CHƯƠNG 1
GƯƠNG VỠ LIỆU CÓ LÀNH?
________________________________
Tôi ở bên Thẩm Diên 3 năm, còn một tháng nữa là tới ngày cưới của chúng tôi. Trong một lần đi ngang qua phòng sách của anh, tôi lại nghe được cuộc trò chuyện của Thẩm Diên và bạn của anh.
"Mày nghiêm túc với con bé đó thật à? Không đùa chứ..."
Người đàn ông còn chưa nói hết câu, Thẩm Diên đã bồi vào :"Làm sao có thể, đám cưới chỉ là dụ Hinh Khuê trở về, xong việc tao sẽ đá cô ta."
Tim tôi hẫng một nhịp, nhưng bên trong là tiếng cười không ngớt của lũ đàn ông.
Vào ngày cưới, tôi mất tích.
5 năm sau Thẩm Diên đỏ mắt nhìn tôi :"Mạn Mạn, anh tìm em đã lâu."
Nhưng tôi chỉ ném cho Thẩm Diên một cái liếc :"Xin lỗi, anh là?"
________________________________________________
Sau ngày hôm đó, tôi âm thầm theo dõi Thẩm Diên, có vẻ như hắn vẫn muốn là một người chồng chung tình. Không lăng nhăng hay bao g.á.i bên ngoài hoặc có lẽ là vì người tên Hinh Khuê chăng?
Không ai biết được tôi đã trông chờ và háo hức đến ngày cưới biết bao nhiêu. Chỉ có bây giờ, tôi thật sự muốn biến nó thành một vở kịch.
Tôi vẫn tiếp tục diễn với Thẩm Diên, làm một người vợ sắp cưới đảm đang chu toàn. Nhưng đôi khi tôi vẫn hay ngẩn người.
Những lúc như vậy, Thẩm Diên chỉ nhìn tôi rồi lại hỏi:"Sao vậy?"
Qua loa, không cần lời trả lời.
Tôi tự chế giễu. Ngu ngốc 3 năm. Hy sinh 3 năm. Có thể coi như những lời mình nghe là gió thoảng qua tai không? Không. Có thể tha thứ không? Không.
2 tuần trước ngày cưới, Thẩm Diên lại dẫn tôi đến cửa hàng váy cưới. Hắn tự chọn cho mình bộ vest để lấy lệ. Tôi thì lại không, ngày trọng đại như vậy, phải làm cho thật đẹp.
Lần đầu tiên Thẩm Diên nhìn tôi đến ngẫn người, vì tôi đẹp quá sao? Dĩ nhiên không phải. Mà là do tôi cố tình trạng điểm giống bạch nguyệt quang của hắn - Hinh Khuê.
Cũng may, hắn không biến thái tới nỗi kêu tôi phải giống Hinh Khuê, mà chỉ nói là không hợp với tôi.
Tôi cười rồi gật đầu, là không hợp hay là giống quá mức với Hinh Khuê khiến hắn khó chịu?
Ở đây có phong tục trước ngày cưới không được gặp nhau. Tôi và Thẩm Diên cũng phải tuân theo.
Cũng tốt.
Đó cũng là bàn đạp để tôi dễ dàng hơn với kế hoạch của mình.
Cô dâu mất tích vào ngày cưới. Trò cười cho thiên hạ sao. Thật sự muốn xem vẻ mặt của Thẩm Diên.
Mà cũng có thể là, anh ta sẽ cho ánh trăng sáng của mình làm cô dâu thế thân cho "cô dâu thật" thì sao? Tôi không muốn quan tâm nữa.
Làm liếm cẩu hơn 3 năm, thực sự quá mệt mỏi. Đôi lúc tôi lại thật muốn tát cho mình thật nhiều bạt tay, nhưng lại không nỡ.
Gương mặt đẹp như vậy, không đáng vì một người đàn ông. Tôi cũng không thích Thẩm Diên nhiều như vậy.
Ai mà biết được, Thẩm Diên và Hinh Khuê của anh ta trước ngày cưới lại không kiềm chế như vậy, thám tử tư tôi đã thuê để theo dõi anh ta lại cho tôi một món quà lớn trước khi rời đi.
Trong bức ảnh thám tử gửi đến. Là Thẩm Diên mặc một bộ vest đen đang ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng, mặc cho người kia ra sức vùng vẫy.
Ở những bức ảnh kế tiếp, chắc có lẽ Hinh Khuê đã không lạc mềm buộc chặc nữa, mà cô ta lại vui vẻ hồi đáp từng cử chỉ thân mật của Thẩm Diên.
Những nụ hôn cháy bỏng đốt mắt người xem, nhưng trong mắt tôi chúng lại buồn nôn.
Đã có trò mới.
Tôi in tất cả chúng ra, sau đó thuê một người giúp việc trong nhà hôm ấy phát tán tất cả ra.
Sau đó lên sân bay, đến nước ngoài nơi có trường đại học tôi luôn muốn đến.
Tiếc là, trên lúc lên máy bay, lại xui xẻo gặp sự cố, người trên máy bay chết gần một nửa. Có người bị thương, tôi cũng không ngoại lệ, gương mặt tôi bị tàn phá gần một nửa. Trí nhớ cũng mất.
Chắc là tôi may mắn, được người dân cứu giúp trước khi máy bay phát nổ. Ở đây tôi lại gặp Châu Thâm, một bác sĩ thẩm mỹ. Anh ấy như ánh sáng chiếu rọi vào tôi.
Vào những ngày đầu khi tôi không chấp nhận việc gương mặt mình như q.u.á.i v.ậ.t, chỉ có anh luôn âm thầm vào tai tôi :"Em bây giờ không xấu, rất đẹp. Ai dám nói em xấu, anh liền móc mắt họ."
Anh ấy còn nói sẽ cho tôi một gương mặt mới, nhưng tới tên tôi tôi còn không nhớ. Thì gương mặt cũ như thế nào tôi cũng không muốn quan tâm nữa.
Châu Thâm đốt rất nhiều tiền vào cho tôi. Tôi cũng rất cảm tạ anh, tôi nói khi nào tôi lấy lại được trí nhớ tôi sẽ đền đáp anh.
Nhưng anh chỉ cười nhạt, ghé sát đầu vào tôi. Mắt diều hâu chớp chớp :"Bằng cách nào? Nói cho em biết, ông đây không cần đền đáp, cần người thôi."
Mặt tôi bắt đầu đỏ, cảm giác rung động sao?
Những ngày đó, Châu Thâm luôn làm tôi cười, anh ân cần chăm sóc khiến tôi nghĩ anh là bạn trai của tôi đấy. Lúc ca phẫu thuật lại gương mặt, tôi không thể nhìn thấy gì anh lại nói :" Có anh làm mắt cho em, không cần phải sợ!"
Tôi muốn nói anh ngốc, tôi không sợ bóng tối, chỉ sợ anh rời đi.
Chỉ cần tôi nói khát, anh liền muốn đem tất cả nước trên trời đem cho tôi. Tôi hình như cảm thấy, cảm giác được đối đãi như này tôi chưa từng có được.
Khi gương mặt tôi hoàn chỉnh, người đầu tiên tôi thấy không ai khác là Châu Thâm. Anh nhìn tôi với ánh mắt chứa cả bầu trời. Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
"Bé con, xinh như này, còn không cảm ơn công lao!" Châu Thâm xoa đầu tôi.
Tôi lí nhí hai chữ cảm ơn anh. Anh lại cười phá lên. Tôi n.g.u người luôn rồi.
Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy :"Anh nghĩ em đã biết anh thích em, Bạch Âm, làm bạn gái anh nhé?"
Bạch Âm là cái tên anh đặt cho tôi.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lúc ấy, hồi hộp, mong chờ, còn có chút rung động.
Tôi và Châu Thâm yêu nhau rồi, thời gian tôi hoàn thiện gương mặt của mình là hơn 3 năm. Châu Thâm vẫn luôn bên tôi. Thật sự là yêu.
Tình yêu của chúng tôi cứ như vậy suốt 2 năm cho đến một ngày khi mua đồ về. Tôi lại thấy bóng dáng thẳng tấp của một người. Tim tôi bắt đầu nhói không hiểu vì sao.
Người đàn ông lạ mặt tiến đến gần bên tôi, hắn đỏ mắt nhìn tôi nói :"Mạn Mạn, anh tìm em đã lâu."
Tôi không buồn để ý tới hắn, chỉ cho hắn một cái liếc :" Xin lỗi, anh là?"
Tôi thấy được một tia hoảng loạng trong mắt hắn ta, sau đó là bi thương.
Hắn muốn tiến lại gần, nhưng bị tôi tránh đi. Cảm giác áy náy của hắn lại bị tôi nhìn thấu.
"Mạn Mạn, không cần giận anh. Bây giờ em quay về, chúng ta liền lập tức làm đám cưới. Anh sẽ tha thứ cho em." Hắn ta cười như không cười, đây là đang thương lượng với tôi sao.
Còn có.
Mạn Mạn là ai?
"Thực xin lỗi, người này, tôi tên Bạch Âm. Không phải Mạn Mạn, chắc là đã nhằm rồi." Tôi lại muốn tránh đi lên lầu.
Nhưng hắn ta lại túm lấy tay tôi, nói không tin :"Cái gì mà nhằm người? Cmn, em rõ ràng là đang trêu chọc tôi! Em nhìn kĩ, xem xem tôi có phải là Thẩm Diên hay không!"
Hàng mi của Thẩm Diên nhíu chặt, nhưng lại tỏ ra thờ ơ không thấy. Thấy tôi vẫn kiên định lắc đầu. Thẩm Diên lại cười khổ, anh ta cứ ra sức níu kéo tôi không cho tôi có cơ hội chạy thoát.
Tim tôi không hiểu sao từ khi gặp hắn cứ nhói từng hồi. Đầu đau như búa bổ. Tôi khóc.
Thẩm Diên thấy tôi khóc, lại nhẹ nhàng hết lau tới vuốt mặt tôi, cảm giác thật ghê tởm, nhưng không có sức phảng kháng.
"Mạn Mạn, sao lại khóc rồi, là do anh không tốt. Mạn Mạn, anh xin anh lỗi, đời này anh không dám nữa, anh và Hinh Khuê thật sự không có chuyện gì. Mạn Mạn, tha thứ cho anh, xin em..." Hết Giang Mạn rồi lại Mạn Mạn, hắn ta cứ dùng đôi mắt ấy nhìn tôi như bảo vật, tôi muốn thoát, hắn không cho.
Tuyết rơi, thật lạnh. Nhưng không lạnh bằng tôi lúc này.
Lúc mắt tôi đang bị mờ đi bởi hơi nước. Một tiếng gọi quen thuộc lại nhói lên :"M.ẹ nó, thằng c.h.ó c.h.ế.t, tao có cho mày động vào cô ấy sao?!"
Là Châu Thâm, anh ấy rốt cục cũng đến.
Kể từ sau lần ngày hôm ấy, khi tôi tỉnh lại là đã ở bệnh viện. Châu Thâm mặt mày dán băng cá nhân. Anh không nói, tôi cũng hiểu.
Châu Thâm hỏi tôi cảm thấy như thế nào, tôi liền nói hết với anh ấy. Chỉ có một điều tôi không dám nói. Đó là, tôi nhớ ra tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top