CHƯƠNG 2 : END
Kể từ sau hôm đó, ngày nào Thẩm Diên cũng gửi cho tôi một bó hoa hồng, hừ, anh ta quên mất. Hoa hồng là loài hoa tôi ghét nhất, nhưng vô tình lại là hoa Hinh Khuê thích nhất.
Số phận của chúng luôn là ở trong thùng rác, nhưng có vài lần lại không đến tay tôi. Chắc là Châu Thâm đả quẳng đi.
Tôi cùng Châu Thâm mở một quán cà phê nhỏ, đó là ước mơ của tôi. Châu Thâm cũng đồng ý không chút do dự. Tôi nhớ lại, lúc trước tôi nói muốn mở một quán cà phê, Thẩm Diên lại hừ lạnh, ném cho tôi một tấm thẻ đen :"Thích gì thì tự mà làm."
Bây giờ tuy tôi đã nhớ lại, không những không có cảm giác gì với Thẩm Diên, tôi lại càng chán ghét anh ta hơn bao giờ hết. Cái tên Bạch Âm tôi vẫn giữ. Nhưng lâu lâu, tôi vẫn thấy nó quen thuộc một cách kì lạ. Cả Châu Thâm, hình như tôi đã từng gặp anh.
Ngày khai trương, tôi lại gặp Thẩm Diên, xui xẻo thế nào, hôm nay Châu Thâm lại có ca phẫu thuật, không thể cùng tôi ở đây.
Thẩm Diên có vẻ đã nhận ra tôi không thích hoa hồng, hôm nay lại cầm cả một bó tulip. Nhưng mà, chỉ cần là anh ta tặng. Tôi đều thấy kinh tởm.
Anh ta tiến lại gần :"Mạn Mạn, khai trương thuận lợi." Một tay đưa bó hoa cho tôi, một tay đút túi quần.
Trông cao cao tại thượng biết bao, nhưng trong mắt tôi. Hắn cũng chỉ là c.h.ó h.o.a.n.g.
Tôi nhận lấy bó hoa, trong mắt Thẩm Diên lại nỗi lên tia mong chờ, khoé môi anh ta nhếch lên hình vầng trăng, lời còn chưa kịp nói hết. Một giây sau, tôi đã ném nó thẳng xuống đất, dùng chân cố hết sức đạp.
Khách khứa vẫn chưa tới nhiều, chỉ có vài người đến ăn dưa. Nhưng lại không nhiều lời lắm. Thẩm Diên chính thức đẹp mặt trước mọi người.
Người qua đường ngày một đông, Thẩm Diên vẫn cứ đứng đó nhìn tôi, ánh mắt uất ức. Tôi thầm nghĩ, trò này là cho ai xem đây? Tôi sao? Nực cười.
"Anh tên Thẩm Diên sao? Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà, tôi bị dị ứng. Bạn trai tôi cũng không thích tôi nhận hoa người đàn ông lạ. Cảm ơn anh đã tới hôm nay." Mắt tôi lạnh dần, không thèm nhìn anh ta nữa.
Thẩm Diên lại tựa như không thấy, ánh mắt vẫn nhìn tôi đăm đăm, sâu hút không thấy đáy :"Là dị ứng hoa hay dị ứng anh?"
Tôi thật muốn nói là cả hai, nhưng quán vừa khai trương, nếu nói như vậy, tôi sợ hắn ta sẽ làm loạn. Tôi chỉ khoanh tay, cúi mặt xuống đất :"Người này, sao lại suy nghĩ nhiều như vậy. Thật sự không phải, anh muốn uống cà phê thì tôi mời anh vào, đừng ở đây phá quán tôi."
Nói rồi tôi xoay người rời đi.
Thẩm Diên vẫn đứng đó nhìn bó hoa tulip đã tan nát dưới chân, mở miệng :"Mạn Mạn, em nhớ ra tất cả rồi đúng không?"
Tôi bị giật mình, quay lại nhìn hắn một cái, liền xoay người rời đi.
Châu Thâm sau khi biết chuyện ở quán cà phê, anh tức giận đến mức hận không thể g.i.ế.t c.h.ế.t Thẩm Diên ngay lập tức. Nhưng tôi lại cản lại, nói không có gì to tác. Anh liền gõ vào đầu tôi :"Ngốc!"
Tôi làm mặt quỷ với anh, chúng tôi lại bỏ qua câu chuyện không vui, cùng nhau hoà vào niềm hạnh phúc vô tận.
Chỉ là, tôi lại không ngờ tới. Hinh Khuê như vậy lại tìm đến tôi.
Cô ta ngồi vào quán cà phê, gọi một ly nước ép. Sau đó lại nói muốn nói chuyện với tôi. Nói thật, tôi bây giờ chẳng có hứng thú gì với cô ta, nhưng cũng thật muốn biết Hinh Khuê muốn nói gì.
Tôi ngồi đối diện bàn cô ấy, y như kịch bản trong những bộ phim tôi hay xem Hinh Khuê :"Tránh xa Thẩm Diên một chút, dù sao cô cũng là đồ bỏ đi. Nghe nói bây giờ đang quen một thằng bác sĩ quèn. Hay là tại tên bác sĩ kia không cho cô đủ nhu cầu, nên nay lại tìm đến Thẩm Diên nhà tôi?"
Tôi suýt nữa sặc nước với những lời bịa đặt của cô ta, không biết, người bị bỏ rơi là tôi hay cô ta đây.
Còn nữa, cô ta nói ai là bác sĩ quèn?
Tôi cười cười, khuấy đều ly cà phê trong tay. Sau đó từ trên đầu Hinh Khuê đổ xuống. A, tiếc quá đi... Cà phê này đắt lắm đó. Đổ lên người cô ta khác gì đổ vào bãi rác.
"Hinh Khuê, bà đây nói cho cô biết, là tôi đã bỏ rơi anh ta, không có chuyện anh ta rời bỏ tôi. Về chuyện anh ta cứ hết lần này đến lần khác làm phiền tôi, sao cô không tự quản? Tôi cũng đâu phải là chân của anh ta, là do cô không có năng lực quản thúc hắn. Còn nữa, cô nói ai là bác sĩ quèn?" Cô ta muốn nói tiếp, lại thấy Thẩm Diên bước vào. Giọng nữ mềm mại thu hút cất lên, mang theo chút tiếng khóc.
"Diên... Em chỉ muốn nói chuyện với Giang Mạn một chút, thật không ngờ, không ngờ cô ấy lại..." Lời còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Diên đẩy ra :"Tôi đã nói cho cô gặp cô ấy sao?"
A, c.h.ó nhà cắn nhau, thật nôn nóng xem!
Thẩm Diên tiến lại gần chúng tôi, vẫn là khuôn mặt đáng ghê tởm ấy của hắn. Nhưng ánh mắt nhìn tôi có vẻ khác. Dịu dàng. Còn có chút tia sáng. Tôi cảm thấy càng ngày trò này càng vui, lại cứ im im nhìn hai chú khỉ trước mắt diễn trò hề :"Diên...Anh nói vậy với em đây là có ý gì? Anh không thấy cô ta đổ nước lên người em hay sao!"
Hinh Khuê nhíu mày, môi mỏng hình vầng trăng, nhìn cô ta như bạch liên hoa đang cầu khẩn sự thương hại. Nhưng mà, đó rõ ràng là thật.
Câu chuyện tiếp theo có lẽ ai cũng đoán được, bọn họ cãi nhau âm ỷ ở quán tôi.
"Tôi nói cô không nghe sao? Tôi nói, ai cho cô được phép làm phiền Mạn Mạn?" Thẩm Diên hai mắt khép hờ, nhìn châm châm Hinh Khuê.
Cô ta lại tuổi thân khóc lớn :"Anh rõ ràng là đang bênh vực cô ta! M.ẹ n.ó, anh mau nói đi, có phải anh thích cô ta rồi không?!"
Khách khứa quán tôi càng ngày càng đông, nói thật, nhờ có hắn ta và Hinh Khuê mấy ngày nay, quán tôi làm ăn cũng khá dư giả. Ngày nào cũng có drama, cũng rất thú vị.
Thẩm Diên cũng không nhường nhịn Hinh Khuê. Trực tiếp tát cô ta :"Đúng vậy! Tôi đây không những thích cô ấy, mà còn là yêu, yêu đến sắp phát điên rồi. M.ẹ n.ó, nêu không có cô, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn là của tôi!"
Cái gì mà nếu không có Hinh Khuê, anh ta quá đề cao bản thân, không có Hinh Khuê. Tôi vẫn lựa chọn rời đi.
Hinh Khuê ôm mặt tức tưởi, đứng lên đấm đấm vài cái như chuồn chuồn lướt nước lên ngực Thẩm Diên, vừa đấm vừa hét :"Chính anh là người muốn tôi quay về! Rõ ràng trước đó, anh đã cầu xin tôi! Bây giờ lại đổ lỗi cho tôi, do tôi mà con đ.i.e.m Giang Mạn kia không quay về bên anh. Đàn ông như anh nên c.h.ế.t đi, sống thật chặt đất, c.h.ế.t cũng quá chật mồ!"
Không biết câu nói nào đã chọc tới giới hạn của hắn ta, hắn trực tiếp tống áo Hinh Khuê đi. Sau đó là một màn phi xe.
Quán cà phê của tôi cũng không thể mở cửa nữa, trực tiếp đóng cửa. Thông báo tuần sau lại mở.
Châu Thâm đang đi công tác, nên không hay biết chuyện này. Tôi vừa tắm xong, đang định video call với anh. Lại thấy ở ngoài có chuông cửa.
Mở cửa ra, là Thẩm Diên đang quỳ hai chân dưới đất, mắt đỏ hoe:"Vợ..."
Thẩm Diên đang một hai chân quỳ, hai nắm lấy tay tôi, khóc nức nở. Làm như anh ta tủi thân lắm vậy a.
"Mạn Mạn, là anh sai rồi... Anh không nên nói như vậy với em, không nên coi em là người thay thế. Tất cả anh đều sai rồi, em quay về với anh được không... Đừng thích anh ta nữa, vợ ơi..."
Tôi khinh miệt, kinh tởm anh ta. Tại sao anh ta lại có sở thích đứng núi này trông núi nọ như vậy. Lúc trước Hinh Khuê rời đi. Anh ta chắc còn đau lòng hơn bây giờ nên mới vấn vương như vậy với cô ta. Còn bây giờ khi tôi biến mất, anh ta cũng lại như vậy. Tôi thật sự không hiểu.
Thời gian lại quay về trước khi tôi quen biết Thẩm Diên. Hôm đó là hôm tuyết trắng, anh ta lại như ánh sáng ấm áp đến chỗ tôi, tay đưa tôi một cái áo choàng nhỏ, giọng trầm trầm :"Cô bé nhỏ, trời lạnh như này, nên có một cái áo choàng ấm."
Lúc đó.
Tôi rung động.
Kể từ đó tôi luôn dựa vào chuyện chiếc khăn để tiếp cận Thẩm Diên, anh ta luôn tránh xa những người phụ nữ khác, chỉ thân mật với tôi. Lại làm tôi nghĩ đến, anh ta có lẽ cũng thích tôi chăng? Mãi sau này tôi mới biết, chỉ là tôi có khuôn mặt khá giống Hinh Khuê, còn những cô gái kia thì không giống.
Cuối cùng, công lao của tôi cũng được bù đắp. Tôi và Thẩm Diên yêu nhau. Ngày hôm đó là hôm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, tôi luôn nghĩ sẽ luôn ở bên Thẩm Diên mãi mãi. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, nó tán tôi một cái đau điếng. Làm tôi tỉnh ngộ.
Giọng nói của Thẩm Diên vẫn luôn khàn khàn bên tai tôi, kéo tôi về hiện tại...
Tôi chỉ nhìn anh ta, sau lại tặng cho anh ta một cái tát :"Cái tát này là tôi đã từ lâu muốn tát anh. Hôm nay may mắn lại có dịp, đừng bao giờ gọi tôi những từ kinh tởm như vậy nữa. Quá đáng khinh. Tôi cũng không hiểu tại sao anh đã có Hinh Khuê, như anh đã nói, đám cưới với tôi chỉ đệ dụ Hinh Khuê, bây giờ Hinh Khuê quay về rồi, anh cũng mau mau buông tha tôi, để tôi có cuộc sống an ổn?"
Thẩm Diên trừng mắt nhìn tôi, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói như vậy. Anh ta lại ngậm ngùi rời đi.
Tối hôm đó, không hiểu ai đã nói với Châu Thâm nhà tôi về chuyện quán cà phê, anh bay từ nước ngoài về Trung Quốc ngay trong đêm.
Tôi còn thấy, mồ hôi nhễ nhãi trên mặt anh. Châu Thâm thở hồng hộc. Như đã chạy bộ từ tầng trệt lên đây.
Tôi cười, đây mới chính là người đàn ông tôi yêu.
Ngày hôm sau, trong lúc đang ngồi trong vòng ôm của Châu Thâm. Tôi lại thấy báo đài đưa tin tức. Có một người đàn ông say rựu lái xe như điên tông vào một người phũ nữ.ột người c.h.ế.t ngay tại chỗ, một người bị rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Lúc đó, tôi đã biết, Hinh Khuê c.h.ế.t rồi, Thẩm Diên cũng đã thành người thực vật.
-HOÀN CHÍNH VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top