Chương 6: Gặp gỡ Yo Ri

Sân bay Incheon, Seoul.

Tae Hyung và Ji Soo bước xuống máy bay, theo sau là thư ký. Vì anh đột ngột thay đổi giờ bay về nước cũng như lịch trình nên cánh phóng viên bây giờ không biết phải tìm anh ở đâu. Hai người rẽ sang cổng khác, cách xa cổng mà Tae Hyung thường đi mỗi khi từ nước ngoài trở về.

Dù phải trốn đám phóng viên khá mệt, nhưng được hít thở cái bầu không khí quen thuộc ở Seoul làm Ji Soo thoải mái hơn nhiều. Bên Sydney tuy cũng là phồn hoa đô thị, cũng nhộn nhịp tấp nập, không đến nỗi ngộp thở vì khí thải nhờ công nghệ nhỉnh hơn Seoul, nhưng con người ta vốn dĩ là dễ thích ứng với sự quen thuộc và cô cũng không phải là ngoại lệ.

Ra khỏi sân bay, xe đã đỗ sẵn. Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ trung bước xuống. Nhận lệnh cô, thư ký của anh nhanh chóng mở cốp xe rồi mang đồ đạc của hai người để vào. Ji Soo nhướn mày, ngạc nhiên hỏi Tae Hyung trong khi anh còn đang bất ngờ đến há hốc miệng tròn xoe mắt bên cạnh:

- Anh thế mà cũng thuê nữ tài xế, lạ nha...

- Không, không phải đâu Aiguille... - Tae Hyung nhìn từ trên xuống "nữ tài xế", vẫn tiếp tục trạng thái như nãy giờ - Cô nhóc này, đùa đó hả Yo Ri-ssi??? Thế này là thế nào???

Yo Ri, trái lại với hai con người đang nghệt mặt ra thì cực kì vui vẻ, cô bé phá lên cười:

- Hahaha, không ngờ anh Tae cũng có ngày hôm nay!

Tae Hyung chợt hiểu đứa em gái quái quỷ của mình đang ám chỉ điều gì. Anh sầm mặt lại:

- Ra thế, bôi nhọ danh dự anh trai cô là thú vui rồi nhỉ?! Nói anh nghe, hôm nay cô bắt nạt bao nhiêu người của anh rồi?

- Em đâu đến mức vô lý vậy, tội người này đổ cho người kia, anh trai! Người bắt nạt phải là anh chứ Tae Tae, hahaha. - Nói rồi Yo Ri nhìn sang cô gái đi cùng anh trai, đang đứng cạnh Tae Hyung, bấy giờ cô bé mới nghiêm túc cúi chào - Đây chắc là Ji Soo unnie?

- Đúng rồi, em biết chị?

Tae Hyung chợt nhớ ra bên cạnh anh còn có một người. Anh quay sang giới thiệu:

- Cô ấy là Kim Ji Soo. Jisoo, Yo Ri-ssi là em gái anh, nó hơi phá phách nên có gì đừng để bụng.

Ji Soo đứng nhìn hai anh em lời qua tiếng lại, ấn tượng của cô với cô bé trước mặt là nhỏ đáng yêu quá, cũng giống ông anh là thích châm biếm người ta. Cô cứ cười khúc khích khi thấy nhỏ ngang tàng với anh nó, mà hình như Tae Hyung cũng không trách phạt, còn thuận miệng hùa theo. Ấy vậy mà giờ Tae Hyung lại bảo con bé phá phách thì thực sự cô không nhịn cười được nữa.

Thấy Ji Soo phì cười, Yo Ri quay sang "định tội":

- Hừ, nhờ ơn ai đó mà bây giờ unnie cười em rồi. Cuối tuần về biệt thự lớn họp gia đình, anh chết với em.

- Không dám không dám, anh làm sao chết với nhóc được, đúng không?

- Xì..... Ji Soo unnie, em với unnie lên xe, kệ cái tên già đầu này đi!

- Ặc, hahaha! Hai anh em vui quá! - Ji Soo mặc tình bị Yo Ri kéo tay đi, ngoái đầu nhìn Tae Hyung, ánh mắt của anh bây giờ mang hình hai viên đạn.

- Giờ mới biết, mấy anh đẹp trai nhóc không thèm nhìn, vậy mà Aiguille thì nhảy vào nắm tay người ta... Chẹp chẹp...

Yo Ri nghe được cái lời xỉa xói hơi quá giới hạn kia, nhưng nhỏ không thèm quay lại nhìn, tỉnh bơ nói:

- Ngắm trai đẹp đến phát chán, tệ hơn là trong nhà lại thêm một kẻ cũng gọi là đẹp trai nhưng em nói rồi, quá chán. Ji Soo unnie xinh hơn ngàn vạn lần mấy tên đó, chả lẽ lại bảo em không thích? Haizzz... Anh hai là ghen tị vì không được nắm tay người ta thì cứ nói, cần gì vòng vo?

Như bị điểm trúng huyệt, Tae Hyung giật bắn mình. Cô nhóc này, anh mày đâu đến mức phải ghen tị với em gái? Nhưng Tae Hyung vẫn không đáp trả Yo Ri, vì hình như lời con bé cũng đúng vài phần nên anh chưa tìm ra lý do để giải thích. Trời ạ! Kim Tae Hyung ngày thường uy phong đâu mất rồi?! Em gái mới nói mấy câu chả lẽ chịu nín nhịn như thế, nhỏ lại kiếm cớ để cười vào mặt anh trước mặt Ji Soo thì thật...

Thấy anh trai hồi lâu không trả lời, tay vẫn đút túi quần nhưng bộ dáng suy nghĩ muốn phun khói làm Yo Ri thực sự hả hê. Cô bé quay sang dặn dò thư ký, nhưng cố tình để anh nghe thấy:

- Anh ngồi ghế sau với anh Tae, một tuần qua Úc có lẽ việc công ty anh ấy cần giải quyết, có gì thì giúp chủ tịch hộ tôi.

- Được được, phó chủ tịch cứ để tôi. - Thư ký đáp, cố nhịn cười.

Anh ta không lạ gì tính khí Yo Ri, anh em chủ tịch thật sự rất... À thôi ngừng, dù là nghĩ cũng không được, là sếp mình, đúng giới hạn thì được, bằng không hậu quả... Haizzz. Cứ theo phân phó của cô mà làm, thư ký cũng thấy không có gì là thiệt, phó chủ tịch thường ngày đối với cấp dưới rất tốt, đùa đùa giỡn giỡn đúng lúc, nên không khí trong tập đoàn rất thoải mái, ai cũng mến Yo Ri. Còn anh trai cô - Tae Hyung, mọi khi nói năng bình thường, bình thường đến nỗi người khác sẽ nghĩ không có gì là quan trọng với anh, còn với công việc thì nửa câu nói giỡn cũng không có nổi, nghiêm túc mà lạnh lùng lạnh lẽo, chưa ai đoán được thâm ý của anh. Mà không... Yo Ri thì có thể. Tae Hyung thương em gái, nên trong công việc Yo Ri là người duy nhất mở miệng đùa vài câu mà anh không hề khiển trách. Cô bé cũng chú ý đi đúng phạm vi, thành ra anh em đấu khẩu với nhau mãi nhưng chưa hề bất hoà, chỉ để bớt căng thẳng. Thư ký thầm nghĩ, nếu không phải còn có phó chủ tịch thì Kim chủ tịch của chúng ta sớm đã không biết cười là gì.

Lại nói về hiện tại, Tae Hyung bị Yo Ri chơi khăm nên liếc con bé như thể vừa gặp oan gia. Dĩ nhiên là nhỏ lại tỉnh khô không thèm để ý anh, ân cần mở cửa cho Ji Soo lên xe, còn bản thân quay lại ngồi lên ghế lái bên cạnh. Ji Soo hạ kính, nói vọng ra:

- Hai người lên xe nhanh đi chứ!

Bị cô gọi, Tae Hyung không cay cú với cô nhóc Yo Ri nữa, điềm tĩnh lên băng ghế sau ngồi với thư ký.

- Ji Soo unnie đồng ý về chung với anh Tae, nghĩa là cũng đồng ý đến làm thực tập sinh ở Victory rồi?!

- Đúng là vậy đó. Nhưng em thật là, đôi khi về chung đâu có nghĩa là đồng ý hợp tác đâu.

- Aigoo, em thì thấy unnie là người đầu tiên mà anh Tae nhọc công thế nên chắc chắn phải đặc biệt lắm. - Yo Ri vẫn đang cầm vô lăng, quay sang nhìn Ji Soo - Unnie đẹp hơn trên ảnh nhiều!

- Kamsa, cô bé nhỏ. - Ji Soo mỉm cười.

Dường như nhỏ có Ji Soo mà cố tình lờ đi sự hiện diện của ai kia, và "ai kia" cũng cảm thấy thế. Giờ mới thấy, thực sự "ai kia" đã bị nhỏ cho ra rìa. Và bây giờ quyết định chơi lại chiêu của nhỏ.

- Em đến công ty hay về nhà trước?

- Tạm thời tôi về nhà trước vậy. Đã phiền mọi người.

- Không phiền, em xong việc thì tôi sang đón, cứ thong thả đi.

- Vậy lúc đó tôi sẽ gọi cho anh nhé?

- Ừ, giờ muốn ăn gì không?

Ngồi máy bay mấy tiếng, giờ cô cũng đói rồi. Nhưng cũng là đang nhờ vả người khác, không nên đòi hỏi nhiều.

- Cứ tìm một quán thích hợp cho mọi người cùng ăn đi.

- Em thích ăn gì?

- Ừm... Gì cũng được.

- Thích món Hàn hay món ngoại?

Ji Soo cũng đầu hàng Tae Hyung. Cô nói thế mà anh vẫn cứ lảng, hỏi kĩ cho bằng được. Tae Hyung cũng không có ý làm khó cô, nhưng nếu không hợp khẩu vị cô thì nhất định Ji Soo không ăn nhiều. Anh không muốn nhiều lời nhưng ngang tàng theo ý mình đã quen, cho nên mới hỏi tới cùng. Ji Soo bất chợt hiểu ra tính cách này của anh, nên cô đành trả lời luôn:

- Vậy ăn món Hàn, mọi người thấy thế nào?

- Được, theo ý em.

- Được ạ, unnie ăn gì em ăn đó.

Hai anh em nhà Kim gần như đồng thanh, xong quay sang trợn trừng mắt nhìn nhau. Thư ký thì lắc đầu ngao ngán, Ji Soo thì cố gắng nhịn cười. Yo Ri vốn nãy giờ bị Tae Hyung chen ngang cuộc nói chuyện của nhỏ với Ji Soo, còn chưa trả đũa mà bây giờ hoá ra trường hợp hai anh em tâm đầu ý hợp, đúng là...

(Tui thấy anh em nhà này hết đường để nói rồi :>)

Yo Ri lái xe ghé vào một nhà hàng truyền thống. Ngồi bàn dành cho 4 người, Ji Soo và Yo Ri ngồi cạnh nhau, đối diện với Tae Hyung và thư ký của anh. Vì đối diện nên anh và cô vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau, có Yo Ri cùng tham gia. Thư ký ngồi gần không dám nhập cuộc vì Tae Hyung và Yo Ri là cấp trên của hắn, gọi thì đáp, chứ tuyệt nhiên không được tuỳ tiện. Dù không ngồi đối diện, nhưng từ lúc gọi món đến ăn xong, hai anh em cứ trêu nhau rồi liếc xéo mãi rồi để Ji Soo cứ phải làm quan toà. Cô dần cảm thấy mình được chấp nhận, rằng thế giới thượng lưu không hẳn ai cũng kiêu kì, xa cách, Tae Hyung và cô bé Yo Ri cho Ji Soo cảm giác an toàn, và trước nhất là thân thiện.

Lúc mọi người bước ra, đột nhiên có tiếng cự cãi ồn ào nổi lên ở gần đó. Hai người đàn ông đứng đó, một người cắt tóc gọn gàng, chân xỏ dép lê nhưng quần áo khá tươm tất, trông như vừa từ trong nhà đi ra, đang đứng sau cánh cổng căn biệt thự, còn một người cắt tóc đầu đinh, ăn vận bình dân, đứng gân cổ cãi vã. Anh ta lời qua tiếng lại với một bà cụ, rằng anh ta không ăn cắp, nhất nhất đổ tội cho người đàn ông đứng sau cánh cổng. Người bị đổ tội chỉ điềm đạm phân bua, không văng tục như kẻ kia. Một hồi lại nổi lên xô xát, tên kia không nể nang gì động thủ với bà cụ. Tae Hyung lắc đầu, nói với thư ký:

- Ngăn hắn ta.

Dĩ nhiên đi với người như Tae Hyung, không nhất thiết phải là vệ sĩ vẫn có võ phòng thân, thư ký của anh nhanh chóng gạt tên kia ra, không để hắn ra tay. Hắn vẫn lớn tiếng:

- Ngon thì lên đây đấu với tao.

Thư ký hừ nhẹ:

- Không hiềm khích thì không cần ra tay.

Tên lưu manh tức lắm, xông lên định đánh người thì ngay lập tức bị khoá tay. Nhưng hắn cứ vùng vẫy mãi, Tae Hyung bây giờ lên tiếng bảo thả hắn ra. Vẫn dứ dứ nắm đấm, nhưng hắn nhận thấy người trước mặt không tầm thường, dừng lại đánh giá từ trên xuống. Có điều Tae Hyung đâu để mấy kẻ như này ngang nhiên soi xét, chẳng thèm nhìn tên nào đó một cái, cất giọng trầm trầm:

- Động thủ với người già, quá tệ.

Bỏ mặc kẻ kia vẫn còn hằn học, Tae Hyung định quay người bỏ đi. Mà với bản tính tò mò, Ji Soo đứng quan sát đầu đuôi nãy giờ, thấy anh quay đi, cô kéo kéo tay áo anh, nói nhỏ:

- Kẻ này... Không được cho hắn đi...

Anh ngạc nhiên vì câu nói của cô, khó hiểu:

- Giữ lại làm gì? Em có hứng thú với mấy việc như vậy không nên đâu.

Ji Soo thấy Tae Hyung vẫn chưa hiểu, cô nói thêm:

- Chắc là gây tội, rồi đổ lỗi không được. Vẫn nên hỏi bà cụ rồi giải quyết luôn...

Bà cụ vẫn không sợ, đứng mắng ầm lên:

- Một trong hai người lấy túi xách của tôi, không phải sao?

Tae Hyung chưng hửng. Ra vậy. Cô ấy cũng thông minh chứ nhỉ, đoán biết được tên ăn cắp là kẻ lưu manh kia, à không, là chắc chắn biết mới đúng chứ?!

Anh cúi xuống, nói vào tai cô:

- Theo tôi thấy, em nên là người hỏi.

- Gì cơ? Ờ ừm, được rồi...

Cô nuốt nước bọt, cất giọng hỏi bà cụ. Bà kể lại sự tình cho cô, rằng bà bị mất cắp, cũng có mấy người chứng kiến, nhưng vì bà bảo không nhớ mặt tên cướp, thành ra người ta chỉ điểm giúp, hắn không nhận. Cô vừa nghe vừa quan sát hai nghi phạm rồi nói, vẫn chất giọng nhỏ nhẹ trong vắt như lúc nói với Tae Hyung chuyện bà phu nhân:

- Thế thì người doạ đánh bà là thủ phạm rồi.

Tên kia nghe đến mình, lại lên tiếng doạ nạt:

- Này cô em, chó khôn chớ cắn càn, nói bậy thì cô em biết hậu quả rồi đấy.

Giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng không còn trong, mà hơi gắt lên, như bất bình trước lời nói vô lễ:

- Nhân chứng bảo, tên thủ phạm đứng trước căn nhà này, đâu có bảo là anh sao lại lo lắng như vậy? Hơn nữa, lúc tôi nhìn anh, anh không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đây là biểu hiện muốn trốn tránh ánh mắt, như sợ bị vạch trần. Tay anh liên tục chà vào quần, nắm mở liên tục, chứng tỏ anh đang bất an. Anh lo cái gì mà cứ lặp lại hành động đó?

Gã lưu manh như bị nói trúng, tay hết nắm lại mở, bất chợt nghe thấy lời Ji Soo nói, nhất thời buông thõng hai tay không biết phải tìm tư thế nào thích hợp.

Trái lại với hắn, Tae Hyung nở nụ cười nửa miệng như đắc ý. "Dự đoán đúng!". Anh cũng nghi ngờ tên này, nhưng chính tai nghe được giải thích thuyết phục của cô, anh mới thấy cô nhìn người thực sự không thường.

- Còn nữa, anh bảo người này là thủ phạm, nhưng theo tôi thì chắc chắn không. Ánh mắt anh ta bình tĩnh cư nhiên, không chút run sợ, cũng chỉ điềm đạm tiếp chuyện anh chứ không hồ đồ đổ lỗi. Anh ta mang dép lê nên người khác có thể ngộ nhận anh ta có hoàn cảnh khó khăn, túng quá làm liều. Nhưng hàng xóm xung quanh hình như không buộc tội anh ta, trò chuyện bình thường, anh ta không phải người ở đây làm sao có tình huống này được? Biết đâu là chủ nhân căn biệt thự này đấy.

Người đàn ông bấy giờ bất ngờ vỗ tay, chỉ luôn nơi có cái túi xách của bà cụ:

- Tư duy xuất sắc, cô gái trẻ. Đây có phải túi xách của bà không? Tôi nghe tiếng động nên từ nhà đi ra, có lẽ tên này quăng vào để vu khống. Nhưng tôi chưa động đến nên chắc chắn không có dấu vân tay. Cô gái, đem đến cảnh sát điều tra có lẽ sẽ cho kết quả đúng như cô nói đấy.

Gã lưu manh bị bắt quả tang, xô đám đông tìm đường bỏ chạy. Bà cụ la thất thanh, vì bà bị té trúng chậu cây cảnh trước nhà người đàn ông kia. Người này nhanh chóng gọi cứu thương và cảnh sát, nhưng không thể đuổi theo tên cướp được. Thấy Tae Hyung định ngáng đường, hắn rút dao đe doạ:

- Biến ra, nếu mày không muốn chết! Biến cho tao!!!

Đám đông thấy tên cướp lấy dao ra, hoảng loạn tránh né. Một số người phút trước còn nói hùa theo, bây giờ lại kéo nhau đi càng xa càng tốt. "Một đám người nhiều chuyện vô tích sự." - Tae Hyung nghĩ thầm.

- Tránh ra cho tao, không nghe thì tao đâm chết mày!

Hắn định vung dao, nhưng nhìn sang cạnh anh thấy Yo Ri, hắn lao đến cô bé. Ji Soo hét lên:

- Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!

Yo Ri thấy được nguy hiểm, lập tức đá văng con dao, bồi thêm một đòn vào bụng hắn. Kẻ cướp lảo đảo rồi đứng dậy định chạy trốn nhưng bị Tae Hyung nhanh chóng chế trụ hắn. Cảnh sát vừa đến, anh giao cho họ giải quyết. Xong xuôi, anh phủi áo như vừa phải chạm vào thứ gì kinh lắm.

- Cần đổi đôi giày khác không, cô nhóc?

Yo Ri cười hì hì:

- Không nghiêm trọng đến mức đó đâu anh hai.

Cô bé chạy ngay đến cạnh Ji Soo, cười tươi hơn ban nãy:

- Unnie à, cực kỳ ngầu luôn á nha!!! Em nghĩ nên để unnie đóng vai đả nữ chính diện phim hành động rồi!

- Thôi chị xin, gặp những tên này thật chẳng may gì cả. Chắc là làm phiền hai anh em rồi...

- No no no, anh Tae thì...tự nguyện đấy! Em thấy anh hai ít quan tâm ai bao giờ. Em cứ tưởng tíu tít với unnie sẽ bị anh hai kéo ra, nào ngờ còn giành với em, hết nói ~

Ji Soo đứng im như phỗng. Cô biết rõ trước giờ - nhờ báo chí - rằng anh không thích phụ nữ ve vãn anh. Yo Ri vừa bảo "tự nguyện"? Cái gì cơ??? Cô không nghe nhầm chứ?!

Vì không biết nhỏ nói gì với cô mà thì thầm mãi, Tae Hyung đằng hắng một tiếng, Yo Ri nhận thấy ông anh bắt đầu nổi máu độc tài nên ngừng luôn.

- À, giờ em đưa chị về.

- Còn chuyện lấy lời khai thì sao Yo Ri-ssi?

- Chị yên tâm, anh hai để thư ký lo hết, hihi.

Cô nhìn lại, quả thật mấy người cảnh sát cũng có phần nhún nhường anh. Cái này là quyền lực của ông lớn à, thật đáng sợ a!

- Để anh đưa cô ấy về, nhóc cứ đến tập đoàn trước đi.

Lần này đến lượt Yo Ri chưng hửng.

- Hả? Em nghe nhầm thôi nhỉ?!

- Anh không đùa đâu.

- Thôi được, em nhường anh hai lần này thôi đấy. - Vừa nói cô bé vừa ra dấu thách thức với Tae Hyung.

Cùng lúc đó, có lẽ anh đã dặn thư ký phái một chiếc xe đến. Lái xe rất nhanh có mặt, anh đưa cô lên xe.

- Sao tự dưng muốn đưa tôi về làm gì?

- Tôi thích đi với em.

- Thôi nào, từ tối qua đến hôm nay, đi với anh là y như rằng thấy ẩu đả, haizzz...

Tae Hyung ngẫm lại. Trùng hợp vậy ư? Một hai lần cứ nhất thiết là có cô đi cạnh anh, cứ nhất thiết lấy cô ra uy hiếp anh. Suy luận của cô, phán đoán của cô anh rất khâm phục. Có điều, là anh hay cô gây thù chuốc oán? Cả hai đã ở trên xe, anh liếc nhìn cô, vẫn là vẻ hậm hực ban nãy trách móc rằng đi với anh xui xẻo. Tae Hyung ngẫm nghĩ, vậy thì Ji Soo, cô ấy đột ngột xuất hiện có lý do không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top