Chap 7: Bữa tiệc
Bên phía Philippines...
-Philippines: "Việt Nam....Nay cũng là sinh nhật cậu...Cậu có vui không? Tớ đã cân nhắc và chọn cho cậu bó hoa ly trắng này đó...~"
Cậu ôm bó hoa ly trắng xinh đẹp, đứng trước cửa phòng hồi sinh tại bệnh viện the World, nơi mà người con gái cậu thương biến mất không dấu vết....Cậu nhớ cô...nhưng căn phong ấy luôn bị niêm phong nên cậu không thế vào...
Cậu đặt nhẹ bó hoa rồi hôn lên cửa....
-Philippines: "Tớ đi đây...Tớ sẽ mang theo chuyện tối nay kể lại cho cậu...."//cúi đầu trịnh trọng//
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, cậu hiểu ý bèn gật đầu...
-Philippines: "Ta đi thôi, Martial law..."//bước đi//
Martial Law nhìn cậu...nhìn lại căn phòng còn bị niêm phong kín kia...
-Martial Law: "Em vẫn còn tình cảm với cô nhóc kia sao?"
Philippines khựng lại đôi chút, cậu thở dài....cậu quay lại cười nhẹ...nhưng buồn...
-Philippines: "Sẽ mãi là vậy anh à...Trong tim em...hình bóng của cô ấy cứ ngập tràn....Cô ấy như đức tin của em...Dù em biết cô ấy khó mà quay lại đây...."
-Philippines: "Em vẫn sẽ....dành tình yêu này duy nhất chỉ cho cô ấy..."//quay đi//
Anh nhìn bóng lưng thằng em trai mình rồi nhìn lại cánh cửa...anh biến ra một bó hoa lớn rồi đặt trước cửa...
-Martial Law: "Đây là tấm lòng mọn của anh...Nhóc đừng chê...."//quay đi//
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dinh thự Anh Quốc....
-America: "Ouch! Nhẹ thôi!!"//xuýt xoa//
-Canada: "em đang cố đây..!!"
Canada-em trai của America, con trai thứ của UK, cậu ta khá điềm tĩnh nhưng đôi khi hay cáu(nếu ai động vào cây cảnh của cậu ta)
America ngồi cắn răng chịu đau, Canada dùng khăn ngâm nước nóng chườm lên mắt cậu...
-Canada: "Chắc hôm nay đến đấy thôi...Mai chườm tiếp..."//thở dài//
-America: "Lửa của tao vẫn chưa ăn thua...tại sao lớp băng này không biến mất chứ?"
Hắn chạm lên lớp băng bám quanh mắt, nó khá là thốn...
-Canada: "Ta đi thôi....Cha với hai thằng kia đi lâu rồi đó..."
Hắn đeo chiếc kính râm vào rồi lấy chiếc áo khoác mặc vào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Việt Nam đang đứng tiếp khách ở sảnh trước khi bữa tiệc bắt đầu...Cô thấy chóng mặt...khách vào như kiến thế tiếp kiểu gì??? Bằng niềm tin hả???? Cô không nghĩ là sẽ đông đến độ này....
Lúc cô đàn hơi đơ ra thì một bàn tay nắm lấy tay cô...
-Philippines: "An Nam! Chúc mừng sinh nhật!!~~"//cười tươi//
-Việt Nam: "ah! Cảm ơn cậu!! *tự nhiên cái tỉnh ngang...*//giật mình//
-Martial law: "Chúc mừng sinh nhật, nhị tiểu thư Soviet...//đưa tay ra//
-Việt Nam: "Dạ cảm ơn hai thiếu gia....Mời hai thiếu gia đi vào trong..."//bắt tay//
Philippines đi vào trong với Martial Law, cậu nhìn cô hơi lâu...cậu cứ nhìn cô ra người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ...Sao mà họ...giống nhau đến vậy...?
Quay lại chỗ Việt Nam..Sau khi tiếp khách trước cổng, cô gần như tụt HP luôn...mệt thù thôi rồi...
-R.E: "Nam...."//đưa tay ra//
-R.E: "Ta đi thôi...."
-Việt Nam: "Hơ...dạ..."//nắm lấy tay ngài//
Họ cùng tiến vào sảnh lớn của dinh thự, sự xuất hiện của họ thu hút mọi ánh nhìn, cô không quan tâm họ nghĩ gì về cô...cô cảm thấy vừa mệt vừa vui...Coi như vui là chính đi...
R.E dẫn cô ra giữa sảnh, nhạc nổi lên...Họ bắt đầu bước những bước nhảy đầu tiên cho bản nhạc dạo trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu...
Ngài chuyển động khéo léo, vừa để cô không bị choáng khi phải theo kịp tốc độ với ngài...Cảnh tượng thật lãng mạn khiến trái tim của mọi thiếu nữ tan chảy
R.E xoay người cô một cách uyển chuyển rồi ngả người cô ra sau...Gần kết thúc thì đột nhiên cô lỡ đạp phải tà váy khiến cô bị mất thăng bằng...Tưởng rằng sẽ đón nhận một cục u trên đầu thì R.E đã bế cô lên rồi xoay một vòng...Ngài từ từ hạ cô xuống..cũng là lúc bản nhạc kế thúc...
Cả hai cúi chào kết thúc điệu nhảy...R.E bước đến chỗ cô, đưa tay cô lên rồi hôn lên mu bàn tay...
-R.E: "Nhảy đẹp lắm..."//cười//
-Việt Nam: "Nhưng hồi nãy...—"
-R.E: "Là sự cố nhỏ thôi....không phải lo..."
Ngài nắm tay cô, mân mê...rồi dẫn cô đứng trước công chúng...
-Việt Nam: "Rất cảm ơn mọi người vì đã tới dự sinh nhật của tôi!! Mong các vị sẽ tận hưởng bữa tiệc này!!! Rất cảm ơn!!//vẫy tay//
Bữa tiệc chính thức bắt đầu, cô tất nhiêm phải đi tiếp khách nhưng.....
-Philippines: "An Nam! Tặng cậu!!"//đưa bó hoa hướng dương//
-ASEAN: "Tặng trò...Sinh nhật vui vẻ nhé...//cười, đưa hộp quả cho cô//
-Nazi: "Quà cho nhóc, Hậu bối..//thả quà lên tat cô//
Cô vụng về nhận từng hộp quà một...ý-ý là...nó là tấm lòng của mọi người nhưng....chậm chậm thôi...cô còn chưa tiêu hoá hết cơ mà.....
Cô nép từng hộp quà ngay ngắn một góc, lúc cô vừa quay đầu thì trước mặt cô là một núi quà cao như toà Landmark...
-Việt Nam: "!!!!!!!"//hoảng//
-America: "Hellooooo...~~ Surprise???~"//ló đầu từ sau núi quà//
-Việt Nam: "I-I suppose i am...yes..."//thở dài//
Cô nhìn cái núi quà mà không khỏi ngán ngẩm, công nhận cách tặng quà của hắn ta cũng thật là...phong cách..~~
Lúc Việt Nam liếc từ hộp quà...rồi liếc sang hắn...cô thấy thấp thoáng mảng băng gần kính, cô với tay lại gần thì hắn bất giác lùi ra sau một bước..
-Việt Nam: "ah...xin lỗi..."
-America: "Tôi mới là người phải xin lỗi...Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi..."//đẩy kính//
Đột nhiên cô nắm lấy tay hắn khiến America chưa kịp hoàn hồn..
-Việt Nam: "Xin lỗi...Tôi có chuyện riêng cần nói với ngài America!!"//kéo tay hắn//
.
.
.
.
.
.
.
Cô khoá kín cửa lại rồi kéo hắn ngồi đối diện cô, vẻ mặt nghiêm túc của cô khiến anh hơi giật mình...
-Việt Nam: "Ngài tháo kính râm ra đi..."//đột ngột//
-America: "Hả?? L-Làm gì??—"//ngơ ngác//
-Việt Nam: "Cứ làm đi..."
Hắn tháo kính râm ra, và cô bị bất ngờ....Cô cũng dự đoán rằng hắn bị bao bao quanh vùng mắt nhưng không nghiêm trọng đến mức này...
-Việt Nam: "T-Trời đất...."//hoảng//
-America: "Cô đã thấy đó...mắt tôi..."
Cô bước đến chỗ anh, xoa nhẹ lên lớp băng khiến hắn nhăn mặt vì đau...
-Việt Nam: "Xin lỗi...Có đau lắm không?"//rụt tay lại//
-America: "Rõ đau...Nhưng tôi quen rồi..."//thở dài//
Cô đứng thẳng người lên rồi tháo bịt mắt của mình...America thật sự bị sốc..,mái tóc trắng ngả đỏ đuôi vàng...mắt kim cương vàng....Đây chẳng phải là...VIỆT NAM HAY SAO???!!
-America: "C-C....C-Cô...Cô...!!"//chỉ vào mặt cô//
-Việt Nam: "Xin lỗi vì đến giờ mới cho anh biết...tôi là Việt Nam...Người đã thoát khỏi tay tử thần 8 năm trước đây..."//cúi người hành lễ//
America gần như không nói nên lời...hắn bị sốc...không ngờ...người mà hắn đàn theo đuổi gần đây nhất...lại là cô nhóc từng bị anh bắt nạt...
-Việt Nam: "Tôi biết anh sốc nhưng giờ để tôi chữa mắt cho anh...."
-America: "Cô tính làm gì???"//lui lại//
-Việt Nam: "Thử nghiệm...Theo tôi thấy...anh dồn quá nhiều lửa vào lớp băng đó....Điều đó không chỉ làm băng không tan mà thậm chí còn dày thêm...haha...Nghe phi vật lý đúng không?~"//khoanh tay//
-Việt Nam: "Và tôi đang muốn thử nghiệm thứ a xít chỉ làm tan băng và không ảnh hưởng đến giác quan....Và cậu là một đối tượng đáng để làm "chuột bạch" cho tôi ấy...~~"//khúc khích//
America nhìn cô....hắn không cảm thấy lời nói đùa của cô có chút ác ý nào...
-Việt Nam: "Được rồi....chỉ một chút thôi....sẽ nhanh thoi mà...~~~"//xoay lọ thuốc//
Hắn rít lên vì hoảng khi thấy cô bật nắp lọ chỉ với ngón cái của cô...sẽ ổn chứ????? Sẽ ổn thôi đúng không???? Hắn sẽ không mù đâu mà đúng không???? Làm ơn nói cho hắn biết là mọi chuyện sẽ daijoubu đi!!!!
-"GYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!"
Và tất nhiên không có ma nào nghe đâu...phòng cách âm mà....
.
.
.
.
.
-Việt Nam: "Thấy chưa?~~ Có đau lắm đâu mà...~~"//cười khúc khích//
Cô ngồi thoa kem dưỡng lên chỗ mà trước đó cô đã nhỏ axit lên....nó gây tê vùng quanh mắt nên lem dưỡng là thứ sẽ khắc chế chỗ bị tê...
-Việt Nam: "cậu thấy sao rồi?"//đóng nắp kem dưỡng//
-America: "Thật sự là ổn hơn nhiều luôn...không ngờ mà...."//xoa lên chỗ thoa kem dưỡng//
Cô cười vì "thí nghiệm" thành công, cô cũng đưa cho hắn lọ kem dưỡng vì nó sẽ tê lâu dài nhưng nếu thường xuyên thoa kem thì nó sẽ thuyên giảm...
-Việt Nam: "Mà nè...,"
-America: "Hm?"
-Việt Nam: "Cậu...đừng tiết lộ thân phận của tôi được không? Tôi không muốn...bản thân sống như 'kiếp trước' đâu....."//cúi đầu//
-America: "Tôi sẽ không nói đâu....You have my words...."//cười//
-Việt Nam: "Thank you...~~"//mỉm cười nhẹ//
America hơi đỏ mặt xíu, trước giờ chưa bao giờ thấy một Việt Nam biết cười nhưng giờ thì có rồi....Nụ cười nhẹ nhàng và đầy sự chân thành....Nụ cười của sự thuần khiết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top