1.

"Thằng Sa mày lấy nước lên cho cậu đi"

"Vâng vâng"

Tiếng la thất thanh của Tew người hầu thân cận của bà Tei cứ thế vang vọng khắp khu bếp

Tei là mẹ của Winny, bà là người tuy tốt bụng nhưng tính tình bà cũng có phần khó khăn...

"Cậu Win thức chưa ạ"

"Vào đi"

"Dạ con mang cho cậu ít nước, để con rửa chân cho cậu"

"Nè tao nói rồi mà mấy lúc không có người như thế này thì không cần xưng hô vậy đâu"

"Vâng"

Anh biết giai cấp mình ở đâu, tuy quen biết nhau không phải ngày một ngày hai nhưng mà... Thật sự điều đó rất khó với người thấp hèn như anh

"Nay mày chèo thuyền chở tao đi ra chợ, tao mua cho mày cái bộ đồ mới"

"Dạ, không cần đâu cậu"

"Mùa lạnh sắp đến rồi mày cứ ăn bận như vậy thì lấy gì mà giữ ấm"

"Có đồ bận là may rồi cậu ơi"

Anh vừa cười mà đáp lại lời của cậu

"Quyết vậy đi, sẵn tiện hỗm rài tao không có ra chợ, được dịp đi chơi một hôm"

"... Vâng ạ"

______

"Cậu đi"

"Ừ ở nhà coi làm mấy cái tao dặn"

"Vâng cậu"

"Thằng Sa mày chèo chở cậu cẩn thận"

Trước khi đi Tew không quên dặn dò Satang

"Vâng con biết rồi"

Tew không thích anh cho lắm vì bà vẫn luôn tị nạnh rằng anh được lòng cậu chủ hơn, bà sợ một ngày nào đó công việc quản lý người hầu trong nhà của bà cứ thế mà bị cậu chiếm mất nên bà luôn tìm cách mà làm khó anh

____

Chèo thuyền đã được một lúc lâu đường đến chợ khá xa, anh thì đã mệt nhừ vì sáng sớm đã phải dậy để làm phụ việc bếp còn phải gánh một đống  nước cho người trong bếp sinh hoạt

Mọi thứ cứ diễn ra hầu như mỗi ngày thời gian nghỉ thì ít mà làm thì nhiều vô kể...

"Này mày mệt lắm à để tao chèo cho"

"Thôi thôi con chèo được rồi cậu"

"Không sao đâu để tao chèo cho, lâu rồi tao cũng chưa chèo thuyền"

"Con chèo được mà cậu, cậu làm vậy bà bá hộ mà biết là chết con"

"Có mày với tao ở đây, mày không nói tao cũng không thì ai mà biết"

"Nhưng cậu..."

Winny cứ thế giựt lấy tay chèo trên tay của anh mà chèo thuyền

Đi được một đoạn khá xa nhìn cậu không có vẻ gì là mệt mỏi mà trông cậu còn khá hào hứng

"Lâu rồi mới được tự mình chèo thuyền đấy"

"Hay để con chèo cho cậu"

"Để tao, mày cứ dành"

"Vâng... cậu"

Ngồi trên thuyền mà lòng anh cứ bất an vì sợ cậu mệt, nhưng có vẻ anh đã lo hơi xa thì phải

Nhìn người con trai trước mắt khiến anh đắm chìm mà không dứt ra được... Theo cậu đã lâu không ngày nào là anh không ngắm nhìn cậu

Làn da trắng hồng làm nổi bật đôi môi đỏ... Làn gió, ánh nắng nhẹ nhàng đi qua trên gương mặt cậu...

Cậu bất ngờ quay về sau mà cười với anh

Nụ cười ngây thơ vô tình lại đâm sâu vào tim anh...

*Cậu...*

"Này Satang mày có định chuộc thân mà ra ngoài lập gia đình không"

"... Không ạ... Dù gì bà mua con về là để hầu cho cậu mà... Con sẽ theo hầu cho cậu... Suốt đời"

"Thằng này, mày cũng lập gia đình đi sao mà theo tao hoài được"

"Hahahh... dạ thôi nào cậu đuổi thì con đi, chứ con không bỏ cậu mà đi lấy vợ đâu..."

Miệng thì cười nhưng lòng thì rối như tơ vò...

Nỗi lòng của thằng hầu...

"Sao tao lại đuổi mày, mày theo tao từ nhỏ quý mày còn không hết, vậy mày theo tao được thì theo, nào muốn lấy vợ thì tao giới thiệu cho"

"... Con biết ơn cậu"

"Uh"

____

Chèo một lúc cuối cùng anh cũng thành công giành lại được cái tay chèo từ tay cậu

"Đến chợ rồi này, mày lên đây đi tao lựa may cho mấy bộ đồ"

"Cậu chờ con cột thuyền cái"

"Ừ"

____

Không khí nhộn nhịp của khu chợ buổi sáng, tiếng người đông đúc khiến cho anh và cậu cũng nhanh chóng hoà vào dòng người vội vã

Đi được một lúc cả hai dừng lại ở một tiệm may

"Ôi... Cậu Win"

"Chào bác lâu rồi không gặp"

"Lâu rồi tôi mới thấy được cậu đấy, vừa hay tôi về được mấy xấp vải đẹp lắm cậu vào đây xem nè"

"Vâng"

Cậu đang định vào mà lựa cho anh vài xấp vải đẹp nhưng lại bị anh kéo tay lại

"Cậu"

"Sao"

"Để con tự lựa cho"

"Mày thích xấp nào rồi à, vô lấy đi tao trả cho"

"Vâng..."

______

Được một lúc anh bước ra với xấp vải màu nâu trơn đặt lên bàn, ánh mắt cậu có phần khó hiểu nhà nhìn anh

"Ủa mày lấy một xấp trơn vậy thôi á hả"

"Vâng cậu"

"Lấy thêm vài xấp đi"

"Thôi cậu con hầu cậu nên bận một miếng vải trơn dị là được rồi"

"Hầu đi theo tao cũng phải đẹp chứ mày hầu là mày không được bận đồ hay gì"

"Con..."

Ánh mắt của cậu làm anh không dám nói thêm...

Cậu bước đến bên một kệ vải mà lấy một xấp vải xanh đen kèm theo một xấp màu nâu đỏ đưa đến bà may

"Đây, lấy số đo cho cậu ta đi bác"

"Cậu đi theo tôi vào đây"

"Vâng"

______

"Satang ăn không tao mua nha"

"Dạ?!"

"Xiên nướng kìa ăn không"

"Thôi nảy giờ chúng ta mua nhiều lắm rồi đó cậu"

"Lấy tôi 2 xiên"

"Vâng cậu chờ tôi cái"

"Vâng"

*Au*

Cậu hỏi thế thôi chứ anh có đồng ý hay từ chối thì cậu cũng mua

Hai người cứ thế đi được một đoạn, đến trước gánh hát cậu lại dừng chân mặc cho anh vẫn còn đi tiếp

"Cậu à con thấy cũng gần chiều rồi đó cậu, hay về nha cậu, sáng giờ con còn chưa làm được việc nhà gì nhiều nữa..."

"..."

"Cậu"

"..."

Vì nói mãi mà vẫn không thấy cậu trả lời anh liền quay sang bên cạnh mà nhìn cậu

*Oii... đi đâu rồi*

"Cậu ơi"

"Tao đây nè"

Nhìn về phía âm thanh phát ra anh nhanh chân mà chạy lại phía cậu

"Hơii... Cậu, mình về thôi cậu"

"Xem kịch xíu đi mày, gấp gì"

"Sáng giờ con chưa làm được gì hết chắc bà Tew đang giận l..."

Đột nhiên cậu nắm lấy tay anh mà kéo vào xem kịch cùng

Khung cảnh cứ trước mắt anh lập tức trở thành màu hồng chỉ vì cái nắm tay của cậu, dường như mọi người xung quanh anh bỗng nhiên mất đi chỉ còn lại anh và cậu

Người nắm thì vô tư còn người bị nắm thì như đang bay ở chín tầng mây

*Ôiiii cậu... chết con...*

"Ngồi xuống đi mày"

Mọi thứ trước mắt anh lúc này đột nhiên bị mờ đi...

"Satang Satang"

Tai thì ù, mặt thì đỏ, đầu thì luôn lập đi lập lại cái khung cảnh hồi nãy

"Uii... Satang màu chảy máu mũi kìa"

"Vâng?!"

Vô thức mà đưa tay lên chùi đi thứ màu đỏ ở mũi...

*Uii... đúng là điên mà*

"SATANG"

Anh cứ thế ngã ra mà ngất tại chỗ...

___________________

🍈 Fic nhẹ nhàng thôii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top