8.
Cậu đưa em về nhà mình, muốn em bình tĩnh lại để nói rõ đầu đuôi nhưng thái độ của em thì lại không chịu hợp tác. Em không hề muốn nghe giải thích. Trăm nghe không bằng một thấy, em không ngốc. Em biết mình chỉ như con rối đang bị người ta lợi dụng nắm lấy để diễn trò. Quá mệt mỏi em không chống cự nữa, cứ để người đó kéo mình đi.
"Chia tay đi!"
Em cất tiếng ngay khi người kia kéo em vào trong nhà. Chấm dứt tất cả mọi thứ, trả lại cho cậu khoảng thời gian tự do mà cậu vốn muốn có. Chim bay rồi bướm lượn, cậu cũng giống như vậy không thể bắt nhốt lại trong một cái lồng mang tên Felix được.
"Nói cái gì?"
Bên này cậu cũng mất kiên nhẫn. Đúng, cậu đúng là muốn cùng em diễn trò cho cô ta xem nhưng là để cô ta biết mà tránh không ngờ lại làm em hiểu lầm. Cô ấy là con gái của một gia đình môn đăng hộ đối với gia đình cậu. Ngay từ khi còn nhỏ, cô và cậu đã được gia đình hai bên gán ghép, mai mối để đến với nhau. Nếu hai dòng họ hợp lại có thể nói sẽ trở nên lớn nhất nhì cái Hàn Quốc này.
Nhưng cô và cậu từ nhỏ vốn đã không ưa nhau, vì bị gán ghép quá nhiều mà các bạn học trêu hai người họ. Cậu đã từng đình chỉ học chỉ vì đánh nhau với bọn nhóc không để chúng nó trêu cậu nữa.
Cô không hề có hứng thú với cậu, cũng đã có người yêu lâu năm mà cô vẫn giấu nhưng vì nghe lời bố mẹ cô vẫn muốn có một hợp đồng hôn nhân với cậu. Ngược lại cậu cảm thấy không cần thiết phải gò bó bản thân trong một cuộc sống hôn nhân không vui vẻ chỉ để chiều lòng gia đình mình. Vì vậy cậu cố gắng học hỏi bố em nhiều nhất có thể để đưa gia đình mình lên mà không cần phải cưới cô.
"Tôi nói chia tay đi!"
Em có chút cao giọng nhấn mạnh từng chữ như tát thẳng vào mặt cậu. Em câu dẫn cậu, lừa cậu, hết lòng vì cậu để rồi bây giờ đây hai chữ chia tay là tất cả những gì em muốn nói. Lửa giận chưa kịp nguôi thì đã bị em đổ thêm dầu vào rồi. Hai chữ kia nhắc lại mà khiến cậu tức giận thật sự. Cậu chưa từng nổi nóng đến vậy với em.
"Chia tay chỉ được dùng cho những cặp đôi thôi, chúng ta có gì để cậu nói hai chữ ấy với tôi?"
Không kiềm chế nổi cơn giận này cậu muốn đối phương phải cảm thấy thật hối hận. Cậu đã lỡ lời nói những lời thật cay đắng.
Em chợt cứng họng, cậu nói chẳng sai ngay từ đầu đã chẳng có gì mà dám nói với cậu hai chữ chia tay. Mối quan hệ này bắt đầu vốn đã từ một sai lầm của em, vì đã thích cậu quá nhiều mà em đã dàn cảnh để có một đêm với cậu. Rồi cũng vẫn là em tham lam từng chút một muốn tiến gần thêm một chút mà quên mất mình là ai. Là em sai nên bây giờ em muốn sửa sai, em muốn chấm dứt sự sai lầm này.
"Gì cũng được."
Em đáp như cho chính bản thân mình.
"Gì cũng được? Vì là gì cũng được nên chính cậu đã bỏ thuốc cho tôi đêm hôm đó đúng không? Felix tôi không say đến mức không cảm nhận được nửa viên thuốc đó!"
Em giật mình, thì ra là cậu đã biết tất cả, nhưng cậu vẫn giữ em lại bên mình. Em không hiểu người này đang nghĩ gì. Tự dưng em thấy mình đáng, những gì xảy ra đáng lắm. Quả báo cho những đứa mưu mô thủ đoạn như em, cứ tưởng có được trái tim người kia rồi ai ngờ lại bị dội thẳng gáo nước vào mặt.
Một giọt nước nóng hổi lăn trên gương mặt em. Không thể nhịn được nữa em ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Em khóc nấc lên đến mức cảm thấy thật khó thở. Em thấy bản thân mình không thở được. Một tay vẫn bưng lấy gương mặt đẫm nước mắt, một tay đặt trước ngực cố gắng điều hoà lại nhịp thở. HyunJin bị người trước mặt doạ sợ, thấy em không thở được vội vàng chạy lại muốn xem em thế nào lại bị em gạt tay ra, chạy nhanh vào phòng vệ sinh nôn cả mật xanh mật vàng.
Cậu thật sự bị doạ cho xanh mặt chạy vào theo, nhẹ nhẹ vỗ lưng cho em để em dễ thở. Một tay cậu luống cuống lấy điện thoại ra bấm ba số định gọi cấp cứu đã bị em ngăn lại. Gương mặt lấm lem nước mắt, đôi mắt đỏ ngầu làn môi tím nhợt khiến cậu sót người này muôn phần.
"Để tôi gọi cấp cứu, trông cậu không ổn."
Giọng HyunJin dịu lại muốn an ủi người kia một chút, vừa cãi nhau to như vậy lại còn nói những lời không nên nói cậu thấy mình giận quá mất khôn. Ngay lúc này lại muốn người kia đừng suy nghĩ quá nhiều về những câu nói đó. Chỉ là trong một phút nóng giận, không kiềm chế được nên đã lỡ lời nói ra.
"Không sao, do tôi thức đêm học bài mấy hôm nay thôi."
Giọng em cũng nhẹ lại, phần vì cũng không còn sức để nói nữa, phần cũng là vì người bên cạnh đang nhẹ nhàng ôm lấy em mà xoa xoa một chút.
Cậu cũng không nói gì nhiều nữa chỉ bế em lên giường, bản thân cũng chui vào chăn theo mà ôm em ngủ. Tay vẫn đang ôm ôm xoa xoa lưng em, miệng còn nói nói muốn đưa em đi khám, không thể vì vài đêm không ngủ mà đến mức thế này.
Em cũng không phản kháng nữa. Lúc này đầu óc em trống rỗng, quá mệt mỏi em không thể nghĩ được thêm gì nữa. Em mặc kệ người kia dịu dàng với mình.
Chiếc điện thoại của HyunJin vang lên, phá tan sự tĩnh lặng mà cả hai đang có. Cậu nhìn thấy dòng chữ trên máy cũng đứng dậy ra ngoài ban công nói chuyện. Em nằm đó hai mắt nhắm nghiền nhưng não bộ lại căng như dây đàn. Em nghe loáng thoáng thấy ông nội gọi cậu về ngay lập tức.
Kết thúc cuộc điện thoại cậu lại chui vào chăn nằm ôm em, nhẹ nhàng vuốt tóc người nhỏ hơn.
"Mai tôi phải về nhà một chuyến, cậu ở đây đợi tôi nhé."
HyunJin thì thầm bên tai Felix, em không đáp. Mãi sau mới thấy em nhẹ nhàng gật đầu. HyunJin âm thầm thở ra một chút, thôi thì yên tâm người đang nằm trong lòng mình sẽ không làm loạn.
Sáng sớm hôm sau HyunJin tỉnh dậy trước, gương mặt vì thiếu ngủ mà trông khá khó coi. Em cũng không khá hơn, ở phía bụng dưới tự dưng lại có những cơn đau âm ỉ hình thành. Đưa cậu ra đến cửa em cũng chỉ âm thầm nhìn người cao hơn.
Cậu tiến tới đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt em, để em nhìn thẳng vào mình.
"Cậu đợi điện thoại của tôi nhé."
Giọng cậu nhẹ nhàng như một lời dặn dò của người yêu đang chuẩn bị đi công tác xa dành cho người ở nhà vậy. Em gật đầu để HyunJin rời đi.
Có điều là em không những không đợi cậu, còn dọn dẹp sạch quần áo để lại trong nhà của HyunJin. Chỉ để lại trên bàn vỏn vẹn chiếc thẻ ra vào của căn chung cư cao cấp này. Không dừng lại ở đó, tất cả mọi phương thức liên lạc của cậu đã bị đưa vào danh sách chặn không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top