Chương 10: Hoa hướng dương rực lửa

- Cút hết cho ta!!!

Tiếng hét vang lên giữa bóng tối. Kẻ đang tức giận vẫn lồng lộn lên như con thú dữ. Hắn lại rít qua kẽ răng:

- Ta bây giờ bị cầm tù, còn nó sung sướng thế hả???

Không một ai đáp lời hắn, những người hắn muốn đuổi đi, vẫn đứng trơ trơ nhìn hắn như một kẻ thất bại.

Thất bại thảm hại.

------------------------------------------------------------

Trước bình minh, luôn là đêm tối.

Đêm, với đa số người, là sự an tĩnh, là sự yên bình của thời khắc kết thúc một ngày. Nhưng cũng với đa số người, đêm lại là một cơn ác mộng, là sự dằn vặt, chỉ muốn nó qua đi càng nhanh.

Mà tất cả họ, đêm dù như thế nào, họ vẫn mong ngày mới đến. Khi đến rồi, có thể bắt đầu lại, cũng có thể tiếp tục, hoặc là cần một sự giải thoát. Suy cho cùng, cũng là một loại hy vọng. Kỳ lạ nhỉ?

Dĩ nhiên, Ji Soo không phải ngoại lệ. Cô cũng giống như đa số người, nhưng ở vế nào thì tác giả chịu.

Có lúc cô thích ban đêm, nhưng đôi khi lại không, nhất là hôm nào gặp ác mộng. Cứ đến đêm trăng rằm, hoặc đêm tuyết, những ký ức về mẹ lại hiện về, khi tốt đẹp lúc đáng sợ. Nhưng một người phụ nữ như Ji Soo, gặp cảnh máu me trong mộng nhiều, dần dần cô đâm ra gai góc hơn. Cô từng học qua tâm lý học khi đối diện với chứng trầm cảm, và từ đó khi nhìn mọi người xung quanh, tự dưng cũng hình thành thói quen quan sát và phán đoán hành động. Vì đã trải qua nhiều tổn thương, Ji Soo thường dựng một lớp phòng vệ bên ngoài.

Aizzz, cho tác giả xin lỗi, dông dài nửa ngày trời rồi.

Tiếp tục chuyện chính mới được...

Cái kẻ đầu chương đó, hắn gào thét như vậy, nhưng hắn khổ một thì Ji Soo khổ mười. Một cô gái đơn thân độc mã tự tìm cách bước tiếp với đam mê, thì không có gì là dễ dàng cả. Cho nên là dù gặp ác mộng, đây cũng là lần đầu tiên cô thức dậy một cách thoải mái nhất.

Vài tia nắng le lói chiếu vào của một sáng đầu đông, làm Ji Soo trộm nghĩ phải chăng lâu rồi cô không thấy ánh sáng đẹp như vậy. Chậm chạp mở mắt ra nhìn bên ngoài, bầu trời buổi ban mai đã quang đãng hơn so với đêm gió tuyết hôm qua, sáng sủa hơn, ấm áp hơn, dù chỉ một chút.

Dù không phải sáng sủa mới thấy ấm áp.

Vì cái cảm giác đó, cô cảm nhận là do xúc giác đang tiếp nhận trực tiếp.

Khẽ nhúc nhích, quay mặt lại, đúng là anh đang nằm phía sau ôm cô. Hình như cả đêm vẫn giữ nguyên một tư thế đó.

Bây giờ mới thấy được, lúc Tae Hyung đang ngủ, anh không hề giống lúc thức chút nào. Ừ, Ji Soo nghĩ vậy. Gương mặt anh bình thản, không trầm lắng, không đóng băng cảm xúc, không có cái gọi là toan tính cho thương trường. Khác hoàn toàn. Anh thở đều đều, chậm rãi. Trông thế này, anh thực hơn so với bình thường đến kì lạ.

À, kiểu như thấy một người khác vậy, nhỉ?!

"Ắt xì......."

Rõ dài luôn...

Ji Soo giật bắn mình, còn chưa kịp định thần thì Tae Hyung đưa tay lên dụi mũi, rồi mở mắt nhìn cô.

Eh, tình huống gì thế này??? O__o

Mặt còn ngái ngủ, anh lờ mờ nhìn người trước mặt đang đơ ra. Rồi hít một hơi thật sâu, hỏi:

- Em có cần nhìn trân trân vậy không?

Á, thì ra là biết mà cố tình giả vờ đang ngủ hả?

O__o

- Gì... Em... nhìn gì đâu chứ?

Cô lắp bắp nói, đoạn quay ra ngoài, trống ngực đập liên tục, tựa hồ như quả tim muốn văng ra ngoài rồi.

- Hử, em nói gì cơ?

Ji Soo quay lại, len lén nhìn. Tae Hyung vẫn lười biếng nằm đó, chờ cô trả lời.

- E hèm... Em nói, là có ai mới sáng sớm hắt hơi vào mặt người ta không?

...

Bây giờ thì đến lượt anh nghệt mặt.

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà!

Còn định chờ cô trả lời để có cớ trêu tiếp, không ngờ trong vòng mười giây ngắn ngủi anh bị cô chơi lại một vố. Này thì hình tượng, này thì cao ngạo nhé, quăng xuống biển hết nhé. Ai đời một đấng chủ tịch cao cao tại thượng lại cư xử như thế với phụ nữ chứ...

Không thấy anh nói nữa, Ji Soo ôm bụng cười ngặt nghẽo, mặc kệ "ai kia" đã chuyển qua trạng thái... không load được. Cô vừa cười vừa đập tay xuống gối, cười đến co người lại cũng chưa giải thoát hết cái sự buồn cười lúc này. Tae Hyung mặt càng ngày càng đen, như vừa bị Thiên Lôi đánh trúng, chẳng buồn ngăn Ji Soo không cười nữa.

- Mới mở mắt ra đã vấp phải đá rồi...

Nghe anh thở dài như vậy, Ji Soo không thể ngưng cười được, trong khi bây giờ đau cơ bụng kinh khủng. Ặc, cái này... Anh đang trả thù cô hả?

Trong sự hài sẽ có sự bi hài mà...

- Anh không phải cố tình cho em cười nữa đấy chứ?

- Huh, là em tự cười mà?!

Ji Soo đến bất lực trước Tae Hyung. Cô cố nhịn cười, trong khi anh cứ nằm ườn ra đó, mãi mới chịu ngồi dậy.

- Aiguille, em dễ cười thế sao?

- Thì... buồn cười mà, haha.

Tae Hyung lắc đầu. Ngưng một chút, anh quay nhìn đồng hồ.

8:29 sáng.

- Hôm nay dậy muộn quá.

- Chắc do lâu rồi mới ngủ ngon vậy mà.

Lời vừa dứt, cô chợt nhớ câu nói của anh tối qua, trước lúc cô chìm vào ác mộng.

"Cũng ít khi leo lên giường, đôi lúc làm việc rồi ngả ra sofa hoặc ở trong thư phòng ngủ mất. Em ngủ trước đi, đừng chờ tôi."

Thảo nào, cái kiểu dáng của bộ grap giường đến bao gối là 3 năm về trước của hãng này rồi, anh vẫn chưa thay thì chắc chắn là ít để ý đến.

- Thôi, nhanh lên rồi xuống ăn sáng đi.

Anh gật đầu. Vào phòng tắm, anh tự vệ sinh cá nhân rồi trở ra, cô cũng đã thay bộ đồ khác thoải mái hơn, rồi đi vào. Một lúc sau Ji Soo bước ra, thấy Tae Hyung đang đứng tựa lưng vào tường, tay bấm điện thoại, còn miệng thì hỏi:

- Tối qua sao lại khóc?

Ji Soo im lặng một lúc, trả lời anh thật nhỏ:

- Vì mơ thấy mẹ...

Tae Hyung rời mắt khỏi màn hình, nhìn cô. Anh không biết nên an ủi cô thế nào, chỉ đến vuốt nhẹ một bên tóc cô rồi nói:

- Người cũng đã mất, nếu em cứ buồn mãi, không lẽ mẹ em sẽ vui được sao?

- Em... biết chứ, nhưng vẫn rất nhớ bà...

- Còn nhớ gì nữa không? Biết đâu tôi có thể giúp em.

Hơi mím môi, cô nhìn ra ban công. Tấm màn kính đâu mất, bây giờ có thể thấy rõ bầu trời. Ngẫm nghĩ một hồi lại nói:

- Không hiểu sao, lúc ra đứng ngoài đó thấy rất quen.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừm... Đến cả vì sao bị ngã em cũng không biết...

Tae Hyung, đến cả nhìn cũng không nhìn ra, rốt cuộc là tại sao bình thường tâm lý Ji Soo ổn định đến mức sáng suốt lại bị một cơn ác mộng lấp mất, đến suy luận cô cũng không dùng được. Hiện tượng tâm lý này, là sao đây...?

Cũng vì nó mà cả buổi sáng, rất nhiều dấu hỏi đã hiện ra trong đầu Tae Hyung. Mặc dù anh che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng đôi lúc trông khá căng thẳng khiến gia nhân có phần lo sợ.

Với cả, chả là từ lúc đưa Ji Soo xuống phòng ăn, ngoài việc gật đầu và đối đáp với Yo Ri như... sếp với nhân viên, Tae Hyung hầu như không muốn nói đùa như hôm qua.

- Trời ơi, anh hai tui chịu hẹn hò rồi hả?

- Ừ.

Yo Ri khó hiểu, mới nói chuyện với Ji Soo:

- Hôm qua anh hai có "ăn hiếp" unnie không á?

Ji Soo cười nhẹ:

- Thôi nào bé.

- Anh hai phải đối xử tốt với unnie nha.

- Ừ. Em cũng vào ăn đi, Ji Soo cũng thế.

Con bé to mắt, nhìn từ trên xuống ông anh. Anh cũng mở miệng mời dì Min và bác Lee cho có lệ chứ không niềm nở vui vẻ như bình thường.

- Dì quản gia với bác đầu bếp cũng ăn đi ạ.

Hai bác nhìn nhau, anh mọi khi luôn lễ phép, không rạch ròi thân phận chủ tớ, dù cả hai luôn kính một chữ "ông chủ" thì Tae Hyung vẫn một dạ hai vâng.

Ji Soo lén nhìn Tae Hyung, anh bình thản ăn, cũng không để ý hay chờ hai bác ngồi vào.

- Tâm trạng anh không tốt à...?!

- Ừ, có thể.

Yo Ri nhìn chằm chằm anh, rồi nói:

- Hiếm có, không ngờ mặt anh hai lại đen thế này.

Tae Hyung nhàn nhạt trả lời:

- Vậy hả?

Ủa??? O__o

Yo Ri chỉ biết câm nín, quay lại chú tâm vào bữa ăn và nói chuyện với dì Min, bác Lee. Ai đời như tên này, khi không làm hai người bác thân thiết này ngại, nên nói chuyện phiếm một lúc thì lại liếc ông anh một cái, nhưng đổi lại mười lần như một. Ông anh của cô nhóc chẳng mảy may hỏi han gì với dì Min và bác Lee, cả câu "Chào buổi sáng" đáng lẽ phải nói lâu rồi lại ngậm đâu mất.

Trái ngược với Yo Ri không nuốt được ý nghĩa của thái độ Tae Hyung lúc này, Ji Soo vẫn trò chuyện bình thường với hai bác, vẫn nói đùa với cô nhóc, nhưng không cố ý muốn giúp anh vui lại. Cô nhẫn nại chờ lúc thích hợp hẵng hỏi sau.

Tình hình anh bây giờ đúng là không muốn ai hỏi gì.

- Cháu ăn no rồi.

Bác Lee nuốt khan, cẩn trọng hỏi:

- À... về bữa sáng... Hôm nay làm không vừa miệng ông chủ à?

Tae Hyung chùi miệng, sắp dao nĩa gọn lại rồi buông một câu gọn lỏn:

- Có hơi nhạt ạ.

Bác Lee đứng dậy cúi đầu nhận lỗi:

- Xin thứ lỗi cho tôi, ông chủ...

- Bác không cần vậy đâu.

Biết bản thân suốt bữa ăn đã làm cho vị đầu bếp luôn cẩn thận làm việc này khó xử, anh nói thêm:

- Sáng nay cháu có việc cần nghĩ nên không để ý xung quanh, người cần xin lỗi là cháu, bác Lee.

Ông thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu:

- À không, trước giờ ông chủ luôn tốt với chúng tôi. Chúng tôi thì chưa bao giờ giúp gì nhiều cho ông chủ cả...

- Không sao không sao.

Nói rồi, anh chúc mọi người ăn ngon miệng, xong bảo Ji Soo ăn hết thì lên phòng thay trang phục, anh chuẩn bị đưa Yeon Tan đi khám và mua sắm cho cô. Ji Soo giật mình, không ngờ anh vẫn còn nhớ mấy việc này, cô gật đầu bảo được rồi.

------------------------------------------------------------

Ji Soo bước lên tầng 3, tìm đến phòng anh. Ở chỗ này, trông ngang ngó dọc một hồi thể nào cũng lạc đường. Cơ mà Ji Soo không "trông ngang ngó dọc" không được. Đêm qua cứ lầm lũi nhìn xuống sàn trải thảm, giờ ngước lên mới thấy dọc theo hai bên hành lang, tranh trên tường treo khá nhiều đó chứ.

"Thì ra Tae Hyung thích ảnh của Ante... Ơ, còn có Van Gogh nữa."

Mãi một hồi mới đến nơi cần đến. Cô nhấn nút thông báo cho bên trong có người tìm, đúng 5 giây cửa mở.

Ji Soo nhẹ nhàng đi vào trong, vừa định với tay đóng cửa thì nó đã làm thay cô. Săm soi từng chi tiết nhỏ của cánh cửa, cô mới biết nó là cửa tự động. À, tự động khi được ra lệnh.

Một khối lông mềm dụi dụi vài chân Ji Soo. Quả nhiên là Tannie. Vẫn đôi mắt long lanh như ngày hôm qua, lại là tiếng kêu ư ử đáng yêu đó. Cô cúi xuống bế thốc Tannie lên. Dường như việc ngắm tranh rồi bế cún như này khiến Ji Soo quên mất mục đích chính cô đến đây rồi.

- Bé ơi là bé, khoẻ chưa hả?

Vừa trêu Yeon Tan, cô vừa dụi mặt vào bộ lông xù. Đáp lại, cậu nhóc kêu lên mấy tiếng làm nũng.

- Ji Soo, thay trang phục đi.

Suýt nữa thì cô đã té huỵch xuống đất vì giật mình. Không kịp định thần, cô chỉ biết đứng đó nhìn anh, đến cử động cũng quên mất.

Tae Hyung đứng đó, mặc áo sơ mi màu đen và quần tây trắng, đeo cả đồng hồ rồi. Anh khoanh tay, lắc đầu khi chứng kiến Ji Soo bất động theo cách đáng yêu như này.

- Nhanh đi chứ, em làm gì đứng ngây ra đó vậy?

- Ơ... à, được rồi được rồi. Lần sau đừng khiến người ta đứng hình nữa...

Cô bước vào trong chọn đồ, anh ra ngoài xem lại tình hình Yeon Tan, sẵn lật giở đống tài liệu. Anh nghĩ dù gì cũng sẽ chờ lâu đây, một hay hai giờ đồng hồ gì đó.

Ai ngờ đâu, Ji Soo hoàn thành chỉ có 20 phút. Cả chọn trang phục lẫn trang điểm.

Lần này đổi vị trí cho nhau, đến lượt Tae Hyung đứng hình.

Phần vì cô làm khá nhanh, nhanh hơn mấy diễn viên người mẫu anh thường biết (cũng nhờ họ mà Tae Hyung mới nghĩ phụ nữ trước khi ra ngoài ai cũng vậy), phần vì cách ăn mặc và trang điểm của cô rất hài hoà. Áo sơ mi lụa cổ điển màu trắng, tay lửng có bèo nhún xoè, cổ thấp gấp xuống phối với quần ống loe màu nâu café, giày bata. Cô chỉ đánh kem nền và tô chút son nên nhìn rất tự nhiên.

Và rất đẹp.

Nói cái đoạn trên làm gì nhỉ, Tae Hyung đang đứng hình vì ba từ cuối cơ...

- Này, em xong rồi.

- Nhanh vậy sao...?

Ji Soo bật cười:

- Chứ anh muốn đến khi nào?

Anh im lặng một chút rồi gật gù:

- Tôi nghĩ phụ nữ như em là hiếm đấy.

Cô đỏ mặt lên, quay đi chỗ khác, tự nói tự hành động:

- Thôi đi nào... Nói linh tinh gì ấy. Nhanh lên Tannie.

Tae Hyung bật cười. Cô sao lại đơn giản thế chứ.

------------------------------------------------------------

Yeon Tan không bị rối loạn tiêu hoá nghiêm trọng nên Tae Hyung cứ vui ra mặt. Anh nắm dây, dẫn Yeon Tan đi ở giữa hai người, vừa đi vừa cười liên tục. Ji Soo có niềm đam mê mãnh liệt với các toa thuốc nên cô cứ đọc huyên thuyên bên cạnh anh với Tannie, đôi lúc nhòm xuống xem mình có giẫm trúng đuôi cậu nhóc không. Tannie thì chả hiểu có biết tiếng người không hay là thần giao cách cảm, cũng nhảy nhót mãi.

- May cho bé là chỉ có 2 loại thuốc đó.

- Ừ, thằng nhóc hư thế này, đáng lẽ phải tiêm một mũi.

Ji Soo nhăn mặt:

- Có cần thế không...?

- Haha.

Anh đưa cô đến trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, cái nơi này chỉ có đại gia mới đặt chân vào được. Ji Soo loá mắt với cảnh tượng bài trí xa hoa ở nơi này, nhưng vẫn cố kiềm chế để không thốt ra mấy lời thán phục khỏi miệng.

Chậc, bây giờ mới hiểu cảm giác đi mua sắm ở nơi xa xỉ với người giàu.

Mà người giàu có tâm trạng tốt nữa chứ.

Ji Soo có thói quen là thích gì cũng nhìn chất lượng, sau mới nhìn giá. Đồ cô dùng tuy không rẻ nhưng tốt, có điều không quá đắt đỏ như mấy món hàng trong này. Nhưng ở đây, mấy thương hiệu nổi tiếng này không lo vế đầu, chỉ sợ không đáp ứng nổi vế sau. Mà Tae Hyung thì muốn làm giúp việc đó, nên là cô cũng không biết đường để cản anh.

Cô cứ nhìn cái gì, là anh bảo nhân viên bán hàng bỏ vào túi xách hết. Ji Soo thích một cái áo khá đẹp, nhưng nhìn giá cô định thôi, rốt cuộc Tae Hyung bảo lấy mẫu đó, mà còn lấy đủ 7 màu cho cô. Đôi giày cô thử vừa, anh cũng ra lệnh lấy cả một kệ của hãng đó về. Mà cái này cũng mới kể được có 2 ví dụ nhỏ.

- Đừng bảo anh tặng em hết đống này nha?

Tae Hyung nghiêm túc gật đầu:

- Ừ. Tôi chẳng nói trước hôm nay là mua cho em còn gì.

Thế là Ji Soo nhà ta hết dám trông ngang ngó dọc, chỉ biết than một câu trong bụng. Cách yêu của người giàu sao mà hao tài tốn của thế không biết.

Cô thấy mua nhiều đồ như vậy, thực sự là dùng không xuể. Còn có, vào đây mà đem ra từng ấy đồ, thiên hạ có bảo hai người không bình thường không nhỉ?!

Tae Hyung thì làm gì lo như cô.

Vì người đời nói: "Lúc yêu ai có bình tâm bao giờ"!

Giúp cô đem hết đống đồ để lên xe, anh quay sang hỏi:

- Em còn thích gì nữa không?

- Thôi được rồi. Anh tặng nhiều quá em không dám nhận.

- Không sao cả. Em không mua túi xách à?

- Em không thường dùng, mua về vứt đó, phí lắm.

Tae Hyung vuốt tóc cô, rồi nghiêng đầu nhìn kĩ. Người con gái này, đối với cái gì cũng đơn giản là được, không đòi hỏi, không cầu kỳ.
Đáng tiếc, đối với thời nay, tính cách ấy có thể làm hại cô. Nhưng vì thế, ít nhiều cũng Ji Soo đã để lại ấn tượng tốt với anh.

Bế Yeon Tan lên xe, hai người cũng định đi ăn trưa. Cả buổi sáng ngồi chờ đến lượt khám cho Yeon Tan cũng khá mất thời gian, nhưng lúc đến trung tâm thương mại thì có thể thoải mái được một chút. Giờ đã gần trưa, thì phải chiều cái dạ dày mới được.
Ừ thì đó là suy nghĩ thường thấy của nhiều người, nhưng Tae Hyung và Ji Soo lúc này chưa muốn ăn trưa.

Tae Hyung là vì anh vẫn chưa đói, Ji Soo là vì còn hớn hở dạo phố.

Nhưng lý do gì thì cũng chung quy là chưa ăn.

Trong nội thành Seoul, ai cũng quen với cảnh nhộn nhịp và ồn ào của đô thị rồi, nên rất nhanh chán. Tae Hyung không hào hứng với việc Ji Soo muốn đi một vòng quang trung tâm thành phố. Cuối cùng cô bảo, thôi thì đi ra ngoại ô chơi vậy.

- Từ giờ đến lúc đó là mặt trời lặn luôn đấy, chắc chưa?

- Thì dọc đường tìm gì đó ăn cũng được mà.

- Được rồi, em thích thì đi.

Tae Hyung lái một mạch ra khỏi nội thành, tiếng ồn phố thị cũng dần xa, để lại một khoảng trời lộng gió. Ji Soo ngoái nhìn khung cảnh phồn hoa đang lùi lại phía sau, đến mức có lúc cô không nhìn phía trước nữa. Mấy lần chuẩn bị đạp thắng khi dừng xe ở những chỗ có đèn tín hiệu, anh phải nhắc nhở vì sợ cô mất đà mà bị thương. Ji Soo chỉ cười hì hì bảo không sao đâu, đã thế còn bảo anh tăng tốc nhanh hơn, vì bây giờ Tae Hyung đã hạ cửa kính xuống, gió luồn vào mát rượi.

- Thế nào?! Phấn khích không?

Tae Hyung nói lớn với cô, át cả tiếng gió.

- Thích lắm, thích lắm!!! Anh lái nhanh nữa đi!

- Con nít, em bao nhiêu tuổi rồi?!! Có biết tôi đang lái với tốc độ hơn 100km/h không đó?

Lại cười rộn rã. Yeon Tan cũng sủa mấy tiếng phụ hoạ.

- Đói rồi này... Nãy giờ trả lời mấy câu hỏi của anh mệt quá.

- Muốn ăn gì nào?

Ji Soo ngó nghiêng, nhìn bên ngoài xem có hàng quán gì không. Có điều lái xe nhanh kiểu này làm sao mà thấy.

- Thôi chậm tí, anh chạy nhanh quá, em không nhìn bên ngoài kịp.

- Ừ được rồi.

Đập vào mắt Tae Hyung là một món ăn quen thuộc. Tình cờ đến kì lạ, anh đang muốn thử cái gì đó của ngày cũ, vì anh đơn giản nghĩ như vậy cho hợp tâm trạng hiện giờ.

À, uống một chút Soju khi ăn Mungtigi là tuyệt vời ấy nhỉ.

Ji Soo thắc mắc sao mới trưa anh muốn uống rượu rồi. Nhưng rồi khi đồ ăn được đem lên, cô mới thấy lựa chọn của anh thực sự không tồi a.

Từng miếng thịt bò tươi ướp với hỗn hợp dầu mè, tỏi và bột tiêu đỏ đúng chất đặc sản kích thích vị giác Ji Soo rất nhiều. Cô cứ tấm tắc khen chủ tiệm mãi. Tae Hyung lắc đầu, nhưng tay thì vẫn gắp thêm cho cô. Một chút rượu Soju làm người ta mê đắm với cái gọi là hương vị vô cùng.

Anh uống rất ít, vì cô bảo lát nữa vẫn phải lái xe. Cái này chấp nhận được.

Nhưng cái lý do tiếp theo của Ji Soo làm Tae Hyung chỉ muốn dạy dỗ cô một trận.

Là cái câu muôn thuở mà các bậc trưởng lão hay bảo ấy...

"Căng da bụng thì chùng da mắt."

Ji Soo nói thế khác nào nói anh là kẻ trẻ người non dạ chưa trưởng thành đâu chứ.

- Em cố tình chọc giận tôi à?

- Hể, lý do nào cũng chính đáng mà...

Aizzz, cái kiểu ngây thơ đó, đúng là cô có ý tốt. Thôi vậy.

Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại. Thông báo tin nhắn.

"Tối nay có party, cậu đến chứ?"

Là tin nhắn của Ji Min.

"Tôi đang nghỉ ngơi một ngày. Lúc khác nhé."

"Ok."

Cả hai lại tiếp tục hành trình. Tae Hyung gửi ô tô vào bãi giữ xe nhà ga, rồi mua vé cho bản thân cùng cô lên chuyến tiếp theo của tàu Valley ở ga Buncheon. Đến khi yên vị vào chỗ, bế Tannie ngồi ngay ngắn trong lòng mình, Ji Soo mới kịp hỏi anh là đang đi đâu.

- Đến Cheoram.

- Gì??? Có cần đi xa thế không?

Anh xem đồng hồ, 17:38.

- Mặt trời sắp lặn. Cheoram là nơi tốt để em đến. Hơn nữa Valley sẽ dừng khoảng 5-10 phút ở Yangwon và Seungbu Stations.

- Aigoo, anh thông thạo Seoul thật đó!

Tưởng thế nào, cái vẻ háo hức của Ji Soo lúc này chuyển sang buồn ngủ. Ban nãy nhắc nhở Tae Hyung là thế, vậy mà giờ cô lại là người chứng minh trước.

- Oáp~ Buồn ngủ quá...

- Vậy chợp mắt chút đi.

Cô dựa đầu lên vai anh, buồn ngủ thì có đấy, nhưng cảnh đẹp thế này, được anh nhường cho ghế sát cửa sổ lại không ngắm được. Haizzz...

Valley hay V-train, được mệnh danh là "Tàu lửa hẻm núi" vì lộ trình của nó đi ngang những thung lũng tuyệt đẹp cùng những vùng nông thôn miền núi và những đồng cỏ xanh rì. Hoa dại, hoa đồng nội nở đầy hai bên đường ray. Trời dần tối, tuyết nhẹ rơi, đáp xuống thảm cỏ và hoa ấy. Nếu lát nữa được xem mặt trời lặn trong tuyết thế này, chắc chẳng ai tin ở Seoul lại có chỗ yên bình và lộng lẫy vậy đâu.

Ji Soo lơ mơ, rồi nhắm mắt ngủ một chút. Ăn no rồi thêm cái thời tiết se lạnh như này, cô thấy buồn ngủ cũng không có gì là lạ. May là hôm nay, dự báo thời tiết Seoul sẽ ít tuyết.

Vậy mà trong tuyết, vẫn nhen nhóm một đốm sáng.

Hoa hướng dương rực lửa.

Những tờ tiền, không biết ở đâu rơi xuống rất nhiều. Rồi một tàn thuốc lá, ngọn lửa bùng lên.

Ji Soo giật mình choàng tỉnh, vuốt ngực để bình tĩnh lại. Tae Hyung nhìn cô, nghi hoặc hỏi:

- Đừng bảo, em lại gặp ác mộng nhé?!

Cô thở ra, thuật lại:

- Không phải ác mộng, là lửa cháy. Em thấy có đám cháy...

- Hử? Tuyết rơi rồi, có gì cháy đâu?

- Hoa hướng dương trong khung tranh cơ. Tiền rơi xuống, có tàn thuốc rơi theo nữa nên mới...

Tae Hyung nhíu mày.

- Không phải ác mộng thì ổn rồi.

- Ừm.

Yeon Tan sủa mấy tiếng, cô ngơ ngác nhìn cậu nhóc. Anh nhìn ra ngoài:

- Ji Soo, đang đi ngang Yangwon đấy.

V-train dừng lại để hành khách được thoả sức chụp ảnh. Mặt trời dần đi xuống, một quả cầu rực đỏ màu lửa huy hoàng trong chiều tuyết giữa thung lũng với cỏ xanh. Jisoo há hốc miệng, bất ngờ trước bức tranh thiên nhiên hùng vĩ ấy, hai hình ảnh tưởng chừng đối lập nhau lại hoà quyện trong cùng một cảnh.

Lúc ở Seungbu cũng là lúc mặt trời thực sự lặn xuống phía dưới đường chân trời, tuyết cũng lớn hơn một chút. Jisoo đánh liều mở cửa, gió lạnh ùa vào rất thoải mái.

- Thích không?

- Cực kỳ! Hoàng hôn chiều tuyết! Chưa bao giờ em được xem.

Cheoram, 18:27.

Tae Hyung và Ji Soo xuống tàu, vừa đi bộ vừa tìm chỗ ăn bữa tối.

- Ăn tối rồi về thôi.

Ji Soo đột nhiên nhớ ra gì đó:

- Phải rồi, Yo Ri có nói cuối tuần về họp gia đình đúng không? Aaa em quên mất, làm anh không đi được.

- Yên tâm, chủ nhật ngày mai mới về.

- Ý, vậy hả? May quá...

Tae Hyung cốc đầu cô:

- Chứ cả ngày em cứ muốn đi chơi, giờ mới nhớ thì gọi là may à?

Ji Soo xoa xoa trán, bĩu môi:

- Anh đồng ý cơ mà?!

Lần này Tannie cắt ngang cuộc nói chuyện trẻ con đó của Kim Chủ tịch và Kim tiểu thư. Cái tiếng kêu này, đúng là đói rồi.

------------------------------------------------------------

Dùng xong bữa tối, lại lên tàu khứ hồi về lại Buncheon. Tae Hyung lấy xe, đưa Ji Soo và Tannie về. Đã gần 21 giờ, nội thành vẫn như ban sáng, không giảm ồn ào là bao.

Nhất là nhờ tiếng chuông điện thoại và tiếng người nói chuyện.

Tae Hyung đang lái xe cũng bị phá bĩnh vì nó. Nhưng người gọi đến thì không cách nào không nhấc máy được.

"Chuyện gì vậy Ji Min?"

"Bức tranh 'Hoa hướng dương' ông bố tôi mới đấu giá được, thế quái nào tối nay bị lấy trộm."

"Đừng nóng. Bọn cảnh sát làm việc ổn không?"

"Ồ hay, nếu ổn tôi đâu có bực thế này. Đã vậy bức tranh còn có bảo hiểm, ôm đi cả đống tiền như thế, không tha được."

"Sao cậu biết thủ phạm sẽ chiếm đoạt tiền bảo hiểm cổ vật?"

"Chỉ nhắm vào bức tranh thôi. Tôi có thể thấy được, vì hình như hắn chẳng động vào bất kỳ thứ gì khác trong phòng trưng bày."

"Ông Park bảo quản cẩn mật như thế còn bị mất à?!"

"Là dầu. Cửa vào phòng bị cháy sém vì dầu hoả, nhưng hình như là để phá cửa nên không gây hoả hoạn. Tủ kính đặt tranh bị tạt axit."

Cháy? Mất tiền bảo hiểm? Bức tranh "Hoa hướng dương"? Một luồng dữ liệu chạy ngang đại não của Tae Hyung. Anh nhìn sang Ji Soo, mắt cô mở to ngạc nhiên vì nãy giờ cũng nghe được những gì hai người nói.

"Tôi hiểu rồi. Ngày mai hẵng tính tiếp."

Nói xong liền cúp máy.

- Ji Soo...

- Dạ, anh gọi em?

- Trùng lặp với giấc mơ của em. Em cũng nghe rồi đấy...

- Em...

Hai người không nói gì thêm. Câu từ duy nhất cô nhớ được là...

Hoa hướng dương rực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top