Chương 12: Nguyên nhân của sự tình nghi
Đêm. Tuyết rơi, trắng xoá. Phía trên bầu trời, đang nhấp nháy hằng hà sa số những vì sao. Gió thổi mạnh, cuốn đám lá khô rụng trên đường. Lá bay, đi đâu đó, xa! Đến mức không biết sẽ dừng lại ở đâu nữa.
Người ta đối với thói đời, thường bảo thế. Vô định như chiếc lá bị gió cuốn. Chóng tàn như hoa tuyết rơi đêm đông. So sánh lạ thật. Và rất hão. Cuộc đời là hão huyền như thế, nên mấy khi biết được hạnh phúc có đến với mình hay không...
Và cả, bước qua nhau xong, làm gì biết người kia đã thay đổi thế nào...
"Là Park phu nhân, chứ không phải cô Hara. Người đó đã không còn ở đây nữa rồi."
------------------------------------------------------------
Ji Soo lăn qua trở lại, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Hôm nay không có nắng. Mây. Mờ mờ ảm đạm, chắc sẽ là một ngày lạnh lẽo rồi.
Chớp chớp mấy cái, Ji Soo nhìn lên chậu hoa phía bao lơn, lối đi bên phải ra ban công hình như có tấm thảm mới. Kệ đi, vấn đề chính là bây giờ lạnh quá. Cô rúc vào chăn, rục rịch thế nào lại đụng phải người nằm bên cạnh.
- Ây...
Nghe tiếng anh, Ji Soo hoảng hồn, quay lại nhìn. Cái tên này sao lại ngủ cạnh mình chớ?!
Mà may quá, "cái tên này" chưa bị đánh thức, bằng không Ji Soo biết làm thế nào đây...
Chui vào chăn xong, cô nằm nghiêng qua, ngắm đám mây mù đang vắt mình ngang khung cửa sổ. Màu xám xám, hơi đục nữa chứ. Giống như nó đang bực mình vậy.
"Mây nó có biết bực mình không ta?!"
Ji Soo cố nhịn cười khi nghĩ thế. Làm gì biết chứ? Nó đâu có nơ-ron, não bộ, dây thần kinh như con người. Không vui buồn hờn giận gì, mà nhìn cái màu xám đục đó, cô vẫn thấy như đám mây nó đang tức cái gì ghê gớm lắm.
Kiểu như đang yên đang lành thì có người chọc giận mình ấy.
À đúng thật...
Đang nghĩ lung tung, bỗng dưng có bàn tay của ai đó choàng qua eo, kéo cô vào trong lồng ngực mình. Lực rất mạnh. Ji Soo sợ đến đứng tim, quay lại nhìn thì thấy Tae Hyung vẫn ngủ.
"Doạ chết người ta mà..."
Lầm bầm mấy câu, cô lại quay ra ngoài nhìn.
Gió.
Đập vào tấm màn kính.
Rồi rung lên từng hồi.
Thiên nhiên thật đáng sợ, sau những lúc đáng yêu.
Cô thích hoa, thích cực kỳ. Nhưng với thời tiết bây giờ, có một vườn hoa ngắm thì chắc phải lên internet tìm hình lưu về thôi. Tréo ngoe thật, trong khi dưới ban công này là cả một vườn. Ước gì mai gió ngừng tuyết ngưng, mấy chồi lá mầm hoa vươn lên, lúc đó thích phải biết ấy chứ.
Nhưng đó là chuyện của mùa xuân. Nghĩ thế Ji Soo lặng lẽ thở dài...
Tae Hyung đang ôm cô, theo thói quen lại vùi mặt vào mái tóc hương mộc lan, dụi dụi như một chú cún làm nũng. Ji Soo thấy động, nhưng không quay lại được, eo đã bị cả hai tay anh giữ chặt, nên xoay sở rất khó khăn. Cô không biết anh đã tỉnh chưa, đành hỏi:
- Anh muốn dậy chưa?
Kẻ được hỏi lại tảng lờ như không nghe, nằm im tiếp tục ngủ. Lần lữa mãi, Ji Soo mới đánh bạo lay lay vai Tae Hyung:
- Thôi, dù gì cũng đã sáng. Dậy đi!
Lại im lặng.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Tiếng gió lại cào vào mặt kính, thanh âm sắc đến gai người. Thời tiết hôm nay dường như không dễ chịu, vài tia nắng cũng không thấy. Có lẽ sẽ âm u cả ngày...
Kệ đi, chuyện của ông trời. Bây giờ làm cách nào để kéo được con hổ lười này dậy mới là chuyện.
Lay vai không xong, Ji Soo chuyển qua nhéo hông, và thành công rực rỡ.
Tae Hyung thì dường như là lần đầu bị người khác nhéo hông. Dù sao ở đó có huyệt, nên đau hơn bình thường. Anh nhăn nhó mặt mày, xoa xoa be sườn rồi ngồi dậy.
- Mới sáng sớm đã hành hung tôi rồi? Em chán sống à?!
Ji Soo đang cười khúc khích, nghe anh nói câu đấy thì nín bặt. Nhưng vẫn tủm tỉm, cô nhìn anh như nhìn một đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích: bĩu môi, nhăn nhó xoa chỗ bị đau, còn lườm lườm cô nữa.
- Thôi được rồi Kim Chủ tịch à... Anh bày ra bộ dạng này, không sợ em sẽ nói cho Yori biết sao?
Tae Hyung tặc lưỡi:
- Tôi không nghĩ thế đâu.
Nói xong, hậm hực bước xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi vào thẳng phòng tắm. Ji Soo cứ lắc đầu.
"Không ngờ anh ấy cũng biết giận dỗi nữa."
Thế đấy, lòng vòng mãi, cả hai mới chịu xuống ăn sáng. Ji Soo hỏi dì quản gia, thì biết là Yo Ri đã đi từ sớm, để lại lời nhắn cho Tae Hyung, rằng cô nhóc sẽ chu toàn việc nhà.
------------------------------------------------------------
- Tôi không nghĩ kẻ bên ngoài có thể làm được việc này.
Ji Min đĩnh đạc ngồi trên sofa tiếp bạn thân, vừa nâng ly rượu lên uống vừa nói.
- Hệ thống an ninh ở đây, nếu không phải được phép vào điều tra thì cảnh sát cũng không vượt qua được.
Tae Hyung xoay xoay ly rượu trong tay, không vội vàng uống, thong thả ngắm thứ chất lỏng sánh đỏ bên trong.
Ngừng một chút, anh tiếp tục:
- Biết hệ thống có gì, cả mạng lưới camera trong biệt thự, chỉ có người trong nhà. Ngoài ra, khả năng đột nhập, như đã nói là rất thấp. Mà nếu vậy, cậu thấy ai sẽ là hung thủ?
Ji Min nhướng mày:
- Nhanh như vậy mà cậu biết được nhiều thông tin nhỉ?
Đáp lại, Tae Hyung chỉ nhếch miệng cười, rồi nhấp chút rượu.
Ji Soo ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát xung quanh. Người hầu kẻ hạ đi đi lại lại liên tục, lại còn phía cảnh sát, hình như còn có thám tử bên Sở Sự vụ. Cô nghĩ tốt hơn hết vẫn nên im lặng, dù gì cũng là chuyện giữa hai người họ. Ngồi không buồn chán, Ji Soo đưa tay vuốt ve tán lá trong chậu cây phát tài bên cạnh.
Ji Min thấy Tae Hyung ngừng nói, anh cũng khoan tiếp tục và ngồi suy nghĩ. Chợt nhớ ra bên cạnh Tae Hyung còn có người, nên thi thoảng đưa mắt nhìn sang cô. Ji Min thấy hiếu kỳ về người con gái này, lúc đầu còn tưởng là thư ký mới của Tae Hyung, nhưng hình như không phải. Đời nào cậu bạn thân để cấp dưới ngồi ngang hàng chứ.
Tae Hyung quay sang, khẽ vén tóc cho cô, cất giọng trầm thấp:
- Em suốt ngày cứ thích hoa cỏ nhỉ?!
Ji Soo giật mình rụt tay về.
- À ừm... Không hẳn...
Ji Min bỗng bật cười, nháy mắt với Tae Hyung.
- Người anh em, nói tôi biết cô ấy là ai nào?
Tae Hyung trừng mắt lại với anh.
- Cả buổi sáng bận rộn, cậu có thèm để ý gì? Không mời tôi vào phòng khách chắc cậu cũng quên nói chuyện với tôi ấy.
- Nào nào đừng nóng. Nói xem.
Ji Min vẫn cười cười. Chưa bao giờ thấy Tae Hyung trách móc bạn bè như thế. Thôi, trêu hắn một chút là được rồi. Anh lại nâng ly rượu lên.
- Là Ji Soo. Bạn gái tôi.
Ji Min thiếu điều muốn sặc tại chỗ.
"Bạn gái" ???
Đây có phải thằng bạn thân thường ngày mình biết không vậy?!
Trưng ra bộ mặt ngạc nhiên tột độ, Ji Min hỏi lại:
- Cái gì? Cậu có bạn gái?
Là chuyện ở hành tinh nào thế?!
Tae Hyung gật đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Ji Soo mặt đỏ như trái cà chua, hai tay đan vào, lúng túng không biết làm gì. Thà rằng là anh đừng nói đi, bây giờ cô phải làm sao đây...
Cuối cùng, Ji Min đành nghiêm túc theo.
- Xin thứ lỗi cho tôi, Ji Soo tiểu thư. À, tôi gọi cô như thế được không?
Ji Soo mỉm cười nhẹ:
- Không cần đâu, gọi Ji Soo là được rồi.
Tae Hyung đắc ý cực kỳ, gương mặt hiện rõ ý cười. Ji Min quay sang gọi một người hầu:
- Roseanne lúc trước có gửi tặng cho phu nhân hai bộ sưu tập son mới, đem lên đây một bộ.
Người hầu vâng một tiếng rồi rời đi. Tae Hyung khó hiểu nhìn anh, anh nhún vai:
- Cậu có bạn gái, tôi cũng là lần đầu gặp, phải có quà ra mắt thôi.
Ji Soo ngạc nhiên, hồi lâu mới lên tiếng:
- Cảm ơn Park thiếu gia, thật phiền quá.
- Không sao. Giờ thì chúng ta xem như là bạn bè, đừng khách sáo.
- Vậy thì cảm ơn cậu một lần nữa.
Ji Min tươi cười đáp lại cô. Cô gái này đúng là hơi khác người, thường thì mấy cô tiểu thư danh giá khác, anh tặng quà sẽ khách sáo không nhận, phải lên tiếng như năn nỉ họ mới xong thì Ji Soo lại giúp cuộc trò chuyện gọn gàng hơn và thân thiện hơn nhiều. Nhìn cô thì không giống kiểu bám đuôi đại gia, cũng không quá phép tắc làm người ta thấy hơi giả tạo. Ji Soo đúng là đang mặc một bộ váy đắt tiền, theo lý thì nó là do Tae Hyung tặng. Cô thỉnh thoảng đưa tay chỉnh viền váy nên Ji Min đoán chắc rằng đây là lần đầu mặc loại này, nhưng cách cô phối hợp với phụ kiện và túi xách thì rất chỉn chu, tinh tế.
Xem ra lần này Tae Hyung nhắm trúng người rồi. Có giành chắc cũng chẳng được.
Người hầu rất nhanh đem đồ cần có lên. Ji Min đích thân cầm lấy tặng cho Ji Soo, không để người hầu đưa thay. Coi như là chút thành ý, dù sao cũng sẽ xem như là bạn bè. Ji Soo cũng đứng dậy nhận lấy, và cười cảm ơn anh.
Bẵng đi một lúc, Tae Hyung mở miệng hỏi Ji Min sau khi uống cạn ly rượu:
- Cậu thường ngày thấy trong nhà, gia nhân có ai có biểu hiện lạ không? Như mối quan hệ giữa họ ấy?
- Chậc, cùng lắm tôi xem xem họ có nhòm ngó tài sản hay không. Còn giữa họ có quan hệ ra sao, chẳng lẽ cả ngày đi quản?
- Cũng phải...
- À, về như những gì tôi đã gửi... - Ji Min đột nhiên nhỏ giọng, và nhìn sang cô. Cô biết ý, nên đứng dậy và nói:
- Hai người tiếp tục nói chuyện, tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút.
Tae Hyung cầm túi xách của cô, mở bên trong lấy ra hộp khăn ướt.
- Cầm lấy, đi nhanh nhé, xong thì quay lại đây ngay.
Cô gật đầu. Ji Min ra hiệu cho người hầu dẫn đường giúp cô. Khi bóng lưng Ji Soo đã khuất sau cửa, anh hỏi:
- Này, người hiểu biết như vậy, xưa nay hiếm. Còn nữa, con mắt nhìn người của cậu không tồi.
- Ừ, có gì thì xem xét cho kỹ. Ji Soo có thể giúp chúng ta.
Ji Min chưng hửng.
- Ý cậu là...? Ban nãy bảo cô ấy đi nhanh về, là vì thế?
Tae Hyung giơ ngón cái, kèm theo nụ cười đầy hàm ý. Anh thong thả uống tiếp, rồi nói:
- Đừng xem thường. Ji Soo thực ra là tình cờ biết, do hôm cậu gửi đoạn băng, tôi bật lên ngay trước mặt cốt để thử cô ấy có ý đồ không. Đổi lại, Ji Soo vô tư nói lên ý kiến cá nhân, rồi cung cấp cho tôi một manh mối để phá vụ án này. Cậu nói xem, nếu cố tình theo dõi, cô ấy sẽ nói cho tôi rằng cô ấy đang đứng xem tình hình hai chúng ta?
Ji Min nghe anh kể xong, thì gật đầu:
- Làm thế chả khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Mà manh mối Ji Soo nói gì đấy?
- Ban đầu, tôi và cô ấy cùng quan điểm. Đó là biểu hiện của bà Park phu nhân và thư ký Song có mờ ám. Tôi không lý giải được, Ji Soo thì cho rằng họ là nhân tình, vì có nhiều hành động giống nhau. Cuối cùng thì tôi nghĩ chẳng qua do muốn chiếm đoạt tài sản, còn Ji Soo nói là vì uỷ khuất bên trong.
"Bốp... Bốp"
Ji Min vỗ tay, biểu hiện cực kỳ vui vẻ.
- Sao cô ấy biết là "có uỷ khuất bên trong"?
- Đã học qua tâm lý học, dựa theo cảm tính phán đoán. Ở đây "cảm tính" là việc con người thường làm khi gặp tình huống nào đó, không phải là kiểu "giác quan thứ sáu". Tôi không biết trong nhà bố mẹ cậu thế nào, nhưng cô ấy chắc nịch rằng họ thường xuyên ẩu đả.
Ji Min lắc lắc đầu. Phải gọi cô gái này là gì nhỉ?
Đại ân nhân chăng...?
- Quả thật đúng thế. Và theo lời cậu thì, Ji Soo học qua tâm lý học rồi?
- Chính xác.
- Chà chà, thảo nào... Nên cô ấy nói bà Park và cậu Song liên thủ gây án?
- Tôi chỉ là chưa có bằng chứng về mối quan hệ đó.
- Còn tôi không ngờ rằng bà Park và cậu Song lại quá phận như vậy.
Vừa vặn lúc đó Ji Soo quay về.
- Mọi người đang bàn luận à?!
Ji Min hớn hở mời cô ngồi, Tae Hyung thì nắm lấy tay kéo cô xuống bên cạnh.
- Đúng là thế. Ji Soo, vụ án lần này có thể sẽ được giải quyết nhanh, đến lúc ấy phải cảm ơn cậu rồi.
- Hả, tôi chưa làm gì mà?
Tae Hyung phì cười:
- Còn bảo không? Em đoán biết được mối quan hệ nào đó ấy?
- À...
Bất chợt, anh bắt gặp một vết đỏ trên cánh tay trái của cô. Hình như là va phải cái gì đó. Nhưng không thấy người hầu vào báo cáo, vậy là sao?
- Em bị sao thế?
- Không sao, ban nãy bất cẩn đụng phải Park phu nhân. Các anh đừng trách cô hầu gái.
- Mẹ tôi không làm khó cậu chứ?
- Không không. Tôi còn mạo phạm một chút, hỏi phu nhân có tin về tình yêu không. Ầy...
Hai người đàn ông trợn mắt nhìn cô.
- Ji Soo, không sao nhưng cậu gan lớn thật, haha. À mẹ tôi trả lời thế nào?
- Bà ấy bảo tin hay không thì liên quan gì đến tôi. Chậc...
- Bỏ đi, chúng ta đi xem khẩu cung của Park phu nhân.
Chớp chớp mắt, Ji Soo hỏi hai người:
- Chúng ta không có bổn phận điều tra, dù là bên bị hại thì... thì vẫn được xem khẩu cung à?!
Tae Hyung chợt nhớ ra là Ji Soo chưa biết rõ việc anh và Ji Min có thế lực. Ji Min nhìn qua anh, vừa nghe Ji Soo nói thì biết chắc là Tae Hyung chưa tiết lộ. Đúng thật là, vừa rồi thốt ra câu không nên nói nhất. Đang chưa biết thế nào, Tae Hyung lên tiếng:
- Ý Ji Min là xem xét bà Park đã khai gì. Khẩu cung chẳng qua chỉ là hình thức, nhưng cũng là mấu chốt và bằng chứng vụ án. Người trong nhà vẫn có khả năng phạm tội, nên cảnh sát điều tra không tiết lộ, phòng trường hợp phản trinh sát.
Ji Soo gật gù, rồi nhìn Tae Hyung như chờ anh nói tiếp.
- Thực ra, Ji Min có quyền biết. Vì cậu ấy là người báo án, thêm nữa là đang cung cấp bằng chứng và giúp cảnh sát bảo vệ hiện trường, đồng thời cũng có thể xem là người bị hại. Nhưng thám tử của Sở Sự vụ thành phố Seoul có thể hợp tác tra án, nên hỏi họ là được. Không cần lôi thôi với phía cảnh sát.
Sở Sự vụ được xem như là một văn phòng thám tử lớn nhất của Seoul, mà vị thám tử tài ba nhất của thủ đô - Min Yoon Gi - là người đứng đầu. Anh được xem là một thiên tài trong lĩnh vực này, phá án thần tốc, chính xác. Lúc chỉ vừa bắt đầu theo công việc này mà đã phá được vụ án 666, cả thành phố đã gọi anh bằng danh xưng "Đại thám tử".
Đến trước căn phòng đầu tiên trên tầng một, Ji Min đẩy cửa.
- Đây rồi, là phòng này.
Nhìn quanh quất, cô thầm trầm trồ. Nội thất bên trong thật đẹp. Căn phòng nhìn như phòng làm việc kết hợp với phòng sách.
- Là phòng thẩm vấn?
Ji Min giơ ngón cái lên:
- Quả nhiên, cậu có thể biết ngay mà.
Đoạn, anh quay sang, giơ tay ra bắt tay với Min Yoon Gi, là thám tử của Sở Sự vụ.
- Thám tử Min, đây là bạn tôi. Anh có lẽ đang làm việc, thật phiền quá.
Min Yoon Gi niềm nở đáp lời:
- Không có gì. Cậu đến đây hẳn là có việc?
Ji Min gật gù:
- Ừm đúng thế. Là về lời khai của bà Park phu nhân, có manh mối gì không ạ?
- Về những câu hỏi bình thường thì không có gì. Khí thế lúc đầu của bà Park cũng rất hiên ngang. Nhưng đến câu tôi cố tình thêm ý tứ, là "Vì giá trị bức tranh lớn như thế nên chủ tịch và phu nhân vừa ăn cắp vừa la làng đúng không?" thì bà ta lại lấy tay xoa xoa sau gáy, trả lời qua loa. Có lẽ nên xem xét kỹ hành động này.
Nói đoạn, Yoon Gi nhìn lên Tae Hyung, rồi cười cười với Ji Min:
- Bạn chí thân, phải không?
Ji Min cũng cười đáp lại.
- Cậu là Tae Hyung, đúng chứ? Ngày hôm qua báo án thì cậu không đến dự tiệc ở nhà họ Park, lý do là gì?
Tae Hyung nghĩ thầm: "Bệnh nghề nghiệp, đang hỏi cung mình đây mà". Anh điềm đạm trả lời:
- Tôi đưa cô ấy đi chơi cả ngày.
Yoon Gi lại cười:
- Chà, có bạn gái rồi à? Sao paparazzi không biết nhỉ?
Lấy lại sự nghiêm túc, Yoon Gi nói tiếp:
- Cô gái, đúng thế không?
- Đúng là thế. Chúng tôi có đưa chú cún của anh ấy đi khám. Bác sĩ ở đó có thể làm chứng.
- Khám thú y? Được rồi, tôi cũng không nghĩ Kim Chủ tịch có liên quan đến việc này. Xem ra thực sự hai cậu chơi rất thân.
- Thám tử Min, hiện trường vẫn giữ nguyên chứ?
Min Yoon Gi ngạc nhiên với câu hỏi của cô, nhưng vẫn đáp:
- Có lẽ không, cảnh sát sớm đã phá nát rồi.
- Vậy có điểm gì bất thường không? Chẳng hạn như... dấu vết đáng lẽ có mà lại không thấy...?
Min Yoon Gi nhíu mày, nhìn cô gái trước mặt. Đặt câu hỏi rất hay, có điều chưa đủ trình độ để phá toàn bộ vụ án. Nhưng anh nghĩ, người có cách nghĩ táo bạo như thế có thể giúp ích cho việc điều tra.
- Cô gái, có hứng thú sao?
Ji Soo gật đầu. Tae Hyung hiếu kỳ nhìn cô, không ngờ cô lại có hứng thú với vụ án. Anh quay sang nói với Min Yoon Gi:
- Anh đừng hiểu lầm. Cô ấy có hiện tượng tâm lý học Déjà Vu, trước khi Ji Min gọi cho tôi nói bức tranh bị trộm, Ji Soo đã mơ thấy những biểu tượng báo trước. Nhưng quan trọng là cô ấy đoán được mối quan hệ mờ ám của bà Park...
Nói đến đây, Tae Hyung dừng lại. Yoon Gi hỏi:
- Mối quan hệ mờ ám?
Lần này đến lượt Ji Min lên tiếng:
- Đúng, là chuyện nhà tôi nên cậu ấy không tiện nói. Nhưng quả thực tôi có nghi ngờ, còn về phần bố tôi, vẫn chưa chắc chắn nên tôi không muốn trong nhà bất hoà.
- Ra thế... Cô gái, cô biết được gì?
- À... Ji Min đã gửi cho thám tử Min đoạn băng nào chưa?
- Đã có.
- Theo như tôi quan sát thì bà Park và thư ký Song có ám muội, có một số động tác, hoặc cử chỉ giống nhau. Nhìn giống như là... tình nhân.
Yoon Gi gật đầu. Anh cũng chưa lý giải được chỗ đó. Hành động của hai người có sự kỳ lạ nhất định, rất khó đoán. Yoon Gi không biết dùng từ nào để nói, không ngờ cô gái này có thể giải thích được.
- Đây có thể là then chốt vụ án. Nhưng tại sao bà Park lại có mối quan hệ này?
Ji Soo cắn cắn môi, không biết nói được hay không.
- Về chuyện này...
Yoon Gi thở dài:
- Nếu cô không nói được lý do, thì luận điểm này không thành lập.
- Tôi cũng chỉ suy đoán. Là vì...
Ji Min lên tiếng mở đường cho cô:
- Cậu cứ nói, không sao cả.
Cô kinh ngạc nhìn Ji Min, lấy lại ngữ khí, cô tiếp tục:
- Thám tử Min, thường thì phụ nữ chịu bạo lực gia đình mới tìm một người đàn ông khác...
- Việc này...
Yoon Gi im lặng, suy nghĩ về lời nói của cô. Anh bây giờ mới cẩn thận quan sát, đúng là một cô gái không tầm thường.
- Vậy thì bây giờ, ý cô là chúng ta nên điều tra mối quan hệ này phải không, cô gái?
- Ừ phải. Từ phía ông Park trước đi.
Cả ba người chú mục vào cô, mắt mở to. Ji Soo nhất thời bị nhìn chằm chằm, lùi về một bước, tay giữ tà váy.
Tae Hyung không biết cô định dẫn dắt mọi người theo đường lối nào của vụ án đây. Ji Min thì chưng hửng nhìn cô. Yoon Gi dường như tìm ra được đầu mối nào đó.
Chầm chậm... Thời gian vẫn trôi. Nhưng với Yoon Gi, thế này đã đủ sáng tỏ. Biểu hiện của Ji Soo khi mọi người đều nhìn về phía cô mang một sự hàm oan, lùi về sau là vào thế phòng thủ. Cô thực sự muốn bảo vệ quan điểm của mình.
"À... Ra thế..."
Bấy giờ, để phá tan bầu không khí kỳ dị này, Yoon Gi bảo:
- Xem ra không cần đến hiện trường. Tôi đã biết vụ án bắt đầu từ đâu, và động cơ của thủ phạm nữa.
Tae Hyung đang quan sát Ji Soo, nghe anh nói mới hỏi lại:
- Vụ án bắt đầu từ ông Park?
Min Yoon Gi không nhìn anh, chỉ gật đầu.
- Nhưng không thể là ông ta...
- Tae Hyung, ý tôi không phải ông ta là thủ phạm, chỉ là nguyên nhân gián tiếp. Tôi nghĩ, Park thiếu gia hình như biết rõ chuyện trong nhà mình, vậy xin phép được điều tra bà phu nhân và anh thư ký.
Ji Min đồng ý. Chỉ nói thêm một câu:
- Cảm ơn thám tử Min. Nhưng tôi không muốn trước khi có kết quả thì chuyện đã lên mặt báo.
- Không thành vấn đề.
Tae Hyung chỉ vừa hiểu ra. Một cái móc xích trong sương mù, giống như chân tướng sự việc trên vẫn còn ngập trong bí ẩn. Anh cười nhẹ, lắc đầu, liếc sang Ji Soo rồi lại nói:
- Vậy là, ý Ji Soo là do sự ngược đãi của ông Park với phu nhân, nên bà ta có mối quan hệ bên ngoài, rồi lại cùng gian phu liên thủ cướp bức tranh đó để chiếm đoạt tiền bảo hiểm? Mọi người đang định xem ông Park hay bà Park trước đây?
- Phải. Theo lý thì có thể tôi đã điều tra mối quan hệ này, nhưng nếu như vậy thì sẽ rơi vào thế bị động. Tôi chỉ cần xem khu nhà anh ta mua được do ai đứng tên, rồi việc ông Park có ngược đãi với vợ không. Từ đó, nếu anh thư ký thực sự vì muốn bảo vệ bà Park, cái đuôi chuột tức khắc lòi ra.
Nói đoạn, Yoon Gi lại quay sang Ji Soo:
- Cám ơn cô. Suy luận rất táo bạo. Phá được vụ này thì cô lập công lớn rồi.
Ji Soo chỉ cười:
- Nào có, tôi cũng chỉ tiện thể giúp Park thiếu gia. Còn về phá án phải nhờ đến thám tử Min rồi.
- Có cốt cách. Tôi có thể xin tên của cô không?
- Là Kim Ji Soo.
- Được rồi. Không còn việc gì rồi, tôi về đây. Ji Min và Tae Hyung cứ ở lại, nếu có thêm manh mối cứ báo cho tôi.
- Vâng. Tôi tiễn anh, Min Yoon Gi.
Ji Min đưa Yoon Gi ra ngoài, sau khi anh đã sắp xếp xong tư liệu vụ án. Chỉ còn Tae Hyung và Ji Soo trong phòng, lại một hồi im lặng.
- Tôi không ngờ em lại có tư duy xuất sắc như vậy.
- À không. Em chỉ xâu chuỗi lại các tình tiết liên quan. Cũng chưa thấy hiện trường nữa, chẳng biết còn điều gì bị bỏ sót không.
Tae Hyung ôm lấy vai cô, hai người cùng bước xuống lầu. Vụ án này cũng hơi kỳ lạ. Anh luôn thấy thắc mắc, một người đường hoàng trịnh trọng như ông Park sao lại có hành vi bạo lực gia đình, đến mức bà Park phải tìm đến người đàn ông khác?
- Anh sao thế?
Bình lặng dời ánh mắt sang cô, vẫn là tông giọng trầm, anh đáp:
- Thấy kỳ lạ nên tôi suy nghĩ chút.
Ji Soo không biết anh đang thắc mắc cái gì, lại hỏi:
- Về vụ án ạ? Anh thấy lạ chỗ nào?
- Người như ông Park, đứng đầu một tập đoàn, sao lại có hành vi bạo lực?
Ji Soo "À..." một tiếng, nhưng chỉ là do biết anh đang nghĩ gì thôi. Còn lý do về chuyện của ông Park, Ji Soo thực sự chưa hiểu.
Vừa vặn lúc cả hai bước xuống, Ji Min cũng quay vào. Anh lại đưa cả hai về phòng khách, lấy ra vài tập tài liệu.
- Không hiểu tại sao ông ta cũng cho người theo dõi bà. Ban nãy trước khi ra về, anh Yoon Gi cũng đã hỏi. Ông ta lại gọi bà Park là "con tiện nhân", còn có cả đống ảnh chụp bà qua lại với rất nhiều người đàn ông.
Anh đưa cho Tae Hyung và Ji Soo xem. Là hình được chụp lại bằng máy ảnh hiện đại, thấy rất rõ bà Park Hara. Còn có ghi số phòng khách sạn, hoặc nơi họ đã đến. Tae Hyung từ từ quan sát, quả thật là bà ta, nhưng bộ dáng không giống một người đàn bà bị chồng hành hạ, rất thoải mái chưng diện những bộ cánh đắt đỏ. Ji Soo thì càng xem, vẻ mặt cô càng hiện rõ sự lo lắng.
- Còn chuẩn bị cả hộ chiếu xuất ngoại, chắc chắn bà Park định bỏ trốn khỏi Seoul.
Tae Hyung nhìn sang đống giấy tờ Jimin đưa cho. Nhưng chỉ có hộ chiếu của Park Hara, không thấy thêm một cái nào. Anh nhếch mép cười khẩy, như thấy được điều gì đó. Nhìn sang vẻ mặt của Ji Soo, anh nhướng mày:
- Em có thấy chuyện này thú vị không?
Ji Soo nhìn anh, hốc mắt cô chứa đầy sợ hãi. Trong nháy mắt, Tae Hyung đọc được trong mắt cô thêm một điều nữa, mà đặt cạnh cái điều anh vừa biết, cả hai thứ đều đáng thương cũng đáng khinh bỉ như nhau.
- Ông Park dạo này đối với phu nhân thế nào?
- Tôi thấy dường như hai người có xích mích. Bà Park thường xuyên bị thương.
Ji Soo đổi mục tiêu của tia nhìn sang Ji Min. Ánh mắt hoảng hốt, hơi thở như bị ai lấy hết, cô khó khăn điều chỉnh lại. Tae Hyung chỉ tặc lưỡi, nói với Ji Min là anh và cô sẽ về, tay thì giúp Jimin cất lại tài liệu.
Ji Min không hiểu sao Tae Hyung tự dưng đòi về, nhưng nghĩ đến Ji Soo đi bên cạnh thì cũng đồng ý. Anh tiễn hai người ra cửa, rất niềm nở chào tạm biệt, còn gửi lời cảm ơn.
- Được. Hai cậu về an toàn. Cám ơn đã giúp tôi hôm nay.
- Không có gì, bạn bè cả mà.
Ji Soo chỉ cười đáp lại. Tae Hyung đưa cô ra xe, rồi bảo là lái đến sân bay, trong hôm nay sẽ bay về Daegu.
- Tôi biết em lo điều gì. Nhưng bà Park thực ra không đơn giản. Chuẩn bị xuất ngoại chỉ cho một mình bản thân, nếu thư ký Song liên thủ với bà ta, có lẽ phải bị tạm giam lâu ngày.
Ji Soo không nói gì, lặng lẽ nhìn anh.
- Do ban nãy em không thấy, nhưng đúng thật là vậy. Qua thời gian, con người đã được mài giũa, khác lúc đầu rất nhiều. Bà Park và cậu Song còn là đồng hương. Nếu vì tình cảm năm xưa mà giúp, cậu Song thiệt thòi rồi. Trong mắt cậu ta chỉ có thế, đúng là chưa trưởng thành. Bà Park cũng rất cáo già, thật biết lợi dụng người. Người như thế, lo lắng giúp chỉ phí công.
Cô thở dài. Đúng là sự đời trái ngang. "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".
Ji Soo chỉ ậm ừ với Tae Hyung, rồi đau đáu nhìn bên ngoài. Gió bấc lên, trời càng âm u. Tiết đông đã lập từ lâu, cái lạnh xâu xé ruột gan con người.
Cảnh cũ vẫn còn, chỉ có người xưa đã mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top