Hồi thứ ba-Hoàng đế
Ngày hôm đấy, tuyết rơi xuống.
Trước mắt Ba La Xuy Tuyết là một mảng màu đỏ sẫm.
Thân thể người huynh đệ kết nghĩa của Ba La Xuy Tuyết nhuộm đầy máu tươi.
"...Tranh...Lưu Hương..." Ba La Xuy Tuyết nhất thời hoảng hồn, giọng run run.
"...Này, Ba La Xuy Tuyết...xin lỗi cậu...Tớ có lẽ sắp phải đi rồi..."
Bất giác, Tranh Lưu Hương nhìn lên gương mặt người đại ca kia. Thấy khoé mắt cậu ta nhỏ xuống những giọt lệ ấm nóng.
"...Ah, sao cậu lại khóc rồi. Cậu sao lại tự dưng mít ướt vậy hả?"
"...Đừng khóc, Ba La Xuy Tuyết. Sẽ làm hỏng gương mặt điển trai cậu luôn tự hào đấy..."Tranh Lưu Hương vươn tay yếu ớt lau giọt lệ đang trực chào từ khoé mắt Ba La Xuy Tuyết.
"...Tớ biết rằng cậu không thích vị trí này. Xin lỗi vì đã ép cậu, Ba La Xuy Tuyết..."
"Này, Xuy Tuyết. Đồ ăn trong hoàng cung không hợp khẩu vị sao? Nếu được lần tới tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài ăn kẹo hồ lô. Xúy Tuyết cậu hảo ngọt mà..."
"...Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Khi ốm phải uống thuốc, khi lạnh thì phải mặc thêm áo ấm..."
"...Ba La Xuy Tuyết, cậu phải là một hoàng đế tốt nhé!"
"...Kiếp sau, chúng ta sẽ lại là hảo huynh đệ."
Thanh Long Nguyệt Đao rơi khỏi bàn tay của Tranh Lưu Hương.
Cậu ta nghe thấy âm thanh thứ gì đó tan vỡ.
***
Nếu tùy tiện hỏi một người ngoài đường rằng đương kim thánh thượng là vị hoàng đế như nào, thì tầm mười câu chín câu là nói xấu.
Danh tiếng của hoàng đế không tốt nếu không nói là vô cùng tệ. Thủ đoạn sát phạt, đối nghịch với hắn thì kết cục chỉ có cái chết. Chuyện "tốt" hắn làm ra cũng không ít.
Hoa máu nở rộ tô điểm con đường đế vương. Ban đầu là giết một cảnh trăm dần về sau bắt buộc phải nhổ cỏ tận gốc, mạng người đã mất là không đếm xuể. Trước cảnh tượng máu chảy đầu rơi đấy Ba La Xuy Tuyết đã chai lì.
Sợ hãi là cảm xúc duy nhất hắn đem lại cho thần tử và dân chúng của mình. Ngoài ra còn có căm ghét, uất hận, kẻ mắng hắn "cẩu hoàng đế", kẻ rủa hắn đi chết đi không thiếu, tính ra thì cũng không dưới nghìn người đâu. Hắn đã nghe mòn tai từ "vạn tuế", nhưng ai biết có bao nhiêu người thật tâm chúc hắn sống lâu, bao nhiêu người khẩu phật tâm xà, mong hắn chết quách đi.
Ngồi trên hoàng vị kia, từ kiếm khách phong lưu cũng sẽ trở thành đế vương vô tình.
***
Đêm.
Hoàng đế đại nhân thường ngày phải xử lý chính sự một giọt rượu cũng không đụng vào nay lại uống đến say khướt. Đúng là bộ dạng không tưởng tượng nổi.
Những cánh hoa đào rơi lả tả.
Trước ánh trăng sáng, cảm giác bản thân như bị vạch trần. Người đời đều nói uống rượu quên sầu nhưng mà thực tế rượu vào sầu thêm.
"...nhớ các cậu..." Đấy là một tiếng thì thầm chỉ như gió thổi qua tai.
Tuy nhiên kể cả nhung nhớ đến mức nào đi chăng nữa, trở về bây giờ chỉ còn là giấc mộng hão huyền.
Đều đã không quan trọng nữa rồi, quá khứ là quá khứ chỉ là muốn trầm mê trong men say một chút thôi.
Rượu ngon tuy nhiên chỉ có thể uống một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top