Chương 2: Một lần nữa

Tae Hyung bây giờ đã lớn. Làm ông chủ của cả một công ty giải trí lớn, đứng đầu ngành công nghiệp này của Hàn Quốc nên lúc nào cũng bận rộn. Cứ như vậy lao đầu vào công việc để quên đi trái tim đang rỉ máu.

"Cũng được, đỡ phải để ý mấy cái vệ tinh chết tiệt kia."

Dáng người cao ráo, thân hình chuẩn, gương mặt như tượng tạc thì cô gái nào nhìn vào chả mê. Tính cách của anh khác hoàn toàn với hồi nhỏ, trầm lắng, nghiêm túc, giải quyết công việc đâu ra đấy, sắc mặt không để lộ một tí biểu hiện cảm xúc gì. Mà cũng không thể nói là chỉ có 1 công ty, cái anh nắm giữ chỉ là công ty mẹ, dưới đó còn nhiều công ty con nữa thì phải nói việc ngập đầu, chẳng có hơi để tâm đến bọn điếm ăn mặc hở hang, mặt mày thì trát cả đống son phấn. Nếu cố tình câu dẫn, đụng chạm vào người anh thì chả khác nào đụng vào hổ dữ.

(Để đây cho các nàng chiêm ngưỡng :> )

Ngặt một nỗi, cứ mỗi lần đối tác hẹn ở quán bar thì anh lại phải gặp cái bọn người này. Hôm nay cũng thế. Tae Hyung bực bội nghĩ, sao ông ta đã đến cái tuổi tứ tuần vẫn thích cái nơi rác rưởi đó vậy. "Tức điên lên được!" - Anh lầm bầm khi chuẩn bị. Nhưng thôi, kìm nén lại, dù sao cũng là đối tác làm ăn béo bở, lại lớn tuổi hơn mình, một sự nhịn chín sự lành.

----------- Tại quán bar ----------

- Thực sự thứ lỗi cho kẻ này, con trai tôi sắp thừa kế cái ghế chủ tịch của tôi nên mới hẹn cậu ở đây, Chủ tịch Kim.

- Không sao, bác Park. Dù gì vẫn hơn là bác chỉ đi một mình. Người ta sẽ bàn ra tán vào mất. - Tae Hyung cười nhẹ, nhếch khoé môi tạo nên một đường sắc sảo.

Ông Park hơi thẹn, nói lảng sang chuyện khác:

- E hèm! Thôi tôi xin giới thiệu với cậu, đây là con trai tôi, Park Ji Min. Con chào Chủ tịch Kim đi.

Tae Hyung ngạc nhiên nhìn lên, rồi cười khì khì. "Nó với bố nó khác một trời một vực". Tae Hyung bảo ông Park:

- Không cần đâu, bác Park. Hôm nay cháu và cậu ấy sẽ trò chuyện với nhau. Bác có gì bận thì về giải quyết đi ạ.

- Cũng được. Vậy tôi về trước.

Ông Park đi ra ngoài, Tae Hyung với Ji Min cùng ngồi với nhau. Biết tính bạn mình, Ji Min hỏi:

- Chả lẽ cậu không khó chịu với cái chỗ như này sao? Nhìn mấy con điếm hám của nhà giàu tôi phát ớn.

- Thì có cậu tôi mới đến. Mà trước giờ sao không nói một tiếng? Không ngờ cậu lại là con của ông ta.

- Cậu nghĩ tôi thích dính dáng đến ông già tôi lắm hả?! - Ji Min hậm hực nói lại.

- Mà hình như ông ta...tôi nhớ ông ta không có con...

- Đúng. Ông Park là bố nuôi tôi thôi. Tôi cũng chỉ biết được 1 năm, chưa biết lí do vì sao ông ta nhận nuôi tôi nữa.

Tae Hyung nhíu mày, nghi ngờ về vị chủ tịch này. Nếu là vậy, hà cớ gì lại...

Chưa kịp suy nghĩ xong, mấy cô ả ăn mặc hở hang từ sàn nhảy tiến đến.

- Oppa à, đêm nay oppa có rảnh không? Đưa em về nhà nhé? - Ả nũng nịu sà vào, ngồi lên đùi của Jimin. Một ả nữa ngồi xuống cạnh Taehyung, khoác tay lên vai anh đầy gợi tình.

- Tránh ra.

Tae Hyung đáp bằng giọng trầm đục rồi đứng ngay dậy, không quên tháo tay của con ả ra. Ji Min nãy giờ đang bực dọc ông Park giờ gặp cảnh này, anh thẳng thừng hất cô ta xuống đất:

- Biến! Loại điếm các người đừng mơ chạm vào tôi.

Nói rồi hai người bỏ đi khỏi quán bar. Ji Min quay sang nói:

- Tôi chả hiểu sao ông ta thích cái nơi này nữa.

- Ở thêm một giây chắc tôi sẽ đập nát cái quán bar này quá.

- Dơ bẩn, hạng điếm rẻ tiền. - Ji Min phủi phủi ống quần, cái nơi mà cô ả ban nãy ngồi lên.

Hai người cùng ra ngoài lấy xe ô tô đang đỗ. Ji Min kéo tay bạn mình lại nói nhỏ: "Bây giờ tôi đưa cậu cái USB này, đừng cho ông Park biết. Tôi nghĩ lí do ông ta nhận tôi là con nuôi chả tốt đẹp gì. Tôi cũng để ý, dưới cạnh bàn chỗ chúng ta ngồi có máy nghe lén. Cậu cẩn thận, coi chừng con cáo già giở trò."

Tae Hyung cầm lấy USB, cười khẩy: "Yên tâm, bây giờ cậu chỉ cần chiếm được cái công ty đó thôi. Hai ta sẽ hợp tác cùng nhau."

Ji Min cũng cười: "Bạn tốt lâu năm có khác. Nhất ngôn cửu đỉnh."

Nói chuyện riêng một hồi, Ji Min dừng lại quan sát xung quanh. Anh tiếp tục dặn dò Tae Hyung khi không phát hiện điều gì bất thường: "Trong đây có mật khẩu nhiều tài khoản của ông ta, bao gồm luôn lịch trình và thông tin bí mật. Cho nên cậu có thể cập nhật thường xuyên vị trí, việc làm của ông Park. Ông ta cũng chưa hay rằng tôi đã biết mình chỉ là con nuôi nên hiện tại vẫn rất tin tưởng."

Tae Hyung ngạc nhiên: "Tất cả những gì cơ mật nhất của ông ta cậu đều lấy được dễ dàng vậy sao? Không hổ danh là Park Ji Min mà."

Ji Min xua tay, cười đắc chí.

Tae Hyung nói tiếp: "Ngày mai tôi có lịch công tác đến Úc. Cậu có việc gì cần trao đổi cứ gặp em gái tôi nhé, mọi thứ tôi cũng đã dặn nó hết rồi."

Ji Min lại cười, lần này có hơi gian tà: "Dễ vậy ư? Trong khi Yo Ri là em gái cậu cơ đấy?! Thôi được, tôi và cô ấy hiện tại là đồng cấp, sẽ dễ nói chuyện hơn. Đặc biệt là gặp nhau ấy."

Lườm thằng bạn của mình một cú, Tae Hyung nói: "Cậu dám làm gì Yo Ri thì nhừ đòn với tôi."

Đến lúc này, Ji Min ôm bụng cười sặc sụa. Ối trời ạ, bạn nó giữ em gái còn hơn giữ vàng. "Không dám không dám Chủ tịch Kim." nhưng vừa nói với giọng điệu đùa cợt, Jimin vừa cười híp mắt.

Tae Hyung lắc đầu, cái thằng này đúng là, mình có làm gì đâu mà nó cười ghê vậy.

Sau đó, cả hai lên xe, không quên vẫy tay chào nhau. Ji Min vốn mê tốc độ nên phóng xe hết ga, chả mấy chốc chiếc xe khuất bóng. Tae Hyung vẫn điềm nhiên lái xe, dù có hơi nhanh nhưng cũng chẳng phải xé gió như bạn mình.

-----------------------------------------------------------------------

Chiếc xe thể thao dừng lại trước cổng một căn biệt thự thuộc hàng lớn nhất trong khu phức hợp cao cấp Apelboum của Seoul, Hàn Quốc. Gia nhân, giúp việc mấy chục người bước ra cúi chào ông chủ. Tae Hyung lái xe vào garage, băng qua đoạn đường lát đá rộng và bằng phẳng. Bên trái nhìn thấy khu vườn rộng lớn với hoa lavender, hoa hồng,... Bên phải là một khoảng sân cỏ dành cho Yeon Tan, Soonsim, Ssyongssyong, Kkanji chơi đùa. Sau khoảng sân này, cũng là khu vực bên phải ngôi nhà là sân golf, sân tennis và cuối cùng là hồ bơi hình bán nguyệt sau nhà. Cạnh hồ bơi là nơi anh cùng bạn bè thư giãn với khu bếp BBQ.

Tae Hyung bước vào nhà, qua đại sảnh lớn được lát bằng đá hoa cương, có một chùm đèn pha lê thả từ trên trần tôn lên vẻ sang trọng của ngôi nhà. Hết đại sảnh là một phòng khách lớn với bộ sofa cùng bàn trà ở giữa, có lò sưởi được trang trí rất nghệ thuật, những bức tranh đẹp bắt mắt treo trên tường. Hai cầu thang ở cuối đại sảnh vòng lên tầng trên.

(P/s: Để ảnh đây minh hoạ sẵn tả cho đúng 😂)


Anh bước lên tầng cao nhất của căn nhà, vào phòng làm việc lấy laptop ra, cắm USB vào, mở file đầu tiên lên xem.

"Ái chà kĩ tính thật. Ji Min còn hướng dẫn mình cách xoá vết tích đăng nhập trên máy khác nữa. Chậc, lúc còn đi học đã là thiên tài công nghệ thông tin, nào ngờ lớn lên cậu ấy đạt được cái trình độ này rồi."

Lướt sơ qua mấy lịch trình thường ngày, anh xem lịch công tác của ông Park. Đúng lúc đó Ji Min gọi đến.

- Cậu bảo ngày mai đi Úc đúng không?

- Ừ sao thế?

- Xem kĩ bố tôi có thay đổi lịch trình không. Coi chừng hắn theo đuôi cậu sang đó. Bỗng dưng về nhà ông ta bàn giao công việc trong khoảng 5 ngày cho tôi và không nói mình bận gì. Cẩn thận đấy.

- Chà, thú vị nhỉ?! Cảm ơn cậu đã thông báo.

- Giờ chúng ta là đồng chí mà. Việc nên làm thôi.

Tae Hyung cúp máy. Trong bóng tối của phòng làm việc, anh nhìn thấy lịch công tác của ông Park thay đổi. Nhẹ nhàng nhấc ly rượu vang lên, cười khẩy: "Theo tôi đến tận Úc, để xem ông làm được gì. Không ngờ đối tác lâu nay tôi kính trọng lại đang âm mưu hại tôi. Được lắm, Park Hyun Suk."

-----------------------------------------------------------------

Hôm sau, Tae Hyung lên phi cơ riêng cất cánh sang nước Úc. Cánh phóng viên đánh hơi thấy sự xuất hiện của ông chủ của công ty đứng đầu ngành giải trí K-Pop lập tức bủa vây sân bay quốc tế Sydney. Thư ký của anh nhanh chóng dẹp đám người phiền phức qua một bên. Tae Hyung không nói không rằng bước ngay lên chiếc siêu xe McLaren 720S của anh chờ sẵn ở đây, ra hiệu tài xế lái đi. Phóng viên vẫn tiếp tục chụp hình lia lịa.

Sau một ngày mệt mỏi, lại liên tục theo dõi động tĩnh của Park Hyun Suk làm anh phát mệt, Tae Hyung quyết định tối đi xem nhạc kịch ở Nhà hát Con Sò - Opera Sydney. Anh cũng không có hứng thú lắm với nhạc kịch, chỉ là hôm nay, lâu lắm rồi anh mới xem lại vở kịch ấy. Là vở kịch có vị nữ thần cướp mất trái tim anh.

Tae Hyung không muốn xem lại sau khi diễn viên cũ mất. Anh sợ người khác phá hỏng hình tượng vị nữ thần ấy trong lòng anh. Vậy mà hôm nay lại có dũng khí để xem lại.

Tae Hyung ngạc nhiên, bất động khi đang ngồi ở hàng ghế. Phân cảnh đầu tiên xuất hiện vai nữ thần này, trái tim anh như hẫng một nhịp.

Một lần nữa, là gương mặt này, là thứ khiến anh cự tuyệt tất cả những cô gái muốn chiếm được tình yêu của anh.

- Đúng là nàng đó sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top