Chương 8: Cơn gió tuyết
Trung tâm thủ đô Seoul, 18:35.
Ánh tịch dương le lói cuối chân trời. Lại sắp kết thúc một ngày bận rộn. Có thể không nhỉ? Thủ đô Đại Hàn làm sao bớt đi sự nhộn nhịp dù chìm trong sự buồn bã mệt mỏi của buổi tịch mịch. Mặt trời lặn mất, gió càng lạnh hơn. Dòng người tan sở về nhà ai cũng mặc áo khoác dày, áo manteau cùng khăn choàng kín mít. Có người đang dùng ô vì trời bắt đầu đổ tuyết, trắng xoá. Mấy đứa trẻ đội nón và mang găng tay bằng len, đi giày cao cổ cùng bộ đồ dày cho mùa đông đang chơi trò ném tuyết trong công viên. Seoul đã bắt đầu lập đông, gió cùng tuyết đem cái giá lạnh thổi vào từng ngóc ngách của thủ đô, và thổi vào từng ngóc ngách của trái tim con người.
Tae Hyung vốn thường ngày trầm mặc, hôm nay tâm trạng không vui từ chiều đến giờ, lại thêm quang cảnh lạnh lẽo bên ngoài ảnh hưởng nên từ lúc Ji Soo ngủ không mở miệng nói gì một câu. Tài xế thấy chủ không muốn nói cũng làm thinh, trong xe chỉ nghe tiếng động cơ và tiếng gió mạnh đập vào cửa. Ji Soo vẫn tựa đầu lên ngực Tae Hyung, mắt nhắm nghiền, cả ngày mệt mỏi làm cô đến lúc ngủ cũng hô hấp khó khăn, đôi lúc môi hé ra như đang tìm dưỡng khí. Hình như cô ngủ không ngon, thỉnh thoảng thầm thì nói gì đó. Ji Soo ngủ không xấu tính, nhưng không thoải mái nên cô không nằm yên được. Tae Hyung cũng mấy lần lau mồ hôi lạnh cho cô. Cả buổi chiều cô đã gặp không ít đả kích, anh cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm.
Tài xế nhân lúc dừng đèn đỏ, hỏi nhỏ với Tae Hyung:
- Kim tiểu thư tâm tình không tốt, bật một bản nhạc nhẹ thì sao thưa ngài?
Tae Hyung trầm ngâm nhìn Ji Soo trong lòng, tay khẽ vén tóc mái cô, quả thật cô đang không thoải mái. Nghe tài xế hỏi, anh gật đầu:
- Ballad đi.
- Vâng ạ.
"She looks like a blue parrot,
Would you come fly to me?
I want some good day, good day, good day,
Good day, good day...
Looks like a winter bear,
You sleep so happily.
I wish you a good night, good night, good night,
Good night, good night...
Imagine your face
Say 'Hello' to me
Then all the bad days
They're nothing to me
With you ~
Winter bear...
Sleeps like a winter bear
Sleeps like a winter bear."
Nhạc vang lên nhịp nhàng. Giai điệu của bài hát này, có lẽ không hợp với mùa đông, cuối cùng lại vì ca từ mà làm cho bài hát rất đáng nghe vào thời tiết lạnh. Giai điệu ấm áp, thánh thót đáng lẽ thuộc về mùa xuân lại rất cần cho mùa đông để xua tan cái buốt giá. Ca từ nói đến những ngày tồi tệ, những giấc ngủ, chú gấu mùa đông thì đúng là phù hợp với hiện tại.
Nhưng, những điều sâu xa đó con người ta nào giờ đâu để ý. Chúng ta chỉ muốn tin khi mắt thấy tai nghe, mà ít khi dùng tâm để cảm nhận.
Kim Chủ tịch của chúng ta cũng vậy.
Có lẽ do bôn ba trên thương trường nhiều năm, anh đã sớm quên mất cảm xúc của bản thân mình.
Có lẽ do anh không là người hiểu tường biết tận về tình cảm của con người.
Hoặc có lẽ... Những lý do trên chỉ là tác giả đây tự tưởng tượng ra. Trong lòng Kim Chủ tịch đúng thế không thì chỉ ngài ấy mới biết.
Chỉ biết là bây giờ Tae Hyung dường như không có bận tâm đến lời bài hát, huống chi là ý nghĩa sau đó của nó. Nhưng mà...
Từ lúc bật nhạc, Ji Soo đã không còn khó chịu. Cô an nhiên ngủ, hơi thở cũng đều lại. Bàn tay cô bất giác đưa lên nắm lấy bàn tay của Tae Hyung, anh hơi bất ngờ nhưng cũng để yên cho cô nắm. Ji Soo dần dần ngủ sâu, cô không hề bận tâm thế giới bên ngoài có gì nữa. Đang được Tae Hyung cho tựa đầu lên vai, cô cứ thế rúc vào cổ anh, làm Tae Hyung phì cười. Anh đỡ lấy đầu Ji Soo, áp gò má lên trán cô, nhắm mắt nghe kĩ bài hát đang phát. Ballad làm cho không khí yên bình hẳn, cô ngủ ngon, anh không lo nghĩ nhiều nữa. Đã biết rõ tác dụng của âm nhạc với tinh thần, nhưng Tae Hyung cứ luôn thấy là lạ. Dù là xem qua bao nhiêu thí nghiệm, bao nhiêu kết quả đi chăng nữa, anh cũng không cắt nghĩa được tác dụng đó do đâu mà ra.
"Aizzz..."
Thở nhẹ một hơi, Tae Hyung lách khỏi bàn tay cô, vươn tay lên lấy chai nước đặt trong hộc để đồ trên cửa xe. Lạnh ngắt! Tae Hyung nhăn mặt, ở trong xe mà còn lạnh thế này, đem nước ra ngoài trời xác định là đóng băng toàn bộ!
Nhìn bầu trời của hiện tại trắng xoá tuyết, trong tâm trí người ta sẽ thường cảm thấy lười, và còn thèm ăn đồ béo nữa. Ngày lạnh dễ dàng bòn rút sức lực và năng lượng của con người, làm cho người ta cứ muốn nằm một chỗ để hưởng thụ cuộc sống. Lười mà, chỉ hít thở thôi cũng đủ không muốn làm gì thêm. Lười mà, chỉ muốn cuộn mình trong chăn bông nghe gió đông gõ lên mái nhà, chỉ muốn làm một chú mèo nằm bên lò sưởi.
Ji Soo bây giờ cũng vậy, lười biếng dựa lên vai Tae Hyung. Anh mở hé cửa xe, gió lùa vào lạnh buốt làm cô muốn tỉnh ngủ nhưng Ji Soo cứ muốn nhắm mắt lại để quên đi thời gian đang trôi.
Bất chợt cô cảm giác có cái gì đó rung lên. Ủa? Hình như trong túi quần của Tae Hyung thì phải...
- Tae Hyung, hình như có điện thoại.
Cô lay lay vai Tae Hyung, anh bây giờ mới nhận thấy cô đã mở mắt.
- Ừ. Tỉnh rồi ư?
- Ừm...
Tae Hyung rút điện thoại ra thì đúng lúc người bên kia vừa tắt. Anh tặc lưỡi định dẹp vào thì thấy màn hình khoá hiện gần chục tin nhắn.
"Em nghe Jung Kook kể lại rồi. Bây giờ anh đến gặp chị ấy ạ?"
"Hey, anh hai đang ở đâu vậy?"
"Anh hai làm thế có gấp quá không? Đường đột cắt đứt quan hệ cha con của chị ấy sẽ để lại đả kích tinh thần lớn lắm, đáng lẽ nên theo dõi tình hình kĩ càng chứ?!"
"Này làm gì mà công việc không nhận rồi tin nhắn cũng không xem vậy?"
"Tae Hyung, em mới về nhà, có hơi trễ."
"Nếu có đưa Ji Soo unnie về thì gọi em qua."
"Em mua đồ ăn cho mọi người hết rồi, nhưng nếu thể trạng chị ấy không tốt thì anh mua sẵn thuốc an thần và ít cháo ngon nhé."
"Ê, nhà mạng cắt sim của anh hai rồi á?! -..-"
Trời đất, cô nhóc này! Tae Hyung vừa đọc sơ sơ tin nhắn của em gái gửi qua mà phì cười. Nó lo cho mình hay lo cho Ji Soo thế? Giọng điệu này chưa thấy bao giờ, thật bất ngờ đấy! Nhưng nhà mạng dựa vào cái gì mà có quyền cắt sim anh mày chứ, rõ ngớ ngẩn!
Nhìn bộ dạng vui vẻ hiện giờ của Tae Hyung, Ji Soo bĩu môi:
- Anh làm gì mà cười mãi thế...?
Taehyung quay sang nhìn rồi xoa đầu Ji Soo:
- Sao thế, hả? Con nhóc Yo Ri lại phá thôi.
Ji Soo dụi đầu vào vai anh, mệt nhọc cất lời:
- Em lạnh.
Tae Hyung đóng cửa kính xe, mặc áo khoác vào cho Ji Soo.
- Sao lại không để chuông?
- Em đang ngủ, không tiện.
- Ừm... Mà anh chở em đi đâu vậy?
Tae Hyung tựa trán mình lên trán Ji Soo, nhắm mắt lại. Trán cô hơi nóng, có lẽ anh ban nãy lỡ mở cửa hơi lâu. Áp mu bàn tay lên má phải cô, anh thấy cô đỏ mặt thì mới mở miệng trả lời:
- Về nhà tôi.
Cô ngước lên nhìn anh, giọng nói vẫn mang theo mệt mỏi:
- Nhanh vậy sao?
Anh hôn trán cô, hỏi:
- Ừ, được không?
Cô không trả lời, chỉ mỉm cười, thích thú nhìn tuyết rơi. Bản "Winter Bear" vẫn mở, Ji Soo lẩm nhẩm hát theo. Tae Hyung nghe cô hát cũng vui tai. Anh đỡ cô ngồi thẳng lên, vòng hai tay ôm lấy Ji Soo. Cô định quay nhìn anh, còn chưa kịp thì Tae Hyung đã tựa đầu lên vai cô, mũi chạm vào hõm cổ Ji Soo. Cô lúc này mới mở miệng hỏi:
- Anh không gọi lại cho Yo Ri-ssi sao? Cô bé sẽ giận đấy.
- Hai chị em thật tâm đầu ý hợp. Mới quen biết mà nó đã lo lắng cho em đến vậy rồi. Giờ đến em nữa.
- Khục... Anh...không phải là đang...
- Thôi nào, đừng thế chứ.
- Anh gọi Yo Ri-ssi đi, em sẽ hát sau.
- Ừ được rồi.
"Tút...tút...tút..."
"Bây giờ mới gọi lại, anh hai đang đi với chị ấy đúng không?"
"Ừ ừ. Đang trên đường về đây nhóc."
"Ố, còn tưởng anh hai không định về chứ. Aizzz..."
"Nhóc nói vậy là có ý gì đây, hử?"
"Chẹp chẹp, ông đừng có làm gì Jisoo unnie của tôi đấy! Về nhanh nhanh đi."
"Ê..."
Tae Hyung còn định mắng Yo Ri, nhưng chưa gì con bé đã tắt máy. Anh lắc đầu, nhìn sang thấy Ji Soo khúc khích cười bên cạnh nãy giờ, đủ hiểu cô cũng nghe được hết. Tae Hyung lườm cô, nhưng khoé miệng vẫn mang theo ý cười. Bắt gặp ánh mắt đó, cô cúi mặt cố nhịn cười, rồi tiếp tục ngân nga hát. Ji Soo có vẻ rất thích bài hát này, dẫu sao nó đã giúp cô ngủ ngon.
Tae Hyung nhìn cô, bỗng dưng anh cảm thấy yên bình đến lạ. Cảm giác đó chưa bao giờ có được trước đây. Lặng lẽ nghe cô hát, lặng lẽ ngắm phố đông. Giản dị mà an yên.
------------------------------------------------------------
Xe dừng trước cổng nhà anh. Bên trong vừa nghe thấy tiếng xe, Yo Ri đã chạy ra. Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Trời ạ, không biết họ làm gì mà gần 19 giờ rưỡi mới về tới.
- Unnie đi đường mệt rồi. Vào nghỉ ngơi đi.
- Cám ơn em.
- Em mua sẵn bữa tối trong nhà rồi. Chờ hâm nóng lại mọi người sẽ cùng ăn.
Yo Ri nắm tay Ji Soo kéo vào trong, Tae Hyung đút hai tay vào túi quần bước theo sau, cười thầm khi nhìn theo bóng lưng hai cô gái.
- Nhà em ở đâu đấy Yo Ri-ssi?
- Đối diện nhà này đấy unnie.
- Nhà này? - Ji Soo mím môi cười. Cô nhóc còn không chịu nhường đường cho anh hai mình cơ đấy.
- Ưm đúng rồi. Nhà này là cái nhà mình đang vào nè.
Lúc này Ji Soo mới nhìn quanh. Từ cửa vào tới trong phòng khách là cả một đại sảnh, gia nhân đứng hai hàng cúi chào.
- Từ giờ chị sẽ ở đây đó Ji Soo unnie.
- Nhà gì mà... Vào phòng khách thôi cũng rã cả chân. Em đùa hả?
- Hì hì. Nếu unnie thích, em sẽ bảo người làm một căn phòng theo ý của unnie.
- Thôi mà, đâu cần thế.
- Unnie ở trong phòng khách nghỉ tí đã. A, anh hai em nhờ xíu.
Tae Hyung còn đang dừng lại sửa bức tranh treo trên tường hành lang dọc theo đại sảnh, nghe Yo Ri gọi mà anh cứ nghĩ sét đánh ngang tai, chỉ muốn đột quỵ tại chỗ. Cái gì mà "anh hai" bình thản vậy trời?
- Ê, anh không nghe lầm đó chứ? - Vừa nói anh vừa vuốt lỗ tai mình, nhăn nhó nhìn đứa em như sinh vật lạ trên Sao Hoả mới xuống.
- Vâng, thưa ông. Kêu "anh hai" thôi không đủ hả?
Tae Hyung nghiêm túc được một chút, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ sửng sốt:
- Trước đây nhờ vả cũng có thế đâu?!
- Haizzz, vào phòng khách ngồi nói chuyện với Ji Soo unnie, đừng để "người ta" buồn. Em giúp bác đầu bếp, vậy nhá.
Yo Ri quay sang hỏi Ji Soo:
- Unnie cần uống nước gì không, em chuẩn bị trước?
- Nước lọc được rồi em.
- Yeah, chờ em tí.
Yo Ri dẫn Ji Soo lại ngồi lên ghế sofa. Đèn pha lê đã bật sáng, ánh đèn không chói nhưng ấm áp. Cả một bộ trà cụ theo kiểu phương Tây đặt trên bàn, hoa văn cổ điển nom thật thích mắt. Đèn phản chiếu lên mặt bàn bằng kính và cả bề mặt của sứ, phản chiếu lên cả chậu lavender nhỏ đặt cạnh. Là hoa thật này! Ji Soo thích thú ve vuốt cánh hoa tím nhỏ và nghĩ.
Bộ ghế sofa khá lớn có màu xanh khói, vẫn là kiểu truyền thống, một ghế dài dọc theo cạnh dài của bàn và hai ghế đơn đối diện nhau ở hai bên cạnh ngắn của bàn, là loại ghế nệm gắn trên khung với phong cách của vương giả phương Tây. Ngồi ghế dài là thấy chính diện tivi. Ngón tay Ji Soo đùa giỡn với cánh hoa chán, tầm mắt cô lại theo thói quen nhìn xung quanh. Tae Hyung thích màu trung tính, cách bài trí đơn giản nhưng quý phái. Đồ đạc trong phòng khách trông đều rất có khí chất hoàng gia, mà chủ yếu là nghệ thuật nước Pháp. Chiếc đồng hồ cũng theo phong cách này. Thảm lót cho bộ sofa là thảm lông trắng, cô còn nghĩ anh sẽ dùng thảm hoa văn phục hưng. Bên phải bộ sofa là cửa kính màu xanh lớn sát sàn với rèm màu kem, hướng ra vườn. Cạnh cửa là cái tủ cao, trên đó đặt lọ hoa lớn, cắm những cành cây giả có tuyết. Lọ hoa làm bằng sứ trắng, các vòng tròn đen từ miệng xuống dưới đều được thiết kế cách điệu không đều nhau. Kế đó là tủ sách âm tường trang trí cho lò sưởi, gần lò sưởi là một cái bàn và một cái ghế nệm trắng kiểu hiện đại. Thảm lông xám trải từ cửa lò sưởi đến gần sát tường. Bốn cái chuồng cho bốn thú cưng của Tae Hyung cũng đặt cạnh đó, ngồi ở ghế dài của sofa quay lại có thể thấy bốn cậu bé đang thò đầu ra.
Yo Ri rất nhanh đem nước cho Ji Soo uống. Xong việc cô bé ra ngoài, có bảo là đến phòng bếp. Tae Hyung nãy giờ ngồi cạnh Ji Soo, mới nói:
- Có ổn không?
- Em ổn. Nhưng vẫn hơi không quen.
- Dần dần sẽ quen. Muốn xem gì không?
- Xem các nước đã chuẩn bị lễ hội mùa đông đến đâu rồi đi. Giáng sinh không còn lâu nữa sẽ đến, chi bằng hưởng ứng không khí một chút.
- Ừ, em nói đúng đấy. Dù chỉ mới cuối tháng 11, nhưng tuyết đã rơi thế này rồi, năm nay cũng gần kết thúc.
Ji Soo uống gần một nửa nước trong ly thuỷ tinh cao, hoạ tiết hologram trên ly lấp lánh dưới ánh đèn pha lê làm cô bỗng nhớ những lần ánh nắng chiếu xuyên qua tuyết, tạo ra những tia sáng nhiều màu. Năm nay cô không còn được đón Giáng sinh cùng gia đình. Ji Soo thấy nhớ mẹ, cô nhìn lên màn hình tivi, những gia đình cùng nhau dắt tay đi mua sắm làm cô hơi chạnh lòng.
- Em không phải đang nhớ nhà chứ?!
Ji Soo quay sang nhìn Tae Hyung. Anh vuốt mái tóc cô, vén tóc mai ra sau vành tai cho Ji Soo. Cô cụp mắt xuống, cất tiếng:
- Cảm ơn anh. Nhưng mà đó cũng không còn là nhà...
Tae Hyung biết cô đang nói về việc gì. Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô:
- Tất cả rồi sẽ ổn. Em còn tôi. Có muốn tắm không?
- Ừ cũng được.
Anh dẫn cô lên phòng anh. Ji Soo bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa của nó. Phòng anh rất rộng, bên trái ngay cạnh cửa là cả một tủ giày, tiếp đến là cả tủ carvat và thắt lưng, đồng hồ đắt đỏ của anh. Bức tường bên trái là tủ quần áo, cả quần áo đi làm, đi tiệc và mặc ở nhà chia thành 3 phần là 3 cánh cửa kính. Bên phải cũng tương tự, nhưng là tủ trống, còn mới, chứ không giống bên trái dù đẹp nhưng có dấu vết dùng qua. Tất cả đều là tủ âm tường.
- Bên đó sẽ là tủ đồ của em đấy. Lấy đồ của em mặc trước đi, ngày mai tôi dẫn em đi mua sắm.
- A ừ, cảm ơn anh. Phòng tắm...trong đó à?
- Em đi lối bên trái là thấy ngay.
Phòng anh được ngăn thành hai phần. Ở ngoài là như ban nãy, vách tường ngăn ra có một cái bàn dài đặt sát tường, trên có bức bình phong. Vách không xây hết, để hai lối đi hai bên. Có bàn trà với sofa nhỏ và kệ tạp chí nhỏ giữa phần trước. Ở gần hai chỗ để tủ quần áo có cả ghế để chủ nhân chỉnh trang đặt trước tấm gương lớn. Phần trong là giường ngủ của anh, không phải loại king size nhưng cũng khá lớn. Từ vách đi vào bằng hai lối, bên trái vào phòng tắm, bên phải ra ban công hình bán nguyệt.
Ban công rất rộng, lại ngay hướng ngược chiều mưa, nên anh để thêm cả một cái ghế sofa cùng bàn đọc báo nữa, còn có chiếc xích đu. Trên thành ban công còn treo mấy chậu hoa.
Phòng tắm cũng chia làm hai. Phía ngoài là buồng tắm đứng với vòi hoa sen, bồn rửa mặt và chỗ vệ sinh. Phía trong là bồn tắm lớn. Hai phần được ngăn với nhau bằng cửa kéo, nên nếu đóng lại từ ngoài sẽ không thấy phần bên trong.
- Em tắm bồn đi cho thoải mái. Gia nhân đã mở sẵn nước nóng rồi.
- Ừm. Anh thì sao?
- Bỏ không vòi hoa sen làm gì?
- Hả? - Ji Soo lắp bắp - Anh...tắm luôn...tắm luôn à!?
Tae Hyung phì cười:
- Em ngại thì thôi, tôi ra ngoài. Cẩn thận sàn trơn đấy.
Cô tắm xong, bước ra cũng đã thấy anh thay trang phục khác, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm hồ sơ xem xét.
- Anh tắm rồi ư?
- Ở phòng bên cạnh, yên tâm đi.
Dứt lời anh tiến lại xoa đầu cô.
- Xuống dưới thôi.
Tae Hyung và Ji Soo xuống lại phòng khách. Hai người tiếp tục xem bản tin ban nãy. Cô bất chợt nhìn xuống, cảm giác thấy sự mềm mại ấm áp ở dưới bàn chân. Một chú cún của Tae Hyung đặt một bên chân lên bàn chân cô, ngước đôi mắt trong veo đáng yêu của động vật nhìn Ji Soo. Ji Soo thích quá, cô định bế nó lên, nhưng thấy nó đang nhìn người lạ trước mặt, cô cũng nhìn lại nó, biết đâu nó chưa chịu cho cô bế rồi cắn thì khổ. Tae Hyung nhìn xuống theo cô, anh cười cười búng tay với chú cún:
- Yeon Tan ngoan, chào cô ấy hả con?
Nhìn sự vui vẻ và cưng chiều của anh với Yeon Tan, cô thích thú chống khuỷu tay lên đùi, một bàn tay che miệng vì cười khúc khích, tay kia cô nựng nịu Yeon Tan lúc này đã được anh bế lên. Chú nhóc sà ngay vào lòng làm nũng với Tae Hyung, Ji Soo rất thích thú cưng, cô dùng cả hai lòng bàn tay áp lên hai gò má của Yeon Tan.
- Dễ thương thật đó Tae Hyung!
- Em thích không?
- Thích! Rất thích luôn!!!
Tae Hyung đưa Yeon Tan cho Ji Soo bế. Cu cậu cứ loi nhoi một hồi cũng chịu yên, lè lưỡi liếm má Ji Soo. Tae Hyung bắt lấy cái đuôi ngoe nguẩy của Yeon Tan mà phá, làm nhóc này yên được tí lại nhoi tiếp, khiến Ji Soo phì cười. Trông họ thân thiết như gia đình thực sự vậy.
- Mọi người ơi ~~~ Dùng bữa tối thôi ~
- A, Yo Ri đó hả? - Taehyung quay ra, thấy Yo Ri đã đứng ở cửa phòng khách.
- Hai anh chị đang chơi với Tannie à?
- Ừ, Tannie đáng yêu quá! - Ji Soo cười tươi, mắt lúc này mới chuyển đến chỗ Yo Ri - Mấy chú cún đã ăn rồi à?
- Vâng, một em mèo nữa. Ăn trước chủ luôn đấy unnie, keke ~
Phòng ăn nằm bên phải phòng khách, cũng khá rộng rãi, có thể cho mười người cùng dùng bữa. Bàn ăn dài dành cho gia đình, mỗi chỗ ngồi đặt sẵn một bộ chén đĩa cùng đũa thìa, dao nĩa và một cái ly để dùng đồ uống, tất cả được đặt trên khăn ăn. Trên bàn còn có 3 cái chân nến có những chuỗi hạt pha lê trong và pha lê màu trang trí, được đặt ở 3 vị trí có thể chia bàn ăn thành 3 phần, nến trắng đã được thắp sẵn. Xen kẽ với chân nến là những lẵng hoa nho nhỏ, với những loại hoa đồng nội màu sắc không rực rỡ mà nhẹ nhàng. Bốn chiếc ghế đối diện nhau và hai chiếc ghế ở hai đầu bàn. Khăn trải bàn màu trắng trang nhã với hoa văn cổ điển thêu bằng chỉ màu vàng kim. Cả bàn và ghế đều bằng gỗ tốt với màu sơn sáng. Màu nệm ghế ngược lại với màu khăn trải bàn, màu vàng kim với đường thêu bằng chỉ trắng. Nệm ghế thêu theo kiểu may ô, mỗi góc của các ô vuông đặt nghiêng đính một viên đá không màu.
Từ ngoài cửa nhìn vào là cửa sổ lớn, cũng rèm cửa màu kem với hoa văn thêu chìm. Bên trái cửa sổ là tủ trưng bày ly tách và những bộ trà cụ, dao nĩa đũa thìa. Bên phải cửa sổ là tủ trưng bày những loại tô, bát, đĩa đủ loại, lớn nhỏ đều có. Cửa sổ lớn và hai tủ trưng bày chiếm một diện tích lớn gần cả bức tường. Ba bức tường còn lại, lưng chừng ở giữa là bản sao những bức tranh tĩnh vật nổi tiếng. Giấy dán tường có những chi tiết dễ nhận thấy của kiến trúc tân cổ điển của Pháp, là hạn chế những chi tiết nhỏ nhặt và rườm rà, như những nét giống với Khải Hoàn Môn.
Tae Hyung và Ji Soo ngồi vào đối diện nhau, Yo Ri ngồi cạnh anh trai. Trước khi ngồi vào bàn, hai anh em đã mời dì quản gia, các bác đầu bếp và người tài xế vào ăn cùng. Những gia nhân khác ăn ở phòng bên cạnh.
Mọi người cùng ăn rồi cùng trò chuyện với nhau về một ngày đã qua, bàn về những kế hoạch sắp tới. Không khí ấm áp của một gia đình khác xa với khí trời buốt giá bên ngoài. Tuyết đóng thành từng đám băng nhũ trên máng xối dọc theo mái nhà. Lá cây rụng đầy sân, trải trên mặt bông trắng xoá những tuyết. Gió rì rào, đem tuyết rắc lên những khóm hoa, lên những cành khẳng khiu của cây bạch dương và cây thông sau nhà. Mặt hồ hôm nay cũng đóng băng, bầu trời đen kịt như soi gương lên đó. Vì thời tiết như vậy nên Yo Ri hôm nay mua toàn đồ ăn nhiều năng lượng, về nhà bảo nhà bếp làm thêm món tráng miệng trái cây để đảm bảo đủ chất.
Xong bữa ăn, các gia nhân ra dọn dẹp. Ji Soo và Yo Ri sắp xếp dụng cụ ăn gọn gàng lại, Tae Hyung kéo ghế về vị trí cũ. Những người giúp việc cùng làm cùng cười nói vui vẻ. Ji Soo nhìn mà cũng thấy ấm lòng.
------------------------------------------------------------
- Em ngủ lại đây một hôm cái, nhớ mấy bé cún quá! - Yo Ri ngáp mấy cái, lười biếng ngả người trên sofa, tay vừa ôm một chú cún vừa cầm remote tìm kênh ưa thích.
- Rồi rồi. Em chọn một phòng, phòng nào cũng được. Cho anh dắt Yeon Tan ra ngoài tí. - Tae Hyung vừa mặc đồ dày cho Yeon Tan vừa nói.
- Giờ lạnh lắm, cho Tannie dạo chơi không hay đâu... - Ji Soo nhìn ra ngoài trời. Gió bấc quả thực còn thổi, dù tuyết đã ngừng.
- Không sao. Ở một chỗ mãi sẽ lười. Em ra dạo ngoài vườn cùng tôi chứ?
- Ừm thôi được.
Yo Ri trong trạng thái "OvO". Nhỏ lỏn lẻn đi ẵm hết em cún với em mèo kia, qua chỗ lò sưởi để trả lại không gian riêng cho hai người nào đó.
Tae Hyung đeo vòng cổ và dây dắt cho Yeon Tan, đưa áo khoác cho Ji Soo, anh cũng tự mặc vào một cái. Ji Soo lấy giày cao cổ cho anh và cô, rồi cả ba, tính luôn chú chó, đi dạo hoa viên trong tiết trời lạnh thấu xương. Cả hai dạo quanh bờ hồ, ngắm những cành cây, khóm hoa đầy tuyết. Trong hoa viên có những cột đèn, anh đã bảo người làm bật đèn vàng nên khung cảnh mùa đông càng lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top