Chương 11: Tình nghi
Trời càng tối, tuyết càng lớn hơn, cái lạnh bao trùm cả thủ đô Đại Hàn. Thời tiết này, thật dễ khiến người ta thấy nặng nề.
Tae Hyung vẫn không nói gì thêm sau khi hỏi Ji Soo. Cứ nghĩ cả ngày nay sẽ được nghỉ ngơi đúng nghĩa, không ngờ đến cuối ngày, thắc mắc về điều kì quái ban sáng quay lại tâm trí, anh không thể bỏ qua được.
Ji Soo cũng từng bảo ban công nhà anh cô từng thấy qua. Chuyện này thì thôi đi, nhưng vì cảnh vật đó mà cô gặp ác mộng đúng là kì lạ. Rồi giấc mơ ban nãy, cũng không biết có thể khẳng định là Ji Soo đã mơ hay không, nhưng tính toán thời gian tàu chạy đến lúc dừng ở thung lũng Yongwan thì cô hoàn toàn có khả năng ngủ một giấc. Nhưng tại sao chỉ chợp mắt khoảng 45 phút cũng mơ được?
Định mở miệng hỏi lại cô, nhưng mải mê suy nghĩ nên Tae Hyung cũng quên không làm. Sắp xếp những gì biết được trong đầu, anh nghĩ có thể khả năng cao Ji Soo mắc hiện tượng tâm lý Déjà Vu. Tae Hyung từng đọc qua một số tài liệu, như việc đứng trước một người, một vật, một nơi nào đó mà có cảm giác đã từng thấy qua trong khi đại não và kinh nghiệm của bản thân đều khẳng định là chưa bao giờ tiếp xúc hoặc gặp sự kiện bất kỳ trong hiện tại lại có cảm giác đã gặp trong mơ đều thuộc hiện tượng này. Trường hợp của Ji Soo có thường gặp hay không thì lại là vấn đề khác.
Nói chung, anh có thể phán đoán đây là một hiện tượng khoa học giải thích được, dù trước đây khi đọc về nó, Tae Hyung lại cười khẩy cho rằng "hội chứng tiên tri" này làm sao xảy ra được. Đến mức anh suýt quên cả cái tên Déjà Vu của nó vì mãi quen miệng gọi thế.
Ji Soo cứ len lén nhìn Tae Hyung, nhưng không biết nên nói gì. Nhưng mãi thế này thì không hay cho lắm, cô đành mở miệng:
- Về việc giấc mơ... em biết là anh nghĩ nó trùng hợp lạ lùng đúng không?
Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt thâm trầm vẫn không đổi.
- Em cũng thường gặp mấy chuyện này, kể ra cũng may, nhờ nó mà tránh được kha khá xui xẻo.
- Kha khá?
- Ừm.
Tae Hyung nhìn sang cô, chẳng biết cô có hiểu về Déjà Vu không. Anh biết những người từng mắc chấn thương tâm lý sẽ có biểu hiện đặc biệt về tính cách so với người thường, đôi khi có lợi nhưng đa số là có hại. Ji Soo là nạn nhân của bạo lực gia đình, thì có một vài bệnh tâm lý thì không có gì lạ, nhưng bây giờ thì thấy cô đã vượt qua, chỉ biểu hiện một trường hợp thì quá tốt.
Vì một phần khiếm khuyết tinh thần đó, anh bỗng dưng muốn bảo vệ cô.
- Tôi nghĩ là Déjà Vu. Em đã từng tham gia lớp học hay đọc tài liệu về tâm lý học chưa?
- À có. Là lúc bị trầm cảm nặng. Sau đó em đã tìm hiểu khá nhiều vì có hứng thú. Bác sĩ cũng đồng ý cho em học.
- Em bảo là hứng thú?
- Nó rất thú vị mà.
Anh không hiểu tại sao một bệnh nhân lại có hứng thú với chính căn bệnh của mình. Lại còn học về nó.
- Ai chữa trị cho em?
- Bác sĩ Kim Nam Joon ấy. Ông ấy rất nổi tiếng mà, anh chắc cũng biết đúng không?
- Người nghiên cứu thành công việc loại bỏ ký ức không nên nhớ và can thiệp được đại não con người?
Ji Soo gật đầu nói thêm:
- Đó là người thầy rất tốt với em.
Tae Hyung nghĩ ngợi. Một vị bác sĩ thiên tài lại gặp gỡ một cô gái có điều kiện kinh tế như Ji Soo lúc đó ư? Cách họ gặp nhau hẳn là đặc biệt lắm.
- Em gặp thầy lúc đó khi định bỏ nhà đi vì không chịu được áp lực từ bố. Thầy kể lại đến để giúp mấy bệnh nhân trong cô nhi viện gần đó, chúng có tình trạng tương tự như em. Nên khi thấy em bị thương quá nhiều, thầy đã cùng các bác sĩ khác chữa trị, cả thể xác lẫn tinh thần.
- Và ông ấy giúp em từ đó?
- Vâng, chuyên môn của ông là tâm lý học, và em bị thu hút bởi nó. Em rất thích cùng thầy nghiên cứu. Dần dần em hồi phục tốt hơn, thế là xin thầy học.
- Em đã học về cái gì?
- Tâm lý học tội phạm. Và cả việc phải tập phân biệt thực tại với giấc mơ.
- Em cần gì ở lĩnh vực tâm lý học tội phạm?
- Là để tự bảo vệ mình thôi.
- Còn cái kia... Không lẽ?
Ji Soo trầm ngâm suy nghĩ, như cố nhớ lại điều gì.
- A, vì thầy bảo em mắc Déjà Vu khá nặng.
Déjà Vu? Cô cũng biết rồi à?!
Tae Hyung không nói gì thêm về vấn đề này nữa, chỉ buông một câu ngắn:
- Có lẽ ngày mai không về nhà được.
Ji Soo chưng hửng:
- Hả? Anh không định về thăm bố mẹ sao?
Tae Hyung lắc đầu, rồi im lặng lái xe. Ji Soo không hiểu nổi thái độ của anh, bảo không về xong lại lắc đầu. Cô lẩm bẩm, kiểu này có trời mới biết anh đang nghĩ gì.
Về đến nhà, anh vẫn không hé môi nói một chữ, chỉ vừa đi vừa bấm điện thoại. Toàn bộ đồ đạc được gia nhân mang lên cho cô theo lệnh anh, cả chú cún Yeon Tan cũng được dì quản gia lo nốt. Ji Soo tay không rỗi việc, không biết làm gì, ngó nghiêng xung quanh, nhưng không gian vẫn chỉ như thế.
Tae Hyung chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên đứng lại, khiến cô đang đi theo phía sau đâm sầm vào lưng anh.
- Ai da...
Anh quay lại hỏi cô:
- Không sao chứ?
- Ặc, đau quá... Sao lại dừng thế?
- Có chuyện này...
Anh định nói, nhưng ngừng lại nhìn trước sau rồi trái phải, bằng cái ánh mắt muốn dò xét từng ngóc ngách. Cô đứng đó không rét mà run. Mãi Tae Hyung mới bảo:
- Còn nhớ kẻ được em minh oan hôm qua không?
- Vâng. Chuyện gì ạ?
- Nhận ra chứ?
Ji Soo ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Em thấy cũng khá quen...
Tae Hyung quan sát sắc mặt cô. Ji Soo cũng thấy anh nhìn, cô ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác.
- Thôi, em ngủ đi. Tôi có vài việc cần làm.
Cô gật đầu lia lịa, sau khi vào phòng thì nhanh chóng thay đồ. Căn bản là cô da mặt mỏng, đến bây giờ mảng đỏ vẫn chưa hết. Anh lại mở laptop lên, trong lúc chờ nó khởi động xong, anh chợt nhớ ra gì đó.
"Ngày mai anh không về biệt thự lớn nhé."
Nhắn tin cho Yo Ri xong, anh đặt điện thoại qua một bên, rồi mở trang thông tin chứng khoán.
- Giảm nhanh vậy sao?
Vì đang tổ chức party nên hầu như quan khách nào ở nhà họ Park cũng biết chuyện bức tranh quý bị mất. Dù có bưng bít thế nào, thông tin về việc này vẫn bị rò rỉ ngay trong đêm nay. Giá cổ phiếu của tập đoàn cũng vì thế mà ảnh hưởng.
Tae Hyung lắc đầu, vì cái chuyện cỏn con này mà cổ phiếu giảm giá, thật đúng là chẳng biết phòng bị. Mà khoan, nói đi thì phải nói lại, giá trị bức tranh "Hoa hướng dương" của Van Gogh đâu phải ít, có thể lên đến 15 triệu won. Cả cái đất nước này ai chả biết ông ta quý nó cỡ nào. Thành thử, thêm cả tiền bảo hiểm thì cũng phải mất một khoản lớn.
Có điều, trộm bức tranh đó, thủ phạm ra tay vì mục đích gì?
Tiền? Có lẽ là lý do rõ ràng dễ thấy nhất.
Mà túng quá làm liều thì không phải. Biệt thự Park gia không phải nơi muốn vào là vào, cho dù có theo dõi kiểu gì đi nữa. Nếu là đối thủ cạnh tranh thì càng không thể, vì thường chẳng ai cất công đi trộm một bức tranh của đối thủ cả. Đã vào được nhà thì thà lấy hết tài liệu trọng yếu chứ sao lại làm mấy trò thừa thãi này?
Ra tay gọn gàng như vậy, có lẽ chỉ còn người trong nhà. Và chỉ có mỗi điều đó là phù hợp, vì Ji Min nói hầu như các vật trưng bày cùng nó không xây xát gì.
Tae Hyung vừa suy nghĩ vừa theo dõi sàn giao dịch ở Sydney. Mọi thứ tạm thời đi vào quỹ đạo. Giờ chỉ cần chờ đến thời điểm thích hợp để hành động. Còn nữa, lô vũ khí tiếp theo phải được vận chuyển về an toàn. Việc anh giao cho Jung Kook, không biết hắn đã làm đến đâu rồi...
"Jung Kook, việc đó sao rồi?"
"Tôi vẫn đang làm, sẽ hoàn thành nhanh thưa ông chủ."
"Có điều, hiện tại hải quan sân bay kiểm soát rất gắt gao. Tôi muốn chuyển qua vận chuyển bằng đường biển."
"Không thành vấn đề. Nhưng lô hàng sẽ về với tư cách gì ạ?"
"Tôi được biết mấy ngày tới, Seoul sẽ tổ chức nhiều sự kiện cho Giáng sinh, một lượng lớn đồ thuỷ tinh sẽ được nhập khẩu. Cậu cứ theo cách này làm. Bọn chúng sẽ ngại chuyện đổ vỡ nên sẽ qua mặt dễ dàng."
"Rõ."
Anh hạ điện thoại xuống, nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa tắt. Jung Kook thường ngày làm việc nhanh nhẹn, sao bỗng dưng lại quên hành động nhỏ này đúng là lạ.
Như Tae Hyung đoán, bên kia vẫn định báo cáo gì đó.
"À, ông chủ..."
"Còn gì sao?"
"Bên phía này, tên đó càng ngày thần trí càng không ổn thưa ông chủ."
"Cứ mỗi lần hắn chống đối, tiêm một liều thuốc mê là được. Nếu tình hình vẫn tiếp diễn thì cho vào bệnh viện tâm thần."
"Có điều nếu cho hắn vào đó, về phương diện người nhà thì..."
"Tìm một lý do thích hợp nào đó đi."
"Vâng."
"Canh chừng cẩn thận."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Kẻ này không phải là bị đả kích nặng đến mức phát điên rồi chứ? Lúc trước chính mình ra quyết định, rồi cuối cùng lại tự chuốc hoạ vào thân. Chung quy là do bản thân làm ra, vậy thì phải do mình gánh lấy.
Tae Hyung đứng dậy quay vào trong, Ji Soo đang ngồi nghịch mấy chậu hoa, bên cạnh là một đống tạp chí tranh ảnh. Mấy quyển đó anh thường để trong kệ ở gần giường, hầu như toàn là viết về kinh tế, cô đọc một chút rồi bỏ xó kế bên.
Nghe tiếng động, Ji Soo ngước lên nhìn, thấy anh đang bước vào thì hỏi:
- Anh xong việc rồi?
- Vẫn chưa. Tôi định tìm một số thứ.
- Tài liệu à? Vậy em ra ngoài ban công nhé.
- Không. Là thông tin về thư ký của ông Park.
Hả? Anh làm gì cần đến cái đó ta? Mà nhắc mới nhớ, cô cũng vừa biết gì đó.
- À Tae Hyung, người đàn ông ở căn biệt thự hôm qua... sao trông giống người thư ký anh nói trong đoạn băng vậy?
Vậy à, cuối cùng cô cũng nhớ rồi.
- Là anh ta đấy.
Cô nghệt mặt ra, rồi nhìn vào cây hoa cúc trước mặt, xong lại nhíu mày hướng ra cửa sổ, miệng không ngừng lẩm bẩm "Thì ra... Thì ra... Thì ra là như vậy..."
Tae Hyung khó hiểu hỏi cô:
- Có chuyện gì à?
Ji Soo lắc lắc đầu, hai chân mày sắp đụng vào nhau, môi vẫn mấp máy nhưng dường như chưa tìm ra cách diễn đạt. Sau cùng cô thở dài sườn sượt, ngón tay lại nghịch ngợm đám hoa cỏ:
- Em nghĩ chắc phải thấy hiện trường mới biết. Giờ ngồi nghĩ mãi không ra.
- Về điều gì?
- Vâng?
- Điều em đang nói ấy.
Cô chép miệng:
- Hmm... Em nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đó có liên quan đến việc này.
Anh ngạc nhiên, mối quan hệ đó chưa thể khẳng định chắc chắn rằng bà phu nhân ngoại tình, là về bằng chứng xác thực hơn.
- Em nghi ngờ như thế có hơi kì lạ không?
- Ban đầu em cũng thấy vậy, mà anh có thấy thư ký nào mua được cả căn biệt thự ở khu Cheongdam-dong không cơ chứ?
Đến đây, Tae Hyung mới thấy bản thân thiếu sót quá nhiều. Căn bản điều này đáng ra anh phải phát hiện sớm.
Tuổi của anh ta vẫn còn rất trẻ, chưa chắc mấy năm làm thư ký đã tự mình mua được cả một bất động sản giá trị như vậy ở nội thành Seoul. Vậy anh ta có thể đã được bà phu nhân giúp đỡ, hoặc có thể là một ai khác. Nhưng qua phán đoán bên ngoài của Ji Soo, thì tám phần mười là bà Park chống lưng cho hắn.
- Đúng như em nói, anh ta hoàn toàn không có khả năng mua được căn biệt thự này.
- Không lẽ là nhờ mối quan hệ kia?
Tae Hyung nhíu mày:
- Mặc dù có thể, nhưng vẫn chưa đủ bằng chứng.
Ji Soo tiếp tục thở dài:
- Nên em mới nói có lẽ phải xem qua hiện trường.
Cô lại ngồi ngắm nghía đoá hoa, còn anh thì nhớ lại những gì đã xảy ra trong đoạn băng.
Bà Park Hara đưa chiếc khăn ăn vừa dùng cho gia nhân, trước khi đưa tay trái vô thức khoanh trước bụng, khuỷu tay cầm khăn tựa lên mu bàn tay của tay này.
Người thư ký Song Huyn Sik khi đưa tài liệu cho cấp dưới, tay cầm đồ cũng vô thức tựa lên mu bàn tay của tay trái đang khoanh trước bụng.
Khi họ gặp nhau, ánh mắt cử chỉ, đến hành động đều thực sự có ám muội. Đôi lúc, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cách cười cũng giống.
Tae Hyung hỏi lại Ji Soo:
- Vậy theo em, bây giờ nếu cảnh sát vào cuộc kiểu này thì tóm được hắn không?
Ji Soo chưng hửng trước câu hỏi, cô quay mặt nhìn về phía anh đứng với thái độ chưa hiểu.
- Gì cơ, sao em biết được chứ?! Dù gì nhà họ Park cũng là tập đoàn lớn...
Anh cười nhếch.
- Không hề. Em nên biết rằng việc bà phu nhân chủ tịch ngoại tình có thể làm tập đoàn đó điêu đứng.
Cô thấy hơi sợ với cách anh cười như vầy, doạ người ta chết khiếp. Anh nhìn sang đồng hồ, rồi bước lại chỗ cô, vén mấy lọn tóc đang loà xoà trước trán Ji Soo, sau đó kéo cô vào lòng mình, lười biếng tì cằm lên bờ vai nhỏ nhắn.
- Làm em sợ?
- Ma thấy còn sợ, đừng nói người sống a...
Tae Hyung phì cười. Bộ dạng cô run rẩy lo sợ luôn khiến anh thấy cô là người vô tư, mặt khác làm anh không cách nào dứt khỏi hơi ấm này được.
- Muốn ngủ chưa?
- Ừm... Mà này...
Tae Hyung nhấc người lên, đôi đồng tử màu đen đặc chú mục vào gương mặt cô.
- Gì thế?
- Người đàn ông đó... thực sự không phải là bố em?
Anh xoa xoa đầu, hôn nhẹ lên trán. Ji Soo bất mãn:
- Sao không trả lời em?
- Em tin không?
Cô nhìn anh, lại một câu hỏi khó hiểu trong vòng 10 phút.
- Cũng tin...
- Vì sao tin?
- Cách ông ta đối xử với em, từ lâu luôn tệ bạc như vậy. Em cũng đã thoáng nghĩ trong quá khứ, có khi nào ông ta không phải bố mình không...
Tae Hyung chuyển tư thế, để đầu cô tựa lên vai anh.
- Em tin thì phải hiểu đó là sự thật chứ.
- Nhưng...
Tae Hyung bế thốc Ji Soo lên, đi về phía giường.
- Được rồi, ngủ đi.
- Em không nói chuyện đó nữa. Nhưng anh còn gia đình thì nên dành thời gian cho họ, đừng để như em...
Tae Hyung nhíu mày, đưa tay búng trán cô.
- Ngốc.
Không để cô phản kháng, anh kéo chăn đắp cho cô đến tận cổ rồi đứng dậy đi thắp nến. Ji Soo lại nói tiếp:
- Đừng nói vậy, gia đình là miễn phí, không ai phải trả tiền để có gia đình. Nhưng gia đình cũng là vô giá, đến nỗi không tiền bạc nào mua được...
Anh ngừng động tác đang làm, hơi quay lại nhìn cô. Cô vẫn tiếp tục:
- Anh bận quá thì có thể ghé qua dùng bữa trưa với bố mẹ rồi chiều lại tiếp tục công việc buổi sáng. Yo Ri cũng muốn anh về mà...?
Tae Hyung thắp liền ba cái chân nến lớn, làm cuối phòng sáng rực. Ánh sáng bừng lên cả một bức tường, từ sau nhìn tới, bóng lưng anh đứng trước chỗ ánh sáng đó như một vị chiến thần, cao lớn oai nghiêm. Nhưng bất kỳ vị chiến thần nào cũng muốn nghe qua kế hoạch của quân sư mình trước rồi mới suy tính tiếp.
Anh phần nào đồng ý với cách cô đưa ra.
- Ừ. Vậy ngày mai em sẽ đi cùng tôi, được chứ?
- Em à...? Đến hiện trường và nhà anh?
- Dù sao việc lần này cũng cần em. Với cả, về nhà giới thiệu bạn gái không được sao?
Ji Soo mặt đỏ lựng, lắp ba lắp bắp:
- Mới... mới quen nhau mà... Chưa được một tuần nữa...
Taehyung khó hiểu:
- Vậy bao lâu thì được?
- Cái... cái đó...
- Nếu em không biết thì ngày mai cứ đi thôi, suy nghĩ nhiều làm gì.
- Aizzz, đúng là...
Tae Hyung hôn trán cô lần nữa.
- Ngủ trước đi.
- Hơ... Được rồi. Anh không ngủ à?
Anh ngồi dậy khỏi giường.
- Tắm nước lạnh đã.
Nói rồi đi ra tủ lấy khăn, xong quay vào trong phòng tắm.
Ji Soo hết hồn với câu nói vừa rồi.
"Quái, mình đã làm gì đâu mà tắm nước lạnh...?"
Kim tiểu thư nhà ta đúng là... Lạc nhầm hang hổ được tha còn hỏi vì sao.
Chả lẽ đến tận lúc sờ phải râu hùm cũng không biết?
Thôi, đêm nay còn dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top