỉ nụ cười ngờ nghệch của thằng bạn, Hyeonjun chả thèm để ý nữa, nằm lăn ra giường hí hoáy tiếp tục nhắn tin.
Trời đang độ đầu hạ, nắng dìu dịu làm con người dễ lười biếng và buồn ngủ. Hyeonjun híp mắt nằm trên giường như một chú mèo lớn. Tin nhắn nhảy tin tin liên tục.
Cậu chợt thầm nghĩ..
Nếu bây giờ em ở đây, hẳn sẽ líu la líu lo như một chú sẻ nhỏ nhỉ?
Tiếng em cười sẽ vang lên lin lin như tiếng chuông, môi xinh không ngừng kể cho cậu nghe những chuyện vô thưởng vô phạt. Rằng sáng nay em đã vì đi theo một chú mèo hoang mà lạc đường như thế nào, hoặc là vị sữa dâu mới ở cửa hàng tiện lợi đầu ngõ ngon ra sao.
Mắt em sẽ cong cong như cầu vồng. Con ngươi lấp lánh và đen láy tựa như phản chiếu cả bầu trời nắng nơi đáy mắt,
phản chiếu cả trái tim của Moon Hyeonjun..
À, sao tự nhiên cảm thấy thời tiết hôm nay đẹp thế..
.
.
.
"Mày đang nhắn tin với ai thế?"
Minhyung chợt cảnh giác
"Đừng có bảo là nhắn mách Minseok đấy nhé, mày đã hứa với tao rồi mà?"
Hyeonjun thậm chí chẳng thèm ngẩng lên, tay vẫn tiếp tục bấm, hờ hững trả lời:
"Mày nghĩ tao thất hứa vậy à? Đúng là đang nhắn với Minseok nhưng nội dung không liên quan gì đến mày hết, oke?
"Nhớ mặt mày đấy! Dàn pc bằng tiền lương 3 tháng của tao, thất hứa bố sang tận nhà bê về"
"Vâng vâng, em biết thân biết phận"
Hyeonjun vẫn chăm chú nhắn tin, thỉnh thoảng lại không kìm được bật cười thành tiếng. Khoé mắt cong cong không thể giấu nỗi niềm vui cùng sự dịu dàng chỉ xuất hiện vì một người đặc biệt. Màn hình vẫn hiện kí tự đang nhập từ phía bên kia, lệch lên một chút là chiếc biệt hiệu nhỏ xíu chỉ có mình cậu nhìn thấy.
Ryu bé nhỏ
của cậu
của riêng cậu..
"Nhắn gì với nhau mà vui thế?"
Giọng nói của thằng bạn đồng niên một lần nữa cắt ngang suy nghĩ. Hyeonjun vẫn nhàn nhạt trả lời, chẳng nhìn ra được cảm xúc rõ ràng nào trong giọng nói:
"Mấy chuyện tầm phào thôi, không có gì đâu"
"Mà sao mày thắc mắc lắm thế, không mau lên trễ giờ bây giờ"
"Ò thế tao đi đây, nhớ là không được nói với Minseok là tao có bạn gái đấy!"
Nói rồi Minhyung cầm chiếc áo khoác cùng chìa khoá xe, biến mất hút sau cửa chính.
Ánh nắng lập loè chiếu lệch qua rèm cửa, hắt bóng nắng lấp loáng vào màn hình điện thoại của Hyeonjun.
"Ryu bé nhỏ vừa gởi một tin nhắn"
.
.
Mà Hiên chun có gặp Minhyung không? Nhắn tin sáng giờ kh thấy Minhyung trả lời.
Cậu ấy bận gì à (;ω;)
.
.
Gió thổi hiu hiu, nắng mơ hồ vẽ lên những vệt kì lạ trên nền đất.
Ừm..
Sao nhỉ?
Tự nhiên cảm thấy, thời tiết hôm nay cũng không còn đẹp lắm..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top