Chương 3: Là em?

Tae Hyung không tin nổi vào mắt mình.

Người ấy thực sự là nàng sao?

Có một điều Tae Hyung không để ý kĩ khi anh xem kịch lúc còn nhỏ. Bây giờ thì khác, mắt anh không rời được cô gái ấy nên kết thúc vở nhạc kịch thì anh mới nhận ra nữ thần là phu nhân của một nam thần vốn là đấng minh quân trong tác phẩm này.

Anh nhìn cô gái cùng sánh vai với bạn diễn mà bất giác trong lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ chưa bao giờ thấy trước đây. Tae Hyung không cắt nghĩa nổi, rốt cuộc vì sao mình lại không muốn nhìn thấy cảnh này, rốt cuộc vì sao không muốn nàng cầm tay ai...

- Cảm giác này là sao đây...? - Taehyung lẩm bẩm.

"Cái tôi của các bậc đế vương là MUỐN CHIẾM HỮU."

Đèn sân khấu vẫn sáng. Nhưng trong mắt Tae Hyung bây giờ, chỉ có cô gái đóng vai nữ thần kia là sáng nhất. Hay vì lòng anh chỉ có nữ thần?

- Nàng cứu giúp tất cả mọi người, nhưng chưa hề cứu trái tim tôi.

--------------------------------------------------------

- Điều tra lý lịch cô gái đóng vai chính trong vở nhạc kịch cho tôi. Nộp thông tin ngay tối nay. - Tae Hyung ra lệnh ngắn gọn cho thư ký của anh, rồi đứng dậy đi về sau khi vở nhạc kịch kết thúc.

- Theo ý ngài ngay. - Thư ký gật đầu nhận lệnh - Nhưng không phải bình thường ngài không bận tâm chuyện này sao? Dù đứng đầu công ty giải trí lớn...

- Đến lượt cậu quản tôi? - Tae Hyung vẫn giữ nguyên sắc mặt không cảm xúc, hỏi ngược lại tên thư ký lắm chuyện.

- A dạ dạ, tôi lỡ lời thưa ngài...

- Làm đi. Càng nhanh càng tốt. Cô ấy chắc chắn cũng là người Hàn Quốc, sẽ tra ra ngay đúng chứ?

- Hả, Kim chủ tịch...? Sao ngài biết???

- Đây là chương trình thuộc sự kiện giao lưu văn hoá giữa nước ta với Úc. Mà đặc điểm người của mình chẳng lẽ nhận không ra?

- Vâng, tôi thật không để ý.

Tae Hyung không nói thêm nhiều, anh bỏ đi thẳng. Lấy chiếc McLaren 720S phi về khách sạn, bỏ lại thư ký với câu hỏi: "Sao lại là 'người của mình'? Ông chủ biết người này sao còn bảo mình phải tra lý lịch cô ta?"

Bảo là về nhưng thực tế thì anh không được nghỉ ngơi. Một xấp hợp đồng dày cộm trên bàn, cùng email báo cáo tài chính của Yo Ri, anh lại tiếp tục giải quyết công việc. Tae Hyung làm ông chủ của Victory Entertainment, nhưng đam mê của anh lại là kinh doanh. Ngoài công ty bố để lại này, anh còn tự sáng lập một công ty tài chính có tên K.T.H để hỗ trợ Victory Ent tung sản phẩm như album cứng, đĩa đơn, các vật phẩm sử dụng tên tuổi của nghệ sĩ dưới trướng mình. Tên công ty đó được viết tắt từ tên của anh (tui khỏi nói chắc các cô cũng biết :v).

Bề ngoài nhìn vào, người ta chỉ thấy K.T.H đơn giản là đơn vị phân phối sản phẩm cho Victory Ent nhưng mục đích chính của anh là dùng nó để từng bước chi phối toàn bộ cổ phiếu của nền kinh tế béo bở này. Anh thích thương trường, nó thú vị hơn việc lúc nào cũng ngồi sản xuất âm nhạc, phim ảnh,... Không chỉ cổ phiếu, anh còn hứng thú với quyền lực và địa vị mà thương trường mang lại, khi được làm kẻ mạnh rồi thì đối với Tae Hyung lách luật mà nói là chuyện dễ hơn giết con kiến. Tae Hyung không thích chém giết, nhưng đa số quyền và lợi nhuận mua bán vũ khí của đất nước này anh nắm không ít, chính phủ phải mấy phần kiêng nể.

Cho nên bảo Tae Hyung là một vị đế vương, thực sự không thừa.

Đang tính toán đánh sập sàn giao dịch ở Sydney nhờ báo cáo của em gái, bất ngờ Ji Min gọi sang:

- Này, cậu đi chơi hả? Không biết phòng bị à!?

- Trời, làm thì làm nhưng không cho người ta nghỉ xả hơi sao? Cậu nghĩ tôi là robot đấy à?

- Tôi đã nói rồi, lão già tôi bám đuôi cậu. Chỉ cần sơ hở, hắn can thiệp mấy hợp đồng của cậu như chơi. Thị trường Úc không phải dễ ăn, cậu cũng biết mà.

- Yên tâm. Hiện tại hắn còn phải dựa dẫm tôi nhiều. Một câu thất lễ, tôi cho hắn ngậm miệng ngay, huống chi là động được vào hợp đồng.

- Chán cậu quá! Sao đột nhiên lại phá lệ thế!?

- Cậu hơi nhiều chuyện rồi nha anh bạn.

Vừa cúp máy, anh đã nhận được bản lý lịch của cô gái kia.

Kim Ji Soo, 25 tuổi. Đang sinh sống ở khu X, quận Y, tại Seoul, Hàn Quốc. Hiện là diễn viên tự do, chưa đầu quân cho công ty giải trí nào. Mẹ mất sớm, bố cưới thêm vợ. Bề ngoài ông bố rất thương yêu gia đình nhưng Ji Soo bị mẹ kế bạo hành thì ông bố không can thiệp, cứ vài ngày đi đánh bạc. Ông ta từng muốn bán con gái cho nhà giàu để trả nợ. Ji Soo vì thế bỏ nhà đi nhiều lần nhưng bị mẹ kế bắt về. Ông ta cũng nợ công ty K.T.H (bộ phận cho vay) số tiền hơn 500 000 won đến nay chưa chịu trả.

- Không ngờ em chịu khổ đến mức này...

Đang nói nhẩm một mình, Tae Hyung hỏi thư ký lý do vì sao Ji Soo sang tận đây được. Anh ta đáp:

- Thưa ngài, dường như lần này Ji Soo tiểu thư cũng trốn nhà đi mới có thể gia nhập đoàn văn hoá từ nước ta sang đây. Bên đoàn có bảo lãnh cho cô ấy vì hoàn cảnh gia đình.

- Ra vậy. Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi có việc cần ra ngoài.

- Kim chủ tịch, ngài đi bây giờ thì muộn quá...

- Không sao. Nói Yo Ri giải quyết phần còn lại. Tôi đi đây.

- Vâng. Tôi sẽ chuyển hồ sơ cho Phó Chủ tịch.

"Yo Ri là con gái, thích nghệ thuật cũng phải. Đưa hồ sơ của cô ấy giao cho con bé, chắc chắn con bé sẽ có cách giúp Ji Soo đầu quân cho Victory Entertainment." Tae Hyung vừa lái xe vừa nghĩ ngợi. Sáng mai khoảng 8:00 theo giờ Úc anh về, công việc và hợp đồng kinh doanh cơ bản đạt được, tiền thì đối tác đã chuyển khoản, có lẽ không còn vướng mắc gì. Anh chỉ muốn về càng sớm càng tốt.

---------------------------------------------------------

Anh lái xe lòng vòng rồi quyết định đến trung tâm thành phố Sydney. Đúng là đô thị lớn, giờ này dù đã thưa bớt người qua lại nhưng khá nhộn nhịp. Bỗng nhiên bắt gặp bóng hình đó, anh đuổi theo cô, níu cánh tay cô lại.

- Là em...?

Cô bị làm cho bất ngờ. Người trước mắt ăn mặc rất lịch sự, quần áo chỉnh tề, sang trọng, không muốn nói là rất rất đắt tiền, thêm cả gương mặt đẹp như tượng này nữa. Vậy mà hành động của anh giống như quen cô lâu rồi, lại xưng hô thân thiết thế này bằng tiếng Hàn, nhưng cũng may, nếu không cô sẽ rất khó xử giữa nơi đông người như vậy. Cô hơi khó hiểu đáp lời anh:

- Xin lỗi nhưng hình như anh nhầm người rồi ạ.

- Không, đúng là em!

- Ơ kìa, tôi chưa gặp anh bao giờ cả...

- Nhưng tôi đã gặp em, khi xem vở nhạc kịch em diễn ở The Opera Sydney.

Bây giờ cô mới hiểu. À, do anh đến đó xem cô biểu diễn. Nhưng cô vẫn cảm thấy vừa lạ vừa quen. Rõ ràng chưa gặp nhau nhưng anh lại xưng hô như thế. Mà hình như, kì thực cô cũng từng nhìn thấy anh. Để không vòng vo, cô hỏi ngay:

- Anh... Tôi hình như từng thấy anh đâu đó...

Tae Hyung đưa cho cô danh thiếp. Lúc này cô nhận ra:

- A đúng rồi! Trên báo! Tôi thấy ngài trên báo! Hoá ra ngài là Kim chủ tịch của Victory Entertainment. Thật vinh dự cho tôi mà.

- Em... À không, cô đừng khách sáo. - Đột nhiên anh đổi cách gọi cô, dù gì cũng là vừa gặp. - Giờ này có lẽ cô đã ăn tối rồi, nên cho phép tôi đưa cô đi dạo quanh Sydney nhé?

- Ừm... Nhưng tôi nghĩ, ngài không thích bị phụ nữ quấy rầy. Như thế sẽ rất phiền cho ngài...

- Đừng lo, cô khác họ. Ji Soo, cô có thứ họ không có. - Tae Hyung bình thản nói, nhưng tim anh thì đập liên hồi, tựa như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

- Ủa? Ngài biết...tên tôi...? - Ji Soo thấy lạ, cô hỏi lại. Sao một người đàn ông cao cao tại thượng ghét bị phụ nữ động chạm lại biết tên cô, lại còn mời cô đi chơi như vậy. Chẳng qua cô cũng chỉ là cô gái không có gì đặc biệt nên không dám nghĩ Tae Hyung sẽ chú ý đến.

- Cô không cần biết vì nó cũng không quan trọng. Cô đồng ý chứ?

- Ngài chờ tôi một chút. Tôi còn phải đem những món đã mua này về cho mọi người trong đoàn. - Ji Soo cười cười, giơ túi nilon chứa đầy bim bim và thức ăn nhanh đã mua lắc lắc trước mặt qua lại Tae Hyung. Anh nhất thời ngẩn ngơ với nụ cười của cô.

- Vậy tôi giúp cô đem về nhé, Aiguille?

- Haha, đó là tên nữ thần ấy mà thưa ngài.

- Coi như là biệt danh cho cô đi. Cô rất đẹp, cô hợp với cái tên này. Vẻ đẹp của cô làm tôi để ý lâu rồi.

Ji Soo thoáng đỏ mặt. Cô không hiểu hết ý tứ trong câu nói của anh, anh lại còn khen cô đẹp nữa chứ. Tình huống này là sao đây...

Từ đâu đó vang lên tiếng súng, có cảnh sát nữa. Nước Úc, đặc biệt là Sydney, trong lòng nó luôn có những bất ổn mà phồn hoa không che hết được.

Ji Soo mặt cắt không còn một giọt máu. Cô hoảng loạn khi nhìn thấy súng, lần đầu tiên đối diện với cảnh này. Tae Hyung nắm lấy tay cô, dẫn cô đi khỏi vùng nguy hiểm. Anh đủ kinh nghiệm đối đầu với mấy chuyện này. Nhưng không may, tên sát nhân cảnh sát đang truy đuổi lại có thân thủ khá tốt, anh và cô đứng khá gần. Đám đông hỗn loạn, nháo nhào, anh sơ hở để họ chen lấn mà vuột tay cô, thừa dịp hắn chạy đến tóm lấy cô.

- Dừng việc truy đuổi tôi. Nếu không cô gái này sẽ chết.

Tên tội phạm gí súng vào thái dương của Ji Soo, tay còn lại bóp cổ cô. Cô nghẹt thở đến mức không nói được chữ nào.

Tae Hyung mắt nổi tia máu, tay nắm thành quyền. Chết tiệt, lại để nó bắt được cô dễ như vậy.

- Buông Aiguille ra! - Tiếng Anh làm cho giọng của anh thêm sát khí, giờ anh chỉ hận không thể xé xác tên kia ngay.

- Tên nhóc vắt mũi chưa sạch này, muốn cứu người đẹp thì chặn đám cảnh sát lại đi. - Hắn cười gằn nhìn Tae Hyung.

Anh không nói nhiều nữa. Bước lên khoá tay cầm súng rồi xoay người tung cước đá vào mặt hắn. Tên này choáng váng nên không thể phòng vệ, bị anh cho thêm một phát vào bụng thì nằm luôn. Cảnh sát nhanh chóng tiến đến còng tay hắn lại.

- Cảm ơn anh vì đã giúp chính phủ chúng tôi, Kim Tae Hyung.

Anh gật đầu, bước lại đỡ cô. Ji Soo bây giờ lấy lại được nhịp thở, dù hơi khó khăn. Anh vén hết tóc của cô ra sau lưng, lấy tay xoa thử chỗ vừa bị tên chết tiệt kia đụng vào. Bây giờ anh mới thấy, cổ Ji Soo đã hằn những vết đỏ, còn có chỗ hơi bầm. Cô lại bất ngờ, không quen với cách người khác giới chạm vào cổ, nhưng vẫn để yên cho anh xoa. Tae Hyung thấp giọng hỏi:

- Aiguille, em có đau không?

- Tôi không sao, ngài Kim. Nhưng ngài đừng xưng hô như thế, tôi ngại lắm. - Ji Soo không dám nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ ấy của anh.

- Cổ em bầm rồi. Làn da trắng đẹp như vậy không nên có mấy vết này. Bọn cảnh sát đúng là trói gà không chặt. - Tae Hyung không để ý đến câu nói vừa rồi của Ji Soo. Giọng anh càng lúc càng trầm, rõ ràng đang bực bội với chuyện vừa rồi.

- Cám...cám ơn ngài...

- Không cần khách sáo như thế. Gọi là "Tae Hyung" được rồi.

Cô chưng hửng. Gì đây? Cô được gọi thẳng tên anh sao? Không phải chứ? Người bình thường mấy ai được đặc ân này bao giờ...

- Cám ơn anh, Tae Hyung.

- Thức ăn cũng bị người bỏ chạy giẫm nát rồi. Tôi đưa em đi mua lại cái khác. Nhanh thôi, không phải em rất gấp sao?

- Ừm... Được rồi, cám ơn anh. Mới gặp lần đầu, sao lại tốt với tôi thế? Địa vị của anh và tôi...

Tae Hyung đặt ngón trỏ lên môi Ji Soo, không cho cô nói hết câu. Anh không thích câu nói này. Anh không muốn giữa anh và cô có bất kì khoảng cách nào cả.

Tae Hyung đưa tay đỡ Ji Soo dậy. Cô đứng dậy cũng khó, ban nãy lúc anh khống chế tên kia, cô bị hắn buông ra đột ngột. Cô té xuống, đôi giày cao gót làm cô muốn trẹo chân.

- Đi được chứ? Tôi cõng em nhé?!

- Ơ ??? Sao lại anh cứ như thân thiết với tôi dữ vậy?! Nhỡ đâu mọi người hiểu nhầm...

- Chúng ta đang ở Úc, không phải ở Hàn.

Cô chợt nhớ ra. Ừ thì bây giờ ở đây đâu có kiêng kị mấy vụ này. Cô chỉ sợ, để Tae Hyung cõng rồi ngày mai cô sẽ bị đám phụ nữ vây quanh anh phá rối mất. Chắc bọn họ chỉ tức là không thể một lần đá chết cô.

- Nhưng còn những người khác? Phụ nữ để ý anh không phải rất nhiều sao? Cứ như này, tôi sợ bọn họ giết tôi mất. Sức tôi đã không bằng họ...

- Em cứ nói thế, rồi em muốn ở đây không về được ư?

Anh hỏi ngược lại cô, lại điểm trúng yếu huyệt. Cô không còn cách nào cự tuyệt nên để anh cõng. Trông họ như tình nhân ấy.

- Ôi chao, không phải kia là Kim chủ tịch của Victory Entertainment sao? Cô gái này chắc phải có công lớn với ngài ấy lắm đây.

- Chậc, không ngờ hắn cũng có bạn gái.

- Cô ta có gì đẹp mà được anh ấy cưng chiều vậy ?

- Hừ, bám lấy Kim chủ tịch vì tiền thôi.

Anh bỏ ngoài tai, vẫn tiếp tục cõng cô đi. Cô xấu hổ nép mặt trên vai anh. Anh mỉm cười, không ngờ có ngày lại có thể được chăm sóc cho Aiguille của anh.

Trên một toà nhà, trong căn phòng tối om, một người đàn ông từ nãy giờ chăm chú quan sát họ, cười một nụ cười nhạt, nâng ly lên nhấp một ngụm rượu vang.

- Ai ngờ Kim Tae Hyung lại có ngày rung động chứ.

Hắn thả cái ly xuống sàn. Chiếc ly tan thành ngàn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top