Chương 13: Thời gian ngắn
Lại một cuộc điện thoại gọi cho Tae Hyung.
Anh trầm ngâm, nghe xong thì bảo thư ký huỷ chuyến bay. Quay đầu xe về lại biệt thự.
Ji Soo khó hiểu nhìn anh:
- Tại sao lại như thế? Anh sẽ làm bố mẹ thất vọng...
- Không sao, lần này thôi. Xin lỗi em, tôi sẽ cố gắng sắp xếp, đến giữa tuần thì chúng ta đi.
Tae Hyung nói xong, lại nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe băng đi trên đường càng lúc càng nhanh, khiến cô có chút không thích ứng, dù đã thắt dây an toàn.
- Em thì không có gì, nhưng anh không nên thất hứa.
Tae Hyung vẫn duy trì sự im lặng.
- Anh, đó là gia đình.
Cơ trên mặt Tae Hyung tựa hồ như không chút thay đổi.
Đáng lẽ ra bây giờ đã gần đến sân bay. Đột ngột anh đổi lộ trình, chiếc xe đắt tiền phóng như bay trên đường phố Seoul, không nể nang bất cứ cái gì. Ji Soo nhìn anh, có phần hơi kinh ngạc. Cô không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ thấy phong thái của anh, rất bình tĩnh, ung dung, lại hơi ngạo nghễ.
Cô không quản nổi người khác, cũng chỉ đành nén xuống. Dù sao cũng chỉ mới quen nhau, cô sẽ không nhúng tay vào việc của anh. Đàn ông, có những thứ họ không muốn tỏ ra kém cỏi thì đừng động vào lòng tự tôn của họ.
Về đến nhà, Tae Hyung bảo cô cứ làm bất cứ việc gì mình thích. Còn anh, một mạch bước lên lầu trên, nói là có việc cần làm. Cô cũng gật đầu coi như đã hiểu, chỉ hỏi anh có tài liệu gì về tâm lý học không.
- À có... Em lên thư phòng với tôi. Những giá sách ở giữa thường là nơi lưu trữ những tài liệu đó.
- Ừm. Cám ơn anh, vậy em lấy vài thứ, rồi ra ngay.
Anh hơi mím môi và nhướng mày, biểu thị đồng ý.
Ji Soo lấy xong mấy quyển cô thích thì xuống phòng khách ở dưới ngay. Có Yeon Tan ở đây, ít ra sẽ đỡ nhàm chán.
Tae Hyung mở laptop lên như mọi hôm, kiểm tra các hoạt động của bên tập đoàn. Tiện thể đang chờ giá trị cổ phiếu tăng, anh đăng xuất ra, rồi lại đăng nhập bằng tài khoản khác.
Của Park Hyun Suk.
Hệ thống quản lý tệp tin của máy tính cho phép sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả, và cả những thao tác thay đổi cùng lưu trữ trên tệp đang chọn. Nó cũng là một phần của hệ điều hành, có nhiệm vụ tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp dịch vụ giúp người dùng thực hiện dễ dàng việc đọc/ghi thông tin và đảm bảo chương trình đang hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời truy cập các tệp.
Anh xem tài khoản của Park Hyun Suk bằng đĩa khởi động khác. Các chương trình phục vụ việc nạp hệ điều hành dần hoạt động, Taehyung ấn nút "Reset", do mặc định trên laptop của anh là không có đĩa cứng, hệ thống tự tìm đến ổ đĩa mềm A. Việc dùng bộ nhớ ngoài không phải đĩa cứng hay thiết bị nhớ flash nên ít có rủi ro bị lộ tung tích hơn.
(Thiết bị nhớ flash thường bị mọi người nhầm là USB. Thực tế USB là tên gọi cổng kết nối của nó, nghĩa là phần đầu thiết bị này cắm vào máy tính mới được tính là USB)
Tae Hyung lướt qua bộ nhớ trong, các chương trình có sẵn trong ROM sẽ kiểm tra các thiết bị khác đang kết nối. Anh tìm vài thứ thật cần thiết, nạp chúng vào bộ nhớ trong chính thức của máy rồi thoát ra.
Việc kết thúc phiên làm việc cũng phải qua vài giai đoạn. Phải xác lập chế độ ra khỏi hệ thống để hệ điều hành dọn dẹp các tệp trung gian, lưu các tham số cần thiết, ngắt kết nối mạng với đĩa,... Sau khi xong tất cả, Tae Hyung lấy đĩa ra và bỏ vào tủ khoá vân tay.
Anh đứng dậy, bước xuống dưới lầu. Ji Soo chăm chú đọc sách và tài liệu, đôi mắt linh hoạt lướt trên trang giấy, ngón trỏ vuốt theo từng hàng chữ. Chốc chốc, cô lại lẩm nhẩm theo những thuật ngữ hay đoạn thông tin quan trọng. Nhìn dáng vẻ này của cô, Tae Hyung thầm hỏi, không biết rằng cô có thể đọc vị bất kỳ ai không. Tính ra, khả năng quan sát lẫn tư duy trong suy luận của Ji Soo vô cùng linh hoạt, có thể tuỳ việc mà không chính xác, nhưng so với các cô gái bình thường, anh phải dùng một con mắt khác để nhìn nhận.
Cô hơi dừng lại nghỉ một chút, bất giác nhìn về bên trái, rồi ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy anh trong tầm mắt.
- Có phiền em không?
Tae Hyung hỏi, anh nhận ra sự ngạc nhiên nơi cô, dù chỉ là một tia nhỏ xẹt ngang.
Dĩ nhiên Ji Soo lắc đầu.
- Không có. Yeon Tan nãy giờ vẫn cứ ngoe nguẩy xung quanh mãi ấy mà.
- Ừ, đã muốn ăn gì chưa?
Cô quay lại nhìn đồng hồ. Gần 12 giờ, đã đến lúc phải ăn bữa trưa rồi.
- Bây giờ ăn luôn ạ?
- Có lẽ bác Lee và các đầu bếp cũng chuẩn bị gần xong. Em chờ một chút.
Ji Soo gật gật đầu. Cô không nói gì, nhìn lại những tập tài liệu trên bàn, bất giác thở dài một tiếng. Dĩ nhiên hành động đó không lọt khỏi sự quan sát của anh.
- Có chuyện gì sao?
Cô không nhìn anh, chỉ nhỏ giọng đáp:
- Không có gì nghiêm trọng đâu... Anh đừng lo quá...
Nếu cô đã không muốn nói, có ép hỏi cũng không được. Anh nhìn cô, nhìn một lúc, thật lâu... Cô cũng nhận ra sự thay đổi nơi đáy mắt anh, một tia cảm xúc không gọi tên được trước nay chưa từng xuất hiện bỗng chốc hiện lên, làm cô không sao định nghĩa được. Anh cụp mi mắt, khoảnh khắc cô cứ nghĩ anh sẽ đứng dậy và đi thì anh lại đột ngột kéo cô vào lòng.
Giữ chặt lại, cứ sợ sẽ vuột mất.
Vì anh biết, ngay từ đầu, chỉ cần nới ra, cô sẽ như bọt biển, tan ra giữa đại dương nhân gian bao la.
Nhưng cô chỉ nghĩ đơn giản, anh đang phiền muộn vì vụ án kia không chịu tiến triển.
Mà những hành động bột phát, thường không kéo dài lâu. Bằng cách này hay cách kia, cũng bị làm cho gián đoạn.
Mỗi lần nghĩ tới lúc đó, Tae Hyung thiếu điều chỉ muốn đấm cho thằng bạn anh vài cái.
Hẳn nhiên, chuông điện thoại reo inh ỏi thì đành phải thuận theo mà nghe máy.
- Tae Hyung, đang làm gì đấy?
Người gọi đến là Ji Min. Vâng, thường chỉ có bạn thân và vài người dưới quyền quan trọng anh mới chịu nghe máy.
- Không làm gì. - Tae Hyung gằn giọng, hàm ý của câu nói không rõ nhưng cách nói biểu thị anh cực kì mất kiên nhẫn.
Ji Min dĩ nhiên nhận ra.
- Làm sao? Phá hỏng chuyện tốt nhà cậu? - Thấy tia lửa giận trong lời cậu bạn, Ji Min hùa theo chọc ghẹo.
- Thôi đi! Tôi không nhớ người như cậu có thời gian đi làm chuyện dư thừa.
- À phải... Chỉ là hỏi thử xem cậu có rảnh không, lại có việc đây...
So với giọng cười như có như không ban nãy, rõ ràng bây giờ anh đang nghiêm túc. Tae Hyung thấy hiếu kì, cộng thêm chút quái đản.
- Chuyện gì?
- Park phu nhân mất tích rồi.
Đáp ngắn gọn câu hỏi của Tae Hyung xong, Ji Min trầm mặc một lúc không nói tiếp. Bầu không khí kì quái cũng làm Ji Soo thấy lạnh sống lưng. Anh vẫn cầm điện thoại trong tay, môi mím lại không nói, cơ trên mặt cũng không biểu thị rõ ràng là cảm xúc gì, nhưng nhìn đôi đồng tử giãn rộng đang chứa đầy gợn sóng dữ dội của anh, cô cũng hiểu chuyện mà đầu dây bên kia thông báo đến chẳng tốt đẹp gì.
Nếu không muốn nói trắng ra, là tồi tệ.
Lấy lại tinh thần sau mọt hồi trấn tỉnh, Tae Hyung đáp với giọng nhàn nhạt:
- Ai đã xác định việc đó?
- Phía cảnh sát. Tôi đến phòng bà kiểm tra một chút nhưng không thấy người đâu. Chợt nhớ ra hôm nay bà có dự một buổi tiệc nhỏ và tiệc trà chiều của các bà phu nhân khác trong giới, nhưng đến đấy hỏi thì câu trả lời là không ai thấy bà đến cả. Đối với một người đang bị tình nghi, sẽ có điều tra viên theo sát... Chỉ là...
- Chỉ là làm sao?
- Tôi biết dùng tính từ này thì rất phi logic đối với từ điển của người như cậu. Bà Park mất tích cứ như bốc hơi ấy.
Phải, phi logic, phản khoa học. Tâm trí của Tae Hyung đã gào lên như thế. Một người không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất tích theo kiểu quái đản đó được. Tính từ này đã làm anh nghi ngờ có phải Ji Min đang đùa anh không. Nhưng bây giờ thì anh chắc chắn mình không nghe lầm.
- Nhưng chỉ mới vài giờ trước, không phải vẫn còn hỏi cung bà Park à?
- Ừ, đúng là phải đủ 24 giờ mới có thể tính là mất tích, nhưng bà Park đang là nghi phạm, đối với sự việc này, cảnh sát không tránh khỏi sẽ nghi ngờ.
- Cậu nghĩ khả năng nào cao hơn?
Ji Min nghe anh hỏi, suy nghĩ một chút. Tae Hyung không phải đang hỏi về khả năng bà Park là hung thủ cao hay thấp.
- Có lẽ là bỏ trốn rồi.
Tae Hyung "Ừ" một tiếng bằng âm mũi. Anh đang thắc mắc là bà Park bị bắt cóc hay bỏ trốn. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ là tự mình bỏ trốn rồi.
- Cậu đã tính tiếp nên hành động thế nào chưa?
- Vẫn đang bàn với thám tử Min. À, Ji Soo có ở đó không?
Anh thấy hơi không vui.
- Để làm gì?
- Đừng hiểu lầm, thám tử Min muốn hỏi cô ấy vài việc. Nhưng nếu cậu có thời gian, đến gặp mặt nhau vẫn tốt hơn.
Tae Hyung nhìn về phía cô:
- Em có muốn đến nhà của Ji Min nữa không?
Cô lắc đầu:
- Chiều nay em có hẹn với thầy Nam Joon.
Anh gật đầu, trả lời tương tự với Ji Min.
- Thôi được, khi nào rảnh hẵng sang. Thám tử Min có hỏi cô ấy, rằng bây giờ liệu cô ấy đã suy ra động cơ của hung thủ chưa và dựa trên phương diện nào.
- Ừ, vậy tôi sẽ trao đổi lại với cậu sau.
Tae Hyung ngắt máy. Đặt điện thoại lên bàn, anh ngả người dựa vào lưng ghế sofa, dáng vẻ hơi mệt mỏi. Anh xoa xoa trán, nhắm mắt dưỡng thần.
Ji Soo ngồi cạnh, cô không biết chuyện đột ngột kia là gì mà có thể ảnh hưởng đến anh như vậy. Tuy rằng anh không thể hiện cảm xúc qua nét mặt, nhưng quan sát qua ánh mắt của anh, cô phần nào biết được nội tâm anh đang suy nghĩ điều gì.
Hai người lại im lặng. Tae Hyung thả hết cơ thể trên ghế, không buồn vận động hay làm gì nữa. Ji Soo ngồi cạnh anh, thẳng lưng, nhưng cũng có vẻ trầm mặc.
Tủ đồng hồ cổ vẫn tích tắc từng nhịp theo kim giây.
Chậm chạp, mỗi phút dần trôi qua.
Tae Hyung nhổm dậy, nhìn sang cô, cô vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi như vậy. Ji Soo mặc nhiên nhìn về khoảng không phía trước, vô định. Cô không nhìn cái gì, cũng có thể do trước mặt chẳng có thứ gì cô muốn nhìn, chỉ là đang mở mắt, và tầm mắt của cô phóng đi, nhưng không cố định nhìn bất cứ vật nào.
- Ji Soo...
Bấy giờ Tae Hyung mới mở miệng ra, gọi cô thật khẽ.
Ji Soo hơi giật mình quay sang nhìn anh. Bốn mắt giao nhau, hai tia nhìn tiếp xúc.
Cô thấy bầu không khí có phần không đúng, dời tầm nhìn khỏi gương mặt tượng tạc đó của anh. Như cách ban nãy anh gọi cô, Ji Soo đứng dậy, cố để không gây một tiếng động nào. Có chăng chỉ là vạt váy chà sát vào sofa.
Nhưng anh biết, và đã ra tay nhanh hơn hành động của cô.
Tae Hyung kéo tay Ji Soo lại, rồi đặt cô nằm lên ghế sofa. Cô chưa kịp định thần, chưa kịp kêu một tiếng, môi anh đã áp xuống, nhân đó chiếm hết tiện nghi của cô. Anh chống hai tay bên cạnh Ji Soo, đem cô khoá vào lòng mình, rất nhẹ nhàng mà hôn, rất dịu dàng mà chờ cho cô thích ứng. Ji Soo kinh hoảng nhắm chặt mắt, yếu ớt đẩy vai anh, kháng cự lại sự tấn công bất ngờ của Tae Hyung. Nhịp thở anh hơi gấp, từng đợt khí ấm nóng phả lên mặt làm gò má cô đỏ ửng. Anh liếm nhẹ quanh đôi môi cô, đúng lúc cô hé môi để hít thở thì lưỡi anh từ từ tiến vào, khẽ cạy mở hàm răng Ji Soo rồi tìm kiếm mà quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cô. Tae Hyung hôn cô càng lúc càng sâu, càng lúc càng đắm đuối si mê. Ji Soo vô lực, cô dần dần buông hết phản kháng, nép dưới thân ảnh to lớn của anh đang vây bọc toàn bộ không gian xung quanh.
Tae Hyung vừa rời khỏi môi cô, Ji Soo vì ngại mà quay đầu không dám nhìn thẳng vào anh. Anh không chống tay nữa, đem toàn bộ áp lực của mình đè lên người con gái nhỏ bé bên dưới, cánh tay phải ôm chặt lấy eo Ji Soo, bàn tay trái nhẹ chạm lên gò má cô rồi xoa nhẹ, xong lại chuyển sang vuốt ve, ngón tay Tae Hyung vẽ một đường từ gò má xuống xương quai hàm, xuống cổ. Gương mặt anh vùi vào hõm cổ của Ji Soo, môi khẽ hôn lên làn da trắng mịn đó. Ji Soo lần đầu tiên bị Tae Hyung hôn thế này nên cực kì mẫn cảm, cô run rẩy nhiều hơn.
- Đừng... Xin anh...
Cô nhỏ tiếng nỉ non, chỉ sợ cứ im lặng thế này, anh sẽ hành động quá xa. Taehyung thôi không hôn nữa, nhưng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve làn da mà bản thân đang thèm khát. Ji Soo không dám chống cự quá quyết liệt, chỉ đành tuỳ cơ ứng biến. Nếu không, chẳng khác nào chọc vào con dã thú suýt nữa chi phối Tae Hyung. Cuối cùng, anh vẫn quyết định định kiềm chế, ôm cô vào lòng, để mặt cô áp lên lồng ngực rắn rỏi, rồi ngửi hương tóc mềm đang phảng phất.
Tae Hyung biết, Ji Soo chưa sẵn sàng.
Anh nhắm mắt, an tĩnh nằm bên cạnh cô, vẫn ôm cô trong vòng tay. Lần đầu tiên, anh lại kiềm chế đến thế, nhẹ nhàng đến thế khi ôm một cô gái. Lần đầu tiên, anh không cưỡng ép một cô gái phải chiều ý anh. Lần đầu tiên, anh không đủ dũng khí để chiếm đoạt hết tất cả.
- Xin lỗi em...
Cô lắc đầu nhè nhẹ.
- Sợ đúng không?
- Rất sợ...
Cô đáp lời anh, giọng vẫn trong.
Anh cúi xuống, hôn trán cô.
- Tha thứ không? Nếu tôi thực sự xuống tay với em?
- Không...
Lần này, thanh âm của cô nghèn nghẹn, như sắp khóc. Tae Hyung vỗ vỗ lưng cô, trấn an người con gái bé nhỏ.
- Xin lỗi, sẽ không hành xử như thế với em nữa.
Ji Soo gật đầu, mắt cô long lanh, cố kìm nén để bản thân không khóc. Nhưng Tae Hyung lại nhận ra.
- Đừng khóc. Cũng đừng tha thứ nếu tôi làm gì quá đáng lần nữa...
- Ừm...
- Muốn ăn trưa không?
- Em không biết...
- Không cần xấu hổ, chuyện ban nãy chỉ có chúng ta biết thôi.
Anh ngồi dậy, bế cô lên, đặt ngồi trên đùi mình. Anh để đầu cô tựa vào vai, bàn tay vuốt dọc sống lưng cô, không mang một chút tạp niệm, nhẹ nhàng đầy cưng chiều như đang vỗ về một đứa trẻ. Hô hấp của Ji Soo dần bình ổn trở lại nhưng cảm xúc vẫn hỗn độn. Bây giờ nếu phải ăn, có lẽ cô không tập trung nổi. Cô không định nghĩa được hành động của Tae Hyung. Anh rất thường bộc phát khi ở bên cạnh cô, nhưng lần nào cũng chỉ thoáng qua, như một nụ hôn hoặc một cái ôm. Nhưng cách Tae Hyung hôn cô như vừa rồi, sự triền miên quấn quýt của nó làm đầu óc cô trống rỗng. Cả những câu hỏi, cả những hành động trấn an của anh.
Cô thấy mông lung quá.
Hiện tại rất muốn hỏi tại sao, nhưng Ji Soo không dám.
Không phải không dám hỏi, mà là không dám nghe câu trả lời. Dù thế nào thì bây giờ, bất cứ câu trả lời nào cũng không đủ đối với cô. Còn nữa...
Nếu không ngăn anh lại, anh thực sự có nghĩ đến sự đồng ý của cô?
Ji Soo cụp mi mắt, lim dim. Cô mệt. Không muốn suy nghĩ dông dài nữa. Thầy đã dạy, nếu cần câu trả lời tối ưu, thì phải nhìn sự việc vào lúc tinh thần bình tĩnh nhất. Là một nhà tâm lý học, không thể để cảm xúc bản thân ảnh hưởng đến suy luận.
Nhưng giọng nói của Tae Hyung lại vang lên, lại xẹt ngang những gì cô đang nghĩ.
- Ji Soo...?
Cô lắc đầu.
- Đừng nói nữa... Em mệt... Chúng ta đi ăn đi.
- Ừ.
-----------------------------------------------------------------------
Ăn xong, cả hai người cùng lên phòng. Ji Soo lục trong vali lấy ra tập tài liệu, hôm nay thầy sẽ kiểm tra về tình trạng tâm lý và cả việc xem cô học bài đến đâu.
Tae Hyung ngồi trên sofa, tay lướt trên bàn phím, nhanh chóng hoàn thành hồ sơ cho buổi họp.
Bất giác, anh ngước nhìn cô. Anh thở hắt ra khi nghĩ đến hành động ban nãy của mình.
"Thằng tồi... Sao mình có thể nghĩ Ji Soo như thế? Sao lại có thể làm ra việc đó?"
Sắp làm xong, nhưng nhìn thấy bóng lưng người con gái trước mặt thì lại mất tập trung, viết rồi lại xoá, phần kết luận vẫn chưa ra đâu vào đâu. Anh có hơi bực bội, nhưng nếu phát cáu cũng không được gì. Lưu file lại, Tae Hyung gửi cho Yo Ri, dặn dò thêm một số việc công ty.
Gập laptop để vào tủ, anh đứng lên. Ji Soo đang hí hoáy với đống giấy tờ dưới đất. Cô ngồi bệt dưới sàn, tay lật giở liên tục, đôi môi nhỏ nhắn hơi chu ra, một nét tinh nghịch hiếm thấy hiện lên, khiến anh bất giác ngây người.
Bày bừa xong, cô lại tiếp tục ngồi để dọn dẹp. Anh lẳng lặng đứng phía sau lưng nhìn đến, đầu óc giống như đang đình công, dần dần chịu thua cái gọi là cảm xúc.
Gì hả...?
Tae Hyung lắc đầu, kéo lại ý thức. Vừa đúng lúc, Ji Soo đã làm xong việc với đám giấy.
- Đã xong rồi?
Nghe âm thanh từ trên truyền xuống, cô ngẩng đầu lên. Xác định được là do anh hỏi, cô trả lời, xen lẫn chút ngạc nhiên:
- À... ừm, cũng coi như là vậy...
- Ừ. Đứng dậy đi. Bây giờ đi ngay không, hay em muốn ngủ?
Ji Soo trầm ngâm, ngón tay theo quán tính vuốt vuốt tập tài liệu đang ôm.
- Chắc là... ngủ một chút. Em hơi mệt.
- Ừm.
Tae Hyung không nói gì thêm, chậm rãi ngồi xuống, vòng tay qua bế cô lên. Đột ngột bị doạ cho hết hồn, cô với tay níu lấy vai áo của người đàn ông đang ôm ngang hông mình, môi mím chặt lại. Lạy Chúa! Ji Soo không sợ độ cao, nhưng đánh úp thế này, ai sống cho nổi!
Người nào đó - cũng biết "Ji Soo không sợ độ cao" - bình tĩnh đến mức không thể bình tĩnh hơn cứ bế ngang cô gái nhỏ như thế rồi đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt Ji Soo xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm. Thề có Chúa, anh chắc chắn là biết rồi, chỉ có mỗi một điều anh chưa biết là cô rất sợ bị chơi bất ngờ giống như vừa rồi đấy.
- Ngủ chút đi.
- Ừ ừ được rồi...
Tae Hyung vuốt nhẹ mái tóc mềm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô.
Bất giác, tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
Ji Soo ngây ngốc nhìn anh. Tae Hyung rời khỏi vầng trán nhỏ, trông thấy cũng đáp trả ánh mắt ấy.
Có ôn nhu, cũng có mãnh liệt.
Bỗng dưng cô hoảng hốt. Chuyện gì kia!? Cô vừa nhìn thấy... một đốm lửa, nhỏ nhưng sáng, sâu thẳm trong đáy mắt anh. Hay là do cô nhìn nhầm chăng? Nhưng Tae Hyung, trái lại, vẫn kiên trì nhìn cô như thế.
Que đóm đang tàn, bỏ vào đèn cồn vẫn cháy rực. Huống hồ dưới vực sâu thăm thẳm của con ngươi màu đen đặc đó, Ji Soo biết, không phải que đóm đang tàn kia, mà là đốm sáng khác - bé thôi - nhưng rực rỡ. Và thâm tâm anh cũng biết, chính bản thân đang tự thắp nên đốm sáng ấy.
Cô bối rối, nằm xoay người lại tránh cái nhìn của anh. Tae Hyung vẫn im lặng, nhìn cô một chút, rồi bước ra.
Buổi trưa hôm nay, quả thật là một buổi trưa quái đản. Quái đản cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top