Gương và Máu chap2
Chap 2
Ba năm trôi qua cậu đã sống trong ám ảnh và nhớ thương, nhưng cậu vẫn cố gượng dậy và quên anh đi, cậu khởi đầu việc đó bằng cách tổ chức cái sinh nhật đầu tiên trong từng ấy năm.
Nhưng tệ thật, khi nhìn mình trong gương với cái mác tròn 18 tuổi cậu lại nhận ra một điều, cậu chẳng thể nào quên anh được?! một chút cũng không?! cặp nhẫn mà anh tặng cậu đêm đó rõ ràng cậu vẫn đeo nó vậy thì làm sao mà quên được??
Và thêm một điều nữa, cậu phát hiện ra cậu không phải là một con người bình thường. Ở lưng cậu từ khi sinh ra đã có một cái bớt, nói là bớt nhưng sự thật trông nó chả khác gì một hình xăm, hình xăm một đôi cánh, lúc trước anh có nói vì cậu là thiên thần nên mới có cánh như thế, anh sai rồi, cậu... cậu là ác quỷ...!!
~~~~~Flash Back~~~~~
Ngày 26/1 - tức sinh nhật 18 tuổi của cậu.
- Chúc mừng cậu JaeJoong...
- À vâng! cảm ơn mọi người. - JaeJoong tay cầm ly rượu trắng nhấp nhỏm không yên, cuối cùng cũng chẳng chịu được nữa liền lia ánh mắt cầu cứu về phía lão quản gia già, bản thân cố bình tĩnh đứng dậy khéo léo rời đi, nhanh chóng lẩn vào góc khuất.
Cậu phóng nhanh lên lầu, khoá cửa rồi cởi áo ra xem lưng mình, lưng cậu mấy bữa này không được ổn, cứ đau đau và ngứa ngáy, nhất là ở chỗ có cái bớt ấy.
Cậu dùng tay xoa xoa lên chỗ vết bớt và hoảng hồn khi rờ thấy có cái gì đấy nổi cộm lên, vội xoay lưng vào mặt gương và ngoái đầu để nhìn rõ hơn.
- Cái quái gì vậy?
Ở lưng cậu, ngay trên cái bớt, có cái gì đấy nhô lên như là xương vậy, cậu nhìn chằm chằm vào nó và nó cớ vẻ như đang ngày càng nhô cao hơn thì phải... mắt cậu dần hoa đi, tim đập mạnh như muốn rơi khỏi lồng ngực, cậu bắt đầu thở gấp và hai chân đột nhiên trở nên loạng choạng mất thăng bằng.
- Roạt~
- Đau -
Cậu ngã lăn ra sàn sau khi nghe tiếng rách, là da cậu, nó vừa rách toạc ra cho cái xương kia nhô hẳn lên và trườn ra ngoài.
- Ahh...~
- Tách, tách ~
~ 12 giờ ~
~ PHỰT ~
Cậu cố chống tay ngồi dậy và nhìn vào gương, sau lưng cậu hay nói đúng hơn là trên lưng cậu... đôi cánh và lông vũ?! cậu mọc cánh?! một đôi cánh trắng?!~ Tóc cậu... và cả đôi mắt nữa, mọi thứ đều chuyển sang màu trắng, cùng lúc đó một giọng nói truyền đến bên vành tai.
- Kim JaeJoong, cậu đã được tái sinh
~ Gràoooooooooo
Trời lại mưa giống hệt như cái đêm mà anh rời bỏ cậu, sấm sét cứ thế từng đợt ré lên xé toạc bầu trời và đốn ngã mọi thứ.
- Á Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAAAAA
Cậu hét lên rồi ngồi dậy chạy loạn xạ, mọi người phía dưới nghe thấy tiếng la thất thanh của cậu cũng hốt hoảng chạy lên.
- Cậu hai à! có chuyện gì vậy? mở cửa ra đi cậu hai...
- RẦM, RẦM, RẦM -
Mọi người đập cửa và cố mở nhưng không được vì nó là dạng khoá mật mã, phía trong cậu vẫn cứ la hét và cố chạy ra phòng ngoài nhưng vô ích. Cánh của cậu ngày càng giang rộng ra và nó quá lớn để chui vừa qua cánh cửa, cậu bị nhốt chung với nó trong phòng quần áo.
Mọi thứ đỗ vỡ, tủ, kính, bàn ghế,... cậu sợ hãi loạng choạng ngồi thu mình vào góc phòng và khóc, cảm thấy đầu óc choáng váng, các mạch máu nổi cộm lên nóng rừng rực chạy đều dưới lớp da trắng mịn... mắt cậu nhoè dần, nhoè dần cho đến khi bao bọc chỉ còn là một màu đen.
- 2 giờ đêm -
Cậu giật mình, mở mắt và nhìn vào gương, đôi cánh trên lưng không còn nữa, nó đã biến mất. Cậu ngồi bật dậy và chạy ra phòng chính, mọi người vẫn kêu í ới ở phía ngoài nhưng cậu không quan tâm, cậu không muốn mở cửa nữa, cậu không thể để mọi người nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng thế này.
Cơ thể cậu run lên bần bật theo từng hồi, mắt cậu mở to và môi thì mấp máy những từ không thành tiếng, tự hỏi mình bị gì vậy? cơ thể cậu vốn rất bình thường sao đột nhiên lại như thế? còn giọng nói kia nữa, cậu chắc chắn đã nghe thấy nó một lần rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi... nhưng điều quan trọng, hiện giờ cậu là ai? rốt cục cậu là con gì chứ?
~ Là người - không phải, người không có cánh
~ Là thiên thần chăng? - không thể
~ Là ác quỷ? - càng không thể
Cậu lại điên lên với cái mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu và bắt đầu điên cuồng đập phá mọi thứ trong phòng, một lúc sau.
- Tỏng, tỏng -
Cậu vô thức nhìn xuống, ánh mắt thoáng thấy thứ nước màu trắng đang nhiễu ra từ tay mình và ngực cậu cũng đang ướt dần
~Rát~
Cậu đưa tay lên sờ cổ và phát hiện nó bị rách khá sâu, chắc hắn là đã bị mấy mảnh kính vỡ vô tình chém phải, nhìn lại tay mình, nó cũng bị dính cái thứ nước ấy, hơi nhơm nhớp. Máu à? không thể, nó màu trắng, nhưng rõ ràng là nó chảy ra từ vết rách trên tay và cổ cậu.
~ Tuyệt!~ cánh trắng, tóc trắng, mắt trắng... giờ đến máu cũng trắng nốt...
Cậu thầm nghĩ rồi ngã bệt ra giường, nhắm nghiền mắt. Mất nhiều máu thế này, cậu nghĩ cậu sắp chết rồi, cậu... có lẽ sắp được gặp lại người ấy...
- Yunho...Yunho ah~...
~~~~~End Flash Back~~~~~
Và cậu đã bị ngất li bì như thế mười ngày nay rồi, hôm nay là 6/2 tức sinh nhật của anh - Yunho. Cậu đúng là quỷ rồi, cậu là quỷ, thử hỏi có con người nào không ăn uống gì trong mười ngày mà còn sống được không? cậu vẫn còn sống nhăn răng ra đây, thế là cậu chưa thể gặp lại người ấy rồi.
Cậu bước xuống giường, mặc kệ tiếng kêu la và khoan cửa ken két cứ ré lên phía ngoài. Cậu đi vào phòng quần áo, mắt mông lung nhìn xuống sàn... lông vũ, thế là rõ ràng cậu không hề mơ, mọi thứ đều là thật cả, mấy vết rách sâu ở tay và cổ cậu cũng không còn, nó đã lành hẳn trong vòng mười ngày chỉ còn đọng lại đó những vệt trắng mà cậu cho là máu, thêm một điều nữa chứng minh cậu đúng là quỷ?!
Cậu nhìn vào gương và khẽ rùng mình khi nhớ tới đôi mắt với con ngươi màu trắng dã của mình. Trên mặt cậu hình như có dính thứ gì đấy, cậu đưa tay chùi nhưng nó không đi, có lẽ không phải dính trên mặt cậu mà là trên tấm gương, nghĩ thế cậu liền đưa tay chạm nhẹ vào nó.
~ Mềm ~ lạnh ~ ướt ~
Từng ngón tay thon dài của cậu đang xuyên qua gương... từng đốt một, cậu kinh hoàng vội rụt tay về rồi ngồi phịch xuống sàn.
~ Giờ thì mày lại có thể đi xuyên gương đấy, Kim JaeJoong à! tao phục mày thật...
Giờ có sợ hãi cỡ nào cũng chẳng thể hét lên được nữa, cổ họng cứ nghẹn ứ, cậu chỉ có thể lầm bầm thật nhỏ rồi tự cười chính bản thân mình, bất giác cậu đảo con ngươi lên nhìn vào mặt gương khi cảm thấy có thứ gì đấy đang chuyển động. Một dấu chấm nhỏ màu đen rồi từ từ lớn dần và xuất hiện thêm vài chấm khác bên cạnh, cậu vẫn nhìn chằm chằm và không nói gì cho đến khi cậu nhận ra đó không phải chỉ là vài chấm nhỏ...
~1
~2
~3
~4
~5... ngón tay
Ngón tay???!!
Nó là cả một bàn tay của ai đó, đeo găng đen và đang hướng về phía chân cậu, cậu trợn ngược cả mắt, cơ thể theo quán tính vội thụt lùi về sau và toan đứng dậy để chạy thì...
- Vụt ~ Bặt ~ Vụt ~
- Á Á Á Á AAAAAAAAAAAAAA
- RẦM -
- JAEJOONG HUYNG!!
Sau khi bị lôi vào tấm kính, thứ cuối cùng cậu nghe được đó là tiếng thét rất lớn của em trai cậu - YooChun.
Hiện tại cậu đang ở đâu? bản thân cậu cũng không rõ, có lẽ là một không gian nào đó, cậu đang trong trạng thái rơi tự do, cơ thể có cảm giác như không còn là của mình nữa. Chung quanh chỉ toàn là một màu đen... đen, lạnh và ướt. Những giọt nước ti li cứ lao vào cơ thể cậu như trận mưa rào, làm ướt mi và len lỏi vào đôi mắt to tròn của cậu khiến nó rát buốt mỗi khi cậu cố mở mắt, thi thoảng có vài vệt trắng như những linh hồn bao vây lấy cậu nhưng lại nhanh chóng tan đi như hơi nước. Cậu đang ở nơi giao nhau giữa hai thế giới, giữa vệt cắt giữa Âm và Dương, Thế Giới Bất Tử và Thế Giới Con Người...
*************************************************************
- JaeJoong, em có tin rằng có kiếp sau không?
- Sao tự nhiên lại hỏi thế, Yunnie?
- Em cứ trả lời đi!
- Cái đó làm sao em biết được?!~
- Anh hỏi em là có tin hay không mà...
- Về kiếp sau thì em không rõ, nhưng em có đọc một cuốn sách, nó nói rằng ngoại trừ trái đất của chúng ta ra, ngoài vũ trụ còn có rất nhiều các hành tinh khác và...
- Và?
- Và một khi chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ tái sinh ở những hành tinh đó, tiếp tục sống với hình dáng của chính chúng ta, chỉ là với một thân phận khác thôi!!
- Tâm linh thật...và em tin thế à?
- Em không tin nhưng em thích thế, điều đó chẳng phải quá kì diệu sao?... tái sinh... em thích như vậy...
****************************************************************
- Thế Giới Bất Tử -
Hắn giật mình tỉnh giấc, đây là lần thứ n trong một tháng nay hắn mơ thấy giấc mơ ấy, hắn không hiểu sao nhưng cậu con trai trong giấc mơ của hắn trông quen lắm, mặc dù không hề nhìn thấy mặt nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó rất kì lạ, giống như là kết dính với nhau vậy?! hắn càng nghĩ càng thấy rối và điều đó làm hắn khó chịu và nhói nhói ở lồng ngực.
- Ngài không sao chứ? - đứa em trai thứ hai của hắn bước vào khi nghe thấy hắn thở dốc.
- ChangMin ah~?! ta không sao...
- Trông sắc mặt ngài không được ổn cho lắm...
- ...
Jung YunHo, hắn là Chúa Tể của Thế Giới này, một Sysis chính hiệu hoàng tộc, hắn đã được đóng dấu tái sinh từ ba năm trước ở Thế Giới Con Người nhưng ở Thế Giới của hắn. ba năm lại kéo dài thành 30.000 năm, hắn đã sống rất rất lâu rồi.
Có thể nói hắn là loài gì nhỉ, ngay chính cả hắn cũng không biết rõ, hắn không hề có cha mẹ, có thể nói hắn là loài Huyết Tạo, một cực phẩm Huyết Tạo tái sinh hoàn hảo và tuyệt vời.
Nói hắn là người Sói cũng không đúng, là Ma Cà Rồng cũng không được,là Dị Nhân hay Phù Thuỷ cũng không thể vì hắn có tất cả những đặc điểm, đặc tính và quyền năng ấy. Hắn cũng uống máu và giết người, có răng nanh, cánh, đuôi... và quyền lực điều khiển mọi thứ vô hạn.
Hắn được tạo nên bởi 9 viên ngọc của 9 Huyết Thần khác nhau, điều đó khiến hắn trở nên đặc biệt mạnh mẽ một cách khác lạ. Hắn có hai người em trai, JunSu và ChangMin, nói là em trai nhưng thật ra phải là con trai mới đúng vì chúng được tạo nên từ chính thân thể của hắn, mỗi người đều có những quyền lực riêng nhưng không ai bằng hắn cả.
- Hôm nay là ngày Satom
- Ta biết, ngươi ra ngoài đi...
End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top