6.

"..."

Anh có phần bất ngờ trước câu nói của cậu mà không nói thành lời

Thấy phản ứng của anh cậu liền mỉm cười rồi lại đưa mắt vào khoảng không tĩnh mịch của màn đêm

"Mày ngơ cái gì, tao không ngu đến mức bị người khác hun lén mà không biết đâu"

"C-con... Xin lỗi... cậu"

Bàn tay anh dần run rẩy vì những câu nói của cậu, anh chưa từng nghĩ đến việc bị sẽ phát hiện nên cũng không biết phải biện minh thế nào với cậu...

Đôi mắt cứ thế mà cụp xuống, trong lòng dâng lên một cảm xúc lo sợ khó mà diễn tả...

"Tao không đuổi việc mày đâu đừng sợ"

"..."

"Mày thật sự thích tao à"

Anh có chút chần chừ mà chậm chạp đáp lời cậu

"V...vâng..."

"Tại sao?"

"..."

"Trả lời tao đi, tại sao mày lại thích tao?"

"Cậu luôn nhẹ nhàng và quan tâm con... Cậu không hề ghét bỏ con như  người khác..."

"Vậy à?"

"Vâng... Cậu còn..."

"Hửm?"

"... Xinh đẹp... Nữa"

"Hahahaa"

Khi nghe thấy câu nói của anh cậu liền bật cười khiến anh ngại đến đỏ cả mặt

"Cậu... Đừng cười con nữa"

"Xinh đẹp?, tao là con trai đấy sao mày lại dùng từ đó"

"Cậu thật sự... xinh đẹp mà"

Cậu đột nhiên tiến đến gần anh mặt đối mặt mà hỏi anh

"Tại sao mại lại cho rằng tao xinh đẹp?"

"..."

Nhìn ngắm gương mặt trước mắt, anh lại trở thành một nhà văn lúc nào không hay, bàn tay cũng vô thức mà chuyển động theo lời nói

"Mắt cậu rất đẹp... Mỗi lần cậu đưa mắt nhìn con tim con lại vô thức mà đập liên hồi, môi cậu thì cứ như trái cây chín ấy, lúc nào cũng căn mọng thu hút ánh mắt của người khác, mũi cậu thì cao ơi là cao còn má cậu thì cứ ửng hồng, nếu tóc cậu mà dài thêm chút nữa chắc người khác sẽ nghĩ cậu là một cô tiểu thư thay vì là một công tử mất..."

Cậu có chút bất ngờ vì những lời nói của anh mà tròn mắt nhìn anh

"Một bông hoa hồng được đặt trước một cái gương, một bông hoa đẹp, một màu đỏ trói chặt lấy ánh mắt của những kẻ nhìn thấy nó, một mùi hương giữ chân và bắt lấy ong, bướm, bông hoa đó có đủ mọi thứ thu hút người khác nhưng nó lại không nhìn thấy được mà cũng chẳng ngửi thấy gì, trong khi chiếc gương ngay phía trước..."

"..."

Chìm đắm trong lời nói của anh cậu lại chẳng hay biết ngón tay của người kia đang di chuyển trên cánh môi của mình

Khi hai đôi môi chạm vào nhau cậu cũng chẳng đẩy anh ra mà lại nhắm mắt mà thả mình vào nụ hôn sâu

Ánh trăng cứ thế chiếu rọi lấy cả hai, hình ảnh cả hai cứ thế mà phản chiếu trên mặt nước yên ắng

Khi lấy lại được ý thức cậu liền đẩy nhẹ anh ra

"... Từ khi nào?"

"Dạ?"

"Mày có tình cảm với tao từ khi nào?"

"... Từ lâu rồi ạ, cái ngày bà vừa đưa con về nhà, vì tò mò nên con cứ nhìn xung quanh mãi, vô tình con lại nhìn thấy một cậu bé đang chăm chú ghi gì đó ở phía cửa sổ của một căn phòng, lúc đó trong đầu con chỉ có một từ duy nhất là "xinh đẹp" thôi"

"Hahaa"

Cậu lại bật cười vì lời nói của anh, cậu đưa tay mà đánh nhẹ vào đầu anh

"Ốii"

"Tao thấy mày hợp làm văn hơn đấy"

"Cậu hỏi thì con trả lời thật lòng thôi ạ"

Anh vừa ôm lấy đầu mà trả lời cậu

"Rồi rồi tao biết rồi"

Anh dột nhiên quay sang phía cậu

"Sao lại nhìn tao?"

"Cậu, cậu cũng biết con thích cậu rồi vậy"

"Đi về thôi, tao buồn ngủ rồi"

Cậu cứ thế đứng dậy mà bỏ đi

"Au, cậu, CẬU!"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top