1 ᯓ★



Dạo này Moon 'Oner' Hyeonjun nhận ra rằng bạn nhỏ cùng phòng của mình có nhiều dấu hiệu lạ. Mà những điều đó chỉ xảy ra khi em ở bên cạnh Lee 'Gumayusi' Minhyung. Chẳng hạn như ánh mắt em dành cho gã, cái cách em luôn thẹn thùng mỗi khi hai người ở gần nhau, cả cái cách em luôn thiên vị gã so với những thành viên còn lại.

Minseok mở cửa ể oải bước vào, dùng chân đóng cửa lại rồi nằm phịch xuống tấm nệm êm ái. Em nhắm nghiền hai mắt lại, có vẻ như em đã cạn kiệt sức lực rồi. Họ Moon ngồi ở giường bên lặng lẽ ngắm nhìn em một cách say sưa, hắn nhìn khuôn mặt phúng phính trắng trẻo rồi lia qua nốt ruồi lệ xinh đẹp dưới mắt. Hắn khéo léo bước qua, đắp chăn cho em rồi nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm, một lúc sau mới nỡ buông tay.

Hắn tắt đèn, sau đó cầm điện thoại em lên mở khóa một cách ung dung. Vào phần hình ảnh, đập vào mắt hắn là một album với dòng chữ 'bí mật'. Hôm nay em lại thêm vào một tấm hình mới, đó là tấm ảnh xạ thủ nọ đang tập trung luyện tướng, chắc hẳn em đã chụp lén lúc trưa khi bọn họ đang luyện tập.

Họ Moon xem xong liền trả lại em chiếc điện thoại về vị trí cũ, xóa đi mọi dấu vết để em không phát hiện ra có người mở nó ra xem.

────୨ৎ────

Minseok nhăn nhó vì có gì đó rất nặng đè lên em làm em nhức mỏi cả người, dù hai mắt vẫn còn díu lại nhưng đành phải hé ra xem thử. Hyeonjun hai tay vòng qua ôm eo em chặt cứng, chân vẫn còn gác lên chân em như con bạch tuộc. Em thử nhúc nhích nhưng không tài nào đẩy thằng bạn gym chúa ra nổi, đành phải gọi hắn dậy.

"Hyeonjun! Hyeonjun à!!!! Dậy đi mày đè tao sắp tắt thở luôn rồi nè."

'Con bạch tuộc' ngọ nguậy một chút, sau đó hé mắt ra nhìn chằm chằm vào em. Minseok lắc lư mấy cái, muốn thoát ra khỏi cái ôm siết chặt của hắn. Hyeonjun nhếch môi thành một đường cong, mới sáng mở mắt dậy đã được nhìn thấy xinh yêu thì còn gì bằng.

Hyeonjun nuối tiếc buông Minseok ra, ngồi dậy xoa xoa đầu em. Bị tay em gạt ra không thương tiếc nhưng hắn chẳng bực tức chút nào.

"Tại sao mày lại trèo lên giường tao ngủ hả?"

"À...tao không nhớ nữa...hình như bị mộng du."

Minseok chỉ ờ cho qua rồi nằm xuống ngủ tiếp. Giấc ngủ quan trọng lắm, ngủ mà không đủ giấc là em sẽ cáu nguyên ngày cho mà coi.

Hyeonjun phì cười, đúng là em bé mà, hắn nguyện chăm sóc em ngàn đời ngàn kiếp.

Sau khi ngủ dậy thì cả đội tập trung lại ăn uống, ăn no nê thì lại tới phòng tập. Như mọi ngày, em đều tìm tới xạ thủ của mình, bàn luận chiến lược cũng như tập luyện với nhau. Mỗi khi Minhyung nói thì em luôn chăm chú nghe không sót một chữ, còn gật gù và vỗ tay hưởng ứng.

Những điều nhỏ nhặt đó đều được một người thu hết vào tầm mắt, giấu hết ở đáy lòng. Nhưng mà em ơi, ai rồi cũng sẽ có giới hạn, và khi giới hạn đó bị bức phá, thì những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

────୨ৎ────

Tối nay cả đội lại được anh già rủ đi ăn Haidilao, và không những thế họ còn hăng tới mức đi tăng hai ở quán karaoke. Ai nấy đều muốn xả hết những mệt mỏi và bực dọc trong người ra nên hầu như mọi người đều uống đến say mèm. Duy chỉ có hai lý trí cuối cùng còn sót lại vì lo cho mọi người là Hyeonjun và Minhyung.

Mọi khi thì Hyeonjun sẽ uống, nhưng hôm nay có vẻ Minseok quá phấn khích mà nốc hết ly này đến ly khác nên hắn lo cho em, hai má em đỏ phừng phừng, ánh mắt ươn ướt như chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tuôn ra hết. Em vừa hát vừa nhảy xong đã mệt thở không ra hơi, cả người xiu vẹo tựa vào bờ vai to lớn của Minhyung. Gã cũng rất quan tâm mà đưa tay chỉnh nhẹ lại đầu em cho đỡ mỏi, rồi vuốt mấy lọn tóc đang che phủ mắt em qua một bên.

Lại một lần nữa, người đi rừng thu hết những cử chỉ đó vào trong tầm mắt. Sắc mặt Hyeonjun tối sầm lại, cử chỉ rõ ràng như vậy, đến cả một đứa con nít cũng nhận ra. Những cảm xúc khó đặt tên len lỏi vào trong tâm trí đã nhuốm đầy sự ghen tuông, Hyeonjun bày ra vẻ mặt khó chịu nhìn Minhyung ân cần chăm sóc người bạn cùng phòng của mình. Dường như mọi thành viên đã quá quen thuộc với sự nuông chiều mà gã xạ thủ luôn giành cho hỗ trợ nhỏ của mình nên chẳng ai lấy gì làm lạ, trừ Hyeonjun.

Sau khi tàn tiệc, Minhyung luôn tay đỡ lấy thân người mềm oặt đang xiêu vẹo trong vòng tay mình. Hyeonjun không có lý do gì chen vào, chỉ đành đứng ngoài dõi theo với khuôn mặt khó coi. Hyeonjun ráng áp xuống dục vọng đang dần chiếm hữu lấy đại não, nhanh chóng lái xe chở mọi người về ký túc xá.

Sau khi đã đưa mọi người về phòng, chỉ còn lại gã, hắn và em ngoài phòng khách. Minhyung tự nhiên mà bế em lên khỏi chiếc sofa, quăng lại cho họ Moon một câu rồi toan bước đi.

"Để tao đưa em ấy về phòng."

Hyeonjun liền chặt đứt suy nghĩ của gã, vì hắn mới ở chung phòng với Minseok cơ mà.

"Tao nghĩ mày không tiện đường đâu. Để tao đi, tụi tao ở chung với nhau mà."

Gã thoáng khựng lại, nét mặt hiện lên vài tia u ám thấy rõ nhưng rồi gã nhanh chóng giấu đi. Gã trao em lại cho hắn, rồi nở một nụ cười gượng khi nhìn em nằm trong vòng tay ai kia. Hyeonjun nhanh chóng rời khỏi, còn không quên chúc thằng bạn ngủ ngon.

"Ngủ ngon nhé, Minhyung!"

Gã cá chắc rằng khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười đắc thắng, nhưng gã thật sự thua rồi. Ai bảo em và hắn ở chung một phòng cơ chứ, chẳng có lý do hợp lý nào khác ngoài việc để em lại cho hắn cả.

────୨ৎ────

Hyeonjun khéo léo vặn tay nắm cửa, rồi dùng vai huých ra và cuối cùng là dùng chân đóng cửa lại. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tháo giày và vớ ra cho em. Minseok cựa quậy, em kéo áo lên tới tận trên bụng rồi càu nhàu vì nóng.

"Nóng.....nóng quá....cởiii...."

Hyeonjun đưa tay muốn kéo áo em xuống nhưng Minseok đã bắt lấy cái tay hắn áp lên bên má phải của em. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt ấm nóng khiến em rất dễ chịu mà cọ tới cọ lui. Hắn cảm thấy không uống đã say, cả người như có hàng vạn con kiến bò tới bò lui trong người.

Minseok vẫn còn cảm thấy rất nóng, em men theo bàn tay hắn, ngồi dậy cọ má mình lên tận trên khuỷu tay, rồi sau đó là nhào hẳn vào lòng hắn. Vì mới ở bên ngoài về nên trên người Hyeonjun vẫn còn mang theo chút hơi lạnh, vừa vặn người trong lòng lại đang bức bối vì nóng. Hyeonjun nuốt nước miếng cái ực, cổ họng khô khốc như sa mạc.

"Ngoan nào, em nằm xuống ngủ đi."

"Ư...nóng lắm...khó chịu......"

"Tao lấy khăn lạnh lau người cho em nhé?"

Không có tiếng trả lời lại, chỉ có hơi thở hỗn loạn nóng rực đang phả vào cổ hắn. Hyeonjun nổi đầy gân xanh, cố gỡ con cún đang dính chặt lấy hắn ra. Cún con rất không nghe lời, cứ ngọ nguậy liên tục làm bên dưới vô tình cọ vào nhau, thành công đánh thức mãnh hổ trong hắn.

Hai mắt Hyeonjun đục ngầu, hắn nắm lấy tóc em bắt em ngửa mặt lên rồi mạnh bạo hôn xuống đôi môi đỏ mọng ngọt ngào. Cái lưỡi hư hỏng quấn chặt lấy cái lưỡi rụt rè của em mà liếm mút, hắn hôn tới khi em sắp rút cạn khí thở mà đập tay vào lưng hắn. Hyeonjun quyến luyến tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh.

"Hôn em....Minhyunggg...hôn em..."

Hyeonjun sững sờ, hắn như chết lặng khi nghe em gọi tên gã. Ha, rõ ràng người đưa em về là hắn, người đang cùng em hôn môi là hắn, vậy mà tại sao trong lòng em chỉ có gã?

"Minseok à, em có biết tao là ai không?"

Hắn không cam tâm, có thể là em chỉ gọi nhầm thôi. Hắn mong đợi, rằng cái tên sắp sửa thốt ra từ miệng em sẽ là tên hắn.

"Min....hyung...."

Chua xót nhỉ? Thì ra người trong lòng em bấy lâu nay luôn chỉ có một người, cho dù trong cơn say em vẫn một mực gọi tên gã.

Minseok bị chèn ép thì khó chịu mà uốn éo người, miệng mấp máy gọi tên người đang đè lên mình, tay thì cố đẩy hắn ra.

"M-Minhyungie...khó chịu.."

Thanh âm kiều mị như muốn câu hồn Hyeonjun lên chín tầng mây, thế nhưng hắn lại cực kỳ không hài lòng khi em gọi tên kẻ khác. Dù cơ thể mềm èo kia đang vô tình cạ loạn xạ lên da thịt nóng bỏng của hắn, nhưng Hyeonjun lại không nhịn được cơn tức giận mà muốn trừng phạt em.

Dù hắn, không hề có tư cách.

Ánh mắt trần trụi dán thẳng lên gương mặt đỏ ửng, rồi lại lướt xuống hõm cổ trắng mịn của em. Hyeonjun há miệng thật to, ngoặm cắn một cái thật mạnh, khiến Minseok la oai oái lên vì đau. Em quơ quào loạn cả lên, cố hết sức đẩy khuôn mặt đang vùi sâu vào hõm cổ mình nhưng sức lực quá chênh lệch. Hyeonjun muốn lưu lại dấu vết của chính mình lên da thịt của em, muốn cho mọi người đều thấy rằng em thuộc về hắn. Vết cắn in hằn một mảng đỏ lên hõm cổ, Hyeonjun hài lòng miết lên ấn ký mà mình mới tạo ra.

Minseok bỗng nhiên khóc nấc lên, em đẩy hắn cùng ngồi dậy rồi trèo hẳn lên đùi hắn. Vòng đôi chân qua kẹp lấy vòng eo rắn chắc, em ôm chặt lấy cần cổ hắn rồi tiếp tục khóc đến thê lương. Cảnh tượng bé con vừa nấc nghẹn vừa dụi phần thân dưới vào nơi hạ bộ đang trướng đến đau nhói, miệng thì nỉ non vài tiếng đứt quãng làm Hyeonjun có quật cường đến mấy cũng phải giương cờ trắng đầu hàng.

"Minhong hông thương em...oa oa oa...Minhong cắn em đau..hức.."

Lại kêu tên thằng đó!

Hyeonjun chộp lấy bờ mông căng nộn núng nính, giơ tay tát lên đó một cái mạnh đến nỗi mông thịt run lên. Minseok ưỡn lưng ra sau, sững người vì cú đánh quá đỗi bất ngờ. Trong trí nhớ của em thì người ở trên giường bây giờ vẫn là Minhyung, cậu bạn xạ thủ mà em yêu thầm bấy lâu nay. Thế nhưng 'Minhyung' này lại quá mạnh bạo, mang lại cảm giác khác lạ với Minhyung thường ngày mà em biết. Đôi mắt nhập nhèm mở thật to, cố gắng nhìn cho thật kỹ người đang ôm mình ngay lúc này. Thân hình thon gọn, bờ vai rộng lớn, Minseok lại lướt những ngón tay bé xinh lên cơ bụng rắn chắc của ai kia. Em ngẩn ngơ.

Bụng nước lèo đâu?

Minseok chợt cảm thấy toàn bộ giác quan của mình nổ tung, em hoảng loạn lùi về sau nhưng lại bị cánh tay to lớn giữ chặt lấy eo. Gương mặt điển trai nở một nụ cười đểu cáng, y chang như những tên fuck boy thực thụ, ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào em. Minseok bị siết chặt phần eo, chỉ đành phải áp sát bụng mình lên từng thớ cơ rắn rỏi của hắn. Khuôn miệng xinh xẻo chửi ra một câu.

"Địt mẹ Moon Hyeonjun mày đang làm cái đéo gì vậy?"

Bộ dạng như muốn nuốt chửng em vào bụng của người trước mặt khiến Minseok cảm thấy ngột ngạt. Em lại vùng vẫy muốn thoát khỏi nanh vuốt của con mãnh thú, nhưng nó chẳng hề muốn buông tha, ngược lại còn muốn đe doạ em.

"Minseok à. Mày..thích Lee Minhyung à?"

Câu hỏi thẳng thừng dội thẳng vào tai, Minseok rơi vào trạng thái sững sờ. Em đảo mắt như lạc rang, như đứa trẻ làm chuyện xấu rồi chột dạ khi bị bắt tại trận. Hyeonjun không muốn nghe câu trả lời từ em, điều hắn muốn là lấy nó ra làm cái cớ để lừa con mồi của mình rơi vào cái bẫy mà mình đặt ra. Minseok thơ ngây chẳng suy đoán được tình hình, vẫn còn muốn thương lượng với hắn, muốn hắn giúp mình giấu nhẹm chuyện này đi.

"H-Hyeonjun à, mày..mày..có thể đừng nói cho ai biết được không? Tao xin mày đó! Tao..tao.."

"Được. Nhưng tao có điều kiện."

Hyeonjun thủ thỉ bên vành tai đã đỏ ửng lên của em khi bị hắn phả hơi nóng lên. Minseok không thoải mái với sự thân mật này, rướn mình né tránh. Hyeonjun bất mãn, hắn gằn giọng.

"Hôn tao một cái, rồi tao sẽ giấu giúp mày."

"Chỉ..chỉ vậy thôi sao?"

"Đương nhiên là không. Lúc nào tao muốn, mày phải để cho tao hôn."

Mi mắt Minseok run rẩy theo cái miết eo của Hyeonjun. Em chần chừ một lúc lâu, rồi mím chặt miệng, gật đầu. Chỉ là hôn thôi, vả lại hắn cũng chẳng nói là hôn ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top